Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Chế nhạo trực tiếp

Trước giờ phi tần tụ hợp, Vân Tú vẫn luôn diễm lệ đè ép bọn họ.

Ăn mặc rực rỡ, phục sức tinh xảo, cho dù phân vị của nàng không bằng Hoàng quý phi và Quý phi, nhưng nàng vẫn luôn là tâm điểm của mọi người.

Khó trách Khang Hi, Thái hoàng thái hậu và Thái hậu dều yêu thích Nghi phi như vậy, thường khen dung mạo và khí chất của nàng, người khác chỉ có thể đỏ mắt đố kỵ mà hâm mộ.

Nhưng hôm nay, nàng chỉ chải kiểu tóc vô cùng đơn giản, đeo thêm trâm bạc phỉ thuý mộc mạc, phối cùng bộ cung trang trắng hạnh, trông như một người hoàn toàn khác.

Thần sắc Đổng ma ma không đổi, trong mắt hiện lên đau lòng, nhất định là hôm qua nương nương bị ác mộng doạ rồi, đến cả tư trang cũng chả để tâm. Lúc về Dực Khôn cung, phải để người nghỉ ngơi một hơi thoả đáng.

..........

Rét đậm đã qua, đầu xuân vừa chớm, song tiết trời tháng 3 vẫn lạnh lẽo.

Bởi vì Vân Tú mang thai, bọn họ cũng không dám sơ suất, từ tủ chọn ra kiện áo choàng dày vừa phải, cũng là màu trắng hạnh nhã nhặn.

Thuỵ Châu bảo phòng bếp nấu một chén cháo trắng mang tới, ăn lót dạ xong cũng đã gần nửa canh giờ. Vân Tú nhìn sắc trời, khẽ nhếch cằm: "Đi thôi."

"Dạ."

Lặc quý nhân đang chờ ở trước điện, vừa thấy Vân Tú liền tiến lên đoan chính hành lễ: "Gặp qua Nghi phi nương nương."

Thấy Vân Tú không trang điểm, một thân váy trắng, dưới mắt hơi thâm quầng, nàng chững lại, trên mặt đều là lo lắng thật lòng: "Tối qua tỷ ngủ không ngon hả? Hay là gọi thái y đến xem đi? Chỗ muội còn một ít trầm hương..."

Chính điện mơ hồ truyền đến ồn ào nàng cũng nghe được.

Đáy lòng Vân Tú ấm áp, nắm tay nàng: "Không có gì hết, chỉ là chút ác mộng thôi."

Lặc quý nhân Quách Lạc La thị là muội muội ruột cùng mẹ đẻ với Vân Tú, tên là Vân Thư, từ bé đã luôn thân thiết với nàng.

Từ lúc vào cung, nàng được Hoàng thượng sủng ái thăng từ Nghi quý nhân lên Nghi tần, nhưng suốt hai năm cũng không có thai, sau lưng bị người ta bàn tán không ít.

Khi ấy, một mình Nghi tần chật vật chống đỡ trong cung, a mã Tam Quan Bảo của nàng hạ quyết tâm chọn một cô nương trong tộc tiến cung giúp đỡ. Ai ngờ Vân Thư lại nguyện vì tỷ tỷ mà tiến cung, còn nói nếu nàng sinh a ca sẽ nuôi dưới danh tỷ tỷ, giải quyết nguy cơ trước mắt.

Vân Tú cản không được, chỉ đành cầu xin Khang Hi cho Vân Thư ở cùng Dực Khôn cung để hai tỷ muội có thể chiếu cố nhau.

Có lẽ muội muội thật sự mang phúc khí, Vân Thư thừa sủng một lần liền mang thai, Vân Tú cũng theo sát có tin vui.

Vân Thư sinh hạ tứ công chúa Y Nhĩ Cáp, mấy tháng sau Vân Tú sinh ngũ a ca Dận Kỳ, đem nuôi dưới gối Thái hậu.

Vân Tú biết rõ Vân Thư là thật tâm thật ý với mình, càng không để bụng đến phân vị quý nhân.

Nàng mắc nợ nhiều nhất chính là người muội muội này!

Nhớ đến cảnh trong mơ mình làm liên luỵ Lặc quý nhân, còn có 'Hải Trai công chúa' Y Nhĩ Cáp đơn độc gả cho Khách Nhĩ Khách ở Mông Cổ xa xôi - kẻ sau này nổi danh với thủ đoạn tàn bạo. Vân Tú nhắm mắt lại, ngăn chặn chua xót, ôn nhu hỏi:

"Y Nhĩ Cáp ngủ có ngon không?"

Tối qua có bị nàng kinh động không?

