Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 14: Trùng cái cũng xứng đáng được yêu thương và che chở.

Editor: huyentrang11c3

======

Chap 14: Trùng cái cũng xứng đáng được yêu thương và che chở.


"Ngươi thật hồ đồ!" Quý Lợi An nhíu chặt mày, giọng điệu nghiêm khắc. "Ngươi là quý tộc, còn hắn chỉ là một trùng cái bình dân!"

"Hắn cũng là thượng tướng ưu tú nhất toàn đế quốc." Quý Viễn Chinh không lùi bước dù chỉ nửa phần.

Đây là sự thật không thể phản bác. Nhưng trong lòng Quý Lợi An vẫn cảm thấy khó chịu. Bốn đại quý tộc từ trước đến nay đều thông gia với nhau — giống như hắn cùng Âu Lộ Đức, như Ayr và Âu Văn. Chưa từng nghe nói có một trùng cái bình dân nào được làm thư quân cho quý tộc!

Ông ta cảm thấy giờ phút này Hạnh Gus nhất định đang ngồi cười nhạo ông, cả bốn đại quý tộc lẫn toàn bộ trùng dân đế quốc có lẽ đều đang cười nhạo ông!

Quý Viễn Chinh nhìn vẻ mặt tức giận đến dựng cả râu của ông, chỉ cảm thấy buồn cười. Hắn vốn không ưa cái gọi là thông gia hào môn — như thể bình dân trời sinh đã thấp kém. Trong mắt hắn, Hạnh Ngôn chưa bao giờ thua kém bất kỳ ai, ngược lại, còn xuất sắc đến không thể phủ nhận.

"Đừng nói nữa," Quý Viễn Chinh mỉm cười bình thản, "ta sẽ không thay đổi quyết định của mình."

Hắn nhẹ nhàng nói thêm: "Ta đã trưởng thành. Theo quy củ, ngươi không còn quyền can thiệp vào việc riêng của ta."

Quý Viễn Chinh lần đầu tiên đưa ra quy củ riêng của ngôi nhà này. Dù sao, thời đại vũ trụ phát triển đến mức này cũng đã hình thành những lý lẽ riêng của nó. Một số luật pháp và quy ước xã hội tuy có ích trong việc điều chỉnh hành vi, nhưng phần lớn vẫn khiến Quý Viễn Chinh khó lòng chấp nhận hoàn toàn.

Quý Lợi An cắn răng nhìn chằm chằm Quý Viễn Chinh suốt một lúc lâu, cuối cùng vẫn là chịu thua. Trên gương mặt tái nhợt của ông tràn đầy sự tức giận kìm nén, xen lẫn với một chút bất lực khó gọi thành tên.

Quý Viễn Chinh âm thầm thở phào. Hắn thật sự không muốn vì chuyện nhỏ này mà xảy ra mâu thuẫn với Quý Lợi An. Bởi nếu Quý Lợi An nổi giận mà không có nơi trút giận, người chịu thiệt nhất định sẽ là Âu Lộ Đức.

Trong khi đó, Hạnh Ngôn đang sử dụng nồi áp suất năng lượng cao để nấu canh. Chưa đến mười phút, mùi hương thơm ngào ngạt từ nồi canh xương hầm đã lan tỏa khắp phòng. Cẩn thận làm theo từng bước Quý Viễn Chinh dặn dò, từng loại gia vị được thêm vào một cách chính xác, khiến hương vị của món canh dần trở nên sâu đậm, đậm đà và cuốn hút. Hương thơm lan tỏa khiến Hạnh Ngôn không nhịn được mà nuốt nước bọt.

Hắn còn đặc biệt nấu riêng cho Quý Viễn Chinh một nồi canh xương cay, theo đúng khẩu vị mà hùng chủ yêu thích.

Chính Hạnh Ngôn cũng thích ăn cay, mà lúc này lại đang đói bụng, nên không chần chừ, mỗi tay bưng một nồi, mang vào phòng ăn rồi đặt lên bàn.

Quý Viễn Chinh nhìn thấy dáng vẻ hành động quả quyết ấy thì không khỏi kinh ngạc — hai chiếc nồi nặng như vậy mà Hạnh Ngôn lại xách nhẹ tênh, chẳng tỏ ra chút vất vả nào.

Hạnh Ngôn cẩn thận đặt nồi canh cay xuống trước mặt Quý Viễn Chinh, còn cố tình để cách một khoảng để tránh Quý Viễn Chinh vô tình bị bỏng.

"Oa! Thơm quá!" Quý Viễn Chinh hít sâu một hơi, gương mặt lộ vẻ say mê đầy thích thú.

