Chương 6: Nghi phi nương nương quả là người thông minh
Thừa Càn cung.
Hoàng quý phi dựa trên giường, bên người có cung nữ đấm chân, xoa bóp cho. Sau khi tẩy đi lớp trang điểm, sắc mặt cũng không được tốt lắm, giữa mày không giấu được mệt mỏi đưa tay đỡ bụng.
Khi tin tức Hoàng thượng ban thưởng cho Nghi phi truyền đến...
Nhớ tới bệ đá hoa tử vân anh trụi lủi trong kho, sắc mặt nàng sa sầm cười lạnh một tiếng: "Khá khen cho Nghi phi kia! Thánh sủng ưu ái cũng không ai sánh bằng."
Nàng để mắt đến cây san hô đỏ đó đã lâu, còn sai người chuẩn bị một cái bệ đá, chỉ chờ Hoàng thượng ban thưởng liền đem trưng ở chính điện cho mọi người loá mắt.
Nàng cũng không để tâm nó đẹp hay không, quý trọng nhường nào, quan trọng là ý nghĩa của nó kìa.
Thái hoàng thái hậu một cây, Thái hậu một cây, theo lý thì cây còn lại nên tặng cho Hoàng hậu. Bây giờ lại chưa lập nhất quốc chi mẫu, lớn nhất hậu cung chính là Hoàng quý phi nàng.
Hoàng quý phi là phó hậu rồi, san hô đỏ đúng ra nên ban cho nàng!
Hiện tại thì hay rồi, bị Dực Khôn cung cướp đi. Nghi phi có tài đức gì chứ?
Nhớ tới lúc thỉnh an hôm nay, chính mình đã nhìn Nghi phi bằng 'cặp mắt khác', còn xếp cho nàng ta việc béo bở như vậy, Hoàng quý phi trong miệng như ngậm phải ruồi, nuốt không trôi.
Khó khăn lắm mới thuận mắt Quách Lạc La thị chút, ai ngờ...
Nàng ta với ả Ô Nhã thị leo giường kia đều là cá mè một lứa, không phải người tốt gì cả!
"Biểu ca vì Nghi phi lại ném hết thể diện của ta xuống đất." Hoàng quý phi nghẹn ngào, lẩm bẩm kể chuyện cũ: "Năm thứ 21, Hoàng thượng cùng Thái hậu tuần tra Thịnh Kinh, ngài ấy không mang theo ai khác ngoài Nghi phi cả, còn ở lại tư dinh của Tam Quan Bảo..."
Tam Quan Bảo là a mã của Nghi phi, Tương Hoàng Kỳ tá lĩnh, bề ngoài chức quan không cao nhưng lại nắm giữ binh quyền của Thịnh Kinh, quyền lực cực lớn lại được Hoàng thượng tín nhiệm vô cùng.
Thịnh Kinh là nơi long hưng chi địa*.
*Là nơi hoàng đế xây dựng nên cơ nghiệp.
Ở lại tư dinh, há chẳng phải là vinh sủng tột đỉnh?
Mẫu tộc Đồng Giai thị cũng chưa có ân huệ như thế!
"Biểu ca... thật quá đáng." Hoàng quý phi nhắm mắt lại, trong lòng không nói rõ được là ghen tị hay đau xót nhiều hơn.
Vinh sủng này nếu là nàng thì tốt biết bao?
Trong lòng khó chịu, cơn nôn nghén lại kéo đến, phải ăn năm sáu viên mơ chua mới khó khăn ép nó xuống.
"Nương nương! Người phải để ý đến tiểu a ca, đừng để tức giận hại thân." Nhũ mẫu Chân thị hầu hạ Hoàng quý phi từ bé, làm sao không biết nàng đang tức giận?
Thời điểm nữ nhân mang thai rất mẫn cảm, không chịu nổi đả kích. Bà nâng bình mơ chua lên khuyên nhủ: "Nghi phi có được sủng ái cỡ nào cũng chỉ là thiếp thôi, sao so được với người chứ? Lão gia có nói, thê với thiếp chính là khác nhau rõ rệt."
