Chương 15: Móng heo lớn mở miệng mắng người rồi
*Móng heo lớn là ngôn ngữ mạng dân Trung hay dùng để nói về tra nam.
Hoàng quý phi than thở khóc lóc, lúc ngẩng đầu lên lớp trang điểm đã trôi một nửa, nào còn đâu dáng vẻ ung dung ngày thường?
Nàng ta che bụng, lại nói ra lời 'xin Hoàng thượng làm chủ' đó, lộ ra sự yếu ớt khiến người ta đau lòng không thôi.
Hoàng quý phi cười khổ một tiếng: "...Đức phi dù sao cũng là mẹ ruột Dận Chân, nên không thể không quan hệ gì, thần thiếp cũng đâu câu nệ chuyện thằng bé chơi chung với Dận Tộ. Nhưng lời nói hôm nay lại làm thần thiếp đau lòng không thôi... Đức phi nói trẻ con nói năng không cẩn thận, sao trách lục a ca được? Nghĩ kỹ cũng chỉ là lời vô ý mà thôi..."
Lời nói cầu tình của Đức phi thoáng chốc nghẹn lại nơi cổ họng, nàng ta chậm rãi cúi người xuống càng sâu, nhắm mắt lại như rơi vào hầm băng.
Hoàng quý phi bảo Dận Tộ nói năng không cẩn thận, không hề chỉ trích nó.
Ngụ ý chính là người ngạch nương nàng đây tự dạy nó nói những lời đó.
Cũng trách nàng quá bất cẩn, lúc Dận Tộ ngây ngô hỏi về Dận Chân, nàng lại dùng giọng điệu thản nhiên: "Tứ ca của con coi Thừa Càn cung thành nhà rồi, nào còn nhớ đến ngạch nương chứ."
Nàng cũng chỉ thuận miệng nói thôi, ai ngờ Dận Tộ lại xem là thật.
Không, không phải như vậy.
Dận Tộ mới có mấy tuổi chứ? Sẽ không nhớ kỹ lời nói như vậy.
Nhất định là do tai mắt của Hoàng quý phi quấy phá, dẫn dắt tiểu Lục nói ra mấy lời như vậy!
..........
Suy nghĩ một chút, Đức phi rõ ràng nguyên nhân trước sau, làm sao còn không rõ đây là cái bẫy của Hoàng quý phi chứ?
Lấy Dận Tộ làm mồi nhử để phá rối gia yến, chỉ vì muốn hắt nước bẩn và gán cho nàng hai tội danh mà thể diện của phó hậu cũng không cần.
Thứ nhất, xúi giục Dận Tộ, bụng dạ khó lường; thứ hai, bất kính với Hoàng quý phi, ý đồ ly gián tình cảm mẹ con của nàng ta và Dận Chân.
Trước mắt bao nhiêu người, Hoàng thượng sao có thể tha cho nàng được!
Đồng gia dù sao cũng là mẫu tộc của Hoàng thượng, tuy nói Đồng Giai thị không chiếm được lợi lộc gì, nhưng Hoàng thượng sẽ tuyệt đối không phạt nặng.
'Giết địch một ngàn, tự hại tám trăm', mưu kế như này người bình thường nào có thể nghĩ ra chứ?
Hôm nay cho dù có giải thích bao nhiêu cũng vô ích, lời tiểu Lục nói chính là chứng cứ.
Không, tuyệt đối không thể tự rối loạn được, nàng vẫn chưa thua...
Móng tay khảm thật sâu vào lòng bàn tay, mang theo sự đau đớn, Đức phi không nói lời nào lặng lẽ quỳ rạp xuống, như đã nhận mệnh.
Huệ phi hít một ngụm khí lạnh, nhịn không được nắm chặt khăn thêu, lòng nóng như lửa đốt, Vinh phi cũng giống nàng ta.
Tiệc tối là do các nàng cùng nhau bố trí, vốn tưởng rằng sẽ hòa thuận vui vẻ, ai ngờ lại xảy ra chuyện như vậy!
Nhớ tới hôm nay là Vạn Thọ Tiết mừng sinh thần của thánh thượng, trong phòng Vinh phi chùng xuống, lén giương mắt nhìn lên.
