Chap 16: Không ngờ Quý tiên sinh thật sự đem hắn tới
Editor: huyentrang11c3
=======
Chap 16: Không ngờ Quý tiên sinh thật sự đem hắn tới
Đêm hè tinh tế, bầu trời luôn buông xuống màn đen rất nhanh.
Nơi này là trang viên của dòng họ Myron – một gia tộc quý tộc trùng đực nổi danh. Lúc này, khắp khuôn viên rộng lớn của trang viên vô cùng náo nhiệt.
Tại quảng trường trung tâm, những quý tộc mặc lễ phục xa xỉ từ nhãn hiệu "Đỉnh A" tụ tập thành từng nhóm hai ba người. Ánh sáng ngũ sắc phản chiếu trong ly rượu vang trong suốt, để lại vầng đỏ nhẹ trên môi mỗi người.
Từng tiếng cười nói vang lên giữa không khí xa hoa, các quý tộc vừa nâng ly vừa trao đổi về những thương vụ — có thể là sáng sủa minh bạch, cũng có thể là những giao dịch đầy bóng tối.
Chỉ còn mười phút nữa là bắt đầu tiệc tối, nhưng hai nhân vật danh tiếng khiến mọi người mong đợi vẫn chưa xuất hiện.
Dù hơi tiếc nuối, nhưng ai nấy cũng thấy hợp lý — dù sao trước đây, Quý Viễn Chinh chưa từng tham gia bất kỳ yến hội nào.
Điều khiến đám quý tộc không ngờ tới chính là, lần đầu tiên tuyên bố sẽ tham dự tiệc, Quý Viễn Chinh lại nói rõ sẽ mang theo một "thư quân bình dân" đi cùng.
Điều này khiến bọn họ càng thêm tò mò về sự thay đổi của vị "bạo quân" trùng đực quyền thế nhất hiện tại.
Trong số những trùng đực ở đây, không ít kẻ từ lâu đã tỏ ra hứng thú với Hạnh Ngôn. Giờ đây, dù Hạnh Ngôn đã được đề bạt trở thành thư quân, điều đó cũng không ngăn được mong muốn tiếp cận vị quân thư này — người vốn mang khí chất không giống với bất kỳ ai trong giới quý tộc.
"Chẳng lẽ Quý tiên sinh không tới?"
Một giọng nói khàn nhẹ vang lên, mang theo tiếng cười chế nhạo: "Có lẽ cảm thấy mang theo một thư quân bình dân sẽ không tiện thì sao."
Chúng trùng quanh đó đều quay đầu nhìn lại, khi nhận ra ai là người vừa lên tiếng thì lập tức ai nấy đều không mấy bất ngờ, chỉ đồng loạt thu lại ánh mắt, làm như chưa từng nghe thấy gì.
Kẻ dám mỉa mai ngay cả khi Quý Viễn Chinh vừa nhận được danh hiệu Thành Tựu Tối Cao, thì trong giới quý tộc chỉ có thể là hắn — Âu Khải La, con trai nhà họ Âu.
Âu Khải La và Quý Viễn Chinh từ nhỏ đã không vừa mắt nhau, việc này gần như là câu chuyện truyền miệng lâu đời trong giới quý tộc. Thậm chí ngay cả những trùng bình dân cũng từng nghe qua mối bất hòa này.
Một người đảm nhiệm vị trí quan trọng trong Viện Khoa học, kẻ kia lại giữ chức vụ tại Nghị hội. Hai người chọn hai con đường hoàn toàn khác biệt: một kẻ theo đuổi nghiên cứu, người còn lại tiến thân trong quan trường.
Thế nhưng, cho dù là ở đâu, chỉ cần chạm mặt, hai con trùng ấy nhất định sẽ xảy ra va chạm.
Lúc đầu hai con trùng ở phương diện lực ảnh hưởng cùng danh tiếng đều ngang ngửa nhau, nhưng dạo gần đây, hiển nhiên là thanh danh của Quý Viễn Chinh đã áp đảo hoàn toàn Âu Khải La. Trong lòng hắn có oán khí, điểm này là điều chắc chắn. Tiếp theo e rằng sẽ có kịch hay để xem.
