Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 52: Trăm năm hòa hợp

Editor: Kẹo Chupachups

--------------

Tin tức về buổi hôn lễ này lan tràn khắp nơi, dù là Cảng Đảo hay nội địa đều thu hút sự chú ý cực cao, chiếm giữ vị trí đầu trên các trang mạng xã hội.

Một vài tờ báo giải trí nhỏ ở Cảng Đảo đang dần suy tàn, dùng đủ loại tiêu đề giật gân để thu hút sự chú ý, dựa vào đám cưới của Dịch Tư Linh để kiếm một lượng truy cập lớn.

【@Hào môn Hương Giang: Hôn lễ của Công chúa chấn động Cảng Đảo! Tốn kém 600 triệu tệ cho hôn lễ thế kỷ với Tạ đại thiếu gia hôm qua cuối cùng đã hạ màn, ngay cả ở Cảng Đảo giàu có cũng là chuyện xưa nay chưa từng có, hiện trường còn có 1888 chiếc đèn pha lê cổ, sánh ngang cung điện Long Vương! Theo tin nóng từ nhân viên hiện trường hôn lễ, Dịch Tư Linh trên lễ đài đã cảm động rơi lệ, e thẹn hứa hẹn muốn cùng phò mã gia đầu bạc răng long. Phò mã gia xuân tâm nhộn nhạo ôm được mỹ nhân về, đêm đó vung tiền như rác vì ái tình thắp sáng cả vịnh, tặng bà xã một màn pháo hoa trên biển càng thêm xa hoa. Cho dù là công chúa cũng không chịu nổi màn pháo hoa tỏ tình cao tay như vậy, bất chấp hình tượng tao nhã trước đây, ngay tại chỗ ôm hôn mãnh liệt! Hôn đến phò mã gia đầy mặt nước miếng! Màn ân ái mãnh liệt này quả thực là không quan tâm tới sự sống chết của bạn bè xung quanh. Có nguồn tin bí mật, hai người đêm đó dục hỏa đốt người, trực tiếp "kích hôn" động phòng trên du thuyền! Rời thuyền khi công chúa còn chân mềm mại vô lực, bĩu môi nũng nịu đòi ôm!】

Kèm theo bài viết là sáu bức ảnh chụp trộm mờ ảo, đều là chụp từ máy bay không người lái trên vịnh đêm.

Tiệc cưới giữa trưa được bảo vệ nghiêm ngặt như thùng sắt, không một tấm ảnh không chính thức nào lọt ra ngoài, nhưng cẩn thận mấy cũng có sơ hở, buổi tiệc du thuyền buổi tối lại thành cái sàng.

Trên vịnh căn bản không thể phòng được việc chụp trộm, càng không ngờ rằng những cảnh này cũng bị chụp lại.

Bức ảnh đầu tiên là Dịch Tư Linh nhảy lên ôm chặt Tạ Tầm Chi, bàn tay anh dùng sức, vững chắc nâng bắp chân cô. Pháo hoa nở rộ trong bóng đêm, cô cười đến rạng rỡ, cúi đầu nhìn anh, anh ngửa đầu đón ánh mắt cô.

Bức ảnh thứ hai là cảnh cô chủ động hôn lên má Tạ Tầm Chi.

Bức ảnh thứ ba thì đúng là chết dở. Hai người họ tự cho là rất an toàn, trốn ở góc boong tàu vắng người, tư thế hôn môi có chút phóng túng, ảnh mờ ảo, chỉ có hai chiếc nhẫn cưới ở chỗ tối, lóe lên chút ánh sáng vụn.

Lúc đó không cảm thấy gì, đến khi ảnh được tung ra mới phát hiện nóng bỏng và triền miên đến vậy.

