Chương 1: Ta không hầu hạ người nữa!
Khang Hi năm 61, Hoàng đế lâm bệnh nặng, trước thánh sập*, tiếng khóc vang khắp nơi.
*Cái phảng ấy nhưng là của vua.
Phương xa, mây đen ùn ùn kéo đến đánh úp, bao phủ bầu trời Sướng Xuân Viên vốn dĩ đã tối tăm.
"Ung Thân vương Hoàng tứ tử Dận Chân, dung nghi tư chất giống trẫm... kế thừa hoàng vị..." Tuổi đã xế chiều, gương mặt Khang Hi hằn sâu những nếp nhăn, gian nan tuyên đọc câu cuối cùng của di chiếu, đoạn bình ổn hơi thở, vỗ vỗ giường gọi Ung Thân vương tiến đến.
Trừ Trực Quận vương Dận Thì bị giam cầm, Lý Thân vương Dận Nhưng không được ra khỏi đất phong và Đại Tướng quân vương Dận Trinh đang ở Tây Bắc đánh giặc ra. Còn lại tất cả hoàng tử và phi tần đều phủ phục ở bên sập, người thì nước mắt đầm đìa, kẻ lại bi thương nghẹn ngào.
Đức phi Ô Nhã thị dẫn đầu chư phi quỳ rạp ở phía sau, hai mắt đẫm lệ, suýt chút không chống đỡ nổi mà ngất đi.
Một lát sau, tiếng bước chân nặng nề vang lên, Nghi phi Quách Lạc La thị đang bệnh nặng vịn tay cung nhân bước tới, nàng khẽ ho khan một tiếng, lau đi hàng lệ trên mắt rồi thẳng tắp quỳ gối trước mặt Đức phi.
Có người âm thầm hít một ngụm khí lạnh, Hằng Thân vương Dận Kỳ cùng cửu bối lạc Dận Đường đồng loạt quay đầu, ánh mắt đều mang vẻ kinh hãi.
Dung mạo Nghi phi, mơ hồ còn phảng phất bóng dáng tuyệt sắc khi còn trẻ. Nhưng nay bệnh tật quấn thân cùng bi thương chất chồng, sắc đẹp năm nào nay đã phai mờ, chỉ còn lại một phi tần già yếu cùng nỗi bi thương ngập trời.
Nàng mặc kệ tiếng khóc xung quanh, chỉ ngẩng đầu nhìn về Hoàng đế đang nằm trên sập - người mà cả đời này nàng dựa dẫm.
Trong lòng một mảng trống rỗng.
Hắn không thèm liếc nhìn nàng lấy một cái, thở phì phò thì thầm phân phó vài câu với tân đế sắp kế vị.
"Nếu... Nghi phi ương ngạnh bất kính, không cần niệm tình xưa..."
Ung Thân vương nhẹ nhàng liếc mắt nhìn Nghi phi đang quỳ trước Đức phi, đôi mắt thâm trầm, gật đầu đáp ứng.
Quách Lạc La thị năm xưa ỷ được sủng ái mà kiêu căng ương ngạnh, chèn ép ngạch nương hắn đủ điều, thế lực trong cung nhiều không kể xiết. Mặc dù tuổi đã già, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa*...
*Ý nói dù Nghi phi già thì vẫn còn thế lực đáng gờm trong cung
Có những lời này của Hoàng a mã thì tốt rồi.
Linh hồn của Nghi phi một nửa ở thế xác, một nửa đã lơ lửng giữa không trung, nghe rõ ràng từng chữ mà Hoàng đế phân phó.
Bi thống, phẫn nộ cùng tuyệt vọng vây khốn trái tim nàng. Giây tiếp theo, cảnh vật xoay chuyển, nàng nhìn thấy kết cục của chính mình.
"Phụng mệnh Hoàng thái hậu, Hoàng thượng có chỉ— sắc phong Huệ phi thành Huệ thái phi, Vinh phi thành Vinh thái phi, Hòa phi thành Hòa thái phi..."
Chỉ có Nghi phi bị lược bỏ.
Tiểu Ngũ của nàng bị an bài chức vụ nhàn hạ thấp kém, tiểu Cửu bị giam cầm đến chết, trước khi chết còn bị sửa tên thành "tắc tư hắc"*.
*Heo chó
"Hằng Thân vương, trước gác lại chuyện Lễ bộ. Hoàng thượng lệnh ngài áp giải tội nhân Duẫn Đường đến Tông Nhân phủ, từ bỏ tông danh, đợi xét xử cùng với tội nhân Duẫn Tự, ngài xem?"
Tiễn thái giám trong cung đi, Hằng Thân vương Dận Kỳ lệ nóng doanh tròng, quỳ gối trước mặt nàng.
"Ngạch nương, do con vô năng!"
