Phần 2: Ác mộng
Đúng là duyên trời, duyên phận. Cả hai đứa tụi nó đc xếp chung vào 1 lớp. Đã thế, cô Hằng (cô chủ nhiệm) còn cho tụi nó ngồi chung. Mới bây lớn mà tụi bạn lớp nó cứ ghép cặp. Linh lúc đó ngại chết đi đc, còn Hưng thì vx cảm thấy fine với chuyện đó.
( Fine lắm nha các bác!!:') )
Cả năm cấp 1 cũng như thế, đi đâu cũng như hình với bóng. Nhưng bỗng tự nhiên khi tụi nó lên lớp 5 thì Hưng trổ giò, cao hơn Linh tới tận 1 cái đầu. Tự nhiên càng học càng giỏi hơn, cô trò, ai nấy đều thán phục. Còn đối với Linh, tự nhiên không biết từ khi nào mà biết định nghĩa về yêu, xong đem lòng thích Hưng. Rồi cả năm lớp 5, nó hầu như khi nào thấy Hưng đi là nó đi, làm gì thì nó làm theo. Cứ đến chủ nhật thì lại sang nhà chơi từ sáng tới chiều, điều đó dần dần thì thành thói quen với nó, còn với hắn ( Ah phần nài mik xin phép xưng nam9 thành hắn nha mn!) thì bắt đầu cảm thấy phiền phức, cứ thấy nó tới thì lơ đi, nó nhây lắm đuổi theo thì bỏ chạy. Cứ đều đều như vậy đấy...
Đến khi hắn không chịu nổi nữa, muốn phát điên lên mà đánh chớt nó!
( Ầu bình tĩnh men:<< đàn ông nam nhi đại trượng phu đừng đánh gái nha:<<<)
Nhưng hắn lại nghĩ kế khác, khi mùa hè đến thì hắn xin mẹ đi học thêm mấy môn. Khiến thời gian biểu của hắn bận rộn, không còn thời gian mà chơi cùng nó. Làm hắn cảm thấy thoải mái với hả hê hơn. Nhưng hắn không hề bận lúc Chủ nhật, bởi vậy mà nó cứ đến độ chủ nhật là bay sang bên nhà hắn ăn chực, xong lại dành thời gian chơi đùa cùng hắn đến hết cả buổi chiều. Như vậy thì càng gây khó dễ cho hắn, vì khi nào nó đến chơi, thì hắn không tài nào học đc, hoặc ghê gớm nhất là nó khi nào cũng tỏ tình, thả thính đủ kiểu cho hắn nghe. Hắn chán ghét lắm rồi! Hắn đôi khi còn ước rg chưa bao giờ kết bạn với nó! Giờ đây ước muốn duy nhất của nó là có thể kết thúc nhanh mùa hè này để chuỷen lớp khác lớp nó.
Cuối cùng, mùa hè cũng kết thúc. Đúng như sự mong đợi của hắn, hắn đc chọn vào lớp 6A, nó thì ở lớp 6C. Hắn hả hê, nghĩ cuối cùng cx thoát được khỏi bóng dáng của nó. Nhưng vụ đổi lớp này cũng không làm khó nó. Cứ mỗi khi đến giờ giải lao, nó lại đứng phắt dậy, lao nhanh như tên bắn đến lớp 6A, tìm kiếm Hưng. Nói chung lúc đầu ai cũng mắt chữ A, mồm chữ O, ghép cặp và trêu ghẹo các kiểu. Lần này thì hắn cuối cùng cũng ngượng chín mặt, còn nó thì cảm thấy bình thường, như thể đó là lẽ thường tình. Hết lần này đến lần khác, dù hắn có trốn chạy tới đâu, nó cũng tìm được hắn và ôm hôn đủ kiểu.
Hắn thực sự rất mệt mỏi, lúc nào cũng cố chạy trốn nhưng cũng bị nó tìm ra. Lần nào cũng như lần nào, hết ôm hôn rồi đến sáng sớm lại tặng cho hộp cơm bữa sáng, làm như hắn bị túng thiếu không bằng! Đã thế, lúc nào vào ngày lễ gì thì nó cũng tặng, tặng toàn thứ nhảm nhí, khăn tay hay áo mới hắn cũng không cần. Nhưng quà của đám con gái khác thì hắn vui vẻ nhận, sao vô lí đến vậy chứ?! Đã thế còn là khăn tay, áo mới,... hắn nỡ làm vậy với bạn thân của hắn sao?
