Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Stay

Aesop Carl không thích người sống.

Cậu, một tên nhập liệm sư trong cái trang viên nơi những con người hằng ngày chiến đấu vì mỗi giây phút được tồn tại, không thích người sống.

Cậu căn bản từ nhỏ đã là một đứa trẻ tự kỉ bị mọi người xa lánh, bị nhà trường từ chối dạy học vì căn bệnh quái gở phiền phức ấy, suốt ngày chỉ thui thủi ở căn phòng nhỏ bé. Không biết trong quãng thời thơ ấu của cậu, số người sống cậu tiếp xúc có vượt quá số ngón tay cậu có?

Vốn đã quá xa lạ với sự sống, Aesop lại sớm làm quen mùi tử thi.

Tuổi thơ của Aesop Carl quanh quẩn trong một căn phòng nhỏ, nơi có biết bao dấu hiệu của xác thịt vẫn còn lưu lại thứ mùi hôi thối, bẩn thỉu nhưng người duy nhất ăn mặc gọn gàng sạch sẽ và còn khả năng hô hấp chỉ có cậu. Trên kệ tủ là những vật dụng từ kim chỉ, dao kéo, đến những lọ dung dịch hóa học mà cậu đã quen tay bơm vào những cơ thể trương phình xấu xí, trên sàn ngay ngắn sắp xếp những cỗ quan tài cậu cất công tỉ mỉ trang trí để đưa những cái xác được trang điểm đẹp đẽ về với vòng tay nhân từ của Chúa. Cái thế giới nhỏ bé của Aesop có mùi tử thi và nhiệt độ lạnh lẽo của người quá cố, thu gọn nhân cách của người tẩm liệm lại trong một cái hòm cô đơn mà cậu sẽ tự chôn mình xuống mặt đất sâu 6 feets.

Cậu thích cái thế giới lí tưởng ấy.

Ngày Aesop bước ra khỏi cái thế giới nhỏ bé của riêng mình và lôi bản thân vào cái trang viên nơi chứa chấp những con người với thế giới riêng của họ, cậu vẫn luôn nhớ lí do vì sao cậu thích người chết hơn.

Những kẻ sống sót ở đây có lẽ không ưa cậu, việc này không có gì lạ lẫm. Họ là người sống, cậu cũng chẳng để tâm.

Từ ngày đầu đến nơi quái gở này, Aesop luôn tránh những cái đụng chạm và xã giao nhiều nhất có thể, dẫu cho đây là trò chơi đặc biệt cần tinh thần đồng đội. Cậu từ chối những lời chào buổi sáng, những cái bắt tay xã giao, những cái ôm thở phào nhẹ nhõm sau một trận đấu sống còn. Những ngày không có trận, cậu một lần nữa nhốt mình trong căn phòng cuối hành lang tối tăm, chỉ xuất hiện khi cần thiết, nhưng vẫn luôn một mình. Một mình ngồi gặm nhấm những ổ bánh mì mốc meo nhạt nhẽo trong góc nhà ăn vào giờ trưa, một mình ngồi mép đầu bàn khi chuẩn bị vào trận, tự cách li bản thân khỏi những kẻ sống sót khác.

Aesop Carl sống như không tồn tại, cậu như một bóng ma nhẹ nhàng lướt qua người khác, thoắt ẩn thoắt hiện ở một số ngóc ngách trong trang viên. Sự tồn tại của cậu như một làn sương mờ mịt, dẫu vẫn luôn hiện diện nhưng lại mơ hồ mỏng manh lạ lùng.

Những kẻ sống sót luôn tỏ ra khó chịu khi được ghép trận với Aesop.

Họ cằn nhằn thằng nhóc tự kỉ ấy chỉ luôn sửa máy một mình, có người tới giúp đều mặt nhăn mày nhó như thể gặp phải thứ vi khuẩn bẩn thỉu, chỉ khịt mũi một cái rồi bỏ đi tìm máy khác. Họ bực tức khi cậu vô tâm bỏ mặc đồng đội ngập ngụa trong vũng máu mà không cứu chữa chỉ vì "cơ thể người sống, không quen chạm vào". Họ trách móc thằng nhóc ích kỉ ấy chỉ luôn đặt hòm cho bản thân. Và cho nhà tiên tri.