Khu bình luận sôi sục nổ tung, khí thế ngất trời:

【Trời ơi, Cảng môi, anh là number one của em! Mấy cái ảnh này!! Chắc chắn là chụp được bằng cả mạng sống rồi!】

【Biên tập viên đỉnh của đỉnh! [ngón tay cái lên][ngón tay cái lên][ngón tay cái lên] Thưởng cho anh/chị vì đã đăng tải tuyệt tác này!】

【Má ơi... Gan dữ vậy... Cái này em xem có ổn không? Chắc chắn không bị đại tiểu thư cho bay màu chứ?】

【Chán phèo chán phèo, tớ vừa đọc vừa tưởng tượng cảnh nóng... Hôm nay ăn no căng bụng [xuống dòng]】

【Công chúa mạnh bạo quá, anh chồng có vẻ hơi đuối sức rồi kìa!! Nụ hôn này xem mà đã cả mắt lẫn lòng, tung thêm nữa đi, thích xem lắm!】

【Anh chồng mặt đầy nước miếng kìa, đúng là chú trọng chi tiết.】

【Du thuyền... "Cưới"... Động phòng... Pháo hoa... Hê hê... Hội độc thân tìm thấy niềm vui ké trong tình yêu của người ta [nâng chén]】

Cùng lúc đó, sau khi xem xong tấm ảnh "tình củm" thứ ba, Dịch Tư Linh hết cả dám bấm vào tấm tiếp theo, cô "bộp" một tiếng úp điện thoại xuống bàn, "Ai mãnh liệt dâng hiến môi thơm hả! Ai mềm chân đứng không vững hả! Ai cưới rồi động phòng trên du thuyền hả!"

Hình tượng tao nhã mà cô dày công xây dựng suốt hai mươi bốn năm, một sớm tan tành.

Dì Lật đứng bên cạnh nhịn cười, an ủi: "Sao tôi lại thấy ảnh chụp đẹp thế, cứ như phim điện ảnh ấy. Tôi tính lưu lại."

Dịch Tư Linh: "Đẹp hay không không quan trọng, sau này tôi còn mặt mũi nào nhìn ai nữa? Mắc cỡ quá trời..." Cô vùi hai tay vào mái tóc xõa tung, ủ rũ cúi đầu, "Mắc cỡ quá đi..."

Tối qua cô phấn khích đến quên cả trời đất, vừa thấy pháo hoa là người cứ thế nhào tới ôm chầm lấy anh, còn chủ động hôn anh nữa chứ!

Cô chủ động... Cô chủ động... Cô vậy mà dám chủ động hôn anh...

Tạ Tầm Chi chắc chắn lại được dịp vênh váo.

"Cô dâu chú rể mới cưới, chẳng ai thấy cô mắc cỡ đâu. Cô và cậu Tạ càng tình cảm càng tốt, cổ phiếu còn tăng vù vù ấy chứ."

Đám cưới này mang lại hiệu quả kinh tế và lợi nhuận kếch xù cho cả hai nhà, cổ phiếu của cả Lam Diệu lẫn Dụ Phong đều tăng trần mấy phiên liền.

Dịch Tư Linh chẳng quan tâm đến cổ phiếu, cô chỉ lo Trần Vi Kỳ có nhìn thấy không, "Trần Vi Kỳ chắc chắn cũng thấy rồi... Mất mặt muốn độn thổ..."

Vừa dứt lời, điện thoại liền nhận được tin nhắn của Trần Vi Kỳ. Đối phương gửi cho cô cái bài đăng Weibo kia, còn nhắn: 【 Bảo sao tối qua tìm mãi không thấy bóng dáng, hóa ra trốn trên lầu "tình tứ" rồi "về chung một nhà" trên du thuyền. 】

Câu này chẳng khác nào đổ dầu vào lửa.

Dịch Tư Linh nổi đóa, gửi tin nhắn thoại đi: "Ai 'về chung một nhà' trên du thuyền hả!"

Đợi mấy phút, đầu bên kia không thấy trả lời. Dịch Tư Linh bực mình nghĩ Trần Vi Kỳ cố tình "bơ" cô, cô ghét nhất là kiểu người không trả lời tin nhắn.

Nhưng cô không biết, Trần Vi Kỳ chột dạ nên mới không dám đáp.

