Chương 16
Chưa từng có trải nghiệm nào khiến Thẩm Hạo Thừa cảm thấy vừa nhục nhã vừa kích thích đến vậy.
Hình ảnh Giang Nhược trong ánh đèn, từng động tác, từng nụ cười, cứ lặp lại trong đầu hắn không ngừng.
Ở khúc cua trước phòng 8207, Thẩm Thanh Uế vẫn đứng đó, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm biển số phòng.
Đúng lúc này, cửa mở.
Giang Nhược bước ra, dáng vẻ bình tĩnh như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Thẩm Thanh Uế nhìn đồng hồ chỉ tám phút.
Hai người vào phòng cùng nhau. Tám phút sau chỉ có Giang Nhược một mình đi ra, không thấy bóng dáng của Thẩm Hạo Thừa.
Thẩm Thanh Uế lập tức cảm thấy mọi thứ không giống như suy nghĩ mà anh tưởng tượng. Khi Giang Nhược tiến lại gần, anh theo bản năng tránh sang một bên như thể chính mình mới là người có tội.
Đợi Giang Nhược về phòng xong, Thẩm Thanh Uế mới phản ứng lại: Tại sao anh lại phải trốn chứ?
Mang theo cảm giác khó hiểu ấy, Thẩm Thanh Uế bảo người giao cơm hộp lên kiểm tra phòng 8207.
Mười phút sau, điện thoại hắn reo.
"Thưa ngài, vị tiên sinh trong phòng... hình như bị đánh rất nặng. Mặt mũi bầm tím, đang bôi thuốc."
"Hả?"
Thẩm Thanh Uế gần như tưởng mình nghe nhầm.
Thẩm Hạo Thừa?
Bị đánh?
Bôi thuốc?
Hơn nữa... là bị Giang Nhược đánh?
Thẩm Thanh Uế kinh ngạc: "Cậu chắc chắn chứ?"
Người đó không chút do dự nói: "Chắc chắn ạ, tôi đã quat video gửi cho anh ngay đây".
Trong video, gương mặt sưng tím đến mức không nhận ra của Thẩm Hạo Thừa chiếm gần nửa màn hình.
Thẩm Thanh Uế trầm mặc nhìn đoạn video, không biết nên khâm phục hay ngạc nhiên.
Ngày hôm sau.
Giang Nhược xuống nhà ăn dùng bữa sáng. Vừa ngồi xuống chưa được bao lâu, một cái bóng đã ngồi xuống đối diện.
"Sếp? Anh cũng tới dùng bữa à?"
Giang Nhược ngẩng đầu, mỉm cười khi nhìn thấy Thẩm Thanh Uế. Hắn đáp:
"Đồng hồ sinh học đã thành thói quen vào giờ này, vừa hay xuống ăn cơm."
Anh vốn muốn hỏi tối qua cô đến phòng 8207 làm gì, nhưng nghĩ xong lại không biết mở lời thế nào. Đang phân vân, hắn thấy Giang Nhược vẫy vẫy tay trước mặt mình.
"Sao thế?" Thẩm Thanh Uế hỏi.
"Tôi gọi anh mấy tiếng rồi mà anh không nghe. Tôi hỏi xem lát nữa anh có muốn đi lướt ván đuôi sóng không? Mọi người đã hẹn rồi."
Hắn hỏi ngược: "Còn cô có đi không?"
Giang Nhược cười: "Tôi đi. Anh đi không, ông chủ?"
Thẩm Thanh Uế nhìn Giang Nhược một lúc, rồi gật đầu:
"Đi."
Giang Nhược thay đồ xong, đến điểm tập trung chờ. Nhưng người xuất hiện trước lại là Thẩm Hạo Thừa khuôn mặt vẫn còn sưng vù sau đêm qua.
"Cô ở đây làm gì?" hắn hỏi, rồi liếc sang chỗ mọi người đang chơi phía xa. "A... đừng nói là cô không biết chơi? Nếu cô cầu xin tôi, tôi có thể dạy miễn phí."
Vừa nói, hắn vừa nhếch miệng nhưng động vào vết thương, đau đến mức bật ra tiếng "tê".
Giang Nhược liếc hắn một cái rồi quay đi, không buồn đáp.
"Này! Cô làm sao vậy? Ít nhất cũng cho tôi chút mặt mũi chứ!"
Giang Nhược ngước mắt, cười dịu dàng nhưng giọng nói lại như gió lạnh quét qua:
"Thẩm nhị thiếu, tôi nói rồi, không có việc gì thì"
Đúng lúc này, Giang Nhược thấy Thẩm Thanh Uế đang bước đến từ xa. Giọng cô lập tức chuyển, pha thêm vài phần run rẩy đáng thương:
"Cầu xin anh đừng ép tôi nữa, nhị thiếu... ta không muốn chơi cùng với anh. Tôi đang đợi sếp nhà tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com