Tập 11: Khi trái tim đã lỡ gọi tên một người .....
Sau khi Y/n trở về, mọi thứ dường như trở lại như cũ, nhưng không hoàn toàn. Một người từ quá khứ bất ngờ xuất hiện – người yêu cũ của Y/n – kéo theo những ký ức cũ, khiến Mingyu bắt đầu dao động, và Y/n phải đối diện với lựa chọn: quá khứ hay hiện tại.
Buổi sáng căn hộ mới của Y/n , Y/n vừa thức dậy, còn lơ mơ trong chăn thì tiếng gõ cửa vang lên. Mở cửa ra, thấy Mingyu cầm... một bữa sáng hộp kèm cà phê.
Mingyu giả bộ lạnh lùng:
-Dù gì cũng phải uống cà phê đúng vị Hàn để tỉnh táo. Chủ quán cũng có dịch vụ giao hàng tận giường đấy.
Y/n cười ngái ngủ:
-Đúng là chủ quán 10 điểm không có nhưng. Nhưng em chấm 9 thôi... vì giao hàng không đúng giờ.
Dandelion , cửa quán mở. Một chàng trai cao ráo, vest đen, bước vào. Mọi người quay nhìn – Y/n thì chết lặng.
Chàng trai mỉm cười:
-Chào em. Em vẫn thích uống đen đá chứ?
Y/n khẽ lùi bước:
-Jae..... Jae..... Jae Hyun?
Jae Hyun người yêu cũ
-Anh về Hàn làm việc. Tình cờ thấy ảnh em check-in ở đây. Tưởng là nhầm... ai ngờ lại gặp thật.
Mingyu vừa nghe Do Hyun kể lại về Jae Hyun , tay cầm dao cắt bánh ngừng lại giữa chừng.
( Do Hyun vào làm từ lúc Y/n đi Úc nhé )
-Nghe nói hai người đó từng yêu nhau lâu lắm. Nhưng chia tay vì Jae Hyun sang nước ngoài, không chịu giữ Y/n lại.
Sae Jin nói :
-Lịch sử cũ nghe giống ai quá... chủ quán cũng từng để người ta đi mà không giữ mà, phải không?
Mingyu im lặng, nhìn ra bàn nơi Y/n và Jae Hyun đang nói chuyện.
Ở công viên Jae Hyun và Y/n đi dạo trong công viên. Ánh chiều tà đổ bóng dài. Cả hai im lặng, sau đó Jae Hyun nói:
-Anh biết, anh từng sai. Nhưng em không biết... sau khi rời em, anh mới hiểu em quan trọng thế nào. Anh quay về không phải để làm lại – mà là để hỏi: "Nếu có cơ hội lại bắt đầu, em có chọn anh lần nữa không?"
Y/n khựng lại:
-Em... không biết. Em từng rất đau vì anh. Nhưng giờ... em lại thấy bình yên vì một người khác.
Đêm muộn trước nhà Y/n , vừa về thì thấy Mingyu đang đứng trước cửa, tay cầm... một túi bánh mì tự làm.
-Sao anh lại đến giờ này?
Mingyu hơi ngượng:
-Nghe nói sáng nay em không ăn gì... nên anh thử nướng bánh theo công thức mới.
-Còn nghe nói gì nữa không?
Mingyu chần chừ:
-Có người quay lại tìm em. Anh không cản... vì biết em là người phải chọn.
Y/n nhìn anh:
-Thế nếu em chọn lại... anh có sợ thua không?
-Anh chỉ sợ một điều: là chưa từng cho em đủ lý do để không cần chọn ai khác.
Y/n ngồi cùng Do Hyun , uống trà sữa và nói thật lòng.
-Tình đầu lúc nào cũng khó quên. Nhưng có người, tớ chỉ nhớ... mà không muốn quay lại.
Còn có người... tớ chưa gọi là "bạn trai", mà lại thấy giống gia đình.
Do Hyun mỉm cười:
-Vậy thì... đừng chọn người làm tim cậu rung. Chọn người khiến cậu muốn ở bên mỗi ngày, ngay cả khi không nói gì.
Jae Hyun chờ Y/n trước quán như lần đầu. Nhưng lần này, Y/n bước tới – bình thản, dịu dàng.
-Cảm ơn vì đã quay lại. Nhưng em nghĩ... người em đang nhớ bây giờ, không phải là anh.
Jae Hyun nhìn cô, buồn bã:
-Anh hiểu rồi. Anh đến trễ... và có người khác đã đến đúng lúc.
Jae Hyun quay đi, không nhìn lại.
Bên trong quán, Mingyu vừa nhìn thấy Y/n bước vào, ánh mắt như sáng hẳn lên.
Mingyu nhẹ giọng:
-Em về rồi?
Y/n cười:
-Về rồi. Và sẽ không đi nữa... nếu chủ quán giữ chân em lại lần này.
Mingyu cười – không cần nói gì, chỉ chìa ra chiếc tạp dề màu kem.
-Vào làm thêm giờ đi. Cà phê hôm nay nhiều đơn lắm. Và... người pha cùng anh cũng phải là em.
———-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com