Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 29: Hái quế cung trăng

Editor: Kẹo Chupachups

--------------

Dịch Tư Linh chắc chắn và khẳng định, người đàn ông này đã say khướt, ngay cả giọng nói trầm ấm từ tính kia cũng pha lẫn một chút suồng sã.

Cổ họng cô khô khốc, đưa tay vò vò mái tóc, cố gắng làm mình tỉnh táo hơn một chút, sau đó trấn định bước đến bên chân Tạ Tầm Chi, không đỡ anh, chỉ rũ mắt nhìn xuống.

Lần này đến gần, những đường cong cơ bắp rõ ràng của anh càng hiện ra rõ rệt, những giọt nước nhỏ li ti theo ngực anh chảy xuống, cuối cùng ẩn vào nơi bụng dưới.

Người đàn ông dường như không ý thức được quần áo mình xộc xệch.

Hai má cô âm ỉ nóng lên, đột nhiên dời mắt đi, "Tửu lượng anh kém như vậy, mà cũng dám uống cạn chén với ba tôi cho bằng được? Uống không được thì đừng uống, thể hiện cái gì."

Cô nhấc chân, khẽ đạp vào ống chân anh, "Tự mình đứng lên đi, tôi đâu phải mèo con chó con, anh gọi tôi đến là tôi phải đến ngay sao, tôi không cần mặt mũi à."

Tuy rằng vẫn bước đến, nhưng muốn tỏ vẻ kháng nghị.

Tạ Tầm Chi xoa xoa huyệt Thái Dương, hơi thở phả ra toàn mùi sữa tắm và Brandy hòa quyện, mùi hương nồng nặc, dường như không chỉ tỏa ra từ người anh.

Hắn vốn đã say mèm, bị cô dẫm cho càng thêm quay cuồng.

"Xin lỗi em, tôi không cố ý."

Lại khẽ than thở, "... Say quá. Lỡ có gì không phải, em bỏ qua cho tôi."

Dịch Tư Linh cắn môi, hừ nhẹ một tiếng, lại dùng chân khẽ khều anh, "Say rồi còn bày đặt đứng đắn, tự mình bò dậy đi."

Bàn chân cô lạnh ngắt, nhưng chạm vào da thịt anh lại nóng ran.

"Đứng... không nổi." Hai mắt Tạ Tầm Chi lờ đờ nửa khép nửa mở, chống tay xuống đất, tay kia tùy tiện đặt trên đầu gối cong, mặt mày say xỉn bơ phờ, nhưng ánh mắt lại nóng rực, một thứ lửa thiêu đốt mà ngày thường tuyệt đối không có.

Ngày thường anh lúc nào cũng chỉnh tề, trầm tĩnh, mạnh mẽ như tảng đá.

Lúc này, anh cứ thế nhìn chằm chằm cô bằng ánh mắt nóng bỏng ấy, giọng khàn khàn: "Chiêu Chiêu... đến đỡ tôi."

"......"

Tiêu đời!

Hàng phòng ngự trong lòng Dịch Tư Linh tan nát.

Trời đất ơi, anh ta sau khi say lại biến thành cái thứ gì thế này! Hoàn toàn là một con người khác!

Cô bị anh làm cho chân tay bủn rủn, tim đập loạn xạ như có con thỏ lồng ngực, "Anh có biết bộ dạng anh bây giờ gớm ghiếc thế nào không hả, Tạ Tầm Chi, anh say thật hay là giả vờ đấy?"

Tạ Tầm Chi khép hờ mắt, tùy ý ngả người ra sau, tựa vào chân sô pha, "Có lẽ vậy."

Anh nói một câu chẳng đâu vào đâu, Dịch Tư Linh vừa buồn cười vừa giận, nhất quyết không chịu đỡ anh, "Vậy để tôi thử xem anh say đến đâu."

Cô khoanh tay, ánh mắt cố tình lướt qua những múi cơ rắn chắc của người đàn ông, cơ thể khẽ run rẩy một cách lạ lùng, cô nheo mắt, "Chi Chi?"

Gọi cái tên cúng cơm vừa quê vừa dở kia của anh, xem anh còn giả bộ được không.

Tạ Tầm Chi nhắm tịt mắt, không phản ứng, trông như say chết rồi.

"Chi Chi!"