Hạnh Ngôn không nhịn được, bật cười thành tiếng, khiến Quý Lợi An trừng mắt nhìn đầy nghiêm khắc, còn Âu Lộ Đức thì hoảng hốt ra mặt.

Trong mắt họ, Hạnh Ngôn làm sao có thể cười thoải mái như vậy trước mặt các hùng chủ? Hành vi ấy chẳng những không giữ lễ nghi mà còn cực kỳ vượt khuôn phép.

Nhưng Quý Viễn Chinh chẳng mảy may để tâm đến những suy nghĩ của họ. Hắn đứng dậy, đi theo Hạnh Ngôn vào bếp, chủ động giúp một tay bưng đồ ăn, lấy chén bát, thậm chí còn tự tay pha bốn bát nước chấm. Tuy hắn vốn thích tương vừng hơn, nhưng nơi này không có bán nên đành thay thế.

Sau đó, hắn kéo Hạnh Ngôn cùng ngồi xuống, vui vẻ nói lớn: "Thả hết thịt với rau vào nồi nấu đi, chín là ăn được ngay!"

Quý Viễn Chinh vui vẻ gắp một đống thịt bỏ vào nồi cay trước mặt mình, nhưng ba con trùng còn lại thì vẫn ngồi im không động đũa, khiến không khí thoáng chốc trở nên ngượng ngùng.

"Sao vậy?" Quý Viễn Chinh nhíu mày khó hiểu, quay đầu nhìn Hạnh Ngôn.

Hạnh Ngôn liếc mắt nhìn hai người ngồi đối diện, rồi cúi giọng giải thích với Quý Viễn Chinh:
"Thư quân thường phải phục thị hùng chủ dùng bữa. Hùng phụ ngài ấy chắc đang chờ Âu tiên sinh giúp gắp thức ăn, nhưng mà... Âu tiên sinh lại không dám động đũa."

Hạnh Ngôn cũng dần nhận ra, Quý Viễn Chinh thật sự không nắm rõ nhiều quy tắc trong mối quan hệ giữa hùng chủ và thư hầu — điều này cũng dễ hiểu thôi, vì trước kia hắn toàn tâm toàn ý vào nghiên cứu khoa học, không để tâm đến những quy củ lễ nghi này.

Trong lòng Hạnh Ngôn thậm chí có chút vui mừng vì Quý Viễn Chinh không hiểu mấy phép tắc cứng nhắc kia và cứ hành xử theo cách của riêng mình — như thế, hắn mới có thể chân thành đối xử tốt với người khác như hiện tại.

Quý Viễn Chinh khẽ thở dài, rồi nói lớn, không chút e dè:
"Đừng để ý đến bọn họ, chúng ta ăn của chúng ta. Họ mà đói quá thì sẽ tự tranh nhau mà ăn thôi."

Hạnh Ngôn trừng lớn mắt nhìn hắn, theo phản xạ liếc về phía hai người kia xem phản ứng ra sao. Quả nhiên, lời của Quý Viễn Chinh vừa to vừa rõ, như cố tình để cho họ nghe thấy.

Quý Lợi An và Âu Lộ Đức đồng loạt khựng lại. Nhìn thấy nồi lẩu của Quý Viễn Chinh và Hạnh Ngôn đã sôi ùng ục, Âu Lộ Đức cuối cùng cũng rụt rè vươn tay, bắt đầu giúp Quý Lợi An và chính mình thả nguyên liệu vào nồi nước dùng.

Quý Viễn Chinh và Hạnh Ngôn liếc nhau một cái, cùng cười khẽ — nụ cười đầy ăn ý và thấu hiểu.

Quý Viễn Chinh gắp ra một bát đầy thịt từ nồi cay, không chút do dự đặt hết vào đĩa của Hạnh Ngôn trước, sau đó mới bắt đầu lấy phần cho mình. Đồng thời, hắn lại tiếp tục thả thêm thịt và rau vào nồi, không để gián đoạn bữa ăn.

Hạnh Ngôn lặng lẽ nhìn hắn, trong mắt đầy do dự. Thực ra cậu rất muốn tranh ăn một chút, nhưng vừa nãy ở trong bếp, Quý Viễn Chinh đã nhiều lần dặn dò: nhất định không được giành phần với hắn.

Không chỉ có Hạnh Ngôn cảm thấy khẩn trương, ngay cả Âu Lộ Đức cũng căng thẳng vô cùng. Trong mắt những trùng cái như bọn họ, việc thương yêu, chăm sóc cho trùng đực đã là bản năng khắc sâu tận xương tủy. Dù trùng đực có hành động lỗ mãng đến đâu, họ vẫn có thể bao dung, tha thứ. Ngược lại, những trùng đực mạnh mẽ, quyết đoán, trong mắt họ lại luôn là đáng yêu và yếu ớt.

