Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 3

Chap 3.

Quyết tâm hơn, Enjoy nhấc máy gọi cho June..

Sau vài tiếng tít, June nhấc máy..

“Alo”

- June, tôi, Enjoy đây.

“Enjoy…à cô gái hôm qua”

- Cô đang ở đâu vậy?

“Tôi đang bận, tạm biệt nhé”

Tiếng cúp máy phũ phàng vang lên, làm Enjoy buồn thiu, với giọng điệu của June vừa rồi, thì có vẻ như cô ấy đang cảm thấy phiền vì Enjoy gọi điện..

Nhưng sự quyết tâm trong lòng Enjoy vẫn còn cao lắm, cô ấn nút gọi lần nữa,…

Nhưng tất cả phản hồi chỉ là những tiếng tít dài dăng dẳng, June hình như không muốn nghe máy…

Người gì mà khó tính…

- Bảo sao bị lừa dối, thái độ khó ưa thiệt đó – Enjoy buông câu hờn dỗi, mẩm nghĩ nên quay lại vào trong quán coffee với bạn bè, rồi quên đi cái người tên June Nannirin kia…

Enjoy quay đầu vào trong, rồi lại thở dài, quay ra, nhắn cho June một cái tin.

“Cô đã đến Việt Nam chưa? Tôi cũng có việc cần đi Việt Nam, nên hỏi cô, biết đâu chúng ta cùng chuyến bay, và tôi có chuyện này muốn nói với cô, chuyện này quan trọng lắm, liên quan đến người yêu của cô, gọi lại cho tôi nhé, tôi chờ cuộc gọi của cô”

Enjoy khá kỳ vọng vào việc sẽ nhận được một tin nhắn đáp lại từ June, cô vẫn đứng ở ngoài cửa quán coffee để chờ…..và chờ….

Sau chục phút, Enjoy thở dài, rồi tự thấy bản thân thật ngốc nghếch, tự dưng lo chuyện bao đồng làm chi không biết nữa, dốc tâm thế rồi lại còn bị coi chẳng ra gì nữa…

Enjoy quay vào trong, được một lúc, sau khi đã ngồi được cho ấm cái ghế, cô cuối cùng cũng nhận được phản hồi của June.

“Tôi bay chuyến 5h chiều”

Và sau khi tạm biệt được hội bạn một cách khéo léo, Enjoy phóng thẳng đến sân bay Suvarnab….

Thật dở hơi, thật điên rồ, đúng là Enjoy Thidarat bị điên thật rồi, cô đang hành động cực kỳ vô nghĩa, điều cô mong muốn là gì cơ chứ….

Có thể Enjoy không thích chứng kiến sự đau khổ của những cô gái đẹp, chắc chỉ vậy thôi, chỉ đơn giản là vậy thôi.

Và đương nhiên phải thừa nhận rằng, June Nannirin…..thực sự rất đẹp…

Khuôn mặt trái xoan đó, đôi môi căng mọng phủ lớp son đỏ đầy quyến rũ, sống mũi thẳng như ván trượt, đôi mắt đen láy đầy mê hoặc, mái tóc đen thẳng đầy kiêu sa, nhìn thoạt qua có vẻ lạnh lùng, nhưng June hình như là người rất cởi mở. Thậm chí hôm qua lúc tạm biệt nhau, cô ấy đã nở một nụ cười xã giao, nụ cười ấy, rất rực rỡ, rất tươi đẹp…

Mà chưa kể, vóc dáng của cô ấy nữa, có thể gọi là…nóng bỏng được không nhỉ? Vòng nào ra vòng đấy, da trắng hồng khoẻ khoắn, không tì vết, thực sự…không chê được câu nào…

Hình ảnh của June Nannirin, cứ thế mà không rời bỏ trong não của Enjoy….

Enjoy đến sân bay Suvarnab, đi tìm chuyến bay lúc 5h chiều, và khi càng tiến lại gần đến cổng vào bên trong phòng chờ bay, thì cô đã thấy June, cô hét lên

- June Nannirin…

- Có nhất thiết phải gọi to như vậy không? – June giật mình bởi tiếng gọi khá thất thanh của Enjoy, cô nàng nhìn xung quanh xem có ai bị làm phiền không.