Anh vẫn nằm im như tượng, chẳng khác nào ông sư đang nhập định. Dịch Tư Linh cắn môi, dẫm mạnh vào mu bàn chân anh, sau đó dọc theo ống chân anh mà dẫm lên, giọng điệu kiều mị quen thuộc, còn thêm một chút trêu ngươi: "Chi chi chi chi chi chi ———— Tạ Tầm Chi!"

Tạ Tầm Chi bất ngờ giơ tay nắm chặt cổ tay cô, lực không mạnh không nhẹ, chỉ một cái kéo, cả người cô quỳ rạp lên người anh, hương thơm trên người cô xộc vào lồng ngực anh, anh dễ dàng đón lấy.

Hai người dùng chung một loại sữa tắm, cùng một mùi hương. Đến khi chạm vào nhau, cả hai mới đồng thời nhận ra điều này.

Mùi hương trên người họ giống nhau như đúc, hòa quyện vào nhau, chẳng biết đâu là anh, đâu là cô, đâu là ai.

Dịch Tư Linh cứ thế ngồi gọn trong lòng anh, vậy mà lại chẳng muốn nhúc nhích, bàn tay đặt trên ngực anh, cẩn thận, có thể cảm nhận được nhịp tim mạnh mẽ như sấm rền của anh, cô cảm thấy như mình đang vuốt ve một con sư tử khổng lồ, bộ lông mềm mại ấm áp đến bỏng tay, khiến lòng cô xao động như sóng biển dâng trào.

Khi người ta trêu chọc một thứ gì đó mạnh mẽ và hùng vĩ hơn mình, lượng dopamine tiết ra sẽ tăng lên gấp bội.

Cô thừa nhận, cô thích trêu chọc anh.

Không thích cái vẻ đạo mạo của anh, không thích sự nghiêm nghị, không thích cái điềm tĩnh sâu lắng, không thích cái hờ hững như không, càng không thích cái kiểu anh lặng lẽ khống chế mọi thứ, tương tự, không thích cả cái cách anh bao dung cô như một người lớn. Cô là kẻ thích cảm giác mạnh, người ta không thể đi ngược lại bản năng của mình.

Cơ thể anh nóng rực, ánh mắt cũng nóng rực, Dịch Tư Linh bị anh nhìn chằm chằm đến tận răng cũng muốn mềm nhũn, nhưng dopamine trong đầu lại trào dâng như cỏ dại, bàn tay cô cọ cọ trên ngực anh rắn chắc tỏa ra hương sữa tắm.

"Đừng gọi tôi bằng cái tên đó, Chiêu Chiêu." Tạ Tầm Chi ôm chặt eo cô, khẽ mỉm cười nói.

Dịch Tư Linh hít sâu một hơi, chẳng phân biệt được hít vào là mùi hương của cô hay của anh, bởi vì chúng giống nhau đến lạ.

Cô khẽ hừ một tiếng, muốn xua đi cái mùi hương kia trên người anh, "Anh.. cái người này, say rồi còn hống hách thế, chỉ có anh được phép à? Anh cũng cứ một tiếng 'Chiêu Chiêu' hai tiếng 'Chiêu Chiêu' đấy thôi."

Tạ Tầm Chi nhìn khuôn mặt ấm ức của cô, lại thoáng nhìn làn da trắng ngần nổi bật dưới chiếc váy ngủ lụa đỏ, khẽ nuốt khan, hơi men khiến trong mắt anh có bóng chồng, ý định muốn trêu ghẹo cô càng thêm mãnh liệt.

Tạ Tầm Chi không ngờ mình sau khi say lại trở nên... tệ hại đến vậy.

"Đúng vậy, chỉ có tôi được phép." Anh thản nhiên nói.

Dịch Tư Linh bật cười, không hiểu cái sự ngang ngược này của anh từ đâu mà ra, thế là máu nổi lên, lại liên tiếp gọi "Chi Chi". Tạ Tầm Chi bị cô làm ồn đến đầu như muốn nứt toác, nhưng vẫn mỉm cười, cố gắng giữ vẻ mặt bình tĩnh, cứ thế lặng lẽ nhìn cô, chỉ chờ cô một hơi không biết lặp lại bao nhiêu lần chữ "Chi", cuối cùng nói mệt, dừng lại, thở dài một hơi thật sâu.