( Ùi sao nam9 ác thế hơm biết!!>:<<<)
Đương nhiên ta cũng đủ biết là nó ghen tới mức nào rồi, hắn cũng nghĩ thế đấy các bác ạ, nhưng bỗng nhiên nó có chút buồn buồn. Hắn ngạc nhiên, nó nhận ra hắn nhìn thấy mình qua chỗ hở duy nhất của đám con gái đang tặng quà, nó chỉ gượng cười mỉm rồi bỏ chạy đi.
Tối đến, ba mẹ nó đi công tác bận số chuyện. Đó cũng không phải chuyện hiếm, nó thường sẽ đi sang sống cùng nhà của hắn 1 thời gian. Nhưng lần này thì lạ quá, nó không hề tới nhà. Mẹ An lo lắng, đi sang bên xem thử có sao không, tất nhiên hắn cũng đi theo. Bỗng có tiếng vọng ra từ trong nhà:
" Cô ơi, cháu muốn ăn ở nhà hôm nay..."
- Ơ, nhưng ba mẹ cháu đi vắng rồi, cháu ở với ai?!- Mẹ An lo lắng
" Cháu lử một mình được rồi... cháu cũng biết nấu ăn, cô không cần lo đâu!"
- Có chuyện gì mà giờ cháu muốn ở nhà vậy? Chẳng phải cháu thích sang nhà cô chú chơi lắm sao?
" Dạ... nhưng giờ cháu muốn ở 1 mình. Xin lỗi cô, cô về đi ạ!"
Về đến nhà, mẹ An bắt đầu nghi ngờ, liền lôi hắn ra bàn hỏi cung. Bắt hắn kể lại từng chi tiết của mọi chuyện. Hắn sợ quá, vội vã kể lại chuyển ở trường. Nghe xong, mẹ An thở dài, lặng lẽ đi vào bếp nấu nướng tiếp. Hắn thì bất ngờ, tưởng sẽ có chuyện gì xảy ra với mình, nhưng lại đặt 1 dấu chấm hỏi lớn trong đầu. Nấu xong, mẹ An tới bàn nơi hắn đang ngồi, đưa cho 1 hộp cơm bento cỡ trung, nói:
-Con đem cái này sang cho bạn Linh đi!
- Hả!? Sao con phải đưa cho nhỏ đó?! Mẹ có thể đưa được mà?
- Aiz, con thông minh thế, mà chẳng hiểu được nội tâm con gái gì cả! Con cứ đem sang đi, rồi cuối cùng con cũng sẽ hiểu chuyện thôi!
-...?!...
Rốt cuộc hắn cũng miễn cưỡng đem bento sang nhà của nó. Tự nhiên nghe tiếng thút thít như thể ai đó đang khóc ở bên trong. Hắn lo lắng, vội gõ cữa. 1 lần nữa hắn lại nghe tiếng vọng ở bên trong:
"Ai vậy?"
- Tao...Hưng đây!
( À, lên cấp 2 rồi thì bị ảnh hưởng cách xưng hô nha các bác :'D )
"... Mày sang đây làm gì vậy?"
- À thì... mẹ tao nhờ đem sang cho mày hộp bento...
" Được rồi, đợi đó. Tao mở cửa cho mày!"
Xong, cửa mở. Hắn có chút sững sờ khi thấy cặp mắt của nó đỏ hoe, áo quần đi học còn chưa thay. Nó vội cầm hộp bento rồi chỉ nói mỗi câu cảm ơn rồi đóng cửa. Còn hắn, đứng hình như vậy. Tối đến hắn cũng ngủ không yên, trong đầu thì cứ lảng vảng hình ảnh với đôi mắt đỏ hoe của nó nhìn hắn. Làm hắn cảm thấy rất tội lỗi. Từ khi vụ ấy xảy ra, mẹ An không nói chuyện với hắn nhiều. Chỉ hỏi tình hình học tập nhưng cũng hỏi về nó. Nhắc cũng mới nhớ, sau ngày đó thì nó vẫn bám theo hắn như bao ngày khác, vẫn mua đồ ăn sáng cho hắn, vẫn làm mấy kiểu ôm hôn kì cục... nói chung nó có vẻ vẫn "bình thường".
Hết phần 2!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com