5.
Elizabeth dễ bị đắm chìm trong cảm xúc.
_____________________
Sáng sớm, khi ánh bình minh đầu tiên ló dạng cũng là lúc dàn hầu gái lâu năm bắt đầu làm việc.
Những con ong chăm chỉ dưới ánh mắt dám sát của quý bà Monap thành thạo lau đi vết máu khô sẫm mầu trên khung cầu thang, trên sàn, hay dùng mùi hoa hồng nồng át đi mùi tanh nhẹ. Tỷ mỉ và kỹ lưỡng.
Nhặt lên con dao dính máu, rửa sạch và đặt lại vị trí cũ.
Lâu đài Richmond lại mang vẻ đẹp sang trọng tinh tế như ngày nào.
Một ngày dài bắt đầu.
Elizabeth hôm nay có vẻ mất tinh thần.
Đó là điều Cloud rút ra từ khuôn mặt ủ rũ với đôi mi dài luôn rũ xuống kia.
Elizabeth Richmond, lại nhấn chìm mình trong suy nghĩ.
Thật vậy, bởi cái thất vọng về vị máu, cái cái mùi sắt rỉ đến kinh tởm. Cô ả đã quên đi mục đích của mình, mục đích để chính bàn tay này cắt đi cái nhánh mới mọc lên trong cái bản kế hoạch chết tiệt của cô ta.
Một Cloud điển trai.
Một Cloud hòa đồng.
Một Cloud của mây trời.
Anh ta
Là ai ?
Một tên trai bao đắt giá.
Một trong số hàng chục tình nhân của quý bà Elila.
Một tên hề giả tạo.
Anh là ai đây ?
Xuất thân trong một gia đình bình thường ở thị trấn Wulfrun, vốn là một thị trấn tầm trung chuyên buôn bán len thuộc vùng Staffordshire, gia cảnh nghèo khó nên đã chuyển đến kinh đô hoa lệ này hòng muốn đổi đời. Được quý bà Elila thuận mắt nên được giúp đỡ.
Một lý lịch bình thường.
Staffordshire sao ?
Nơi nổi tiếng với khu vườn đinh hương tím trải dài.
********
Một ngày dài mệt mỏi.
Đối với Elizabeth thì chẳng còn gì nhàm chán hơn khi phải mỉm cười thật quý phái với cô tiểu thư xinh đẹp đây.
Một buổi tiệc trà chuẩn mực của giới túy tộc.
Chiếc váy corset nặng nề làm cô ả muốn điên lên, nhưng cô tiểu thư kiêu ngạo đây lại coi chiếc váy xinh đẹp và cầu kỳ là minh chứng của sự giàu có, quý phái, chất riêng của giới quý tộc mà bất cứ lũ mọi rợ dân đen kia không bao giờ chạm tới được. Xem nào, lớp lụa mịn như cánh hoa, dải voan viền chỉ bạc cùng tầng xếp ly đầy cao quý.
" Nữ công tước đang suy nghĩ gì vậy ? " Người đặt câu hỏi là tiểu thư Linda Mariana, con gái độc nhất của Thân Vương Mariana.
" Không có gì, chỉ là thấy loại bánh cup dâu này rất đặc biệt " Elizabeth từ tốn trả lời.
Đã ai từng nói Elizabeth được thừa kế tước vị từ cha mình chưa nhỉ.
Một nữ công tước quyền thế như vậy lại mang lòng căm hận với cái tước vị được lấy từ cha mình. Cô ta không thích được gọi là Nữ công tước nhưng lại rất hưởng thụ quyền thế mà cái danh hiệu này mang lại. Chẳng phải vì có cái tước hiệu này mà thú vui của cô ả càng dễ thực hiện hay sao.
" Nữ công tước nói đùa, người dân London này ai chẳng biết tay nghề đầu bếp của lâu đài Richmound là bậc nhất. "
Linda cười nhẹ, vuốt lấy tà váy chẳng một nếp nhăn.
" Bánh cup dâu phủ hạt điều này chẳng phải là đặc sản vùng Staffordshire sao. Đến hương vị cũng không sai khác nhiều."