Các quý tộc lúc này đều lộ ra vài phần hứng thú. Nếu Quý Viễn Chinh thực sự tới, như vậy đêm nay yến hội tất sẽ khác với thường ngày, thậm chí có thể trở thành tiêu điểm trong giới quý tộc một thời gian dài.
Ayr từ xa liếc mắt nhìn Âu Khải La, hắn từ lâu đã không ưa nổi cái hùng tử này với giọng điệu âm dương quái khí. Trước đây ngay cả khi hắn chưa quen Quý Viễn Chinh, hắn đã không thích Âu Khải La, hiện tại lại càng ghét hơn — bởi vì bây giờ, hắn xem như đã là bằng hữu của Quý Viễn Chinh.
Thế là cảm giác chán ghét với Âu Khải La trong lòng Ayr càng chồng chất thêm vài phần.
Âu Văn lặng lẽ đứng bên cạnh Ayr, hơi lùi lại nửa bước, giữ vững tư thế của một vệ trùng.
Ayr khẽ nhấp một ngụm rượu đỏ, nghiêng đầu, nhẹ giọng nói với Âu Văn: "Người đại ca này của ngươi, đều bao lớn rồi mà còn ngây thơ như vậy."
Âu Văn kể từ khi nhận được hoa của Ayr thì tâm tư đã sớm lệch hướng, biến đổi hoàn toàn so với trước kia. Nếu như nói mấy năm trước hắn đối với Ayr chỉ là quan tâm theo bản năng thiên tính, thì giờ đây, hắn đã thực sự yêu thích hùng chủ này — kẻ vừa mạnh mẽ vừa có nét đáng yêu đến không ngờ.
"Hùng chủ, ta đã không còn thuộc về Âu gia nữa." Âu Văn nhẹ giọng đáp lời, ánh mắt trong trẻo nhưng trầm tĩnh. Hắn đã gả đi, kể từ khoảnh khắc hắn bước vào Myron gia, thì hắn đã không còn là trùng của Âu gia, mà là thư quân thuộc về Myron gia.
Ayr trong lòng thoáng qua một tia cảm xúc khó nói rõ, hắn còn chưa kịp suy nghĩ sâu thêm, thì xung quanh các trùng đã bắt đầu xôn xao, rõ ràng bị một điều gì đó hấp dẫn chú ý.
Ayr theo ánh mắt của mọi người nhìn sang, chỉ thấy một chiếc quân hạm màu bạc trắng vững vàng hạ cánh tại bãi đáp cách đó không xa, cửa khoang từ từ mở ra, Quý Viễn Chinh dẫn đầu bước xuống.
Màu xanh vỏ cau của bộ âu phục bao trùm lấy thân thể thon dài gầy gò của hắn, mái tóc đen thường ngày buông xõa tùy ý giờ đây được chải chuốt kỹ lưỡng, từng sợi được định hình gọn gàng, cong ra một độ cong đẹp đẽ đến mức gần như mê hoặc. Gương mặt tái nhợt vốn đã thon gầy giờ lại càng hiện rõ nét sắc sảo đến lạnh lùng, đôi mắt sâu như lỗ đen nhàn nhạt quét qua đám trùng đang tụ tập nơi này.
Quý Viễn Chinh khẽ xoay người, vươn một tay về phía sau khoang thuyền.
Chỉ một khắc sau, một bàn tay trắng nõn, thon dài nhẹ nhàng đặt vào lòng bàn tay hắn, Hạnh Ngôn nhìn chăm chú vào Quý Viễn Chinh, bước ra khỏi cửa khoang.
Tiếng hô kinh ngạc quanh quẩn vang lên, thậm chí ngay cả Ayr cũng bị hình ảnh này làm cho tâm thần rung động.
Trên người Hạnh Ngôn là một bộ âu phục nhìn qua liền biết ra từ tay "Đỉnh A" danh gia, hiếm thấy là toàn bộ đều dùng sắc trắng thuần quân trang kiểu dáng thiết kế, điểm xuyết bằng những mảnh kim cương vụn sáng lấp lánh khiến người ta không thể không tấm tắc khen ngợi — quả không hổ là phú khả địch quốc Quý gia.