Lặc quý nhân cười nói: "Tỷ tỷ chớ lo, nha đầu kia ngủ say lắm, không giống người lớn chúng ta ngủ không sâu..."

Bởi vì phân vị dưới tần không đủ tư cách nuôi dưỡng con đẻ, năm đó Y Nhĩ Cách vừa chào đời liền được giao cho Nghi tần Vân Tú nuôi nấng, được gọi là Dực Khôn cung cách cách.

Lặc quý nhân cũng ở Dực Khôn cung, hai mẹ con ngày ngày gặp mặt tình cảm cũng thâm hậu, so với mẫu tử bình thường không khác lắm.

Đâu giống với bên Diên Hi cung, Lương quý nhân muốn gặp bát a ca đều cần Huệ phi cho phép. Năm ngày gặp một lần cũng đã xem như Huệ phi nhân từ.

"Vậy thì tốt rồi." Vân Tú cong mày cười.

Sắc mặt nàng hồng hào thanh khiết khiến cho Lặc quý nhân sửng sốt, trong lòng cảm thán một phen liền đem nghi hoặc vừa rồi vứt đến chín tầng mây.

Nàng cứ cảm thấy hôm nay tỷ tỷ có gì đó khang khác nhưng lại không nói rõ được, liền cho rằng mình suy nghĩ nhiều.

..........

Dực Khôn cung ngoài Nghi phi và Lặc quý nhân cũng không còn chủ tử nào ở nữa. Bình thường Vân Thư đều gọi Vân Tú là tỷ tỷ, khi đến chỗ đông người liền quy củ gọi nương nương.

Không khí của ba tháng đầu năm quả nhiên vẫn còn lạnh, Vân Tú đỡ tay Đổng ma ma vững chãi đi về phía trước. Tới sân trước, Lặc quý nhân kinh ngạc chớp mắt một cái: "Nương nương không dùng kiệu liễn à?"

Tần vị trở lên khi đi ra ngoài có thể dùng kiệu liễn, mà quý nhân thì không được, chỉ có thể đi bộ thỉnh an.

Vân Tú sờ sờ bụng nhỏ, mắt nhìn bốn phía tường đỏ ngói xanh: "Hôm qua ngủ không ngon, đi bộ cho thanh tỉnh chút."

Lặc quý nhân hiểu rõ, mím môi lo lắng, không hề hỏi nhiều.

..........

Dực Khôn cung ở phía tây Khôn Ninh cung, vừa đúng đối xứng với chỗ ở của Đồng Giai thị là Thừa Càn cung - cũng là trung tâm quyền lực của hậu cung hiện nay.

Từ khi Hiếu Chiêu Hoàng hậu băng thệ, Quý phi Đồng Giai thị đang quản lý hậu cung được thăng làm Hoàng quý phi, cũng là người đầu tiên giữ chức vụ này.

Chỉ là từ khi vào cung đến nay nàng vẫn luôn không có thai, uống bao nhiêu thuốc bổ cũng đều vô dụng.

Cảm thấy mình không có duyên phận mẫu tử, năm đó Hoàng quý phi liền nhận nuôi tứ a ca Dận Chân ở chỗ Ô Nhã quý nhân, cẩn thận dưỡng dục, xem như tròng mắt mà nâng niu, Khang Hi cũng không ngớt khen ngợi tình nghĩa mẫu tử của nàng.

Ai ngờ vào lúc tứ a ca năm tuổi, Hoàng quý phi lại mang thai!

Lúc này, nàng cũng đã mang thai sáu tháng, chỉ chờ tin vui dưa chín rụng cuống.

Không chỉ mỗi hậu cung chấn động, tiền triều cũng nổi lên một trận sóng gió.

Đồng Giai thị vốn là mẫu tộc của Hoàng thượng, nàng là cháu gái ruột của Hiếu Khang Chương Hoàng hậu, biểu muội của Hoàng thượng... Nếu cái thai này là một a ca, thì đúng là khó lường!

Xét về bối cảnh xuất thân cũng không kém bao nhiêu so với Thái tử Dận Nhưng.

Hoàng quý phi vui mừng khôn xiết, xem hài tử trong bụng như trân bảo, thậm chí còn chia bớt quyền quản lý lục cung cho Nữu Cỗ Lộc Quý phi xử lý, lại được Thái hoàng thái hậu khen ngợi một phen.

Nhờ cái thai mà ánh hào quang của Hoàng quý phi càng rực rỡ lấn át các phi tần, khiến mọi sự chú ý đều đổ dồn về phía nàng ta, để Vân Tú có thể an ổn dưỡng thai, tránh khỏi bao nhiêu ghen ghét và dòm ngó.