Đối với Aesop Carl, Eli Clark là một điều gì đó hết sức đặc biệt.

Khác với "những kẻ lạc lối" mà cậu ghét, cũng không phải những cái xác mục rỗng mà cậu yêu.

Eli giống như một vị thánh Aesop tôn thờ.

Ngay từ lần đầu gặp mặt, cậu cảm thấy nơi anh đi qua đều gửi gắm lại một hương vị gì đó lạ lẫm nhưng lại là thứ bấy lâu nay cậu bất giác tìm kiếm.

Sự bình yên.

Trái ngược hoàn toàn với bầu không khí ngượng ngùng u ám của Aesop, Eli như một làn gió đượm hơi nắng ấm áp luôn được mọi người trong trang viên yêu quý vì tính cách ôn nhu dịu dàng cùng với tinh thần trách nhiệm luôn hết mình vì đồng đội.

Họ cũng khao khát sự bình yên mà Eli đem lại, Aesop biết thế.

Chưa một lần trong cuộc đời Aesop nghĩ sẽ có một ngày cậu tìm kiếm cảm giác nhẹ nhõm tận trong trái tim rách rưới của cậu nơi một người nào khác ngoài quan tài lạnh lẽo.

Aesop bằng một cách nào đó luôn lẽo đẽo theo chân Eli như chính con cú của anh, nhưng chỉ là từ xa. Bệnh sợ xã hội đâu phải chỉ cần một vài cái rung cảm vặt vãnh là có thể chữa khỏi, giữa anh và cậu luôn xuất hiện một khoảng cách vô hình nhất định. Cái khoảng cách vô hình lạnh lẽo giữa cậu và người sống mà Aesop từng yêu quý ấy chính là thứ giết chết cậu hằng ngày. Giữa người được thần linh ban phước và kẻ bị phàm tục nguyền rủa phải có khoảng cách, cậu nghĩ thế.

Cho đến một ngày sự tồn tại của Aesop lọt vào đôi mắt đại dương của anh.

Vốn là người ôn nhu hòa nhã, Eli dành cho Aesop một sự quan tâm hết sức đặc biệt. Trong mắt anh, Aesop giống như một con thỏ trắng, nhỏ bé, sợ hãi, dễ vụn vỡ, khiến anh phải để tâm tới, luôn cố bắt chuyện với cậu, luôn ngồi ăn cùng cậu, luôn tìm kiếm bóng hình cậu trong trận đấu qua đôi mắt của người bạn đồng hành nhỏ. Là do cái thân ảnh gầy gò cô đơn của Aesop tạo cho anh cảm giác cần phải bảo vệ, che chở, Eli đã nói vậy.

Eli là một trải nghiệm hoàn toàn mới lạ đối với Aesop.

Aesop thích dành thời gian bên cạnh những cái xác, bởi vì chúng không thể nói. Cậu cảm giác đó như là một sự tôn trọng mà chúng dành cho khoảng trống trong tâm hồn cậu, khác với những kẻ lạc lối kia.

Trẻ tự kỉ!

Tên lập dị!

Tránh xa nó ra! Tránh xa nó ra!

Không, chúng không bao giờ nói.

Cậu ghét cay ghét đắng mớ tạp âm hỗn độn vô nghĩa, rò rè như cái máy cassette hỏng phát ra từ thanh quản người sống.

Chúng muốn nguyền rủa cậu.

Nhưng Aesop lại như kẻ say trong thanh âm từ tính ấm áp của anh.

Eli chưa một lần trách mắng Aesop, luôn nói chuyện nhỏ nhẹ, dịu dàng từ tốn với cậu. Điều đó khiến Aesop say mê giọng nói của anh.

Dù chưa một lần đáp lại, cậu luôn lặng lẽ lắng nghe những câu chuyện của Eli, về bầu trời xanh, về đại dương bao la, về cánh đồng dát vàng bát ngát, về những nơi nhà tiên tri đã chu du, về những nơi mà Aesop thầm cầu nguyện một ngày nào đó cậu có thể đến đó cùng anh.

Ôi giọng anh ấm áp như nắng mùa hạ, ngọt ngào như thứ mật mị hoặc khiến người ta cuồng say.

Ôi giọng nói của Eli, giọng nói của thiên thần.

Aesop muốn uống chất giọng ấy.

