chap 9
Chap 9.
Một thời gian ngắn trôi qua, June Nannirin trở về nhà sau khi đi đến nha khoa, cô đi nhổ răng khôn.
Cô giỏi giang là vậy, xuất sắc là vậy, nhưng những việc liên quan đến sức khỏe,thì June lại không gặp may mắn cho lắm…
Từ bé đến lớn cô đã khá nhiều lần phải vào viện, lúc thì bị bầm đầu gối, lúc thì bị bỏng tay, có lần nặng đến mức phải tiểu phẫu hạch cổ tay, có lần thì chữa răng vì lỡ đánh răng mạnh quá, và có lần ngất xỉu vì làm việc xuyên đêm, và lần này, là nhổ răng khôn….
Thậm chí sau cái đêm làm chuyện đó với Enjoy, trên người cô còn xuất hiện 2 vết, một vết hôn cực kỳ đỏ chót và rất to ở trên cổ, và một vết cắn rất sâu ở trên vai…
Enjoy Thidarat, cô ta là họ hàng với sói à, răng gì mà nhọn thế. Báo hại hôm đó June cũng phải vào viện để sát trùng, rồi dán băng gạc vào để lành vết thương cho nhanh. Hôm đó vị bác sĩ tiếp cô, còn buông một câu trêu chọc
“Cô yêu phải quái thú à?”
Chính vì nhiều lần phải vào viện như vậy, nên tính độc lập của June ngày càng tăng cao. Cả gia đình của cô có mỗi cô làm việc ở thủ đô Bangkok, cô tự nấu tự ăn, tự mua sắm, tự vào viện, tự chăm sóc bản thân, chẳng có ai để mà nương dựa…
Khi June có người yêu, thì cô cũng là chỗ dựa cho họ…
Lần này nhổ răng khôn đau thật đó, June sẽ bị hạn chế ăn uống, nói năng, cười cợt, trong vài ngày. Con người năng động như cô, mà bị hạn chế mấy cái đó, có khác nào cực hình hay không…
Đang đứng trong thang máy chuẩn bị lên lầu để vào nhà, tay ôm ôm má trái, thì bỗng có tiếng gọi, June giữ nút mở thang máy để người kia vào cùng…
Và thật ngạc nhiên, người kia có phải ai xa lạ đâu, là Enjoy Thidarat….
Đúng vậy, lại là Enjoy Thidarat.
- Oh, lại vô tình gặp nhau rồi phi June – Enjoy hí hửng nói, tiến vào trong thang máy với June.
- Sao lại ở đây, theo dõi tôi hả? – June cười hắt, từ lần cuối gặp Enjoy đến giờ cũng khoảng tuần rồi, tối hôm đó cô về nhà, thấy tiền rơi lăn lóc ở sàn nhà, là cô biết rằng Enjoy đã rời đi trong tức giận…
Hóa ra là không cần tiền, vậy là có tình cảm với cô thật hả?
- Tôi không có rảnh để đi theo dõi chị, nhà tôi ở đây – Enjoy giở giọng đáng ghét, cô phải công nhận là cô vốn có cái nhìn tốt về June, nhưng sau ngày hôm đó, cô muốn ghét cái cô nàng giám đốc kiêu ngạo này luôn, dám khinh thường cô, động vào lòng tự trọng của cô là không thể chấp nhận được.
- Tầng 10 hả? – June liếc thấy Enjoy không ấn vào nút số.
- Đúng rồi, nhà tôi đối diện nhà chị.
- Em ở đấy từ bao giờ? – June nghi ngờ, cô ở căn hộ này từ lúc lên chức giám đốc, cũng được 2 năm rồi, cô cũng không giao lưu với hàng xóm nhiều, nhưng chắc chắn cô chưa bao giờ gặp Enjoy trước đó.
- Được 1 năm rồi, nhà chú tôi ở đó, chú đi nước ngoài ở rồi, nên tôi dọn đến đó ở - Enjoy bịa một câu chuyện thật hợp lý.
- Lâu vậy luôn? – June không muốn tin vào kịch bản này.