Tuy nhiên, dưới dáng vẻ bình yên đó ẩn chứa biết bao cơn sóng ngầm, báo hiệu mưa giông sắp kéo đến.

Vân Tú có thể vững vàng ở vị trí tứ phi, ngoài việc được Khang Hi sủng ái còn nhờ vào tầm nhìn xa và thủ đoạn khôn khéo.

Sau khi Hoàng quý phi mang thai, Vân Tú sợ cơn sóng ngầm kia lan đến chỗ Dực Khôn cung và Dận Kỳ của nàng, nên sống càng thêm kín đáo, vẻ ngạo mạn cũng thu liễm rất nhiều. Nàng còn thầm cân nhắc, nếu như Đồng Giai thị sinh hạ a ca rồi đoạt mất sủng ái của Hoàng thượng thì nàng nên đối phó thế nào.

Thêm nữa, Hoàng quý phi sinh xong liền đến phiên Vân Tú nàng!

Nhưng hiện tại—

Vân Tú không thèm để ý nữa.

Cảnh tượng của nàng và mấy hài tử trong tương lai rất rõ ràng, còn vận mệnh của người khác chỉ như sương khói thoáng qua.

Nàng chỉ biết Hoàng quý phi sinh một tiểu công chúa, còn việc tiểu công chúa chết non lúc nào, Hoàng quý phi chết bệnh ra sao nàng đều không nhớ rõ lắm.

Vân Tú cũng không có lòng tìm tòi nghiên cứu.

Nàng thoáng vẩn vơ suy nghĩ, Đồng Giai thị được truy phong Hiếu Ý Hoàng hậu có thể chôn cùng hoàng lăng, còn nàng cùng lắm chỉ được chôn ở phi lăng thôi.

...Rốt cuộc, cũng có chút hâm mộ.

Có điều, nàng và Hiếu Ý Hoàng hậu cuối cùng cũng trở về với cát bụi thì có gì khác biệt đâu?

Nghĩ lại khoảng thời gian qua sống dè chừng từng chút, đúng là hết sức buồn cười.

Suy nghĩ rõ ràng, đôi mắt hàm chứa một chút ý cười, Vân Tú đỡ eo thong thả ung dung đi vào Thừa Càn cung.

Nàng và Lặc quý nhân đến hơi muộn. Trong chính điện, Hoàng quý phi đã chễm chệ ngồi trên cao, chỉ có Quý phi không có mặt còn lại tam phi đề tới đủ cả rồi.

Ánh mắt Vân Tú đảo qua, các nương nương ăn mặc mỗi người một vẻ.

Chủ vị một cung An tần, Đoan tần, Hi tần, Kính tần, cùng hai vị thứ phi là Hách Xá Lí và Bác Nhĩ Tế Cát Đặc, trang điểm vô cùng chỉn chu. So ra, chỉ có mình nàng là trông giản dị đến bất ngờ.

Hoàng quý phi mặc một bộ cung trang rộng lớn tràn ngập hương sắc, trên tóc cài trâm phượng hoàng tung cánh, dáng vẻ đoan trang xinh đẹp, khóe miệng nở nụ cười nhàn nhạt.

Nhìn kỹ sẽ phát hiện nàng đã mập lên một chút, khí sắc không bì kịp lúc trước, chắc đã dùng một lớp son phấn mỏng để che đậy.

Tay nàng vẫn luôn giữ tư thế bảo hộ đặt lên bụng nhỏ, không rời một khắc.

Lúc Vân Tú tiến lên hành lẽ, chính điện liền một mảnh yên tĩnh.

Hoàng quý phi ngẩn ra, khóe miệng khựng lại một lúc rồi nhanh chóng cười nói: "Miễn lễ, mau ngồi."

Huệ phi mặc một thân cung trang xanh nhạt, dung mạo chỉ thuộc dạng thanh tú, kinh ngạc chợt lóe khi nàng nhìn thấy Vân Tú, ngay sau đó liền cười thân thiết, gọi một tiếng Nghi phi muội muội.

Vân Tú chào hỏi với tam phi xong ngồi xuống phía sau Huệ phi, trên Đức phi.

Vinh phi bằng tuổi Huệ phi, cùng là 28, nhưng lại đẹp hơn Huệ phi rất nhiều, đáng tiếc trên mặt lại vô cớ lộ vẻ già nua mệt mỏi. Lúc còn trẻ nàng từng sinh bốn hài tử liền, cuối cùng chỉ còn tam a ca và nhị công chúa còn sống, đây đúng là đả kích lớn với nàng. Mấy năm gần đây, nàng cũng mất dần sủng ái, dồn hết tâm trí vào hài tử dưới gối.