Nàng nhẹ nhàng vuốt ve bím tóc của nhi tử, lẩm bẩm nói: "Không trách con, là ta không khuyên nhủ được tiểu Cửu, nó đáng bị như vậy."
Kiếp nạn tới thật mau.
Tin Dận Đường chết truyền đến, Nghi phi ngồi trong Hằng Thân vương phủ một đêm, tóc đen trở thành hoa râm, nôn ra một ngụm máu, mắt khóc đến mức gần như mù lòa.
Ung Chính năm thứ mười, Hằng Thân vương bệnh chết. Mà sang năm thứ mười một, Nghi phi không còn vướng bận gì cũng nối gót theo sau.
Tâm bệnh quấn thân, không thuốc nào chữa được, sủng phi một thời rực rỡ, nay chỉ còn tàn hương phai sắc.
Trước khi nhắm mắt, trong đầu nàng chỉ quanh quẩn một câu:
"Hoàng thượng, người đã nói cuộc đời này sẽ không phụ Vân Tú. Người còn nhớ không?"
——————————
Đầu tháng 3 năm Khang Hi thứ 22, đêm khuya ở Dực Khôn cung.
Giữa màn gấm in hoa hải đường, Vân Tú khẽ kêu một tiếng choàng tỉnh. Mồ hôi lạnh túa ra, thân thể khẽ run rẩy.
Nàng siết chặt góc chăn, tim còn đập dồn dập gượng ngồi dậy, tóc đen dài như thác nước tuôn xõa trước ngực.
Thì ra chỉ là ác mộng...
Không, không phải ác mộng, cảnh trong mơ quá mức chân thực, tựa như một lời tiên tri về tương lai.
Một mộng hoàng lương, hoàng lương một mộng*.
*Câu nói trong 'Chẩm Trung Ký', đại ý đời người ngắn ngủi và phù phiếm, đôi khi mang hàm ý than thở về sự vô nghĩa của những gì đạt được.
Chẳng lẽ là trời cao dự báo?
Ánh mắt nàng thoáng ngẩn ngơ.
Một thoáng choáng váng qua đi, hàng lông mày giãn ra, đôi tay khẽ đặt lên bụng nhỏ nhô lên.
Hài tử năm tháng dường như cảm nhận được tâm tình của ngạch nương nó, giật giật vài cái, trấn an suy nghĩ ngổn ngang của Vân Tú.
Nỗi hoảng sợ và tuyệt vọng trong mơ đã không còn, chỉ còn lại sự yên bình.
..........
Trong bóng đêm, Vân Tú ngồi trầm ngâm suy tư, ánh nến lay lắt soi lên gương mặt nàng, chiếu ra một tầng sáng mờ nhạt. Đám cung nhân trực đêm nghe thấy tiếng kêu của chủ tử, cả tẩm điện lập tức rộn ràng, đèn đuốc sáng choang.
Đại cung nữ Thuỵ Châu cẩn thận xốc màn giường lên, vội vàng hỏi: "Nương nương, người bị bóng đè sao?"
Văn Uyên bưng một chậu nước ấm, dùng khăn lông thấm ướt rồi nhẹ nhàng lau giữa trán Vân Tú, trên mặt đều là lo lắng giống với Thuỵ Châu.
Hôm nay vốn dĩ không phải các nàng gác đêm, mặc quần áo xong liền gọi người đi nấu canh an thần rồi chạy đến đây, tóc cũng chưa kịp búi.
Nương nương mang thai tiểu a ca, tuy rằng đã vượt qua ba tháng đầu tiên, nhưng gặp ác mộng, ai biết có thể xảy ra sơ suất gì hay không?
Chưa nói đến việc tự trách thì Hoàng thượng, Thái hậu thậm chí Thái hoàng thái hậu cũng sẽ không tha cho các nàng.
"Không có gì." Vân Tú dựa ở trên giường, day day hai đầu mày, khàn giọng hỏi "Đã mấy giờ rồi?"
"Canh bốn ạ." Văn Uyên nhẹ giọng đáp, động tác lau chùi càng cẩn thận hơn. "Trời vẫn còn sớm nương nương ngủ thêm đi, nô tì sẽ trông cho ngài."
"Ngày mai còn phải đi thỉnh an, các ngươi cũng nghỉ ngơi đi. Cũng chỉ là giấc mơ thôi..." Vân Tú đón lấy bát canh an thần trong tay Thuỵ Châu uống, súc miệng xong chậm rãi nằm xuống.
Thấy thần sắc Vân Tú yên ổn, hẳn là đã hết bị bóng đè, Thuỵ Châu khẽ thở ra, chỉnh lại góc chăn cho nàng sau đó tắt nến rồi nhẹ nhàng ra khỏi phòng.
