Chương 17
Từ xa, Thẩm Thanh Uế đã thấy Thẩm Hạo Thừa đang chặn trước mặt Giang Nhược, không biết đang làm gì. Khi đến gần thì liền nghe thấy tiếng Giang Nhược nức nở.
Trong lòng anh khựng lại:
"Anh đang làm gì vậy!?"
Thẩm Thanh Uế ba bước thành hai, lao đến đứng chắn trước mặt Giang Nhược, ánh mắt lạnh lùng quét qua Thẩm Hạo Thừa.
Thẩm Hạo Thừa: ?
Hắn làm gì?
Hắn có thể làm gì chứ?
Đến nói to một câu hắn còn không dám, chỉ sợ Giang Nhược lại bất ngờ cho hắn ăn đánh!
Thấy Thẩm Hạo Thừa đúng là chưa động thủ, Thẩm Thanh Uế thu lại ánh nhìn, vẻ mặt bình tĩnh nhưng rõ ràng quan tâm Giang Nhược:
"Cô không sao chứ? Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì?"
"Tôi không sao, sếp."
Giang Nhược ngấn lệ, như đứa bé bị bắt nạt gặp được người lớn che chở, dựa sát vào người Thẩm Thanh Uế:
"Vừa rồi nhị thiếu cứ bắt tôi đi chơi lướt ván chung, giọng điệu rất hung dữ. Tôi không dám từ chối nên có chút sợ hãi."
Dù biết Giang Nhược có thể đang làm bộ, nhưng nhìn thấy nước mắt của Giang Nhược, trong lòng Thẩm Thanh Uế vẫn mềm xuống:
"Đừng sợ."
"Có tôi ở đây."
Hiểu ý anh, Giang Nhược liền dựa vào gần hơn.
Thẩm Thanh Uế có hơi lúng túng, nhưng nghĩ lại anh là sếp, Giang Nhược là thư ký của anh. Che chở nhân viên là chuyện bình thường, chẳng có gì phải ngại.
Sếp bảo vệ nhân viên là lẽ đương nhiên.
Nghe cuộc đối thoại của hai người, Thẩm Hạo Thừa sững sờ. Hắn chỉ vào Giang Nhược, ngón tay run lên vì tức tối, bật cười giận dữ:
"Cô nói cái gì? Cô bảo tôi hung dữ? Cô còn nói cô sợ hãi?"
Giang Nhược bị hắn gào lên dọa một trận, lập tức trốn sau lưng Thẩm Thanh Uế, ôm lấy cánh tay anh, mặt đầy hoảng hốt.
Thẩm Thanh Uế liếc nhìn hắn, giọng lạnh nhạt:
"Muốn chơi thì đi chỗ khác chơi."
Thẩm Hạo Thừa nghiến răng:
"Thẩm Thanh Uế, anh có tư cách gì mà lên mặt với tôi? Đừng quên anh chỉ là một tên tạp..."
Hắn chưa nói hết câu, ánh mắt chạm ngay vào Giang Nhược đang nép sau lưng Thẩm Thanh Uế. Ánh mắt cô lạnh lẽo y như tối qua, lúc cô giẫm lên mặt hắn. Thẩm Hạo Thừa lập tức nhớ lại cơn đau thấu trời đó.
Hắn hít sâu một hơi, cố nói nốt nửa câu còn lại:
"...bảy tạp tám thượng, một đứa con riêng không ra gì."
Thẩm Thanh Uế bình tĩnh như thể đã quen với loại lời này:
"Thay vì soi mói thân phận của tôi, sao cậu không tự nghĩ lại bản thân?"
Thẩm Hạo Thừa nhíu mày:
"Ý anh là gì?"
"Cha đã cắt sinh hoạt phí của cậu rồi. Cậu nghĩ mình còn trụ được bao lâu?"
"Cắt!?"
Thẩm Hạo Thừa không ngờ cha mình lại xuống tay tuyệt tình như thế nói cắt là cắt thật.
Không được, hắn phải lập tức đi tìm mẹ hỏi cho rõ!
"Lần này coi như anh may mắn. Nhưng đừng quá đắc ý, sớm muộn gì tôi cũng khiến anh cút khỏi Thẩm gia!"
Nói xong, hắn vội vàng rời đi, thậm chí còn quên mất mục đích ban đầu của mình là ra ngoài giải sầu vì bị Hứa Chanh từ chối.
Giang Nhược thở phào nhẹ nhõm:
"May mà có anh, sếp. Thật sự cảm ơn anh, nếu không em cũng không biết phải làm thế nào."
Lúc nói xong, Giang Nhược mới nhận ra vì căng thẳng nên vừa rồi đã vô thức ôm cánh tay Thẩm Thanh Uế. Cô đỏ mặt, vội vàng buông ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com