- Đúng rồi, tôi đã nói rằng chúng ta gặp nhau là định mệnh mà.
June cười cợt, coi như là câu đùa dở hơi nhất thế giới này, cô quen với các con số từ lâu rồi, cô sống và suy nghĩ cực kỳ logic, định mệnh là gì, ăn được không? Hai từ này không hề có trong từ điển của June.
Thang máy đến tầng 10, June chủ động rời đi trước để chấm dứt cuộc nói chuyện không mong muốn này, và lý do thứ hai là vì cô đang ê ẩm hết cả răng miệng, không có tâm trạng đấu khẩu.
Enjoy đi đằng sau và cũng không muốn tiếp chuyện với June nữa, và cô thấy chị ta cứ ôm má suốt, chắc đau răng đau lợi hả, trong lòng có chút lo lắng nhưng không muốn thể hiện ra. Kệ thôi, kiêu ngạo thì tự ráng mà chịu, Enjoy đi vào trong nhà tiếp tục việc của mình.
Sang ngày hôm sau, Enjoy hoạt động bình thường, và trong lúc nghỉ ngơi giữa giờ làm việc, cô bật điện thoại lên, xem tình trạng của June Nannirin.
Yes, cô đã bí mật lắp một chiếc camera ở trước cửa nhà mình, xoay hướng sang phía đối diện, chiếc camera kết nối với điện thoại của cô, nên June về giờ nào, đi ra khỏi nhà giờ nào, là cô biết hết.
Và Enjoy ngạc nhiên khi không thấy June ra khỏi nhà cả ngày hôm nay. Hôm nay không phải cuối tuần, sao không đi làm nhỉ???
Giờ là tối rồi, cũng không thấy dấu hiệu đóng mở của cái cửa kia…
Enjoy đắn đo rồi nhắn cho June một tin nhắn
“Hôm nay chị không đi làm hả?”
Sau vài phút June trả lời lại, một câu trả lời rất tích cực làm Enjoy ngạc nhiên..
“Ừ, ăn tối chưa? Qua đây ăn tối với tôi”
Con tim bên trong Enjoy Thidarat bỗng dưng muốn nhảy cẫng, nhưng cô làm giá và bình tĩnh nhắn lại một tin.
“1 giờ nữa tôi mới xong việc, chờ tôi nhé”
Enjoy ngồi trong nhà, rung chân chờ cho hết 1 tiếng, tối nay cô có bận rộn gì đâu chứ, nhưng cô muốn cho June Nannirin phải chờ cô, cô thích thế đấy.
Sau 1 tiếng, Enjoy đã bấm chuông vào nhà của June…
June đã nấu một bữa ăn cực kỳ thịnh soạn, bào ngư, bánh crepe somtam
Trời ơi, somtam, món ăn này là đam mê của Enjoy, cô có thể ăn somtam cả đời…
Trong bữa ăn, June không ăn được nhiều, khuôn mặt trông điềm tĩnh, và tay thỉnh thoảng ôm má.
- Chị bị đau răng hả?
- Ừ, hôm qua tôi đi nhổ răng khôn, nên không ăn được nhiều, thừa đồ ăn nên mới gọi em qua ăn hộ đó – June bịa một lý do hợp lý, nguyên nhân chính cô mời Enjoy đến đây, là do muốn đền bù, nhưng cô không thích thừa nhận.
Cô đã dội gáo nước lạnh vào Enjoy vào ngày hôm đó, thỉnh thoảng cô thấy áy náy nên muốn tìm một cơ hội chuộc lỗi, và thật hay rằng Enjoy chủ động nhắn tin hỏi han cô.
Người ta nói con đường nhanh nhất để lấy lòng người khác là con đường bao tử, cho nên qua bữa ăn này, Enjoy đã bớt ghét cô nàng giám đốc kia một chút. Công nhận một điều rằng, June Nannirin nấu ăn ngon thiệt đó…
Nếu không làm giám đốc, thì làm bếp trưởng cũng sẽ rất xuất sắc luôn.