Du thuyền tổng cộng có mười bảy phòng ngủ, có sáu phòng đồ dùng trên giường có dấu vết sử dụng rất nhẹ, bốn phòng đồ dùng trên giường có dấu vết sử dụng nặng, còn áo mưa với nước hoa tắm trong phòng đều đã bị dùng rồi.

Những chuyện này Dịch Tư Linh đương nhiên không hề hay biết, nhân viên phục vụ trên thuyền đều do Lương Vịnh Văn đích thân chọn lựa, kín miệng như bưng, mắt chỉ nhìn những gì cần nhìn. Mười ba năm qua chiếc du thuyền này đã đón bao nhiêu nhân vật tai to mặt lớn, chuyện còn quá quắt hơn tối qua đầy ra đấy, đám phục vụ thấy nhiều thành quen.

Tối qua trai xinh gái đẹp nhiều như vậy, lại còn trẻ khỏe hừng hực, không xảy ra chuyện gì mới là lạ.

Cho nên, người thật sự "động phòng" không phải là Dịch Tư Linh.

Thế nào mà cô lại phải hứng trọn cái "nồi" to đùng này.

Dịch Tư Linh ngửa mặt lên trời thở dài, "Nếu ba mẹ mà thấy thì con còn mặt mũi nào nhìn ai nữa..."

Dì Lật thỉnh thoảng cũng buôn chuyện: "Thế cô với cậu Tạ có 'về chung một nhà' trên du thuyền không?"

"Đương nhiên là không! Đây là du thuyền của mommy!"

Dì Lật đương nhiên biết là không thể nào. Đại tiểu thư nhìn có vẻ khó chiều, cũng rất được nuông chiều, nhưng nhiều lúc, cô lại tỏ ra ngoan ngoãn đến kinh ngạc.

"Tôi thấy cô đừng rối rắm nữa, trước giải quyết việc cấp bách trước mắt đã. Hai ngày nữa là phải đi Bắc Kinh rồi, phòng quần áo còn bao nhiêu đồ đạc chưa thu xếp đâu."

Dịch Tư Linh nghĩ đến việc phải dọn phòng quần áo, trong lòng càng thêm bực bội.

Dù Tạ Tầm Chi đã tìm đội ngũ chuyên nghiệp đóng gói và vận chuyển, nhưng mang cái gì, không mang cái gì đều cần Dịch Tư Linh quyết định.

Việc sắp xếp lại phòng quần áo tốn mất ba ngày, toàn bộ đồ đạc đều được vận chuyển đến Bắc Kinh bằng máy bay vận tải chuyên dụng thuê bao, mất hai chuyến. Số lượng vận chuyển của máy bay tư nhân kém xa so với máy bay vận tải chuyên nghiệp lớn, nếu dùng máy bay của Tạ Tầm Chi, e là phải mất đến bốn năm chuyến.

Hành lý đến Tạ viên trước người, mang đến cho cả trên dưới Tạ viên một cuộc "tắm gội" thời trang, tất cả mọi người đều hoàn hảo, sâu sắc cảm nhận được uy lực của tân thiếu phu nhân. Dương Xu Hoa nhìn xe tải lớn hết chuyến này đến chuyến khác chở hàng dỡ xuống, từ trạng thái "cũng được, cũng được, mấy thứ này cũng không tính là khoa trương", đến cuối cùng thì đã tê liệt hoàn toàn.

Búp bê Barbie của cô là búp bê Barbie có nhiều quần áo nhất trên toàn thế giới. Chắc chắn là vậy.

-----

Sau mấy ngày bận rộn, cuối cùng cũng đến ngày rời khỏi Dịch gia.

Dịch Tư Linh vẫn không có tiền đồ mà đỏ hoe mắt. Dù cô biết không phải đi là không trở lại, có lẽ tháng sau đã có thể về, nhưng luôn có cái gì đó đã hoàn toàn thay đổi, cảm giác ly biệt quanh quẩn trong lòng, như sợi dây diều, cứ níu kéo mãi.