Thế nhưng điều khiến cho mọi ánh nhìn càng thêm không rời được, là đóa hoa hồng Champagne được cài tại ngực Hạnh Ngôn, cùng màu sắc âu phục trên người Quý Viễn Chinh tương xứng, phối hợp đến mức ăn ý hài hòa, khiến người ta không thể không liên tưởng đến sự thân mật khó phân biệt giữa hai trùng.
Khóe môi Quý Viễn Chinh khẽ cong lên, kéo ra một độ cong như có như không, giữa ánh mắt ngàn vạn trùng, nắm chặt tay Hạnh Ngôn bước vào giữa sân rộng. Hắn cố ý bước chậm lại vài phần, để Hạnh Ngôn có thể theo kịp bên cạnh.
Trong mắt những trùng khác, hình ảnh kia giống như — chính Hạnh Ngôn mới là vị hùng chủ cao quý không thể xâm phạm.
Hạnh Ngôn nghiêng đầu nhìn Quý Viễn Chinh, hai con trùng nhìn nhau cười nhẹ một tiếng.
Hạnh Ngôn trước đây hơn hai mươi năm vẫn lớn lên trong hoàn cảnh thiếu thốn tình thương, thư phụ hắn chỉ là một thư hầu của Hạnh Gus. Khi Hạnh Ngôn còn rất nhỏ, thư phụ bỗng nhiên qua đời, và kể từ đó Hạnh Gus đối với hắn cũng không hề quan tâm.
Hạnh Ngôn đã quen với việc một mình tiếp nhận mọi thứ. Hắn liều mạng đổi lấy quân công, cũng chỉ để đạt được quyền tự chủ nhiều nhất có thể.
Ngoại giới chất vấn cùng ánh mắt khinh bỉ từ nhóm trùng đực hèn mọn đến tận bây giờ vẫn không ảnh hưởng gì tới hắn, nhưng bây giờ khi gặp Quý Viễn Chinh, thấy được Quý Viễn Chinh quan tâm đến những thứ này, Hạnh Ngôn không khỏi cảm động trước sự sủng ái và bảo hộ của hắn, vì vậy mọi chuyện đều phối hợp theo ý Quý Viễn Chinh.
Hiện tại trong trận này gần như toàn bộ là những tiểu bối trẻ tuổi, khoảng hơn ba mươi con trùng. Nhưng ánh mắt của bọn họ lúc này đều dồn chặt vào Quý Viễn Chinh và Hạnh Ngôn trên sân, dù là trùng đực hay trùng cái, tất cả đều kinh ngạc đến mức không nói nên lời trước cảnh tượng trước mắt.
Ayr đã miễn nhiễm với cảm giác buồn nôn mà hai người họ gây ra, cũng chính là vừa mới lóe lên một tia cảnh giác, giờ đây lại là toàn trường trùng đồng thanh tỉnh táo.
Hắn cười như không cười bước ra phía trước nghênh đón họ: "Quý tiên sinh đến thật sát giờ, nếu còn chưa đến, ta còn muốn tới nhà các ngươi đón cơ."
Quý Viễn Chinh cười khẽ: "Còn không phải đã đến rồi sao."
Âu Khải La lặng lẽ nhìn về phía họ, âm thanh âm dương quái khí lạnh lùng: "Quý tiên sinh đã sa ngã đến mức phải cưới một trùng cái bình dân rồi sao?"
Quý Viễn Chinh đối với âm thanh này quá quen thuộc, chính xác mà nói, nguyên chủ thân thể cùng ký ức rất quen với giọng nói này.
Quý Viễn Chinh liếc mắt nhìn hắn, hoàn toàn không có ý phản ứng.
Trong trí nhớ của nguyên chủ, Âu Khải La có thể giữ lại một trang ghi chép nổi bật không phải không có lý do, bởi vì hắn thực sự quá đáng ghét, không hiểu vì sao lại nhắm vào Quý Viễn Chinh nhiều năm như vậy, khắp nơi muốn so sánh cao thấp với hắn, thậm chí còn một mực xem Quý Viễn Chinh là đối thủ duy nhất.
