Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

Cảm giác ấm áp mềm mại vừa rời khỏi, đáy lòng Thẩm Thanh Uế không hiểu sao lại dâng lên chút tiếc nuối. Anh cố gắng gạt bỏ cảm giác kỳ lạ này.

"Không có gì đâu, em là thư ký của tôi. Tôi giúp em là chuyện đương nhiên, đừng để ý."

Trong lúc hai người trò chuyện, từ xa xa vẫn vọng lại tiếng reo hò vui vẻ của mọi người khi vui chơi.

Giang Nhược nhìn qua một chút, rồi lại dừng ánh mắt trên người Thẩm Thanh Uế đã thay đồ xong. Mặt cô ửng hồng:
"Sếp, tôi không rành chơi ván trượt lướt sóng... anh có thể dạy tôi được không?"

Thẩm Thanh Uế biết chơi, mà việc dạy một người mới như Giang Nhược cũng chẳng khó gì.

Anh đứng trên du thuyền, chỉ dẫn cho cô từng động tác.

"Đúng rồi, cứ như vậy. Đừng vội, thả lỏng một chút."

Giang Nhược đặt hai chân lên ván lướt sóng, hai tay nắm chặt dây kéo, theo sóng biển lắc lư nhẹ. Hơn nửa người cô ngâm trong nước, đôi chân dài trắng nõn lộ ra dưới ánh nắng.

Sợ cô chưa quen, Thẩm Thanh Uế vẫn chưa cho du thuyền khởi động. Anh kiên nhẫn trấn an cô từng chút.

Cũng vì khoảng cách rất gần, anh mới nhìn thấy rõ hơn.

"Sau đó thì sao?" Giang Nhược cố giữ thăng bằng, không nhận ra nét khác lạ trong ánh mắt Thẩm Thanh Uế.

Tóc cô ướt sũng, dính vào làn da trắng mịn. Khi cô ngẩng đầu nhìn anh, trông cô như một nàng tiên cá mê hoặc thủy thủ giữa biển xanh.

Thẩm Thanh Uế khẽ hắng giọng, cố gắng không nhìn vào những chỗ không nên nhìn.

Anh không phải chưa từng xem video dạy lướt sóng trên Weibo, các động tác này đều là cơ bản.

Nhưng không hiểu vì sao, khi Giang Nhược thực hiện, lại đặc biệt thu hút ánh nhìn của anh, khiến anh không khỏi suy nghĩ lan man.

Cũng may ở góc độ này chỉ có mình anh thấy được cảnh tượng đó.

"Buông ván ra, mu bàn chân không cần dùng lực. Từ từ ngồi thấp xuống."

Thẩm Thanh Uế gạt hết tạp niệm, kiên nhẫn hướng dẫn cô.

Nhưng với một người mới tiếp xúc lần đầu, mọi thứ vẫn quá khó. Chỉ cần lơ đễnh một chút, Giang Nhược liền mất thăng bằng, lật người rơi xuống nước.

Thẩm Thanh Uế lập tức nhảy xuống vớt cô lên.

Giang Nhược nằm trong lòng anh, thở dốc:
"Khụ... khụ... khó quá..."

Thẩm Thanh Uế vỗ nhẹ lưng cô cho dễ thở:
"Lần đầu mà làm được đến vậy đã rất giỏi rồi."

Anh đã tìm hiểu hết mọi thứ liên quan đến Giang Nhược, cô là trẻ mồ côi, hồi còn đi học ngày nào cũng phải chạy khắp nơi để kiếm tiền sinh hoạt. Việc không biết mấy trò giải trí thế này là bình thường.

Người bình thường đứng trong nước biển lần đầu cũng sẽ thấy khó chịu.

Giang Nhược không hề nản, đôi mắt cô sáng rỡ:
"Tuy lần đầu thất bại, nhưng trò này vui thật á!"

Cô vẫn còn nằm trong lòng Thẩm Thanh Uế. Khi nói chuyện còn vô thức ôm eo anh, cười vui vẻ.

Hai người lúc này tiếp xúc quá gần.

Lúc vớt cô lên là tình thế cấp bách nên anh không chú ý. Nhưng giờ đã lấy lại bình tĩnh, Giang Nhược lại đang ôm eo anh, dính sát vào người anh.

Hơn nữa cả hai đều mặc đồ ôm sát cơ thể...

Mặt Thẩm Thanh Uế hơi đỏ, nhưng giọng anh vẫn cố giữ bình tĩnh:
"Vậy chúng ta thử lại lần nữa nhé."

"Được!"

Giang Nhược chơi vẫn chưa đã, Thẩm Thanh Uế đành tự mình làm mẫu cho cô xem.

Sau khoảng bốn lần thử, cuối cùng Giang Nhược đứng được trên ván, đặt chân đúng vị trí, giọng đầy phấn khởi:
"Sêp! Tôi thành công rồi!"

Khóe môi Thẩm Thanh Uế khẽ cong:
"Tôi thấy rồi."

Đến lúc rời đi, Giang Nhược chơi đến tận hứng nhưng cũng mệt đến mức kiệt sức. May mà có Thẩm Thanh Uế đỡ cô về khách sạn.

Đi được nửa đường, Giang Nhược lén đưa tay chạm eo anh một cái. Quần áo cả hai đều mỏng, nên Thẩm Thanh Uế lập tức cảm nhận được. Anh ngẩng đầu, lặng lẽ nhìn cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com