Quả nhiên, sắc mặt của Hoàng thượng xanh mét, nào còn đâu dáng vẻ ấm áp như vừa rồi?
Khang Hi cứ xoay chuyển ngọc ban chỉ trong tay, tức đến bật cười, ánh mắt khẽ đảo qua Hoàng quý phi một chút, hơi dừng lại rồi đảo qua Đức phi.
Một người đã hoài thai bảy tháng, một người đã năm tháng, suốt ngày đấu đá không ngừng nghỉ.
Lại còn cố tình chọn ngày hôm nay nữa!
Tốt, đúng là tốt thật mà.
Thái hoàng thái hậu đã sống trong cung cả đời, sao lại không nhìn ra mưu kế trong đây?
Lão thái thái khẽ thở dài một hơi, sợ Hoàng đế tức giận sẽ làm ra chuyện mất lý trí, chặn ngang lời Khang Hi chuẩn bị nói: "Dận Chân, Dận Tộ, hai đứa trẻ ngoan lại đây nào. Lại đây với Lão Tổ Tông!"
Lời Thái hoàng thái hậu tựa như nước cam lộ trời giáng, cứu vớt tứ a ca đang đứng nắm chặt tay và lục a ca lã chã chực khóc.
Khang Hi ngẩn ra, phục hồi lại tinh thần, trong lòng nổi lên áy náy.
Cũng tại hắn đã lơ là việc hậu cung, làm phiền Hoàng Mã Ma đã nhọc lòng rồi.
Nhìn hai đứa nhỏ, sự tức giận của Hoàng đế đã dịu đi vài phần, ấn tượng đối với Hoàng quý phi và Đức phi đã rơi xuống đáy vực.
Hắn liếc về hướng Lương Cửu Công, đồng thời tay gõ gõ xuống mặt bàn.
Lương Cửu Công thoáng chốc hiểu ý, thở một hơi thật dài: "Thượng thiện—"
Cung nhân nối đuôi nhau đi vào, dần dần phá tan bầu không khí đang đình trệ.
..........
"Lão Tổ Tông..." Dận Tộ lau nước mắt, khóc nức nở đi đến, đang nói một nửa thì bị Thái hoàng thái hậu cắt ngang.
Thái hoàng thái hậu kéo tay Dận Tộ lại, sờ đầu Dận Chân, tươi cười hiền hòa: "Đừng khóc, Lão Tổ Tông ở đây. Tới đây ăn miếng điểm tâm lót bụng này."
Dận Chân yên lặng lấy một miếng điểm tâm, mắt đỏ hoe nhét vào miệng.
Trong lòng Thái hoàng thái hậu thở dài.
Rõ ràng là hai huynh đệ ruột nhưng lại vạch ranh giới rõ như vậy, theo bà thấy hình như tiểu Tứ có sự kháng cự với tiểu Lục.
Lấy con cái làm bàn đạp, thật không đáng!
Ánh mắt Thái hoàng thái hậu sắc bén quét về phía Hoàng quý phi và Đức phi giữa điện.
Bởi vì Hoàng thượng không gọi các nàng ta đứng dậy, nên vẫn cứ quỳ trên mặt đất, lúc này có chút lung lay như sắp đổ.
Nền gạch lạnh lẽo, quỳ lâu hàn khí sẽ ngấm vào xương, bởi vì Hoàng quý phi đã sớm có chuẩn bị, đeo một cặp bao đầu gối thật dày còn uống thêm một chén thuốc tránh sảy thai mạnh nữa, tình trạng tốt hơn nhiều so với Đức phi.
Đức phi lại cảm thấy hoảng sợ.
Bụng dưới lạnh lẽo, hơi râm ran đau, tuy rất nhẹ nhưng lại hù nàng kinh hồn bạt vía.
Nếu nàng không giữ được cái thai này, thì nào còn chỗ đứng cho nàng trong hậu cung chứ?!
Ngày đó Hoàng thượng phất tay áo rời khỏi Vĩnh Hòa cung, Đức phi rõ ràng cảm nhận được thánh quyến của mình đã giảm đi đáng kể.
Đừng nói so sánh với Nghi phi, ngay cả Quý phi không được sủng ái còn được ban thưởng từ Càn Thanh cung nữa. Nàng lại cái gì cũng không có, để cho bao nhiêu người chê cười rồi!