Quý Viễn Chinh âm thầm quan sát nét mặt của Quý Lợi An — hắn cố ý để họ nhìn thấy tất cả. Hắn muốn khắc sâu vào nhận thức của bọn họ rằng: trùng cái cũng xứng đáng được yêu thương và che chở.

Hắn không rõ mình đang làm điều đó vì lý do gì, chỉ biết rằng — khi ý nghĩ ấy xuất hiện trong đầu, hắn liền không chút do dự mà làm theo.

Khi chính thức bắt đầu ăn, bốn trùng đều không còn rảnh để nói chuyện. Quý Viễn Chinh vừa ăn vừa xúc động, cuối cùng cũng được thưởng thức món lẩu mà mình yêu thích nhất. Còn ba người còn lại thì hoàn toàn bị hương vị mỹ vị trước nay chưa từng nếm qua mê hoặc, chỉ biết cúi đầu ăn say sưa.

Sau bữa ăn, cả bốn trùng đều có chút no đến căng bụng.

Lúc này, Quý Lợi An chợt nhớ ra mục đích chính khác khi ông đến đây hôm nay. Trước khi đi, ông đã đoán được rằng mình khó lòng thuyết phục được Quý Viễn Chinh, nên đã chuẩn bị một phương án lùi.

"Quý Viễn Chinh, chuyện Hạnh Ngôn làm thư quân ta không can thiệp nữa." Quý Lợi An thản nhiên nói, "Nhưng thiếu tá Hatton, ngươi nhất định phải cưới. Trùng đực quý tộc như chúng ta nhất định phải có một hậu đại mang huyết thống thuần quý tộc."

Trong suy nghĩ của ông, yêu cầu này hoàn toàn hợp lý, và Quý Viễn Chinh chắc chắn sẽ đồng ý.

Nhưng Quý Viễn Chinh khẽ nhíu mày. Bên cạnh hắn, Hạnh Ngôn bất giác siết chặt hai tay thành nắm đấm, trái tim như đập loạn không kiểm soát được, bất an lan tràn trong ánh mắt.

Quý Viễn Chinh muốn mở miệng từ chối ngay, nhưng hắn biết nếu phản ứng quá kịch liệt, chỉ sợ sẽ khiến Quý Lợi An càng thêm căm phẫn và kích động, kết quả sẽ phản tác dụng.

Hắn trầm mặc một lúc, sau đó đột nhiên bật cười, lười biếng nói với Quý Lợi An:
"Thôi bỏ đi, ta có Hạnh Ngôn là đủ rồi."

Quý Viễn Chinh trầm mặc vài giây, khiến trái tim Hạnh Ngôn căng thẳng đến mức không thở nổi. Từ đỉnh mây cao ngất, Hạnh Ngôn như rơi thẳng xuống vực sâu, tâm trạng phức tạp khiến hắn vô thức quay đầu nhìn về phía Quý Viễn Chinh.

Thực ra Quý Viễn Chinh vốn không định từ chối thẳng thừng vào lúc này, nhưng hắn hiểu, nếu không lên tiếng, Hạnh Ngôn sẽ lại rơi vào bất an. Hạnh Ngôn thật vất vả mới được hắn sưởi ấm trái tim — hắn sao có thể để một kẻ ngoài cuộc làm trái tim ấy nguội lạnh trở lại?

Quý Lợi An có tức giận hay không, hậu quả ra sao, hắn hoàn toàn không để tâm.

Ánh mắt Quý Lợi An hơi nheo lại, nhưng không nổi trận lôi đình như Quý Viễn Chinh vẫn tưởng. Ngược lại, ông dùng ánh mắt dò xét cả Quý Viễn Chinh lẫn Hạnh Ngôn.

"Ngày mai ở trang viên Myron có một buổi tiệc rượu, bảy giờ tối, mang theo thư quân của ngươi cùng đến."

Câu nói này không phải là đồng ý, cũng chẳng phải là phản đối.

Quý Viễn Chinh tất nhiên biết rõ về bữa tiệc đó — đây là buổi tụ hội định kỳ hàng tháng của bốn đại quý tộc, nói trắng ra là nơi giao lưu của tầng lớp thượng lưu, hoặc sâu xa hơn, là một hình thức kết thân và thể hiện vị thế xã hội.

Quý Viễn Chinh cảm thấy cơ hội lần này đến thật đúng lúc. Hắn vốn đang lo không biết làm cách nào để chính thức tuyên bố vị trí của Hạnh Ngôn trong lòng mình trước mặt người khác — mà bữa tiệc ngày mai chính là dịp không thể thích hợp hơn.