" Nói đến Staffordshire thì... à chẳng phải vệ sĩ Cloud kia là người vùng đó sao. Mina này, cô đi gọi anh chàng vệ sĩ kia vào đây đi "
Cô hầu gái Mina thưa vâng rồi thoắt cái đã rời khỏi bàn tiệc trà.
" Không biết mứt dâu này làm ra sao mà có vị ngọt nhẹ và hơi chua ăn không ngán. Anh chàng vệ sĩ của Nữ công tước có biết bí quyết không ta "
Tiểu thư Linda nhẹ nhàng thổi một hơi vào tách trà vừa được rót đầy. Hứng thú nhìn theo anh chàng cao lớn đằng sau Mina đang đến gần.
" Một tên vệ sĩ điển trai sao "
" Để tiểu thư chê cười rồi. Muốn biết bí quyết thì phải hỏi vị đầu bếp đã làm ra chứ. Hỏi một tên vệ sĩ có ích gì " Elizabeth cười nhẹ đầy bất đắc rĩ.
" Đầu bếp thì cũng là người vùng khác, đồ bắt chước vẫn mãi thua bản thật."
Linda Mariana nháy mắt tinh nghịch với anh chàng vệ sĩ kia. Anh ta là tên đàn ông đẹp nhất cô từng gặp. À không, không thể nói là đẹp nhất, nhưng đôi mắt xanh kia lại là độc nhất. Là màu của bầu trời ngày nắng, của dòng nước mát lạnh trời thu hay màu xanh trong trẻo sau cơn mưa. Tinh khiết đến vậy, trong trẻo đến vậy.
" Cloud, nghe vị Nữ công tước đây nói anh là người Staffordshire. Vậy, vị mứt dâu này, người xứ ấy làm ra sao nhỉ. "
Cloud ánh mắt hơi đảo qua chủ nhân của mình.
" Phải làm Nữ công tước và tiểu thư đây thất vọng rồi. Thân Cloud là đàn ông, cũng chẳng vào bếp được lần nào, nên cách làm cũng chẳng rõ ràng. "
" A, vậy sao, đây cũng không phải lỗi tại anh. "
" Cloud này, Staffordshire nổi tiếng với cánh đồng đinh hương tím sao. Năm ta lên tám có đến đấy một lần, cũng chẳng nhớ rõ vị trí nằm ở đâu. Anh có thể tả lại không vậy ? " Elizabeth cười dịu dàng nhìn về phía chàng trai cao lớn kia. Nhìn cái áo ghile, nhìn màu tóc bạch kim chói mắt.
" Vườn đinh hương cũng chẳng khác gì bảo vật của quê nhà tôi. Nó nằm cách thị trấn Wulfrun tầm mười dặm, thuộc đồi Cales. Nữ công tước mới tám tuổi mới chiêm ngưỡng vườn đinh hương này, đến bây giờ cũng quên là phải. "
" A, vậy sao ... "
Dưới chiếc mũ lông với loạt vải lưới che đi mất một nửa khuôn mặt. Elizabeth cười nhếch đầy kiêu hãnh.
Bàn tay với đôi găng trắng ngà vuốt theo vành tách trà.
Cười nhẹ đánh giá về vị ngọt thanh của bánh cup, vị đắng của trà. Hóa thân hoàn toàn trở thành nữ nhân thanh cao và quý phái.
*******************
Xứ Traffodshire nổi tiếng với những khu du lịch trồng toàn đinh hương.
Và nổi tiếng chỉ từ sáu năm trước. Lúc Elizabeth mới mười tám tuổi.
Ai cũng ngỡ xứ sở đinh hương đó vốn là có sẵn từ lâu nhưng nhờ cuộc cách mạng công nghiệp từ những năm 1790 mới thực sự trở thành khu du lịch. Nhưng chỉ có người dân ở đó mới biết trước đó làm gì có vườn đinh hương nào, phải chăng là do điều kiện tự nhiên tốt mới phát triển mọc thành từng bụi.
Kéo lại tấm rèm lớn, che đi ánh hoàng hôn đỏ rực.
Xõa lấy mái tóc mềm mượt.
Ngâm nga điệu nhạc trầm.
Cloud ơi, Cloud !
Anh là ai.
Và.
Muốn gì ở kẻ như tôi.
************
Elila Richmond.
Elila Fander.
Elila.
Quý bà đây là đang muốn làm gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com