"Tháng sau anh sẽ cùng em về. Vừa kịp ăn Tết." Tạ Tầm Chi ôm lấy vai cô.

"Nói rồi đấy nhé, một năm ở nhà ba tháng trở lên, không được quên đâu."

"Anh sẽ cùng em ở Cảng Đảo ba tháng á?" Dịch Tư Linh không muốn Tạ Tầm Chi thấy mình rơi nước mắt, vội lau khô rồi không ngẩng đầu nhìn anh.

"Không muốn lừa em, chuyện này không chắc chắn." Tạ Tầm Chi không thích hứa hẹn suông, anh phải chịu trách nhiệm với những gì mình nói ra.

Đã nói là phải làm được, không làm được thì đừng nói.

"Công việc ở tập đoàn rất nhiều, anh mà im lặng rời đi ba tháng, mấy ông lớn trong hội đồng quản trị chắc chắn sẽ liên hợp lại bãi miễn anh." Anh nói đùa dỗ cô, rồi lại đảm bảo, "Nhưng mỗi tuần anh sẽ qua thăm em, cái này anh chắc chắn làm được."

Dịch Tư Linh không dễ bị dỗ, lạnh lùng liếc anh một cái, "Anh nghĩ nhiều rồi. Em không cần anh qua thăm em, Cảng Đảo là địa bàn của em, thiếu gì mỹ nhân anh tuấn tìm em chơi, ngày nào cũng đổi người. Huống chi em còn phải quản lý khách sạn, căn bản không có thời gian rảnh để ý đến anh."

Tạ Tầm Chi thu lại nụ cười, nghiêm túc nhìn cô: "Bỏ mấy anh đẹp trai kia đi, bà xã."

Sự đa dạng của đàn ông Cảng Đảo mấy ngày nay anh đã được chứng kiến. Lời ngon tiếng ngọt cả đống, lại còn phong lưu lãng tử, thủ đoạn thì nhiều vô kể. Dù đã kết hôn, cũng chưa chắc đã an toàn, đối với những kẻ có ý đồ xấu, phụ nữ đã kết hôn ngược lại là cơ hội.

Huống chi Dịch Tư Linh vừa xinh đẹp, vừa giàu có lại dễ bị lừa, dù cô có kết hôn sinh con đến bảy tám mươi tuổi, vẫn sẽ bị vô số gã đàn ông mơ tưởng. Không còn nghi ngờ gì nữa.

Dịch Tư Linh thấy anh nghiêm túc, khí thế vô cớ giảm đi vài phần, nhưng vẫn cứng đầu nói: "Đâu phải chỉ chơi riêng với đàn ông. Chơi cùng với mấy người khác nữa mà."

"Chơi cùng nhau cũng phải cẩn thận, thời buổi này người xấu nhiều lắm. Em lại đơn thuần, rất dễ bị người xấu lừa." Anh khẽ nắm lấy tay cô, giữa mày mang theo vẻ uy nghiêm, trông rất giống một ông bố lo lắng con gái ra ngoài giao du với đám bạn xấu.

Dịch Tư Linh nghe thế nào cũng thấy khó chịu.

Người xấu? Đơn thuần?

Anh mắng người mà thật không để lại dấu vết gì.

"Em thấy anh mới là người xấu nhất đấy, em thì đúng là đơn thuần, nếu không cũng chẳng bị cái lão già hư hỏng như anh lừa, mất hết cả mặt mũi." Dịch Tư Linh lại nghĩ đến tin đồn "cưới rồi động phòng" trên du thuyền lan tràn trên mạng, đẩy mạnh anh ra, đứng dậy.

Tạ Tầm Chi: "........"

"Giả bộ đạo mạo. Ít ra những người khác không thèm giả làm quân tử."

"........"

Tạ Tầm Chi nhíu mày, sâu sắc nghi ngờ mình đã làm gì không tốt, khiến Dịch Tư Linh cảm thấy anh đang ngụy trang làm quân tử, chứ không phải là quân tử thật. Gần đây anh quả thật có vài hành vi khác thường, nhưng đó là niềm vui riêng tư của vợ chồng, vả lại cô cũng rất thích, dù thế nào cũng không nên suy diễn đến mức nghi ngờ nhân phẩm của anh.