Nghe đến đây, sắc mặt Hoàng quý phi cũng dịu lại đôi chút.
Đúng vậy, phi tần là lấy sắc hầu người, không đi đường dài được. Còn nàng lại muốn trở thành mẫu nghi thiên hạ, nuôi dưỡng tiểu a ca bên người, trở thành thê tử sóng vai đi cạnh hắn.
A mã đã nói, Hoàng hậu nương nương phải hiền lương thục đức, ung dungng rộng lượng, nàng đều nhớ rõ những lời này.
Tuy nàng ái mộ biểu ca và căm ghét những phi tần tranh đoạt sủng ái của ngài ấy, nhưng nàng đều cố nhịn xuống, không mảy may biểu lộ tí cảm xúc nào ra.
Nàng phải trở thành Hoàng hậu...
Nói trăm lần vạn lần thì con nối dõi vẫn là quan trọng nhất, việc cấp bách trước mắt là sớm sinh tiểu a ca ra.
Hoàng quý phi than nhẹ, ánh mắt từ ái sờ bụng nhỏ: "Ma ma nói phải, hài tử là quan trọng nhất. Còn nhiều thời gian để thu thập đám nữ nhân kia."
Hoa đẹp cũng sẽ tàn, chẳng lẽ Nghi phi còn có thể phi thiên?
Chân ma ma thấy nàng nghĩ thông suốt, thập phần vui mừng: "Nương nương anh minh."
Chủ tớ hai người lại bàn bạc việc tổ chức Vạn Thọ Tiết, bên ngoài truyền đến thông báo, tứ a ca cầu kiến.
Dận Chân năm nay 6 tuổi, vừa mới đi A Ca sở học không bao lâu, rảnh rỗi sẽ chạy đến Thừa Càn cung thỉnh an Hoàng quý phi.
Nghe vậy, Hoàng quý phi lộ ra nụ cười, đứng dậy nói: "Mời tứ a ca vào đây."
Dận Chân một bộ dáng tiểu đại nhân, bước chân nhanh nhẹn đi tới, nhìn thấy Hoàng quý phi, khuôn mặt non nớt tràn ngập ngưỡng mộ: "Nhi tử thỉnh an ngạch nương."
Hoàng quý phi vội nói miễn lễ kéo hắn đến ân cần hỏi han, nâng mặt Dận Chân lên nhìn trái nhìn phải: "Gầy rồi. Đọc sách có vất vả không? Khó lắm mới được tí thịt đều biến mất hết."
Lại uyển chuyển hỏi thêm: "Tô Bồi Thịnh hầu hạ được không? Hạ nhân làm việc không chu toàn cứ nói với ngạch nương..."
Dận Chân mím môi, vì được gặp Hoàng quý phi mà khuôn mặt rạng rỡ: "Tạ ơn ngạch nương quan tâm! Đọc sách không mệt, hạ nhân cũng hầu hạ rất tốt ạ."
"Vậy thì tốt rồi."
Hoàng quý phi xoa trán Dận Chân đang muốn hỏi chuyện khác, Dận Chân bỗng nhiên thẹn thùng nói: "Ngạch nương cho con sờ bụng nhé? Nghe nó ở đấy có đệ đệ hoặc muội muội."
Đôi mắt nhóc sáng long lanh, tràn đầy mong chờ.
Hoàng quý phi hơi ngẩn ra, theo bản năng nghiêng mình tay chắn ngang bụng nhỏ, bày ra tư thế bảo hộ.
Làm xong, nàng mới phát giác trong lòng rơi lộp bộp, ngẩng đầu thấy hai mắt Dận Chân ảm đạm buồn bã, ngón tay xoắn thành một khối.
Ngạch nương sợ nhóc làm bị thương đệ đệ muội muội à?
"......" Hoàng quý phi há miệng thở dốc, nhất thời không nói nên lời.
