Chap 35: Đấu
Editor: huyentrang11c3
=======
Chap 35: Đấu
Tân binh lớp trưởng chăm chú quan sát từng động tác của Hạnh Ngôn. Ở lần trước, hắn từng nhìn thấy Hạnh Ngôn có thói quen chậm một nhịp ở chân phải.
Lần này, hắn âm thầm chuyển sang phía bên phải của Hạnh Ngôn, rồi bất ngờ ra đòn quét chân, nhằm vào chân phải của đối phương.
Tưởng rằng có thể khiến Hạnh Ngôn mất thăng bằng mà ngã xuống, nhưng còn chưa kịp đắc ý, Hạnh Ngôn đã xoay người tung một cú đá về phía sau, trực tiếp đá bay hắn khỏi lôi đài, rơi xuống đất một cách nặng nề.
"Ái chà chà." Quý Viễn Chinh che mặt lắc đầu, vừa đau lòng vừa nhức đầu: "Yếu quá!"
Có một máy quay chuyên dụng đang nhắm đúng vào Quý Viễn Chinh. Trên mưa đạn lúc này đã đầy ắp tiếng cười "ha ha ha", tất cả đều đang trêu chọc sự xốc nổi của hắn.
Trong lúc đó, Hạnh Ngôn như mèo vờn chuột, thoải mái đùa giỡn với hai vị thiếu tá. Hatton càng đánh càng thấy sắc mặt mình tối sầm lại, ra chiêu cũng ngày càng mạnh bạo. Nhưng lúc này thể lực của hắn đã sa sút đáng kể so với trước đó, hoàn toàn không phải đối thủ của Hạnh Ngôn, bị đùa bỡn trong lòng bàn tay.
Bình luận viên hào hứng lớn tiếng giải thích: "Hiện tại, thượng tướng Hạnh Ngôn của chúng ta lại một lần nữa ném bay thiếu tá Locke! A! Hắn đã bị loại rồi!"
"Tiếp theo chỉ còn lại thiếu tá Hatton. Liệu hắn có thể giành lại vinh quang cho quân đoàn số một hay không đây?"
Lời còn chưa dứt, Hạnh Ngôn đã nhẹ nhàng giơ tay, một chiêu dứt khoát ném Hatton khỏi lôi đài.
"Bùm!"
"Bây giờ, thượng tướng Hạnh Ngôn đã chiến thắng! Xin chúc mừng quân đoàn thứ tư đã giành được chiến thắng vòng đầu tiên!" — theo lời bình luận viên, hàng loạt dải lụa màu từ một chiến hạm trên cao rơi xuống, phủ kín khu vực của quân đoàn số tư.
Toàn thể các quân thư của quân đoàn bốn đều reo hò vang dội, không ngừng gọi tên "Hạnh Ngôn".
Trên màn hình mưa đạn, vô số bình luận tràn ngập sự ngưỡng mộ với thượng tướng Hạnh Ngôn. Càng đáng chú ý hơn, một số á thư chưa kết bạn lữ còn cày bình luận, bày tỏ mong muốn được... gả cho Hạnh Ngôn.
Trong tiếng hò reo "Hạnh Ngôn", lượt đấu tiếp theo chính thức bắt đầu.
Lần này là Victor – đại diện quân đoàn số hai – dẫn đầu tiến lên. Hắn hầm hầm bước lên lôi đài:
"Ta tới!"
Âu Văn suy nghĩ trong chốc lát, rồi quay đầu nhìn về phía Besimo – thiếu tá hôm qua vừa bị đánh đến mặt mũi bầm dập.
Trên mặt Besimo, những vết thương đã sớm lành, nhưng vết thương trong lòng thì không dễ chữa lành đến thế. Hắn kinh ngạc nhìn chằm chằm Âu Văn – rõ ràng là lo lắng: nếu lên lần nữa, hắn chắc chắn sẽ lại bị Victor đánh cho thê thảm. Trong lòng hắn bắt đầu nghi ngờ: chẳng lẽ Âu Văn đang lấy công trả thù riêng?