Dịch Tư Linh đã không quay đầu lại mà rời khỏi phòng ngủ, Tạ Tầm Chi theo sau, bình tĩnh suy nghĩ rồi hỏi: "Bà xã, có phải hiểu lầm chỗ nào không?"

"Không có hiểu lầm gì hết." Dịch Tư Linh thờ ơ hất tóc, một mạch đi đến chỗ dì Lật, xem bà đã gói xong hoa chưa.

Con mèo muốn đi theo cô đến Bắc Kinh. Thủ tục mang thú cưng vào đất liền đều đã làm xong, vắc-xin phòng bệnh và kiểm dịch đều đủ tiêu chuẩn.

"Có lẽ có hiểu lầm, hoặc là anh chọc giận em chỗ nào." Tạ Tầm Chi giọng dịu dàng, "Có thể nói rõ chỗ sai được không em?"

Dịch Tư Linh không muốn phản ứng anh, nhưng anh thật sự đi theo rất sát, dáng người cao lớn thường xuyên phủ xuống, hơi thở trên người anh cũng như có như không quấn lấy cô, hoàn toàn khiến người ta không thể xem nhẹ.

Cô cảm thấy phía sau mình như có một con sói, hoặc sư tử đang theo dõi.

Cô chợt khựng lại, Tạ Tầm Chi cũng dừng theo. Hai người đứng giữa hành lang yên tĩnh, tối tăm sau giờ ngọ, ánh mặt trời xiên khoai chiếu vào, bóng dáng hai người kéo dài, đầu in trên vách tường nhạt màu, chồng lên nhau.

Bốn bề vắng lặng.

Dịch Tư Linh vẫn cẩn thận nhìn quanh trái phải, rồi tiến lên một bước, hai người dán sát vào nhau hơn, mũi giày nhỏ nhắn của cô dường như đã chạm lên đôi giày da của anh, tư thế này là muốn nói chuyện vô cùng riêng tư.

"Tạ Tầm Chi, anh không mất mặt, nhưng em thì có, anh có biết trên mạng người ta truyền nhau hết cả ảnh chụp chúng ta hôn nhau rồi không!" Cô nhỏ giọng nói, sợ người khác nghe thấy.

Tạ Tầm Chi nhíu mày, anh quả thật không biết chuyện này.

Anh trước giờ không để ý đến bất kỳ tin tức giải trí nào, cũng không có tài khoản mạng xã hội, mọi nguồn tin bát quái của anh đều ở trong nhóm chat 【Hội công tử bột làm công ăn lương Bắc Kinh】, nhưng ngay ngày hôm sau đám cưới, anh đã bị đá ra khỏi nhóm.

Lần này bị đá không phải do anh, đơn thuần là một đám "cẩu độc thân" ghen tỵ đỏ mắt vì anh tân hôn mỹ mãn, đắc ý như gió xuân, còn được bố vợ tặng cho chiếc siêu du thuyền.

Ghen tỵ anh không xứng.

Tạ Tầm Chi vẻ mặt nghiêm túc, "Ảnh chụp hôn môi nào?"

Dịch Tư Linh ngạc nhiên, hóa ra anh còn chưa biết chuyện này? Đầu óc cô quay cuồng, lấy điện thoại ra, mở mấy tấm ảnh "tình củm" kia cho anh xem.

"Anh tự xem đi, rồi nói xem có mất mặt không."

Tạ Tầm Chi bình tĩnh bấm mở từng tấm.

Trong ảnh, Dịch Tư Linh phấn khích nhảy lên, ôm chặt lấy anh như con koala, còn cúi xuống hôn anh, pháo hoa nở rộ dần dần xung quanh hai người, tạo nên một bầu không khí lộng lẫy, choáng ngợp.

Nói thật, chụp rất đẹp.

