Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 24: TG1(23)


Chương 24 : Lãnh khốc kiêu ngạo - Tung Đế (23)

Sáng sớm hôm sau Lâm Du Du căn bản là không thể rời giường, Viên Thiên Tung cũng không đi săn, truyền lệnh ra ngoài để các tướng lĩnh tự do bố trí, rồi trở về lều của mình.

Lâm Du Du lần đầu hầu hạ, thân thể mệt mỏi không chịu được, ngủ đến buổi chiều vẫn chưa tỉnh lại.

Viên Thiên Tung lặng lẽ sang thăm nàng hai lần, hắn thấy nàng ngủ thật say bèn phân phó người ngoài không được đến quấy rầy nàng.

Chạng vạng tối hôm đó, Lâm Du Du tỉnh, vừa mở mắt đã nhìn thấy bóng sáng vàng quen thuộc.

Viên Thiên Tung ôm nàng, đặt nàng ngồi trên đùi, tự tay đút nàng cháo tổ yến.

" Nàng còn đau, còn khó chịu không? "

Khuôn mặt xinh đẹp của Lâm Du Du đỏ lên, liếc hắn một cái, không chịu trả lời.

Viên Thiên Tung khẽ cười :" Đều tại trẫm, do trẫm nhịn quá lâu, nhất thời không khống chế được."

Một lúc sau, Viên Thiên Tung nắm tay nàng, thấp giọng :" Ngày mai chúng ta cùng nhau về cung. Trẫm đã nghĩ rồi, sẽ công bố ra ngoài rằng Lâm Trạng Nguyên không may rơi xuống lưng ngựa chết. Trẫm sẽ bí mật đưa nàng vào phủ của Dương Thái phó, để ông ấy thu nhận nàng làm nghĩa nữ. Vài ngày sau, trẫm sẽ đón nàng vào cung, phong làm Chiêu Nghi."

" Chiêu Nghi..." Lâm Du Du sững sờ, gương mặt xinh đẹp khó nén được sự thất vọng.. Chiêu Nghi quả thực là phẩm vị rất cao, nhưng không phải là thứ nàng muốn. Hắn tuy thích nàng, nhưng lại không cho nàng được vị trí duy nhất cùng tốt nhất kia.

Viên Thiên Tung không thấy được nét mặt thất vọng của nàng.

" Trẫm tuyển tú nữ cũng hơn nửa năm, vẫn luôn không phong phi. Lần trở về này thừa cơ hội để cho các nàng phẩm vị nhất định. "

Lâm Du Du lặng lẽ đem tay rút ra, nói : " Hoàng thượng, vi thần không muốn nhập cung."

"Tại sao? " Viên Thiên Tung trừng to mắt, tức giận nói : " Nàng đã là người của trẫm! Nàng còn muốn ở bên ngoài làm loạn? "

Lâm Du Du nhẹ nhàng lắc đầu, mỉm cười :" Hậu cung ba ngàn giai lệ, ta không thích oanh oanh yến yến tranh thủ tình cảm. Thay vì ở thâm cung đấu đá nhau chờ Hoàng thượng chiếu cố, vi thần tình nguyện cả đời làm Lâm Trạng Nguyên."

"Nàng?!" Viên Thiên Tung sắc mặt tái xanh, áp chế giận dữ nói : " Nàng không cần tranh sủng, trẫm chỉ độc sủng mình nàng. Từ xưa đến nay, nào có Đế vương nào không hậu cung ba ngàn giai lệ? Huống chi trẫm chỉ có mười người , đã là ít nhất."

Lâm Du Du buồn bã cười một tiếng : " Nhưng vi thần tình nguyện làm Lâm Trạng Nguyên duy nhất của Hoàng thượng."

"Thật quá quắt!" Viên Thiên Tung tức giận không thôi, giận dữ nói : " Nàng sao có thể ích kỉ như thế ? "

Lâm Du Du không nói tiếp, chỉ nhàn nhạt nhìn hắn.

Viên Thiên Tung đối với ánh mắt kiên quyết của nàng, lòng có chút đau xót, khẩu khí không khỏi giảm nhẹ xuống :" Ngoan, đừng cãi trẫm, theo trẫm nhập cung đi!"

Lâm Du Du rúc vào trong ngực hắn, kiên quyết :" Không muốn!"

Viên Thiên Tung vừa tức vừa bất đắc dĩ, phạt nàng, mắng nàng đều không nỡ, khuyên lại khuyên không được.

Đêm đó, hắn áp nàng ở dưới thân, hung hăng yêu nàng, nghe nàng thở gấp liên tục, đến cuối cùng không ngừng doanh doanh cầu xin tha thứ, hắn cũng không chịu buông tha nàng.

Đêm khuya, hắn ôm nàng, nhìn nàng ngủ say, nhìn gương mặt kiên cường xinh đẹp của nàng, không thể nào ngủ được.

" Tiểu Du Tử...Nàng nói, trẫm nên làm thế nào với nàng bây giờ? "

Hôm sau, Viên Thiên Tung hạ lệnh hồi cung.

Vừa trở lại tẩm cung, Đại giám liền nói mấy vị nương nương xa Hoàng thượng đã mấy ngày, đều tụ tập ở bên ngoài chờ.

Viên Thiên Tung nhìn thấy các nàng ai cũng trang điểm lộng lẫy, bộ dạng yêu mị, trong lòng không khỏi nhớ tới khuôn mặt nhỏ xinh đẹp quật cường kia, không cao hứng hạ lệnh : " Kêu các nàng tất cả cút!"

Từ khi Hoàng thượng hồi cung sau chuyến đi săn, nhóm tiểu chủ vốn đã không được sủng ái lại càng bị lạnh nhạt. Hậu cung to như vậy, lại trở thành một cái lãnh cung. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com