Âu Văn đúng là muốn công khai tư thù, nhưng hắn không chọn Besimo, mà lại chỉ vào kẻ hôm qua lén lút nói xấu hắn sau lưng:
"Ngươi lên đi. Ta tin ngươi nhất định sẽ đánh bại được Thượng tướng Victor."
Kẻ đó – người mà hôm qua còn mỉa mai Âu Văn – giờ mặt mày tái mét. Ai mà chẳng biết Victor ra tay cực kỳ tàn nhẫn, chẳng thèm đếm xỉa đến quy tắc hay luật lệ gì. Hắn mà đã đánh là đánh tới cùng, miễn sao không giết người là được – còn lại, sống dở chết dở thế nào thì kệ.
Ayr nghiêng đầu nhìn lớp trưởng, thắc mắc hỏi: "Sao vậy? Ngươi không nghe Thượng tướng gọi à?"
Hai chữ "Thượng tướng" được hắn cố ý nhấn mạnh, ý rất rõ ràng: Dù ngươi có muốn hay không, thì Âu Văn cũng là cấp trên của ngươi.
Lớp trưởng vội vàng lắc đầu lia lịa, sau đó không dám nói thêm lời nào mà chạy thẳng lên đài. Vừa đối mặt với Victor – kẻ có thân hình cuồn cuộn cơ bắp – chân hắn đã run lẩy bẩy.
Ai mà chẳng biết Thượng tướng Victor nổi tiếng có thể tay không xé xác trùng, sức mạnh kinh hoàng đến mức dị thường.
Victor lạnh lùng hừ một tiếng, ánh mắt sắc như dao quét về phía quân khu số 4.
Hạnh Ngôn biết đòn vừa rồi của mình đã khiến Victor – kẻ vốn trung hậu – phát bực. Lại thêm chuyện bị tổn thất ở Monroe trước đó, chắc chắn hắn sẽ dồn hết cơn giận lên đầu đám quân khu 4 bọn họ.
Bỗng một giọng nói vang lên: "Thượng tướng, tôi xin được ra trận."
Hạnh Ngôn quay đầu lại thì thấy đó là phó quan của mình – Ba Đức.
Ba Đức có gương mặt cương nghị, do thường xuyên tuần tra tại các hoang tinh nên làn da của hắn sạm đi vài phần.
Hạnh Ngôn vỗ nhẹ vai hắn, khẽ dặn: "Victor rất khó đối phó, cẩn thận một chút."
Hắn không nói gì thêm, chỉ dùng hành động để cổ vũ.
Quý Viễn Chinh nhìn theo bóng lưng của Ba Đức, rồi quay sang hỏi Hạnh Ngôn: "Hắn mạnh đến mức nào? Victor lần này e là đang công khai trả thù riêng."
Hạnh Ngôn vẫn điềm tĩnh đáp: "Không sao. Cũng tiện thể xem mấy tháng nay hắn đã tiến bộ đến đâu."
Ba Đức không phải kẻ yếu. Nếu không có thực lực, hắn đã chẳng trở thành người mà Hạnh Ngôn tin tưởng nhất.
Khi đến lượt quân khu số một, Steeven tỏ vẻ hờ hững, tiện tay chỉ một tân binh: "Dù sao cũng chẳng thắng nổi, tranh thủ kéo dài thêm được vài giây là được rồi."
Tân binh kia rõ ràng là người có tham vọng. Nghe vậy, hắn chỉ khẽ nhếch mép cười: "Ngài cứ yên tâm."
Chuông tuyên chiến vang lên – trận đấu lần thứ hai bắt đầu.
Trận chiến này nhìn qua giống như một cuộc hành hạ đơn phương. Victor chỉ cần một cú đấm là có thể đánh bật hai con trùng. Nhưng nhờ vào kỹ thuật chiến đấu điêu luyện, Ba Đức đến giờ vẫn chưa hề bị Victor đánh trúng một cách trực diện.
