Chap12
Ngày tổng kết năm học, không khí ồn ào, náo nhiệt...
Linh sốt ruột gọi điện thoại cho Miên, đã đến giờ làm lễ nhưng cô vẫn chưa tới.
Tuy Miên không nói nhưng Linh biết, lí do tuyệt nhiên chỉ có một, là Quốc.
Chuyện anh chuyển trường sang Mĩ học, không ai là không biết. Bọn nữ sinh gần như phát điên, câu lạc bộ bóng rổ thiếu đi đội trưởng, cũng tiêu điều, tuyệt vọng không kém.
Còn Miên, Linh biết, cô bạn nhỏ tuy không hay tâm sự, nhưng ánh mắt luôn dõi về phía Quốc đã nói lên tất cả. Từ khi con bé Mai Trinh ở Mĩ về Việt Nam, ở lại nhà Quốc rồi liên tục bu bám anh, Linh đã có dự cảm không lành rồi, chỉ trách bạn cô quá khờ, quá ngu ngơ trong chuyện tình cảm...
Buổi lễ diễn ra mà không có sự tham gia của Miên, đến phần phát thưởng cho học sinh đạt thủ khoa khối 11, là Vương Trọng Quốc nhưng đã chuyển trường...
.
Bầu trời dần chuyển màu xám, từng giọt mưa lách tách rơi bên cửa sổ, làm dịu bớt phần nào cái hanh khô, nóng nực của mùa hè thành phố...
Miên ngồi trên giường, tay bó gối, mắt nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ...
Cô nhớ, lần đó, trời cũng mưa thế này, cô bị anh đánh bóng trúng, làm trán sưng vù một cục. Sau lại là cơ hội tốt, anh nhường áo mưa, lại chở cô về...
Nhưng lần đó, cảm giác khác, là sung sướng, là hạnh phúc, là vui, là cảm động...
Bây giờ, chỉ có cô, trong vô vàn cảm xúc đau xót, buồn tủi, hối hận...
Từng là bạn cũ, cô trót quên...
Thật ngu ngốc...
Đúng thế...
Câu xin lỗi còn chưa kịp nói ra, anh đã đi...
Phải là anh lại đi chứ, không phải đã từng làm thế với cô sao...
Quốc thật xấu tính, anh xấu tính lắm, đến bất ngờ mà đi cũng vậy, người hứng chịu tổn thương luôn chỉ có mình cô...
Mưa ngày một lớn, ồn ào, nặng hạt, rơi lộp độp trên nền xi măng xộc mùi hơi ẩm.
.
Đã hơn 10h, Miên loay hoay dọn đống sách vở lớp 11, đóng thùng, cất cho gọn.
Mắt lướt qua kệ sách, bên cạnh bức ảnh chụp cùng Linh, là Quốc, đang khoác áo cho cô, khuôn mặt lạnh lùng, khi nào cũng vậy...
Miên giơ tay vuốt nhẹ mặt kính trên khung ảnh, trong lòng cồn cào, nóng bỏng đến lạ,... Ước gì bây giờ có anh ở đây thì tốt biết mấy...
.
Trời hè nóng như lửa đốt, Linh tới nhà kéo Miên đi ăn kem, nhất quyết không cho mùa hè trôi qua vô nghĩa.
Cô ngồi gặm nhấm chiếc kem mát lạnh, trong lòng không hề cảm thấy khá hơn.
Chỉ thấy nhớ.
Đi học về, Quốc thường mua kem cho Miên ăn, đều là những vị cô thích.
Trước đây, Miên đã nghĩ, sao anh biết mình thích ăn những vị này nhỉ?
Cho đến khi nhớ ra kí ức, cô mới biết, thì ra, anh chưa quên.
Chưa quên vị kem cô thích...
Miên chưa bao giờ ngừng hối hận khi nghĩ về việc mình đã lỡ tuột mất anh trong dòng hồi ức thơ ấu.
Còn anh, chỉ việc cô thích ăn kem vị gì, vẫn luôn nhớ.
Cô thật tệ!
.
Đêm muộn, thành phố ngập trong thứ ánh sáng rực rỡ sắc màu, xe cộ nườm nượp, tấp nập. Người trên đường lướt qua nhau, vô tình, nhanh đến mức chưa kịp quay đầu nhìn lại đã để lạc mất nhau...
Miên ngồi vắt vẻo trên sân thượng, hai chân đung đưa giữa không trung...