"Vui không?" Tạ Tầm Chi khàn khàn hỏi.

"...Cũng tàm tạm." Dịch Tư Linh thực ra chẳng vui chút nào, bởi vì anh trông thờ ơ quá, chẳng hề xấu hổ hay bực bội, điều đó càng làm nổi bật sự trẻ con của cô.

Cô không muốn trước mặt anh biến thành một đứa trẻ con ngốc nghếch.

Tạ Tầm Chi chỉ nhìn chằm chằm khuôn mặt xinh đẹp của cô, nắm chặt ý nghĩ xấu xa trong lòng, bàn tay lặng lẽ áp sát vào lưng cô, đột nhiên dùng sức, ác độc ấn một cái.

Cả người Dịch Tư Linh bị kéo mạnh về phía trước, cằm nhọn gần như chạm vào yết hầu anh, trong sự kinh ngạc, cô thấy trong mắt Tạ Tầm Chi một sự bá đạo không thể chối cãi. Anh không giống một người say, ngược lại giống một con sư tử hoàn toàn tỉnh giấc, cường hãn, ưu nhã, tuấn mỹ.

"Em hơi ồn ào đấy, Chiêu Chiêu."

Anh lầm bầm, sau đó cúi đầu, chẳng thèm để ý đến ánh mắt kinh ngạc của cô, ngậm lấy môi cô, hơn nữa, hung hăng cạy mở hàm răng cô, hoàn toàn quên mất tối hôm qua, cũng vào thời điểm này, anh còn đang mơ màng, và cũng đã hứa hẹn –

Không được tùy tiện với cô, không được cố ý chọc cô tức giận, và, không được hôn cô khi chưa được cô cho phép.

Vậy mà chẳng làm được điều nào, vậy mà còn chưa đến 24 tiếng.

Có lẽ là hơi men hại người quá nặng.

Tạ Tầm Chi coi như mình nhỏ mọn, mượn men say, mút mát đầu lưỡi cô.

Dịch Tư Linh cứ thế thất thần ngơ ngác trong lòng anh, bị anh hôn đến nước mắt rơi lã chã, dưỡng khí cạn kiệt, đầu lưỡi bủn rủn. Nếu nụ hôn tối qua của anh còn mang theo chút dò xét, thì nụ hôn hôm nay đã thành thạo hơn nhiều, thế công mạnh mẽ, hứng thú nồng nàn, dường như đang trừng phạt sự trêu chọc vừa rồi của cô.

Cô vừa xấu hổ vừa giận dữ đáp trả nụ hôn của anh, muốn giãy giụa nhưng lại cảm thấy thật thoải mái, bất giác chìm đắm, thậm chí mở lòng đón nhận, nhưng đồng thời lại càng thêm xấu hổ, bàn tay không tự chủ được mà lung tung cọ xát ngực anh.

Tiếng nước vờn quanh bên tai, trong miệng anh là vị kem đánh răng the mát sảng khoái, một chút dư vị rượu, còn có hơi thở nóng bỏng, tất cả đều quấn quýt nơi môi răng cô, không biết qua bao lâu, Tạ Tầm Chi rời đi, mặt không biểu cảm nhìn cô vì thiếu dưỡng khí mà mặt đỏ bừng, còn lấm tấm nước mắt.

Vừa mới hôn đã khiến đại não cô hôn mê, dường như hơi men trên người anh đều chuyển hết sang cô, lúc này lại đối diện với ánh mắt nặng nề lạnh lẽo, không nhìn ra ý vị gì, Dịch Tư Linh run rẩy, giây tiếp theo, cô lại đột nhiên ý thức được một vấn đề nghiêm trọng hơn.

Nơi cô ngồi, ngọn núi đang ngủ say kia bị ánh mặt trời chiếu rọi, bỗng nhiên đổ xuống mặt đất một bóng hình mạnh mẽ, thẳng thắn, trầm mặc.

Giống như rễ cây bám sâu, chống lại vùng sông nước mềm mại của cô, nơi chưa ai đặt chân đến khai phá.

Dịch Tư Linh cả người nóng ran không chịu nổi, sắp phát điên rồi, cô luống cuống tay chân chống xuống đất, cứ thế chẳng ra sao mà bò ra khỏi lòng anh.