Trên võ đài lúc này lại xuất hiện thế trận ba đánh một. Nhìn qua có vẻ chẳng lấy gì làm vẻ vang, nhưng...
Quý Viễn Chinh nheo mắt, khẽ lẩm bẩm: "Không ổn rồi."
Hạnh Ngôn nghe vậy liền khẽ giật mình, rồi sắc mặt lập tức trầm xuống: "Đúng là có gì đó không ổn."
Victor trông có vẻ đang đánh khá nhẹ nhàng, nhưng lúc này mồ hôi đã túa đầy trán, môi cũng tái nhợt đi thấy rõ.
Hắn dường như đã không thể chịu đựng nổi nữa. Sau một tiếng quát lớn, Victor tung ra một cú đấm hủy diệt, đánh cho tân binh của quân khu số một ngã gục ngay tại chỗ, miệng phun ra một ngụm máu tươi, không thể đứng dậy nổi.
Tên lính của quân khu số ba – kẻ hôm qua dám nói xấu Âu Văn – giờ đã thở hồng hộc, hoàn toàn không theo kịp nhịp tấn công dồn dập của Victor. Hắn loạng choạng rồi gục xuống, bị Victor đạp thẳng ra khỏi lôi đài.
Giờ đây, chỉ còn lại một chọi một – Victor đối đầu với Ba Đức.
Ba Đức thở phào nhẹ nhõm khi không còn bị kẹp giữa các bên. Nhưng hắn cũng nhanh chóng nhận ra điều bất thường.
Trong một pha áp sát cận chiến, hắn khẽ hạ giọng nhắc nhở: "Thượng tướng, hình như cơ thể ngài có vấn đề."
Victor lúc này hai tay đang run rẩy. Hắn nghiến răng bật ra một tiếng: "Biết."
Nói rồi, hắn dùng toàn lực ném Ba Đức khỏi lôi đài.
Ba Đức khéo léo điều chỉnh tư thế tiếp đất, đứng vững lại. Hắn nghiêm mặt liếc nhìn tân binh đang thoi thóp kia một cái, rồi quay về đứng bên cạnh Hạnh Ngôn. Ghé sát vào tai Hạnh Ngôn, hắn thì thầm điều gì đó.
Quý Viễn Chinh liếc mắt nhìn sang, như có điều nghi ngờ.
Hạnh Ngôn nghiêng đầu, ghé tai Quý Viễn Chinh, giọng trầm đầy phẫn nộ:
"Tên lính mới của quân khu số một có vấn đề. Rất có thể Steeven đã dùng thủ đoạn mờ ám gì đó."
Quý Viễn Chinh nhìn về phía Victor – lúc này đã có phần hư nhược – ánh mắt trở nên sâu thẳm, như đang cân nhắc điều gì.
Nếu hắn đoán không sai, trong vòng thứ năm – phần đấu hai chọi hai – người trực tiếp đối đầu với Victor chắc chắn sẽ là... Steeven.
Quý Viễn Chinh liếc mắt nhìn về phía đài cao, nơi Harriman đang ngồi. Đối phương mỉm cười gật đầu với hắn, vẻ mặt đầy ẩn ý. Quý Viễn Chinh cụp mắt xuống, che giấu cảm xúc trong lòng.
Bọn họ đã đánh giá thấp Harriman rồi. Hắn chắc chắn đã đoán được ý nghĩa ẩn sau của trận thi đấu lần này – đây là cơ hội để giúp Steeven lập uy, cũng là cách biến tướng để lấy lòng Hùng Hoàng. Không loại trừ khả năng, tất cả chuyện này là kết quả của sự cấu kết giữa Harriman và Steeven.