- June, nghe tôi nói, đừng lên chuyến bay này – Enjoy vẫn còn đang thở gấp vì cô vừa phải chạy.

- Đây là điều cô muốn nói lúc nhắn tin đó hả? Nghe thật nực cười – cô nàng xinh đẹp với mái tóc đen thẳng kiêu sa kia, vội cười khẩy, rồi tiếp tục bước theo làn người đang xếp hàng.

- June, tôi nói nghiêm túc đó, cô không nên lên chuyến bay này – Enjoy đứng ở ngoài hàng xếp, vội đi theo ngăn cản.

- Chính cô là người khuyên tôi nên đi Việt Nam cơ mà, đừng nói những lời vô nghĩa nữa.

- June…

- Enjoy Thidarat.

- …… - Enjoy giật mình vì cô nàng đối diện gọi tên cô một cách rõ ràng, và ngắt lời cô.

- Đừng đuổi theo tôi nữa, tôi biết là có thể tôi hơi cởi mở lúc ở trong quán bar, nên có thể làm cô hiểu nhầm, nhưng tôi không có ý gì với cô đâu.

- Tôi tuyệt đối không hiểu lầm gì cả, tôi chỉ muốn giúp cô thôi – Enjoy nháy nháy trong lòng, tình trạng hiện tại đã khiến cô nàng bướng bỉnh kia tưởng cô đang muốn tán tỉnh cô ấy, trời ơi,không hiểu ai mới là người hiểu lầm ở đây.

- Cô thật sự phiền phức, khun Enjoy – June lắc lắc cái đầu ngán ngẩm, rồi vẫn dõi theo làn người đang xếp hàng, sắp đến lượt cô rồi.

- Người yêu cô đã kết hôn rồi – Enjoy nói xong, mím môi ngay lập tức, cô không muốn nói thẳng một chút nào, vì cô sợ June sẽ sốc.

- Cô nói cái gì? – trán June hiện nếp nhăn.

- Người yêu cô đã kết hôn rồi, cô ấy đã cưới, có một người vợ, tôi đã nhìn thấy họ đeo một cặp nhẫn trên ngón áp út.

- Bằng chứng đâu? – June khoanh tay, phóng thẳng một ánh nhìn dò xét vào cô gái cao hơn.

- Tôi có ảnh, nhưng đang ở văn phòng, vì tôi đi vội quá nên không mang theo.

- Cô đang bịa chuyện đấy hả, khun Enjoy?

- Cô nghĩ tôi rảnh rỗi chạy đến tận đây chỉ để bịa chuyện hả? – Enjoy hiện nét tức giận, cô đang sống trên cuộc đời này với một lòng thương cảm sâu sắc và cực kỳ tốt bụng, rồi bị chửi là bịa chuyện, là nói dối, thế có tức điên không cơ chứ.

- Đúng, tôi thấy cô rất rảnh đấy, cô thích tôi hả? nên bằng mọi giá ngăn tôi lại? nhưng Enjoy, đừng quá mủi lòng với những người bắt chuyện với cô, đó chỉ là cuộc nói chuyện xã giao thông thường thôi mà, cô nên bớt uống rượu lại để tỉnh táo hơn, tôi có người yêu rồi, tạm biệt.

June quay lưng bước vào trong phòng chờ bay, Enjoy trố mắt nhìn theo…

Cô sốc tinh thần với những lời nói vừa rồi….

Lòng giúp đỡ nhiệt tình của cô…bị trả lại bằng một câu sỉ nhục như vậy?

Người con gái cao cao kia, ngày lễ tình nhân sao có thể bận rộn đi làm được, chắc chắn đến Việt Nam để hẹn hò với người vợ của mình.

- June Nannirin, cái đồ ngu ngốc, kiêu ngạo, điên khùng, cô cứ đến đó đi, rồi sáng mắt ra – Enjoy lẩm bẩm, chửi rủa trong miệng, rồi quay bước đi ra khỏi sân bay.

End chap 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #enjoyjune