Chương 4
Lịch trình buổi sáng và buổi trưa. Buổi sáng, Giang Nhược sắp xếp hai cuộc họp: một cuộc họp lớn hơn 20 người tham gia với một cuộc họp riêng về hợp tác dự án.
Lịch trình dày đặc khiến Thẩm Thanh Uế không có tâm trí suy nghĩ nhiều.
Bận đến tận giữa trưa, Giang Nhược trong chiếc váy công sở đen bó sát, dáng người duyên dáng, xách hộp cơm bước vào:
"Ông chủ, ngươi chỉ có 20 phút để ăn. Sau đó phải đến sân golf gặp Lý Tổng, đây là thời điểm tôi phải khó khăn lắm mới đặt được đấy."
Món ăn của Giang Nhược đặt trông rất ngon mắt. Cô đặt cho Thẩm Thanh Uế là phần ăn thanh đạm bồi bổ cho dạ dày. Còn phần của cô thì cay đến mức... nhìn thôi đã thấy bỏng lưỡi
Ánh mắt Thẩm Thanh Uế liếc nhìn 2 phần ăn, dừng lại một chút, rồi giả vờ như không để ý:
"Giang thư ký, hôm nay tôi muốn thử đồ cay."
Giang Nhược sửng sốt nhẹ, đôi mắt đẹp đầy nghi hoặc:
"Nhưng ông chủ... tôi nhớ không nhầm thì hình như anh không ăn được đồ cay mà."
Cô càng như vậy, Thẩm Thanh Uế càng nghi ngờ, càng cố chấp:
"Không sao. Thử một lần cũng không có vấn đề gì."
"Được thôi."
Thẩm Thanh Uế là loại người cẩn thận không dễ dàng để lộ điểm yếu, Giang Nhược đương nhiên hiểu. Việc anh muốn đổi món ăn cũng đề điều dễ hiểu
Thế nhưng——
Chỉ vài phút sau, khuôn mặt tuấn tú của Thẩm Thanh Uế đỏ bừng, đôi mắt hẹp dài ướt át, mất đi vẻ lạnh lùng thường ngày, trông... đáng thương đến buồn cười.
Giang Nhược rót một ly nước từ máy lọc nước bên cạnh, chân thành khuyên:
"Ông chủ, không ăn được cay thì đừng ép mình."
Thẩm Thanh Uế không ngờ khẩu vị của Giang Nhược nặng đến vậy phần ăn có thể cay đến mức cổ họng như bốc hỏa. Tuy nhiên, anh vẫn cứng miệng nói: "Không cay, ăn được."
Sau đó, anh liên tiếp uống liền mấy ly nước ấm.
Cuối cùng cố gắng ăn được một nửa, nhưng chưa kịp ăn xong đã bị Giang Nhược thúc đi gặp Lý Tổng.
Trên xe, Thẩm Thanh Uế nằm ở ghế sau, sắc mặt tái nhợt. Giang Nhược lôi từ túi ra một túi bánh mì nếp than, lắc lắc trước mặt anh:
"Ông chủ, ăn không? Chưa bóc vỏ đâu."
Thẩm Thanh Uế muốn nói "không ăn", nhưng dạ dày đau rát như bốc lửa, lời đến miệng lại đổi hướng:
"Tôi... không đói. Nhưng Giang thư ký đã mang ra rồi, tôi cũng không nỡ phụ tâm ý của cô. Ăn một chút vậy."
Giang Nhược nhìn anh một cái, không nói gì nhưng ánh mắt ấy như đang đang nói lên tất cả.
Thẩm Thanh Uế gặm bánh mì, hai má phồng lên, trông buồn cười đến khó tin.
Ăn xong sắc mặt Thẩm Thanh Uế tốt hơn. Buổi gặp gỡ ở sân golf cũng thuận lợi hơn dự kiến.
Cuối cùng, Lý Tổng bắt tay anh đầy hài lòng:
"Thẩm tổng đúng là rất có thành ý. Lần hợp tác này tôi nhận lời. Tin rằng hai bên chắc chắn sẽ cùng phát triển."
Thẩm Thanh Uế cũng nở nụ cười hiếm hoi:
"Đó là điều đương nhiên. Hợp tác vui vẻ."
"Hahaha, vui vẻ."
Ông Lý liếc về phía dáng người cao gầy đứng không xa, tán thưởng: "Thư ký bên cạnh Thẩm tổng đúng là giỏi quá. Nếu chúng ta chưa phải đối tác, tôi đã muốn mời cô ấy về ngay rồi."
Thẩm Thanh Uế hơi sững lại. Ánh mắt theo bản năng nhìn về phía Giang Nhược.
Giang Nhược đang cúi đầu chơi điện thoại. Như có cảm giác, nàng ngẩng đầu nhìn anh, đôi môi đỏ cong cong đầy tự tin... hoàn toàn khác với dáng vẻ biến thái lén uống sữa đậu nành của anh sáng nay.
Thẩm Thanh Uế mặt không đổi sắc, gật đầu nhẹ.
Nhưng trong lòng lại cười lạnh:
Diễn đi. Anh muốn xem cô còn diễn được bao lâu.
Không ngờ chưa bao lâu sau, Cố Tranh cũng xuất hiện.
Thẩm Thanh Uế theo bản năng nghĩ Giang Nhược đã báo tin cho Cố Tranh. Nhưng khi thấy Cố Tranh kinh ngạc, như không hề biết anh sẽ có mặt ở đây, Thẩm Thanh Uế lập tức gạt bỏ ý nghĩ ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com