Chân ma ma thấy tình hình không ổn, vội tiến lên hoà giải: "Tứ a ca thứ lỗi, từ lúc có thai đến giờ sức khỏe nương nương đều không tốt. Không phải lo ngài không biết nặng nhẹ mà sợ lây bệnh cho ngài..."
Nghe nói Hoàng quý phi không khoẻ, Dận Chân lập tức dời sự chú ý, nôn nóng hỏi: "Ngạch nương bị bệnh ạ?"
"Ngạch nương mang thai có hơi mệt thôi." Hoàng quý phi có chút không được tự nhiên, leo xuống bậc thang của Chân ma ma: "Không có gì, thái y đã kê thuốc... đợi khoẻ lên, Dận Chân liền có thể sờ đệ đệ muội muội rồi."
Thật vất vả mới trấn an được đứa nhỏ, nhìn bóng nó rời đi Hoàng quý phi tràn đầy lo lắng, trên mặt hiện lên một tia hung ác.
"Tra cho ta! Xem ai nói những lời này với tứ a ca!"
..........
Tiễn Khang Hi đi, Vân Tú giống như cởi được dây trói, cả người nhẹ nhàng liền rửa mặt thay quần áo rồi lên giường, một lát sau liền nhắm mắt lại.
Nàng cũng không có nằm mơ thấy giấc mơ dự báo kia nữa, mà ngủ một đêm thật ngon.
Ngày hôm sau không cần thỉnh an, Vân Tú liền ngủ một mạch đến khi mặt trời lên cao mới gọi người mang đồ ăn sáng vào.
Bởi vì mang thai, Khang Hi đặc biệt ban cho Dực Khôn cung một phòng bếp nhỏ. Ân điển này, Quý phi không có, Đức phi càng không, chỉ có Hoàng quý phi và Nghi phi mới được — một người là nhờ địa vị mà một người là nhờ vào sủng ái.
Có phòng bếp nhỏ tiện lợi hơn rất nhiều, khi nào muốn dùng bữa cũng được, cũng không cần tốn tinh lực xem xét an toàn của thức ăn.
Có lẽ tâm tình cởi mởi hơn, Vân Tú ngày ngày ăn uống ngon miệng. Bữa sáng gồm một chén cháo cá, thêm ít chả giò và vài món ăn kèm, sắc mặc hồng nhuận hơn so với mệt mỏi ngày hôm qua.
Vừa đúng lúc thái y đến bắt mạch bình an, Đổng ma ma tiễn ông đi mờ mịt hỏi: "Tình trạng hôm qua của nương nương... ngài xem có ảnh hưởng gì không?"
"Thai khí của Nghi phi nương nương rất tốt, mạch tượng ổn định không có gì bất thường." Thái y vuốt chòm râu dài, chắc chắn nói: "Thai phụ dễ bị mất ngủ, chỉ cần điều dưỡng tinh thần vui vẻ ổn định là được, ma ma không cần lo."
Rất khoẻ mạnh!
Đổng ma ma thở phào một hơi, lúc này mới thật sự yên tâm.
Bên kia.
Thuỵ Châu trơ mắt nhìn Vân Tú lôi bộ thường phục thêu dở ra, lục lọi rồi nhét thẳng vào dưới đáy rương.
Nàng chấn động không thôi: "......"
Đây là quà mừng nương nương chuẩn bị tặng Hoàng thượng, ít ngày nữa là xong rồi, từng đường kim mũi chỉ đều đặt hết tâm huyết vào, sao bây giờ lại nhét xuống đáy rương rồi?
Văn Uyên muốn nói lại thôi: "Nương nương...?"
"Không thêu nữa, tay chân ta vụng không làm được." Vân Tú bâng quơ cầm lược ngà lên cười nói: "Đổi quà mừng khác đi, tặng quà thêu quá đơn sơ, Hoàng thượng sẽ không thích."