Sau khi tiễn bước Quý Lợi An và Âu Lộ Đức, Quý Viễn Chinh cùng Hạnh Ngôn ở lại dọn dẹp tàn cuộc. Giờ đây, hai người đang ngồi trên ban công phòng ngủ tầng hai. Từ nơi này, có thể nhìn thấy phía xa xa là những tòa cao ốc rực rỡ ánh đèn, nổi bật dưới bầu trời đầy sao, thỉnh thoảng còn có sao băng lướt qua để lại một vệt sáng mờ.

Cả hai rúc vào nhau trên chiếc ghế xích đu làm bằng sợi đằng, Hạnh Ngôn đưa một ly rượu vang nhỏ cho Quý Viễn Chinh. Họ cụng ly khẽ khàng, rồi mỗi người nhấp một ngụm nhỏ.

Vị rượu nhẹ nhàng lan tỏa, lướt qua khoang miệng, nóng ấm cháy qua cổ họng rồi từ từ trượt xuống dạ dày, để lại dư vị êm dịu nhưng sâu lắng.

Quý Viễn Chinh khẽ thở dài, dựa đầu vào vai Hạnh Ngôn, tay nhẹ nắm lấy tay người bên cạnh.

"Đang nghĩ gì vậy?" Hạnh Ngôn khẽ hỏi, giọng dịu dàng.

Quý Viễn Chinh nhìn lên bầu trời sao, ánh mắt như lạc vào vô tận. Một câu nói đột nhiên hiện lên trong đầu hắn:
"Nếu như ngươi có năng lực mà lại không hành động, thì mọi điều tồi tệ xảy ra sau đó, đều là trách nhiệm của ngươi."

Hạnh Ngôn trong lòng rung động mạnh, một lúc lâu vẫn không thể thốt ra lời nào.

Quý Viễn Chinh quay sang, nhỏ giọng hỏi hắn: "Ngôn Ngôn, cho dù ta có làm gì... ngươi cũng sẽ ở bên cạnh ta, phải không?"

Không chút do dự, Hạnh Ngôn đáp: "Đương nhiên rồi."

Quý Viễn Chinh trong lòng như có một gánh nặng biến mất trong chớp mắt, cả thể xác và tinh thần đều hoàn toàn tin tưởng vào Hạnh Ngôn, để mình đắm chìm trong ánh sáng dịu dàng của đêm tối và cồn say. Đời trước, Quý Viễn Chinh biết mình mang trong người căn bệnh hiểm nghèo, và từ đó anh không còn hy vọng có được tình yêu chân thật. Dù từng trải qua biết bao người, thật ra anh vẫn luôn cô đơn, chỉ là chia sẻ chút niềm vui buồn với những người cùng cảnh ngộ trong phòng bệnh mà thôi.

Vì vậy, khi lần đầu nhìn thấy Hạnh Ngôn, và nhận ra rằng Hạnh Ngôn là người duy nhất thuộc về mình, anh coi đó như một trách nhiệm phải gánh vác. Ban đầu, trong anh chỉ có trách nhiệm và nỗi đau, chứ chưa có yêu thương.

Nhưng giờ đây...

Khóe môi Quý Viễn Chinh khẽ nhếch lên, anh yêu thích sự ôn nhu của Hạnh Ngôn với mình, thích nét kiêu ngạo mạnh mẽ khi đối diện với thế gian của hắn. Anh không thể chịu nổi việc Hạnh Ngôn bị tổn thương, càng không thể chịu nổi khi hắn không ở bên cạnh mình. Hạnh Ngôn kiêu ngạo và dịu dàng ấy, chỉ có một mình anh mới xứng đáng được nhận lấy.

Quý Viễn Chinh ngồi dậy, ánh mắt hướng về phía Hạnh Ngôn. Mắt hổ phách của Hạnh Ngôn đắm chìm, không chớp, dường như vũ trụ chỉ còn tồn tại một mình Quý Viễn Chinh.

Anh như bị mê hoặc, chậm rãi tiến đến gần, môi đỏ chạm nhẹ lên môi Hạnh Ngôn. Người bên kia toàn thân trở nên cứng đờ, nhắm mắt lại một cách vô thức.

Môi mềm mại hòa quyện, tất cả những điều tiếp theo như nước chảy xuôi dòng, nhẹ nhàng mà mãnh liệt.

Chén rượu ngã trên sàn, ghế mây lắc lư theo nhịp đêm hè tĩnh mịch, hai linh hồn cô đơn ôm chặt lấy nhau trong sự chăm chú và bình yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com