Nâng mắt nhìn một thân trang phục trắng hạnh của Vân Tú, biểu tình kỳ lạ, hiếm khi mỉm cười lộ ra, nghiêng đầu nói với Đức phi: "Thật trùng hợp, Đức phi muội muội và Nghi phi tâm ý tương thông, đều mặc màu trắng, ngay cả hoa văn cũng giống nhau."

Trong cung không coi trọng tuổi tác mà là phân vị. Tứ phi lần lượt là Huệ Nghi Đức Vinh, Vinh phi đứng sau cùng vốn dĩ nên xưng Nghi phi và Đức phi tỷ tỷ, nhưng trước giờ nàng ta đều gọi muội muội.

Vân Tú chỉ lo để ý sủng ái, không thèm so đo mấy thứ này với Vinh phi, còn Đức phi xuất thân Bao Y, trước nay nàng ta đều luôn tự ti về bối phận này, Vinh phi gọi muội muội cũng không thấy nàng ta cãi lại.

Nghe lời Vinh phi nói, nụ cười của nàng ta cứng đờ.

Hậu cung đều biết, Đức phi thích thanh nhã còn Nghi phi lại yêu thích lộng lẫy, thế nhưng hôm nay hai người lại đụng hàng quần áo.

Đức phi hôm nay cũng mặc một thân trắng hạnh, nụ cười ôn hòa, nhưng bởi vì vừa hoài thai một tiểu cách cách chết yểu, liền mang thai tiếp, dung mạo của nàng so ra kém hơn trước nhiều.

Đức phi thoa một tầng phấn dày, so với một người để mặt mộc như Nghi phi... Vẫn là Nghi phi xinh đẹp hơn!

Không, không chỉ hơn một bậc, mà là bỏ xa vạn dặm rồi.

Ai cũng biết Nghi phi lớn lên xinh đẹp, nhưng lại không ngờ nàng ăn mặc trang nhã, không thoa phấn son lại có một phen phong tình.

Diễm sắc xen lẫn lạnh nhạt, bởi vì buồn ngủ trên mặt lại mang một cổ lười biếng, khiến cho người nhìn thấy đều ngẩn ngơ.

Rõ ràng đã mang thai năm tháng, nàng thế nhưng lại không xuất hiện tàn nhang, cũng không béo lên...

Dưới mắt có tí quầng thâm mờ nhạt, một chút tiều tụy cũng không ảnh hưởng đáng kể.

Lúc này, càng khiến các nàng ghen ghét hơn.

Ánh mắt mờ ám lia qua lại giữa Vân Tú và Đức phi như con thoi, Hoàng quý phi lấy tay che miệng, Huệ phi xém nữa đã bật cười thành tiếng.

Chẳng lẽ Nghi phi cố tình?

..........

Trời biết, nàng thật không có cố tình.

Bởi vì bị cảnh tượng trong mơ đánh một đòn khiến tâm nàng lạnh đi, cũng không muốn tranh đấu với chúng phi, tùy tiện chọn đại một bộ trang phục, nào ngờ lại đụng hàng với Đức phi?

Không đợi Vân Tú nói chuyện, Đức phi đã dịu dàng cười nói: "Cái gì mà tâm ý tương thông chứ? Tối qua Nghi phi tỷ bị bóng đè nên mới không còn tâm trạng để mà trang điểm. Chi bằng thỉnh pháp sư tiến cung cầu phúc đi, như vậy mới có thể yên tâm mà ngủ..."

Hôm qua, nửa đêm Dực Khôn cung đốt đèn, tin tức nhanh chóng truyền đến tai các phi tần. Biết thì biết nhưng không ai để tâm, ai chả rõ lúc cung phi mang thai dễ giật mình, thức giấc giữa đêm cũng không có gì to tát.

Đức phi thế mà lại đem chuyện này nói ra, còn đòi thỉnh pháp sư tới cầu phúc.

Cầu phúc cái gì chứ? Nàng ta là đang ám chỉ Nghi phi bị ma ám, cần trừ tà.

Nhưng bề ngoài lại tỏ ra là muốn tốt cho Nghi phi, quan tâm đủ điều, không tìm ra một tia sơ hở.

Nghe lời này, khóe môi vừa nâng lên của Hoàng quý phi liền hạ xuống. Đồng Giai thị nâng tay lên, vừa định đổi chủ đề thì Vân Tú nhướng mày, liếc thẳng Đức phi, nở một nụ cười lạnh:

"Không cam lòng bị ta lấn át thì cứ nói thẳng đi. Lấy cớ cầu phúc làm gì? Không thấy chán à?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com