Chương 14
Giang Nhược vốn không muốn chú ý đến Thẩm Hạo Thừa hắn chỉ là nam phụ, lốp xe dự phòng của nữ chính. Mục tiêu nhiệm vụ của cô rất rõ ràng, chỉ có Thẩm Thanh Uế.
Nhưng lời nói của hắn quá trơ trẽn, Giang Nhược không nhịn được, đôi mắt ngấn lệ: "Thẩm nhị thiếu, cầu xin anh thả tôi đi."
Thẩm Hạo Thừa vốn đã gặp không ít người cầu xin, nhưng vẻ đẹp của Giang Nhược khiến hắn càng thêm dục vọng. "Không có khả năng. Đừng lề mề, nếu tôi hết kiên nhẫn thì cô sẽ biết tay."
Thẩm Hạo Thừa hừ lạnh hai tiếng, ý đe dọa rõ ràng không cần nói ra.
Khuôn mặt Giang Nhược tái nhợt, giọng nức nở: "Thiếu gia Thẩm, anh nói lời có giữ lời không? Chỉ lần này thôi đúng không?"
Ánh mắt Thẩm Hạo Thừa lướt qua đôi chân thon thả và giày cao gót của cô, giọng nói đầy chế giễu:
"Đương nhiên, một lần là đủ để làm nhục cái tên tạp chủng đó. Cô không nghĩ tôi thật sự thích loại người như cô, cô cũng xứng sao?"
Giang Nhược rũ mắt, trông bị dọa sợ. Hắn thấy hài lòng, bảo: "Tôi có phòng ở 8207, đi theo tôi."
Thẩm Hạo Thừa đi trước dẫn đường, Giang Nhược theo sau hắn. Hai người bước vào phòng 8207.
Không hay cảnh tượng này Thẩm Thanh Uế đang đi tìm Giang Nhược đứng ngoài nhìn thấy. Dáng vẻ anh vẫn ôn hòa, nhưng đôi mắt lại lạnh lẽo, khiến người khác rợn người. Anh đã chuẩn bị che chở nếu Giang Nhược phản kháng, nhưng cô không hề làm vậy. Giang Nhược theo Thẩm Hạo Thừa vào phòng, thậm chí có chút nôn nóng.
Thật uổng công anh đã bị GIang Nhược làm cho tâm thần bất an suốt hai ngày nay. Thẩm Thanh Uế chỉ cảm thấy sự rối rắm của mình trong hai ngày qua thật nực cười.
Thẩm Thanh Uế nhìn chằm chằm vào biển số phòng 8207, khẽ cười tào phúng. Không biết anh đang cười cảnh tượng vừa rồi hay cười chính mình.
Khi khóa cửa, Giang Nhược thay đổi thần sắc, ý cười trên môi lan rộng. Thẩm Hạo Thừa không nhận ra, cởi áo khoác và ngồi trên giường: "Cởi đò đi."
Giang Nhược bước đến trước mặt hắn, vẻ mặt tự tin và uyển chuyển, khiến hắn khó chịu khi Giang Nhược chỉ cởi áo khoác mà dừng lại, nheo mắt lại định giục cô. Giây tiếp theo, lời nói chưa kịp thoát ra khỏi cửa miện, Thẩm Hạo Thừa đã cảm thấy thế giới trước mắt quay cuồng.
Lưng hắn bỗng đau nhói, kéo theo cả lồng ngực. Đau đến mức khiến cho hắn không nói nên lời, nước mắt sinh lý gần như trào ra ngay lập tức.
"Cái đồ khốn!"
Hắn lao lên định trừng phạt Giang Nhược, muốn lập tức xé xác cô ra. Giang Nhược ngoắc tay về phía hắn, giọng nói nhẹ nhàng, ôn hòa: "Lại đây."
Thẩm Hạo Thừa xông tới, lập tức bị Giang Nhược vật xuống đất. Say rượu, đau đớn và phẫn nộ khiến hắn mất lý trí. Hắn liên tục lao lên, nhưng mỗi lần đều bị Giang Nhược đánh bại. Cuối cùng, hắn nằm bất động, chỉ còn đôi mắt trừng trừng, hận không thể giết cô.
Giang Nhược không hề hấn, đi tới trước mặt hắn, giày cao gót khẽ đạp lên mặt hắn, vẻ mặt đầy tự tin và quyền lực.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com