Quý Viễn Chinh lấy quang não ra, gửi một tin nhắn cho Ayr. Nội dung rất ngắn gọn, nhưng đủ để truyền đạt ý chính: nhắc Âu Văn phải đặc biệt cẩn thận khi đối đầu với Steeven ở hiệp cuối cùng – rất có thể hắn sẽ dùng trò lừa lọc.
"Đối đầu với Steeven?"
Ayr đọc xong tin nhắn, lập tức hiểu rõ tình hình và bắt đầu tính toán lại toàn cục.
Lúc đầu, kế hoạch của bọn họ là để Âu Văn đánh bại Hạnh Ngôn ở trận cuối cùng. Nhưng đến giờ phút này, cho dù Hạnh Ngôn có cố tình nhường nhịn để bảo vệ Âu Văn thì ở hiệp đấu cuối, cũng khó tránh khỏi việc bị Steeven ra tay tàn độc.
Ayr vô thức liếc nhìn phần bụng dưới của Âu Văn, khẽ cau mày. Trong đầu hắn lóe lên một ý nghĩ – hay là cứ để Hạnh Ngôn thắng?
Tuy nhiên, khi Âu Văn thực sự quay sang hỏi hắn có nên ra trận không, Ayr vẫn chỉ khẽ gật đầu, căn dặn một câu: "Cẩn thận đấy."
Trận thứ ba bắt đầu. Âu Văn làm theo lời Ayr, cử phó tướng của mình ra trước, đồng thời nhắn nhủ:
"Phải thật cẩn thận với Steeven."
Quả nhiên — Steeven tự mình bước lên võ đài.
Âu Văn hơi kinh ngạc, quay sang hỏi Ayr: "Làm sao ngươi biết sẽ là Steeven?"
Ayr khẽ thở dài — bởi vì ở hiệp cuối cùng, hắn nhất định phải đảm bảo rằng Steeven sẽ đối đầu trực tiếp với Âu Văn.
Nếu như ở hiệp thứ tư, Âu Văn đã chạm trán với Steeven, thì dù Steeven có thắng đi chăng nữa, đến trận cuối cùng hắn vẫn sẽ bị Hạnh Ngôn đánh bại. Nói cách khác, Ayr phải tính toán thật khéo để chính mình và Âu Văn đều còn trụ lại đến lượt đấu sau cùng.
Với những binh sĩ côn trùng trong trận lần này, thực lực của Âu Văn rõ ràng vẫn còn kém Hạnh Ngôn một bậc. Nhưng cũng chính vì vậy mà Ayr muốn để người mạnh nhất – Hạnh Ngôn – trở thành bài toán khó nhất mà Âu Văn phải giải.
Hiệp thứ ba, Steeven dĩ nhiên dễ dàng chiến thắng.
Hiệp thứ tư, Âu Văn rốt cuộc cũng ra trận!
Ayr lập tức căng như dây đàn. Hắn mở to mắt, dõi chặt theo từng chuyển động trên lôi đài, đến cả chớp mắt cũng không dám.
Quý Viễn Chinh cũng mang chút hiếu kỳ — hắn muốn xem thử người mà Hạnh Ngôn từng ca ngợi là "đồng đội tốt nhất" thì rốt cuộc mạnh đến mức nào. Nhưng... hắn thật không ngờ lại mạnh tới mức này.
Trận đấu vừa bắt đầu chưa đầy 30 giây, mọi người thậm chí còn chưa kịp phản ứng, Âu Văn đã nhẹ nhàng đánh bại cả ba đối thủ.
Toàn bộ sân thí luyện trong khoảnh khắc chìm vào im lặng tuyệt đối.
Ngay cả làn mưa đạn thường xuyên bắn lướt qua trên cao cũng giống như đông cứng lại giữa không trung.
Một lúc lâu sau, trong đám đông vang lên một tiếng gió nhẹ cuốn qua, kèm theo một câu cảm thán ngỡ ngàng:
"...Thượng tướng Âu Văn... mạnh thật đấy..."