Chống tay đứng dậy khỏi sô pha, nhanh chóng chạy về phòng ngủ của mình.

Một tiếng "bang", cửa trượt đóng sầm lại, khóa chặt.

Tạ Tầm Chi lúc này mới thở dài một hơi thật dài, nhìn chằm chằm cánh cửa đóng kín kia, không biết đang suy nghĩ gì.

Trong phòng, Dịch Tư Linh tắt đèn, vùi mình thật sâu vào chăn đệm, bàn tay vẫn còn vương vấn cảm giác làn da anh.

Một đêm xuân miên chẳng hay mộng, tựa như ngủ mà chưa ngủ, như thủy triều lên xuống.

Hôm sau, Dịch Tư Linh ngủ đến tận trưa mười hai giờ, tỉnh dậy mới biết, Tạ Tầm Chi và mọi người đã ăn sáng xong và đi từ sớm.

Trên WeChat có mấy tin nhắn Tạ Tầm Chi gửi lúc tám rưỡi sáng.

【 Biết em muốn ngủ nướng, nên không làm phiền em, tôi đi trước. 】

【 Hoa để ở cửa rồi, tự em lấy nhé. 】

【 Hôm nay tôi rất bận, tin nhắn có thể không trả lời kịp. 】

Những dòng chữ rất đứng đắn, giọng điệu rất nghiêm chỉnh, nhưng không hiểu sao lại thấy có gì đó không đúng.

Dịch Tư Linh không nghĩ nữa, ngáp một cái, đi ra cửa, phát hiện không thấy hoa đâu, hỏi dì Lật có thấy hoa của cô không, dì Lật cười chỉ chỉ về phía cánh cửa trượt bên trong.

Dịch Tư Linh bất giác ngừng thở một chút, nghĩ đến nụ hôn tối qua, nghĩ đến Tạ Tầm Chi say khướt tối qua, lúc này mới nhận ra cái mấu chốt không thích hợp ở đâu ——— người đàn ông này quá mức đứng đắn.

Tất cả những gì xảy ra sau khi anh say tối qua, sau một giấc ngủ dậy có phải anh đã quên hết rồi không? Mặt Dịch Tư Linh nóng bừng, một ý nghĩ kỳ lạ chợt lóe lên trong đầu.

Nếu nhớ rõ mồn một, sao có thể mặt tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy ra được nhỉ?

Dịch Tư Linh hơi bực dọc.

Mở cánh cửa trượt, bó hoa quả nhiên nằm im lìm trên đất. Lặng lẽ khoe sắc, chẳng ai ngắm cũng chẳng tàn phai. Nhìn thấy hoa, nỗi bực bội trong lòng cô vơi đi nhiều, cô khẽ khàng bế lên, khóe môi cong nhẹ một nụ cười.

Lúc ăn sáng, dì Lật bảo cô, chiều nay cả nhà lớn bên họ Tạ sẽ lũ lượt kéo nhau đến Cảng Thành, nào là bố mẹ Tạ Tầm Chi, em gái thứ hai, anh chị em họ, chú bác cô dì... cả một dòng họ.

Dịch Tư Linh nghe thôi đã thấy đông như quân Nguyên.

"Nhà họ đông người thật đấy." Cô khuấy bát cháo hải sản, ngẩn ngơ nghĩ đến chiều nay anh ba cũng về.

Dì Lật cười: "Đây mới chỉ là sương sương thôi, những người đến đều là thân thích ruột thịt cả đấy, nếu tính cả họ hàng xa, thông gia, cộng lại phải cả trăm người ấy chứ."

Dịch Tư Linh thấy đầu óc ong ong, "Ôi trời, nhiều người như vậy, làm sao tôi nhớ hết mặt gọi cho đúng đây. Nhỡ sau này gọi nhầm thì quê chết mất."

"Mình cứ nhớ kỹ mấy nhà thân thiết là được, còn lại thì e là cậu Tầm Chi nhà mình cũng chưa chắc nhớ hết." Dì Lật bảo Dịch Tư Linh đừng lo lắng chuyện đó, việc quan trọng nhất bây giờ là lễ hỏi lớn sau này.

"Vậy..." Dịch Tư Linh ngẫm nghĩ, "Vậy nhà họ người đông thế mạnh, sau này họ bắt nạt tôi thì sao?"