Tạ Tầm Chi khẽ nheo mắt, lặng lẽ bấm lưu ảnh, ánh mắt lại trở về khuôn mặt Dịch Tư Linh.

"Anh không có gì muốn nói sao?" Dịch Tư Linh nhận ra vẻ mặt anh không ổn.

Ngón tay Tạ Tầm Chi hơi cong lại, rất nhẹ nhàng lướt qua cằm cô, "Ảnh chụp không tệ, rất có ý nghĩa kỷ niệm. Người chụp cũng rất có gu, thể hiện tình cảm của chúng ta vô cùng nhuần nhuyễn."

"............?"

Dịch Tư Linh rối bời, "Anh có nhầm lẫn gì không... Nếu là nhân viên của anh, đối tác làm ăn của anh thấy anh như vậy, không cảm thấy rất mất hình tượng sao?"

Không đến mức mất hình tượng, nhưng chắc chắn sẽ gây ra sóng gió lớn, đặc biệt là đối với nhân viên tập đoàn. Thử nghĩ một người sếp lúc nào cũng nghiêm túc chỉnh tề, đời tư trong sạch không tai tiếng, vest chỉ mặc màu đen xám xanh đậm, làm việc như một cỗ máy, bỗng dưng bị tung ảnh "khóa môi" với vợ trên du thuyền, lại còn có chú thích đàng hoàng, rồi lan truyền điên cuồng trên mạng, nhân viên không phát điên mới là lạ.

Tạ Tầm Chi không rảnh nghĩ đến những chuyện đó.

Anh rất bình tĩnh, vỗ nhẹ vào lưng Dịch Tư Linh đang cứng đờ như trấn an, "Họ chỉ mong vợ chồng chúng ta ân ái, gắn bó keo sơn. Hình tượng này là tích cực."

Dịch Tư Linh buồn cười, "Tạ Tầm Chi, anh nói chuyện xạo quá, anh —"

Tạ Tầm Chi cúi đầu ngậm lấy đôi môi mềm mại của cô.

"............"

Trong chốc lát im lặng.

Người đàn ông dịu dàng mút mát, như đang ngậm một viên kẹo, xem có thể mút ra dòng chảy ngọt ngào nào không.

Đến khi cô không còn luyên thuyên nữa, anh lúc này mới lùi lại, vẫn thong dong nhìn cô, trong mắt thoáng hiện một tia sâu xa.

Dịch Tư Linh ngơ ngác, không hiểu vẻ mặt này của anh là có ý gì.

Tạ Tầm Chi khẽ cười, trầm giọng nói: "Bà xã, em cảm thấy những bức ảnh này mất hình tượng là vì chụp được cảnh chúng ta hôn nhau, hay là vì chụp được cảnh em chủ động hôn anh?"

Chủ động hôn anh.

Dịch Tư Linh bị anh chọc trúng tâm tư nhỏ nhặt, cả người đều cảnh giác. Anh quá thông minh, thông minh đến mức cô cảm thấy đáng sợ, anh gần như chỉ cần liếc mắt một cái là nhìn thấu cô đang nghĩ gì.

Đúng vậy, bị chụp cảnh họ hôn nhau cô không xấu hổ, bị chụp cảnh Dịch Tư Linh cô chủ động hôn anh, còn bị truyền thông thêu dệt thành màn "dâng hiến môi thơm" mãnh liệt làm anh đầy mặt nước miếng, đây mới là thật sự mất mặt.

Dịch Tư Linh nuốt nước miếng, cố giữ bình tĩnh, "Có gì khác nhau sao?"

Tạ Tầm Chi chỉ khẽ cười, như có điều muốn nói lại thôi, khiến tim cô ngứa ngáy khó chịu.

Một lúc lâu sau, anh mới nói, "Chuyện trước là tân hôn của chúng ta, chuyện sau thì ai cũng biết, em thích anh đến thế cơ mà."

Ngón tay hờ hững chạm nhẹ lên má cô, như chuồn chuồn lướt mặt nước khẽ gợn sóng.

"Em ngại rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com