Văn Uyên, Thuỵ Châu gật đầu dạ thưa, nhưng trong lòng nghĩ khác.
Dựa vào tình cảm thâm hậu của Hoàng thượng, nương nương có tặng cái gì Hoàng thượng cũng sẽ vui lắm cho xem. Còn chưa kể đến này là nương nương tự tay làm!
Nhưng chủ tử phân phó các nàng đều phải nghe theo, tiếc hận một lát liền đem nghi hoặc đè xuống.
Đem thường phục giấu vào rương xong ổn định lại tinh thần, Vân Tú chọn một bộ váy màu hồng nhạt, đường viền tinh xảo thêu hoa sen, trông tươi tắn nhưng thanh lịch.
Tóc đen điểm xuyến trâm bạc, hoa tai trân châu lủng lẳng. Thoa thêm ít phấn, chải nhẹ lông mày, môi đỏ thêm son, chỉ chốc lát Nghi phi nương nương xinh đẹp lộng lẫy đã xuất hiện trong gương đồng.
Trong lòng Vân Tú nhớ mong ngũ a ca Dận Kỳ, vừa trang điểm vừa sai đại cung nữ Văn Uyên đi Từ Ninh cung bẩm báo với Thái hoàng thái hậu và Thái hậu một tiếng.
Văn Uyên lĩnh mệnh đi, nửa canh giờ sau người tới là Tiền ma ma tâm phúc của Thái hậu.
Tiền ma ma nhanh nhảu xốc mành lên, mặt tươi cười vừa thấy Vân Tú liền nói: "Lão nô thỉnh an Nghi phi nương nương. Vừa đúng lúc ngũ a ca đang nhớ người, Thái hậu nói nương nương bụng đã to cần cẩn thận hơn nên sai lão nô hộ tống người đi Từ Ninh cung."
"Thật làm phiền ma ma quá!" Vân Tú vội đứng dậy nâng Tiền ma ma lên.
Nhờ có phúc của tiểu Ngũ mà Thái hậu yêu thương quan tâm nàng, từ khi mang thai này càng để tâm hơn, sao nàng không cảm kích cho được?
"Lão Tổ Tông vẫn khỏe chứ? Thái hậu vẫn khỏe chứ?" Dọc đường đi, Vân Tú ân cần quan tâm hỏi thăm, Tiền ma ma trả lời từng câu một, cười tủm tỉm đáp: "Lão Tổ Tông vẫn ổn, sáng nay có ăn chút bánh sữa..."
Đây là đang nói, tâm tình Thái hoàng thái hậu không tồi, mà bà vui vẻ thì Thái hậu cũng sẽ vui vẻ theo.
Trong lòng Vân Tú vừa nảy ra ý tưởng. Hạ kiệu liền tiến vào sân, nàng nhướng mày cười: "Ta đến thỉnh an Lão Tổ Tông và Thái hậu—"
Nàng nói tiếng Mông Cổ lưu loát.
Một giọng nói già nua hòa ái vang lên: "Nghe kìa, Nghi nha đầu tới rồi."
Giọng trẻ hơn chút cũng rất cao hứng đáp bằng tiếng Mông Cổ: "Đừng rườm rà nghi thức nữa, mau vào đây."
Vân Tú nâng bụng cười khanh khách đi vào nội điện.
Trong điện tràn ngập đàn hương, tầm mắt sáng ngời nhìn thấy hai vị trưởng bối đang ngồi xếp bằng ở trên giường.
Bên trái là Thái hoàng thái hậu đang lần chuỗi Phật châu trong tay, tóc đã hoa râm, nếp nhăn thật sau, là một lão thái thái hiền hòa, ánh mắt nhìn Vân Tú ấm áp dịu dàng.
Vị Lão Tổ Tông này đã một tay nuôi nấng Hoàng thượng, là Hoàng tổ mẫu mà Hoàng thượng thân thiết và hiếu thuận nhất.