Không được sủng ái, chỉ có thể dựa vào con cái.
Nhìn xem bọn nô tài mang thức ăn của Nội Vụ phủ không phải cũng cúi đầu khúm núm với nàng như mọi ngày đấy thôi?
Nàng còn cất giấu những ham muốn sâu xa hơn trong đáy lòng.
Dận Tộ cô đơn lẻ bóng không ai giúp đỡ, chờ ngày sau... Nàng còn phải sinh cho nó một đệ đệ, mới có thể trù tính tốt tương lai, mới có thể thật sự ứng với chữ 'tộ' trong 'quốc tộ' chứ.
Từ sau khi mất đi tiểu cách cách vào năm trước, Đức phi càng thêm xem trọng cái thai này, thậm chí còn hạ quyết tâm, sau khi sinh ra phải đưa cho Thái hậu nuôi dưỡng.
Nếu là hoàng tử sẽ mạnh khỏe bất khả chiến bại như Dận Kỳ, sau này giúp sức cho Dận Tộ. Còn nếu là công chúa thì cũng tránh được một kiếp gả xa Mông Cổ.
Nàng đã suy xét cẩn thận các mặt một lượt, nhưng tiền đề là đứa bé này có thể bình yên vô sự sinh ra.
Đức phi cắn môi, trong lòng nảy sinh ác độc.
Nếu cái thai này xảy ra chuyện, nàng sẽ liều mạng khiến cho Đồng Giai thị chết không chỗ chôn!
Ngô ma ma đứng ở một góc xa đã nhận ra tình trạng bất ổn của Đức phi, nôn nóng không thôi.
Bà cắn răng đang muốn tiến lên cầu tình, Thái hoàng thái hậu như nhìn ra được, chậm rãi thu hồi tầm mắt, vẫy tay: "Hoàng quý phi và Đức phi đều đứng lên đi. Ngày vui không nhắc đến chuyện phạt hay không, việc này hoãn lại đi."
Khang Hi gắp một miếng măng, cũng không ngẩng đầu lên nói: "Tôn nhi nghe theo Hoàng Mã Ma."
Đức phi hơi ngẩn người, hoãn lại rồi?
Sắc mặt Hoàng quý phi cứng đờ, không thể tin nhìn về Khang Hi, Khang Hi dường như cảm nhận được, chậm rãi ngẩng đầu, lạnh lùng liếc nàng ta.
Khoảnh khắc đó, Hoàng quý phi dâng lên tia hối hận, hình như nàng... ngày càng cách xa biểu ca rồi.
Sau đó nhìn qua Đức phi suy yếu môi trắng bệch, còn có vệt đỏ thẫm khó thấy trên góc áo của nàng ta. Thần sắc Hoàng quý phi dần trở nên kiên định, hơi nở nụ cười sờ sờ bụng nhỏ.
Tất cả đều đáng giá.
Chờ sinh ra tiểu a ca, trở thành Hoàng hậu, còn ai có thể tranh đấu với nàng chứ?
Ai cũng nghĩ nàng căm hận Đức phi vì Dận Chân, căm hận Nghi phi lại vì thánh quyến, lời này đúng là không sai nhưng cũng không hẳn là vậy.
Hiện nay, Quý phi, Nghi phi và Đức phi đều đang mang thai, tháng cũng không xê xích với nàng bao nhiêu.
Lỡ như bọn họ sinh ra hoàng tử lại được Hoàng thượng yêu thích, sẽ sinh ra bao nhiêu uy hiếp với nàng chứ?
Hoàng thượng sủng ái ấu tử, một đứa là đủ rồi!
Không ai có thể sánh với a ca của nàng, không được.
Mắt thấy Đức phi không giữ được cái thai rồi, nếu sinh ra cũng chỉ là một đứa bé yếu ớt không đáng lo ngại. Chỗ Nghi phi thì có Viên quý nhân ra tay rồi, còn về Nữu Cỗ Lộc Quý phi...
Nàng phải nghĩ lại cẩn thận, tìm ra một kế sách hoàn hảo.
..........
Có con trai bên cạnh lại được xem trò hay cả đêm, Nghi phi ăn đến no bụng mà còn uống thêm mấy cốc nước trái cây.