Cô khẽ thở dài, đôi mắt bâng quơ nhìn lên bầu trời, nơi những vì sao đang tỏa sáng lấp lánh...
Số điện thoại của Linh Đan đã không còn liên lạc được, đó chỉ là sim tạm thời để cô dùng khi ở Việt Nam.
Còn bác Hoàng cô Cúc đã sang nước ngoài, nghe mẹ bảo chi nhánh công ti bên đó có chút trục trặc nên chủ tịch phải đích thân sang xử lí.
Thế là hết, không thể nghe ngóng được bất cứ thông tin gì về Quốc, anh cứ thế biến mất khỏi cuộc đời cô, bốc hơi không chút dấu vết.
Anh đang làm gì nhỉ, chắc lại đang ở cùng Mai Trinh, cậu ấy thật may mắn...
Em vô cùng ghen tị với những người có thể sống cùng một thành phố với anh, có thể gặp thoáng qua anh trên phố, có thể cùng đi trên một con đường, có thể cùng ngắm nhìn những cảnh sắc giống anh. Họ thậm chí còn có thể vô tình va phải anh giữa đám đông chật chội, nói một câu xin lỗi anh để rồi được nghe anh đáp lại: "Không sao đâu". Họ may mắn như vậy, còn em chỉ có thể im lặng nói ở trong lòng, em nhớ anh.
.
Kì nghỉ hè dài đằng đẳng, chán chường, nhiều người tìm đủ mọi cách để giải khuây, riêng Miên chọn nhốt mình ở nhà, ngày nào cũng thế.
Linh vừa gọi điện cho cô, trò chuyện đủ thứ.
Điều đáng mừng là quan hệ giữa Linh và Huy đã được hàn gắn, cậu ấy đang cố gắng để trở thành một cô bạn gái tốt, nhưng Miên chỉ nói:
"Hãy là chính mình".
Đó là lời khuyên hữu ích nhất mà Linh được nhận...
.
"Anh đang làm gì thế? "- Miên nhìn lên trời, miệng lẩm nhẩm.
Đợi mãi, nhưng câu hỏi chẳng có ai trả lời...
Bầu trời trong xanh cao vời vợi, những đám mây trắng mềm mại không rõ hình dạng, thơ thẩn nhìn gió đi lang thang, trượt trên những đồng cỏ xanh mướt...
Sân sau nhà Miên trồng rất nhiều hoa, tỏa hương thơm nhè nhẹ...
Những bông hoa sam đủ màu sắc, đua nhau vươn cao đón nắng...
Nền đất trải rộng một màu xanh mướt, là cỏ dại thì sao chứ, chúng có màu sắc và nét riêng, không phải cũng rất đẹp sao?
Gió man mác thổi qua, làm rung rinh những ngọn cỏ ướt, luồn qua mái tóc nâu của Miên...
Cô nằm trải người trên thảm cỏ, việc mà từ nhỏ đến lớn, mỗi khi buồn hay chán nản đều làm...
Cũng lâu lắm rồi, Miên chưa nằm thế này, đúng, từ khi anh trở lại, một lần nữa nhẹ bước vào lòng cô...
Anh chưa từng làm cô buồn, nhưng lần này thì đúng thế...
"Sao cậu nằm thế? "- Miên hồi thơ ấu nghiêng đầu, hai bím tóc vắt bên vai, chống tay ngồi cạnh Quốc đang nằm thừ trên đồng cỏ, phía trước là dòng sông nước trong vắt, rộng mênh mông.
"Thích! "- Quốc đáp, miệng gặm một nhánh thân cỏ dại.
Miên nhìn thảm cỏ, tay vuốt vuốt những hạt sương đọng trên chúng, không phải mẹ bảo nền đất rất bẩn sao?
Quốc liếc mắt nhìn cô, tay một bên đập đập:
"Nằm đi, sướng lắm, không bẩn đâu mà sợ! ".
Miên tròn mắt, nhìn thảm cỏ mềm mượt xanh mướt, ơ, trông thích thật, không kiềm được tò mò, cũng nghiêng người nằm xuống, cảm giác mát mát êm êm ở lưng.
"Thấy chưa? Thích đúng không? "- Quốc vẫn nhìn lên trời, hỏi.
Miên cười gật gật đầu, ừ, thích thật!
Cô nhớ rồi, nhớ ra anh rồi, anh liệu có biết không?