Sau đó, như thể bị kích động bởi chiến thắng chớp nhoáng kia, mưa đạn bất ngờ rền vang trở lại, cuồng loạn như muốn trút xuống cả sân thí luyện.
Bình luận viên cũng ngỡ ngàng, như chưa kịp hoàn hồn sau trận chiến ngắn ngủi vừa rồi, nói một cách ngơ ngác:
"Âu Văn... thượng tướng chiến thắng!"
Quý Viễn Chinh và Hạnh Ngôn liếc nhìn nhau một cái, sau đó cùng lúc đưa tay vỗ. Ngay lập tức, cả sân thí luyện như bùng nổ — tiếng vỗ tay vang dội, tiếng hò reo náo động đến chấn tai, phần lớn đều đến từ binh sĩ của quân đoàn thứ ba và thứ tư.
Âu Văn trở về, đi thẳng đến chỗ Ayr. Cậu vô thức đưa tay xoa bụng dưới, nở nụ cười nhẹ:
"Lúc này cậu có yên tâm chưa?"
Ayr còn có thể không yên tâm sao. Hắn không nói gì, chỉ đưa tay ôm chặt lấy Âu Văn.
Trận thắng này như cú tát vào mặt Steeven và Harriman. Cả hai người sắc mặt đều đen kịt, đặc biệt là Harriman — ánh mắt hắn nhìn về phía Quý Viễn Chinh như muốn khoét ra độc khí.
Quý Viễn Chinh chỉ nhún vai tỏ vẻ vô tội. Hắn cũng đâu ngờ Âu Văn lại mạnh đến như thế.
Bình luận viên cuối cùng cũng lấy lại tinh thần, giọng nói trở nên rõ ràng, hưng phấn hơn hẳn:
"Bây giờ, bốn vị chiến thắng của chúng ta đã lộ diện — chính là bốn thượng tướng của bốn quân đoàn! Xin mời mọi người vỗ tay chúc mừng!"
"Tiếp theo, chúng ta sẽ bước vào hiệp đấu thứ năm! Xin mời bốn vị thượng tướng lên đài rút thăm để xác định cặp đấu!"
Harriman đích thân cầm lên một chiếc hộp nhỏ — bên trong là hai loại bảng hiệu màu sắc khác nhau, mỗi màu có hai tấm. Ai rút trúng cùng màu sẽ trở thành đối thủ.
Hạnh Ngôn liếc nhìn tấm thẻ đỏ trong tay mình, ánh mắt khẽ chuyển sang phía Âu Văn — người kia cũng đang cầm một tấm bảng đỏ y hệt. Điều này đồng nghĩa, hai người họ chính là cặp đấu tiếp theo. Như vậy, Victor và Steeven tự nhiên sẽ thành cặp còn lại.
Hiệp đấu đầu tiên của vòng năm được xác định là giữa Victor và Steeven. Hạnh Ngôn đưa tấm bảng đỏ của mình cho Quý Viễn Chinh, nói với vẻ như vô tình:
"Thoạt nhìn giống như là ngẫu nhiên rút trúng."
Quý Viễn Chinh lật qua lật lại tấm bảng, xem một lúc lâu mà vẫn không phát hiện có điểm nào khả nghi. Như vậy, vấn đề... chỉ có thể nằm ở chiếc hộp kia.
Ánh mắt hắn khẽ nhướng, nhìn về phía Harriman. Đối phương đang nhếch môi cười, sắc mặt mơ hồ không rõ cảm xúc, nhưng đôi mắt đục ngầu kia thì lại nhìn chằm chằm vào Hạnh Ngôn, không chút che giấu.
Quý Viễn Chinh lập tức kéo Hạnh Ngôn lùi về phía sau mình, sau đó nhìn thẳng vào Harriman, khẽ nhếch môi mỉm cười. Hắn cực kỳ khiêu khích mà mấp máy khẩu hình:
"Tao biết."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com