Aesop cũng muốn uống cả ánh mắt trong vắt của anh.

Luôn xuất hiện cùng với chiếc khăn bịt mắt, đôi mắt của Eli chưa từng được hé lộ, cậu cũng không thấy phiền, còn nghĩ lại là điều tốt.

Vì rất giống người quá cố.

Những kẻ đã chết rồi sẽ nhắm mắt, chúng không thể nhìn chòng chọc vào linh hồn mục ruỗng của Aesop mà phán xét, cậu nghĩ anh cũng không thể.

Cho đến một trận đấu nào đó, chiếc bịt mắt rách rưới của Eli bị rơi ra, nhấn chìm Aesop trong đại dương xanh ngọc lấp lánh.

Nhấn chìm Aesop trong bể tình.

Cậu muốn ngắm nghía đôi trân bảo lấp lánh ấy cả ngày, ngưỡng mộ kiệt tác đẹp đẽ của thần linh, nhưng Eli chưa từng cho cậu mãn nguyện lời khẩn cầu đó lần thứ hai.

Nhưng không sao, chỉ cần cậu được ở bên anh, thế là đủ.

Vì trong lúc con người có thể đến rồi đi, Eli sẽ không ruồng bỏ Aesop. Sự hiện diện và cả hơi ấm lạ lẫm của anh mang lại cho Aesop thứ cậu chưa từng có.

Cậu cảm thấy được yêu thương.

Ở bên anh, cậu cảm thấy bình yên lạ kì.

Aesop thực sự chưa từng thấy bình yên trong cái cõi lòng đã chết cặn của cậu, cho đến khi Eli đến.

Và cả việc Aesop biết Eli sẽ không thể chiến thắng trò chơi sinh tồn, linh hồn sẽ vĩnh viễn bị kẹt trong cái trang viên quỷ quái này, anh sẽ không thể trở về với vị hôn thê xinh đẹp mà anh yêu, mãi mãi ở lại với Aesop. Cậu cho đây là hạnh phúc hiếm hoi.

Vậy mà bây giờ đây, anh nằm lạnh lẽo trên nền đất khô cằn bẩn thỉu, gọi mãi anh chẳng đáp, lay mãi anh cũng chẳng tỉnh dậy.

"Anh Eli"

Không thể nghe anh nói nữa rồi, không thể ngắm nhìn đôi mắt của anh nữa rồi.

"Anh Eli, anh chết rồi sao?"

Máu tanh tưởi ồng ộc tuôn ra từ trũng bụng của anh, lênh láng nhuộm đỏ màu tuyết trắng tinh. Trên cơ thể đã từng rất xinh đẹp ấy chi chít nào là những vết chém sâu hoắm, tàn nhẫn nhàu xé anh như một tờ giấy nháp xấu xí, đâm nát nội tạng anh như một món đồ chơi cũ kĩ. Tên thợ săn ấy còn thích thú khoét mất đôi mắt mà Aesop luôn tôn thờ, xem thứ thiêng liêng mà Eli tự hào được thần linh ban tặng như một trò đùa cợt nhả.

"Là chết thật rồi sao?"

Cái xác vô hồn của Eli trông trống rỗng lạ kì.

Lời nguyền rủa tự dằn vặt bản thân của Naib và tiếng nấc nghẹn ngào thương tâm của Emily trộn lẫn vào nhau như một bài ca chết chóc vụn vỡ đưa tiễn Eli về với đất mẹ. Nhưng chúng chỉ là một mớ tạp âm hỗn độn muốn nhàu xé màng nhĩ của cậu.

Aesop sẽ hát lên bài ca đẹp đẽ nhất dành cho anh.

Chúc mừng một vị thần linh cậu tôn thờ đã không còn lạc lối ở phàm tục dơ bẩn. Eli đã trở về hình hài thiêng liêng mà Aesop sẽ vinh dự được giúp anh chuẩn bị cho chuyến đi cuối cùng của mình.

"Vậy thì không còn cách nào khác"

"Em phải tẩm liệm cho anh thôi nhỉ?"

Nụ cười của một con thỏ trắng.

Méo mó và vặn vẹo.

Em sẽ chôn anh

Cùng với chiếc nhẫn anh trao cô ấy

Và tình yêu si mê em dành cho anh.

Aesop Carl mãi mãi không thích người sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com