Kể ra thì…chị ta tài năng phết nhỉ, chắc ngoài kia có nhiều người ngưỡng mộ lắm đây…
Engfa Waraha, đúng là có phúc mà không biết hưởng.
- Đau lắm đúng không, hóa ra đây là lý do chị không đi làm hả?
- Ừ, chắc tôi sẽ nghỉ vài ngày.
- Dù tôi không hay ở nhà buổi tối lắm đâu, nhưng nếu chị cần người rửa chén dọn dẹp, thì cứ gọi tôi qua ăn nhé, tôi không biết nấu ăn, nên chuyên ăn ngoài hàng với bạn bè, và tôi giỏi rửa chén.
June Nannirin không nói gì chỉ mỉm cười, một nụ cười rất hiền, Enjoy chờ một phản hồi, nhưng lại không có.
June không muốn nói để đỡ làm Enjoy thất vọng, rằng cô không muốn Enjoy gần gũi với cô hơn, bữa ăn này là duy nhất để chuộc lỗi, không có gì hơn.
Chuyện tình cảm, công việc, và cái việc nhổ răng khôn này, làm cho tinh thần của cô đi xuống dạo gần đây, và cô không muốn lộ ra với bất cứ ai. Enjoy Thidarat tỏ ra thân thiện như muốn kết bạn với cô, nhưng thực sự không phải lúc này.
Sau khi ăn uống xong xuôi, Enjoy chủ động dọn dẹp rửa chén, rửa xong đi ra thì thấy June đang nói chuyện với ai đó.
- Căn nhà đó em rao bán cho chị nhé.
“Ủa, vừa mua mà đã rao bán là sao June?”
- Chị không cần căn đó nữa, cả chiếc dây chuyền bạc nữa, em mang bán lại cho bên shop giúp chị.
“Quà chị định tặng Engfa đúng không? Rút kinh nghiệm nhé June, lần sau đừng phung phí cho người như vậy nữa, khi bán chắc chắn sẽ không cao bằng giá mua”
- Ừ, biết rồi – June cúp máy trong mệt mỏi, quay sang thấy Enjoy nhìn chằm chằm mình.
- ……….. – Hai người đã đứng nhìn nhau gần 5 phút. June như muốn lạc vào đôi mắt nâu đầy mê đắm của Enjoy.
Đầu cô chợt gợi nhớ lại cái tối hôm đó, ngoại hình của Enjoy, rồi lưỡi của cô ta mơn trớn trên người cô, rồi ngón tay…..
June Nannirin chớp chớp mắt, rồi cố lấy lại tỉnh táo.
- Em đi về thì đóng cửa dùm tôi nhé,tôi vào phòng đây.
Enjoy đứng đó, nhìn bóng dáng June mất dần trên quãng đường vào phòng ngủ, cô cảm thấy hơi tiếc nuối vì mọi thứ kết thúc hơi lãng xẹt, nhưng rồi cũng không nghĩ gì nhiều, cô về nhà của mình.
---
Vài ngày sau, June đi ra ngoài vào một buổi tối, vì có hẹn đi ăn với Moji, người bạn của mình. Vừa bước ra khỏi nhà, thì lại vô tình bắt gặp Enjoy ở hành lang…
Nhưng lần này khác một chút, Enjoy có đi cùng với một cô gái…
- chào phi June – Enjoy tươi cười, tay đột nhiên khoác tay cô gái bên cạnh, làm cô nàng tóc vàng cao cao bên cạnh hơi ngạc nhiên.
- Chào em, Enjoy – June cố nặn một nụ cười xã giao, cảm thấy cảnh tượng trước mặt không hay cho lắm.
- Đây là người yêu của tôi, cô ấy tên Orm Kornnaphat – Enjoy cười rạng rỡ, không bị hỏi mà tự giới thiệu, và Orm Kornnaphat, cô nàng với mái tóc vàng, với chiều cao như một người mẫu, vẫn đứng như trời trồng, không nói được câu nào.
- Ừ, chào Orm – June vẫn cố cười, rồi bước đi thật nhanh ra thang máy để tránh tình trạng bối rối này.
End chap 9.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com