Chưởng sự Đổng ma ma vội vã bước đến, thần sắc ngưng trọng hỏi: "Nương nương vẫn ổn chứ?"
Vân Tú có thể nghe được các nàng hạ giọng thì thầm: "Nương nương ngủ rồi... có tiểu a ca... tà ma không xâm..."
Tiếng bước chân sột soạt đi xa, trong điện quay trở về yên tĩnh.
Ánh trăng mỏng xuyên qua song cửa sổ, in bóng mờ ảo lên màn giường. Vân Tú khép nửa ánh mắt đào hoa, lông mi rũ xuống, vài sợi tóc đen buông xuống môi, vương lại nét đẹp tuyệt sắc.
A ca?
Thật đúng là một tiểu a ca.
Chăn đệm hơi nhô lên, tay bạch ngọc đặt nhẹ lên bụng nhỏ, Vân Tú lại nhớ đến cảnh tượng trong giấc mơ kia.
Thời trẻ đắc ý, sủng ái vạn phần, không người nào tranh lại nàng, tất cả đều trùng khớp với thực tại.
Nàng hơi khẽ mím môi, lộ ra nụ cười trào phúng.
Tiểu Ngũ Dận Kỳ không được trọng dụng, còn có hai đứa nhỏ sau này sinh, một đứa bị giam cầm đến chết, một đứa tuổi nhỏ chết vì bệnh.
Thái tử bị phế, kẻ nàng không thuận mắt nhất trở thành Thái hậu. Tuy nói dưới gối nàng ta không có con cái, chết cũng sớm hơn nàng, nhưng lại đè ép nàng cả đời, sau khi chết còn có vinh quang thập phần được hợp táng cùng tiên đế.
Còn nàng?
Không được phong thái phi, sau khi tân đế đăng cơ, nàng sống nơm nớp lo sợ như đi trên băng mỏng, ai cũng có thể dẫm đạp. Cũng không ai nhớ tới năm xưa nàng từng là sủng phi phong cảnh vô hạn.
Ngẫm lại cũng đúng...
Là nàng ngu ngốc, tiểu Cửu cũng vậy. Tranh giành đế vị, kỹ năng không bằng người ta, không có gì oán trách cả.
Có điều, làm nàng như rơi vào hầm băng lại chính là Hoàng thượng.
Cho một đòn trí mạng, cắm sâu vào ngực nàng khiến nó máu tươi đầm đìa lại chính là Khang Hi đế hiện nay đang sủng nàng như châu như ngọc.
Lúc trẻ lời ngon tiếng ngọt không ngớt, tư dung xinh đẹp cũng không thắng nổi thời gian. Lúc tuổi già, hắn một người lại một người nạp vào hậu cung, nào còn nhớ lời thề khi trước!
"Nếu Nghi phi ương ngạnh bất kính, không cần niệm tình xưa."
Tình xưa? Cái gì mà tình xưa? Đúng là nực cười.
Lúc mới yêu thì nói nàng nũng nịu đáng yêu, hết yêu thì nói nàng ngang ngược, không nể mặt chút nào.
Nàng một lòng đều đặt hết ở chỗ Hoàng thượng, lấy hắn làm trời, làm tốt bổn phận sủng phi săn sóc từng chút. Mặc dù có hơi kiêu căng, tranh sủng đấu đá cũng không vượt quá mức.
Cung lệ phi tần, nàng thật sự đắc tội mấy người chứ?
Cũng chưa có làm mấy việc mưu hèn kế bẩn như ra tay hãm hại long tự.
Tự cảm thấy cũng dành được vài phần chân tâm của Hoàng thượng, kết quả cái gì cũng không có, còn là triệt để thất bại thảm hại.
..........
Đúng là một gậy đánh tỉnh nàng—
Cuối cùng nàng cũng đã rõ, đế vương vốn là vô tình.
Trong hậu cung, trao cả tấm lòng đổi lại cho mình bộ gông xiềng thì đúng là ngu xuẩn.
Trên màn gấm, Vân Tú hô hấp chững lại trong chớp mắt, rồi ngay sau đó bật ra một nụ cười lạnh.
Đây là trời cao dự báo tương lai, nàng cần gì phải đi theo cảnh trong mơ? Nàng xuất thân là đại tộc Mãn Châu, lại ở phi vị, dưới trướng có hoàng tử, còn có Thái hoàng thái hậu và Thái hậu coi trọng, làm gì có kẻ nào dám coi thường nàng.
Trong mơ có nhiều tiếc nuối cùng chờ đợi, hà tất gì nàng phải lao tâm lao lực trói buột chính mình, cẩn thận tranh sủng, mờ mịt mơ tưởng chân tâm của đế vương?
Con cháu thành tài, cuộc sống tự tại mới là lẽ phải.
Còn về nam nhân á?
Bổn cung không hầu hạ nữa!