Âu Khải La thấy hắn không để ý, sắc mặt càng lúc càng kém, thân hình gầy yếu có chút run rẩy, tức giận trào dâng trong lòng.
Ayr thấy vậy liền cảm thấy hả giận, nhỏ giọng nói với Quý Viễn Chinh: "Ngươi làm đúng, ta còn sợ ngươi giống như trước kia cùng hắn ầm ĩ lên đấy."
"Ta lại không ngu." Quý Viễn Chinh cười khẩy.
Hôm nay hắn đến là để tuyên bố với những quý tộc này, rằng Hạnh Ngôn chính là viên ngọc mà Quý Viễn Chinh hắn nâng niu trong lòng bàn tay, chịu không nổi họ có một chút ác ý, cũng không muốn cùng bọn họ cãi cọ đến cùng.
Hạnh Ngôn ngoan ngoãn đứng bên cạnh Quý Viễn Chinh, lưng thẳng eo thon, cái cằm khẽ ngẩng lên, toàn thân toát ra một khí chất thanh lãnh cao ngạo, tư thái ngút trời.
"Không ngờ Quý tiên sinh thật sự đem hắn tới."
"Tin tức trên tinh võng tựa như là thật."
Các quý tộc vô ý đánh giá bọn họ, trong ánh mắt vừa có ngưỡng mộ, cũng có không cam lòng.
Trùng cái nhóm vô ý thức bắt chước dáng vẻ của Hạnh Ngôn, vọng tưởng rằng có thể nhận được sự ưu ái từ Quý Viễn Chinh; còn trùng đực nhóm thì không cam tâm, nhìn về phía bọn họ, dáng người hoàn mỹ cùng gương mặt xinh đẹp của Hạnh Ngôn khiến bọn hắn thèm thuồng không thôi.
"Mọi người yên lặng một chút."
Một giọng nam ôn hòa vang lên xuyên qua microphone.
Các quý tộc đồng loạt quay đầu nhìn về phía đó, phía nam quảng trường xuất hiện một cái bàn lớn, trên đó hiện diện bốn đại quý tộc quyền thế nhất.
Quý Lợi An, Hass Valley, Âu Hạ Ân cùng Locke Myron, hiện đang đọc diễn văn chính là Myron gia gia chủ Locke Myron, cũng chính là hùng phụ của Ayr. Locke mang gương mặt tươi cười, dáng vẻ kiều diễm mềm nhũn, đơn thuần vô hại.
Hắn cúi đầu nhìn xuống đám trùng, cười nói: "Hôm nay là buổi tiệc giao lưu thường niên của bốn đại quý tộc, mọi năm một lần, tất cả đều như nhau, tối nay cũng không phân biệt giới tính, mọi người cứ việc buông thả chơi thoải mái."
Âm nhạc sục sôi vang lên hòa theo tiếng vỗ tay rầm rộ, những trùng cái chưa gả và trùng trẻ tuổi đều ánh mắt rực sáng.
Những trùng cái chưa gả phần lớn đều vừa mới trưởng thành, nên yến hội một năm một lần chủ yếu tổ chức cho họ, hôm nay trong số đó rất nhiều trùng lần đầu trải nghiệm những chuyện mới mẻ, đồng thời còn hy vọng được gặp hùng chủ của mình.
Tiếng cười vui vẻ vang lên, biểu thị tiệc tối chính thức bắt đầu. Những trùng đã chọn lựa kỹ càng thì đã lần lượt hướng về các "Biệt thự" đặc chế, chờ đón một đêm khó quên trong đời.
Còn đại đa số trùng với tâm trạng hồi hộp, ánh mắt gần như đều dán chặt vào Quý Viễn Chinh và Hạnh Ngôn.
Hạnh Ngôn không rõ quy tắc bên trong, ánh mắt đột nhiên trở nên sắc lạnh, thấm đẫm tính chất phản cảm. Hắn lặng lẽ nhéo nhẹ tay Quý Viễn Chinh, ý nói hắn muốn về nhà.
Nhưng chưa kịp nói gì, một bóng người lảo đảo xông đến gần. Hạnh Ngôn vô thức đứng trước, dùng thân mình chắn chắn bảo vệ Quý Viễn Chinh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com