Bên phải là Thái hậu cùng họ Bác Nhĩ Tế Cát Đặc, xuất thân từ thảo nguyên Khoa Nhĩ Thấm, cháu gái ruột của Thái hoàng thái hậu, kế Hoàng hậu của Thuận Trị đế.
Bà mặc một bộ thường phục màu chàm, trông khoảng chừng 40 tuổi, khuôn mặt tròn trịa, miệng treo nụ cười làm cho người xung quanh cảm thấy thân thiết.
Tuy không phải mẹ ruột của Hoàng đế mà chỉ là mẹ kế, nhưng tình cảm hai mẹ con lại thắm thiết, đúng là tấm gương cho thiên hạ.
Hoàng thượng hiếu thuận, lại có Lão Tổ Tông bảo hộ, Thái hậu dù là thủ tiết cũng sống rất ung dung tự tại, cả ngày đều chăm hoa niệm Phật, ngày ngày chọc hạt đậu nhỏ tiểu Dận Kỳ, ngày tháng bình bình cứ thế trôi qua.
Nhìn thấy trang phục xinh đẹp trên người Nghi phi, mắt của hai người đều sáng ngời, Thái hoàng thái hậu vẫy tay gọi nàng lại đây ngồi.
Lão thái thái lớn tuổi liền thích mấy đứa nhỏ tươi trẻ, năng động xinh đẹp, vừa lúc Vân Tú lại có đủ.
'Tươi trẻ' này không chỉ nói về ăn mặc—
Hai vị Thái hậu đều đến từ thảo nguyên, lại chứng kiến bi kịch của Đổng Ngạc phi và tiên đế*, liền chán ghét bộ dáng khóc lóc sướt mướt của nữ tử khuê phòng. Nghi phi xuất thân Mãn Châu, lại ăn nói khéo léo khoáng đạt liền lọt vào mắt của hai bà.
*Cho ai muốn biết, thì Đổng Ngạc phi là sủng phi của Thuận Trị đế (cha Khang Hi), lúc bà chết Thuận Trị đế đã miễn bãi triều 4 tháng tiếc thương, cũng phong bà làm hoàng hậu trong lúc hoàng hậu hiện tại vẫn đang tại vị.
Hơn nữa, vì thường xuyên đến Từ Ninh cung thăm ngũ a ca, ngồi nói chuyện lâu ngày nàng cũng nói được lưu loát tiếng Mông Cổ, khiến hai vị càng thêm nhìn bằng con mắt khác.
Thấy Thái hoàng thái hậu vẫy tay, Vân Tú cũng không câu nệ tiến lên ngồi xuống, mím môi cười: "Lão Tổ Tông hôm nay tràn đầy năng lượng như vậy, khiến người ta không nhìn ra đã là tổ mẫu rồi!"
Lời vừa nói đã khiến cho lòng Thái hoàng thái hậu thoải mái, chọc chọc nàng cười: "Cái miệng bôi mỡ này của con. Ai gia mới phải nói, nhìn không ra con đã là ngạch nương người ta. Trừ bụng lớn ra, trên mặt cũng không thấy khác gì."
Đây là bóng gió khen nàng, khiến Vân Tú thẹn thùng chọc cho Thái hoàng thái hậu cười không ngớt.
Thái hậu cũng cười, nhìn nhìn vòng eo của Vân Tú: "Cũng năm tháng rồi nhỉ?"
"Thưa, phải ạ." Vân Tú nói: "Không tới vài tháng là tiểu Ngũ đã có thêm đệ đệ hoặc muội muội, cũng cho Lão Tổ Tông và Thái hậu thêm hạt đậu nhỏ để chơi rồi."
Lời vừa dứt, khiến đáy lòng mọi người đều cảm thấy ấm áp, đứa nhỏ này sinh ra sẽ thân cận với Dận Kỳ, cũng sẽ thân cận với Thái hoàng thái hậu và Thái hậu.
Tiền ma ma thầm nghĩ, Nghi phi nương nương quả là người thông minh!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com