..........
Giờ mẹo vừa qua, Vân Tú để cung nhân ở bên hầu hạ rửa mặt chải đầu, mặc quần áo.
Nàng uể oải, đáy mắt hơi lộ quần thâm nhàn nhạt nhưng cũng không chút hao tổn gì nhan sắc xinh đẹp so với trước kia. Mặt trái xoan, mi dài cong, đôi mắt đào hoa long lanh, sóng mũi cao, môi hồng nhuận, ngũ quan có thể dùng từ 'diễm' để hình dung, lại không phô bày sự quyến rũ phàm tục.
Trong hậu cung, dung nhan của nàng thuộc bậc độc nhất, nhiều năm qua cũng chỉ có mỗi Lương quý nhân Vệ thị là bì kịp.
Vệ thị được Hoàng thượng nhìn trúng, các phi tần đều chờ để xem trò cười của Nghi phi—
Lương quý nhân là một mỹ nhân xinh đẹp như ngọc, không cùng một kiểu xinh đẹp lộng lẫy như Nghi phi, các nàng suy đoán, Hoàng thượng thích Hán nữ nên sẽ ưu ái nữ tử như Lương quý nhân hơn, khí thế của Nghi phi cũng nên thu liễm lại rồi.
Ai ngờ, mới mẻ qua đi Hoàng thượng lại vắng vẻ Lương quý nhân, sau khi sinh bát a ca, Lương quý nhân lại càng ít được sủng hạnh.
Từ lúc tuyển tú đến khi phong phi, sủng ái của Vân Tú vẫn không hề giảm, hại các nàng ta hận đến nghiến răng nghiến lợi nhưng không thể làm gì.
Vân tú ngồi trước gương khép hờ nửa mắt, mặt chưa trang điểm, như hoa hải đường mới tỉnh giấc sau xuân, nét diễm lệ giảm đi đôi chút, tăng thêm vài vần thanh khiết.
Đổng ma ma biết rõ tối qua chủ tử ngủ không an giấc, phân phó nhị đẳng cung nữ Xuân Bạch chải đầu nhẹ tay, đừng quấy rầy nương nương.
"Nương nương, trang điểm thôi ạ?"
Theo lý mà nói, phụ nữ mang thai không thể dùng phấn son, cung phi cũng như vậy.
Một khi mang thai, sẽ xuất hiện những đốm tàn nhan, trở nên mập mạp,... các nương nương sợ nhất thua thiệt người khác, càng sợ sẽ xấu xí trước mặt Hoàng thượng, vì thế đã tốn không ít tâm tư sai người điều chế son phấn không gây hại cho cơ thể.
Đương nhiên Vân Tú cũng có. Văn Uyên chính là chuyên gia điều chế son phấn, vừa mở ra liền nghe thoang thoảng hương hoa.
"Không cần. Cứ để các nàng tranh sắc đi, ta không ham." Vân Tú mệt mỏi nói.
Bởi vì cảnh trong mơ, lòng nàng phập phồng lo lắng khó vào giấc, cũng chỉ nghỉ ngơi một tí, bây giờ nào còn tâm trạng để mà trang điểm?
Văn Uyên hiểu rõ, bước chân càng nhẹ nhàng hơn.
Mùng 5 và mùng 10 mỗi tháng, Hoàng quý phi Đồng Giai thị dẫn đầu mọi người đi Từ Ninh cung thỉnh an, còn ngày thường chỉ cần đến Thừa Càng cung thỉnh an Hoàng quý phi là được.
Vốn dĩ Hoàng quý phi đang mang thai sáu tháng liền miễn thỉnh an với mọi người, nhưng hôm nay lại truyền lời gọi các nàng đi Thừa Càn cung, định bụng thương lượng một phen về tiệc sinh thần của Hoàng đế.
Hoàng quý phi đã truyền lời xuống, ai dám vắng mặt chứ? Đức phi mang thai bốn tháng còn đến sớm hơn Vân tú.
Rửa mặt chải đầu xong, Vân Tú thản nhiên chỉ vào bộ y phục có hoạ tiết hoa mơ nhạt, khiến mọi người và Văn Uyên đều kinh ngạc.
Nghi phi bình thường chỉ toàn mặc màu sắc rực rỡ, sao hôm nay lại...?
——————————
[Lời tác giả]
1. Truyện hư cấu về nhà Thanh, một số tình tiết và dòng thời gian không chuẩn.
2. Xì poi: Đừng lo mấy màn cung đấu, nữ chính không ngu với yếu đuối đâu. Tâm lý sẽ chuyển biến từ từ, cứ đọc đi, đừng có gấp. Đây là SẢNG VĂN! SẢNG VĂN! SẢNG VĂN! (chuyện gì quan trọng nhấn mạnh 3 lần).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com