Dù dì Lật đôi khi cũng chịu không nổi cái kiểu làm nũng của đại tiểu thư này, đành bất lực nói: "Tiểu thư ơi là tiểu thư, con là đi làm dâu trưởng, làm bà chủ tương lai của nhà họ Tạ, ai dám bắt nạt con chứ? Nịnh hót con còn chưa chắc đã đủ ấy chứ."

Dịch Tư Linh chớp chớp mắt, chậm rãi "ừ" một tiếng.

Nhưng cái lão cáo già Tạ Tầm Chi kia dám bắt nạt cô đấy chứ.

Tạ Tầm Chi lúc không say giống như một loài mèo lớn uy nghiêm nào đó, nhưng uống rượu vào, đuôi cáo liền lộ ra.

À. Chơi trò đa nhân cách với cô đây mà.

"Lát nữa Bảo San Các sẽ mang áo dài sườn xám sửa xong đến, chuyên gia trang điểm chiều hai giờ sẽ tới, trang điểm thử cho con một lần cho ngày đó, con không phải nói muốn đổi kiểu móng tay sao, phu nhân đã sắp xếp thợ làm móng, sau bữa tối lại..."

Cả ngày đã được lên lịch kín mít.

Ở Cảng Phủ, lễ hỏi lớn và hôn lễ là hai ngày trọng đại nhất. Người ta nói, lễ hỏi suôn sẻ, hôn nhân ắt sẽ tốt đẹp. Dịch Tư Linh nghĩ đến lễ hỏi lớn sắp tới, tim không khỏi khẽ run rẩy.

"...Dì ơi, lỡ sau này mặt con sưng húp thì làm sao bây giờ. Hôm đó còn có cả thợ chụp ảnh nữa..."

"Sao có thể. Ngài ngủ đến tận ba giờ chiều, mặt mũi nào mà sưng được."

"Không được cười con!" Dịch Tư Linh xấu hổ bực bội, quay mặt đi nài nỉ dì Lật sau này nhất định nhất định nhất định phải gọi cô dậy sớm một chút.

"Sau này ngài có muốn ngủ nướng, phu nhân cũng sẽ đánh thức ngài dậy thôi."

Dì Lật trấn an cô đừng lo lắng, trưởng bối hai nhà đã bàn bạc mọi chuyện đâu vào đấy rồi, đến ngày đó chỉ việc thuận buồm xuôi gió, vô cùng náo nhiệt. Cuối cùng, dì Lật cho Dịch Tư Linh uống thuốc an thần:

"Ngài cứ yên tâm chờ cậu Tầm Chi mang sính lễ đến, rước ngài về dinh một cách vẻ vang."

Tạ Tầm Chi quả nhiên bận túi bụi, cả ngày chẳng có tin tức gì, đến tối hôm sau mới nhắn WeChat cho cô, nhắc nhở cô đặt đồng hồ báo thức.

Lão Cổ Hủ: 【 Sáng mai bọn tôi xuất phát lúc 7:58, dự kiến đến nhà em tầm 8:30. 】

Lão Cổ Hủ: 【 Đừng ngủ quên đấy. 】

Lão Cổ Hủ: 【 Nhớ đặt báo thức cho cẩn thận. 】

Lão Cổ Hủ: 【 Nhớ đấy. 】

Một tin một tin, nghiêm túc đến mức hơi quá. Dịch Tư Linh thậm chí có thể hình dung vẻ mặt anh khi gõ chữ, đôi mắt khẽ cụp xuống, đường nét khuôn mặt cương nghị, lạnh lùng.

Dù sao tuyệt đối không thể là anh của hai đêm trước, không phải cái người áo choàng tắm rộng mở, lộ ra cơ bụng gợi cảm, tùy tiện lười biếng ngồi bệt trên đất, ngoắc ngón tay trêu chọc cô, nhất định phải để cô đến đỡ dậy.

Đã qua hai ngày rồi, Dịch Tư Linh nghĩ đến cảnh tượng đêm đó, tim vẫn không tránh khỏi khẽ run rẩy, trái lại Tạ Tầm Chi lúc này, thật đúng với ba chữ to đùng kia —— Lão Cổ Hủ.

Còn dặn dò cô nhớ kỹ đừng ngủ quên.