Tiệc đêm kết thúc, Vân Tú cong lưng nâng đôi má tròn vo của Dận Kỳ, hôn một cái lên má nhóc: "Tiểu Ngũ phải ngủ ngoan, buổi tối tuyệt đối không được đá chăn, có nghe không?"
"Ngạch nương, Dận Kỳ không có đá chăn." Dận Kỳ mở to đôi mắt đen nhánh như nho đường, hừ một tiếng: "Đệ đệ mới làm vậy!"
Vừa nói vừa trộm nghĩ, nụ hôn của ngạch nương thơm quá, lần sau nhóc phải hôn ngược lại mới được.
Vân Tú nhéo nhéo gương mặt béo của nhóc, cười ngặt nghẽo: "Tay chân của đệ đệ không có dài như vậy, chưa đá chăn được đâu."
Thái hậu tươi cười hớn hở đứng một bên, dùng tiếng Mông Cổ khen ngợi Dận Kỳ, 'làm chứng' cho nhóc: "Dận Kỳ chúng ta không có đá chăn đâu, Hoàng Mã Ma biết rõ nhất..."
Vừa đúng lúc Khang Hi nâng tay Thái hoàng thái hậu đi đến, nhìn thấy một màn ấm áp như vậy, lại nghe Dận Kỳ dùng 'lời tuyên bố hùng hồn' nói về việc không đá chăn.
Hoàng đế thoáng ngẩn người rồi bật cười, ánh mắt chăm chú dừng trên người Vân Tú, một lát sau cũng không dời đi.
Hôm nay, bàn của Vân Tú hơi khuất đằng sau một chút.
Ngồi trước là Hoàng quý phi, Quý phi và Huệ phi, nàng cũng không nổi bật, chỉ yên lặng dùng bữa, cúi đầu làm hắn không nhìn rõ mặt nàng chút nào.
Tiếng lòng vang lên, bỗng nhiên Khang Hi nổi lên một ý tưởng xúc động.
Có lẽ là vì màn đêm quá tối, thứ cảm xúc ấy dần ngưng kết thành hình, song nhờ vào sự tự chủ của bậc đế vương, hắn vẫn đè nén nó xuống tận đáy lòng.
Chờ chút nữa. Cục diện hậu cung đã định, lúc này chưa phải thời điểm thích hợp.
"Hoàng Mã Ma, tôn nhi tiễn người đến đây thôi." Ở chỗ Vân Tú không nhìn thấy được, Khang Hi dừng bước chân, cười nói: "Tiệc tối xảy ra tranh chấp khiến người nhọc lòng rồi, tôn nhi thật áy náy..."
Thái hoàng thái hậu xua tay cười nói: "Con bận rộn việc tiền triều, Hoàng quý phi lại mang thai, cũng phải để ai gia ra tay thôi! Cũng đừng nói những lời khách sáo này."
Nhắc tới Hoàng quý phi, Thái hoàng thái hậu lắc đầu, than một tiếng: "Nàng ấy quả nhiên không có tâm trí lo cho đứa nhỏ khác... Đức phi cũng vậy. Tiểu Tứ bị kẹp giữa các nàng sao mà vui vẻ được chứ?"
Khang Hi chắp tay sau lưng im lặng đứng đó.
Một lát sau, hắn chắp tay cung kính nói: "Xin Hoàng Mã Ma đáp ứng trẫm..."
..........
Mỗi tháng ngày mùng một, mười lăm hoặc lễ lớn, Hoàng đế đều sẽ ngủ lại Khôn Ninh cung, đây vẫn luôn là quy củ lưu truyền bấy lâu nay.
Từ khi Hiếu Chiêu Hoàng hậu băng thệ, tân hậu chưa lập nên mùng một mười lăm cùng lễ lớn, Hoàng đế đều đổi thành đến Thừa Càn cung của Hoàng quý phi.
Hôm nay là Vạn Thọ Tiết, theo lý thuyết sau khi tiệc tối kết thúc, Hoàng thượng sẽ tới...
Hoàng quý phi ngăn chặn đáy lòng đang dần bất an, hạ nhân không dám tiến lên hỏi thăm. Gần tới giờ đi ngủ, thánh giá cuối cùng cũng đến.
Nghe tiếng bẩm báo xong, nàng nhẹ nhõm thở phào một hơi, ngay sau đó cảm giác chua xót mãnh liệt trào dâng trong lòng, quay đầu nhìn vào mắt Viên quý nhân.
"Hầu hạ Hoàng thượng cho tốt vào." Hoàng quý phi trầm ngâm hồi lâu rồi lạnh giọng nói: "Nếu có sai lầm, bổn cung sẽ hỏi tội ngươi!"
Viên quý nhân cung kính đáp lời.
..........
Lúc Hoàng đế bước nhanh vào chính điện, tiến lên đón chào ngoại trừ Hoàng quý phi đã thu xếp xong, còn có một bóng dáng rất quen mắt.
"..." Khang Hi suýt chút cho là mình nhìn lầm, theo bản năng nâng khóe môi nở nụ cười.
Tiếp đến nhìn kỹ lại là một nữ nhân diễm lệ xa lạ, có ba phần giống với Tú Tú, còn bắt chước cử chỉ, ăn mặc của nàng!
Chấp chính nhiều năm, Khang Hi còn có sóng to gió lớn gì mà chưa thấy qua? Hiện nay lại kinh ngạc không thôi, nụ cười chưa kịp thu lại, chỉ chỉ Hoàng quý phi không nói nên lời.
Trong lòng Lương Cửu Công rơi lộp bộp, toang rồi.
Hoàng quý phi nhìn thấy nụ cười đó, cho rằng Hoàng thượng ngạc nhiên với dung mạo của Viên quý nhân, e là rất hài lòng đây.
Nàng nén lại sự chua chát trong lòng, nở nụ cười hiền thục: "Thỉnh Hoàng thượng thánh an. Bụng thần thiếp đã lớn không tiện hầu hạ, nên đã tới thiên điện tìm một vị mỹ nhân. Viên quý nhân so với Nghi phi..."
Lời còn chưa nói xong, Khang Hi đã cầm chén trà bên cạnh nặng nề đập xuống.
Hoàng quý phi khiếp sợ, lui về sau vài bước, sắc mặt trắng bệch: "Hoàng thượng?"
"Hoang đường." Khang Hi giận đến bật cười, cảm thấy không tưởng tượng được: "So với Nghi phi? Ngươi xem trẫm thành cái gì, xem Vân Tú thành cái gì?! Chỉ là đồ giả mạo mà dám so với Nghi phi?!"
Dưới ánh mắt khiếp sợ và hoảng loạn của Hoàng quý phi, Khang Hi đi về trước vài bước, đến gần nàng ta, nhẹ giọng hỏi: "Trong mắt Đồng Giai thị ngươi, trẫm có phải là con khỉ trong vườn không, để mặt ngươi dắt đi, làm xiếc khỉ cho ngươi xem?"
Đôi mắt phượng sâu thẳm ẩn chứa tia lạnh lẽo kinh người.
"Không..." Giọng nói Hoàng quý phi như tro tàn, lẩm bẩm lui về sau.
Viên quý nhân đã sớm thối lui vào góc tường, đang gắt gao cắn môi gục đầu xuống, che giấu ý cười nơi khóe miệng.
Khang Hi cười một tiếng, xoay ngọc ban chỉ trên tay, nhìn chằm chằm Hoàng quý phi nói: "Ngươi muốn làm Mục Tà Lợi, trẫm lại không muốn làm Cao Vĩ. Biểu muội, nếu ngươi đã không muốn làm chức Hoàng quý phi này nữa, trẫm thành toàn cho ngươi được không?"
——————————
[Lời tác giả]
Móng heo lớn: Trẫm trước nay đều nhìn rõ.
p/s: Cao Vĩ là vua Bắc Tề, vị vua khiến quốc gia diệt vong. Mục Tà Lợi là hoàng hậu bị thất sủng của Cao Vĩ, vì muốn củng cố địa vị đã dâng Phùng Tiểu Liên – nổi danh 'ngọc thể hoành trần'* lên nhưng sau này lại có kết cục thê thảm.
*Ngọc thể hoành trần: Cao Vĩ cảm thấy sắc đẹp của Phùng Tiểu Liên quá mức xinh đẹp nên đã bắt bà cởi quần áo để cho văn võ bá quan cùng ngắm, từ đó có câu 'ngọc thể hoành trần' này. 🥲
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com