Dịch Tư Linh vừa tức vừa bực, nhắn lại: 【 Anh có phải quên mất chuyện gì rồi không? 】

Ba phút sau, đối phương trả lời một dấu chấm hỏi, rồi hỏi: 【 Là ngày mai còn có yêu cầu gì cần mang theo sao? 】

Tạ Tầm Chi sợ bỏ sót đồ quan trọng.

Dịch Tư Linh: 【 Không phải chuyện ngày mai, là chuyện khác, tự anh nghĩ đi. 】

Tạ Tầm Chi ngồi ở bàn làm việc, rất bất đắc dĩ, nhưng vẫn ngoan ngoãn suy nghĩ ba giây: 【 Em có thể gợi ý một chút không, nếu không tôi khó đoán được tâm tư em lắm. 】

Dịch Tư Linh lạnh lùng nhắc nhở: 【 Anh quên tối hai ngày trước anh đã làm gì rồi sao? 】

Bắt nạt cô, còn dám sáng sớm hôm sau bỏ chạy.

Lão Cổ Hủ: 【 Tối hai ngày trước tôi đã làm gì? 】

Vậy là anh ta thật sự không nhớ gì cả. Dịch Tư Linh tức đến bật cười.

Tiểu Hoa nằm dài trên gối, mở to mắt nhìn chủ nhân, không hiểu sao cô lại tỏa ra cái luồng khí đen khó hiểu này.

【 Tạ Tầm Chi, ngày mai anh có thể không cần đến. Thật đấy. 】

Tạ Tầm Chi đang ở thư phòng sắp xếp hôn thư và lễ thư.

Hai văn thư do chính tay anh chấp bút, chữ hỉ đỏ thẫm hình rồng phượng trên giấy, từng hàng chữ chỉnh tề đoan chính, nét chữ mạnh mẽ. Mực vàng lấp lánh, giấy hồng cát tường.

Nội dung hôn thư là bản mà ông nội anh dùng năm xưa cầu hôn bà nội, anh sao chép lại. Lễ thư thì ghi chép từng món sính lễ, trải dài gần ba mét, lúc này mực đã khô tự nhiên, anh cuộn lại cẩn thận, buộc sợi dây đồng tâm mà mẹ anh dặn, sau đó cất vào hộp gấm.

Trung Quốc vốn là nước trọng lễ nghi, quốc gia văn minh cổ đại, hôn lễ kiểu Trung Hoa lưu truyền hàng ngàn năm, đều có sức quyến rũ vô tận. Đặc biệt những truyền thống và lễ nghĩa, khiến người ta sinh ra niềm vui và sự kính trọng đối với hôn nhân.

Kết hôn, đây là một chuyện nghiêm túc.

Tạ Tầm Chi không thể không thừa nhận, nếu không có những lễ nghi này, có lẽ anh sẽ cảm thấy tiếc nuối.

Cất hộp gấm xong, anh mới cầm điện thoại lên xem tin nhắn Dịch Tư Linh gửi tới.

Tên hiển thị là Tiểu Tinh Quái.

Tiểu Tinh Quái: 【 Tạ Tầm Chi, ngày mai anh đừng có mà đến!!! 】

Anh thở dài, xoa xoa sống mũi.

Dịch Tư Linh đang điên cuồng đi lại trong phòng ngủ, điện thoại đột nhiên kêu "ding", cô lập tức cầm lên xem.

Lão Cổ Hủ: 【 Dịch Tư Linh, tối hai ngày trước say xỉn, tôi thất lễ mà hôn em. Tôi không quên. 】

Dịch Tư Linh: 【......】

Lão Cổ Hủ: 【 Sau này chúng ta hôn nhau sẽ là chuyện bình thường. 】

Dịch Tư Linh: 【......】

Lão Cổ Hủ: 【 Chúng ta sắp kết hôn, là vợ chồng, đúng không? 】

Dịch Tư Linh: 【......】

Hàng loạt câu hỏi dồn dập khiến cô nghẹn lời, vậy mà cô lại cảm thấy hình như anh nói cũng có lý? Hôn nhau thì có gì lạ đâu?

Lão Cổ Hủ: 【 Cho nên em đừng nghĩ lung tung nữa, đi ngủ sớm đi, ngày mai tôi nhất định sẽ đến. 】

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com