Nhưng đáng tiếc Miên vẫn chưa kể cho Quốc bí mật của mình, nếu anh vẫn còn đây, chắc chắn cô sẽ nói cho anh biết tất cả...
Thế nên anh hãy mau chóng trở về đi...
.
Hóa ra thích một người là không có dũng khí nói cho người ấy biết, để rồi giờ đây phải gặm nhấm nỗi đau riêng mình...
.
Tại sao lúc đó không nắm lấy cơ hội, làm lành với nhau? Thà bên nhau thêm chút nữa, còn hơn đến giờ phút chia xa mới nhận ra đã quá muộn...
.
Ngôi nhà đối diện vẫn cao, vẫn rộng, điều thiếu duy nhất, chỉ có anh...
.
Miên từ siêu thị về nhà, trên tay là rau cải mẹ dặn mua. Lại hậu đậu, sơ ý vấp ngã, đầu gối toác chảy máu.
Cô cắn răng trèo lên tầng, tự mình sát trùng rồi bôi thuốc.
Nếu có anh ở đây thì hay rồi, như lần đó, vết thương chắc chắn sẽ không còn đau và rất mau lành. Có anh bôi thuốc, dù thương nặng bao nhiêu Miên vẫn có thể tươi cười hạnh phúc...
Nhưng giờ đây, chỉ có cô, tự làm tất cả...
Giọt nước mắt rơi trên má, Miên sụt sùi lấy tay quệt mạnh...
Không phải vì vết đau chảy máu ở đầu gối, mà là vì nhớ, nhớ anh...
Cô tự dưng tủi thân, không kìm được ngồi bó gối một khúc trong góc phòng, òa lên khóc nức nở.
Ngoài trời tạnh nắng, gió hiu hiu thổi...
.
"Đây là giấy khen học sinh giỏi và thủ khoa lớp 11 của Quốc, cô giáo bảo tớ đưa cho cậu"- Linh miệng ngậm kẹo mút, thấy được ánh mắt khó hiểu của Miên, liền nói tiếp:
"Cô bảo là nhà hai đứa ở gần nhau, khi nào lỡ có gặp lại thì cậu hãy đưa nó cho Quốc! "- Linh dúi chúng vào tay Miên.
Miên nhìn tờ giấy khen cùng bằng thủ khoa được đóng khung gỗ cẩn thận, không nói gì, ngày cô được gặp lại anh ư? Ước gì có thể, dẫu sao cô vẫn sẽ đợi.
Miên khẽ gật đầu, Linh cười tí tởn:
"Giờ thì đi siêu thị với tớ! Không được từ chối đâu! "- tay kéo Miên vội vã.
.
Đã 2h sáng, Miên không ngủ được, cô xuống tầng uống một cốc sữa nóng rồi lên giường, bắt mình chìm vào giấc ngủ.
Nhưng loay hoay mãi vẫn không thể, Miên ngồi dậy, lưng tựa vào thành giường, mắt bâng quơ nhìn ra ngoài cửa sổ, trời tối đen như mực, đèn đường vẫn sáng nhưng trông não nề, buồn bã đến lạ...
Miên lấy điện thoại, mang tai nghe vào rồi nhắm mắt, tiếng ghita dịu dàng vang lên, bài hát mà thời gian gần đây cô nghe nhiều nhất...
Ở vùng trời xa xôi ấy
Nắng có ấm áp như ở đây
Bên kia đám mây
Lửng lơ màu gì
Bay thấp hay cao
Nơi vùng trời xa xôi ấy
Gió có biết hát như ở đây
Gió có biết nhớ
Một người nôn nao
đáng yêu thế nào
Ở vùng trời xa xôi ấy
Một ngày có bao nhiêu phút
Bao nhiêu giờ
Và phút nào giây nào
Giờ nào là để nhớ em
Nơi vùng trời xa xôi ấy
Mùa đông dẫu ngắn hay dài
Đừng quên nụ hôn ấm nóng
để dành cho anh
Em không muốn
Kí ức về nhau
Chỉ là những đêm
Thức trắng không màu
Đọc những dòng chữ
Rồi cười một mình
Suốt đêm thâu
Chưa dám nghĩ
Ngày mai thế nào
Ta gặp nhau thế nào
Để lỡ ngày ấy không đến
Không làm em đau
...
.
Thời gian có thể xóa nhòa tất cả đúng không? Vậy việc quên anh đi, em sẽ làm được chứ?
.
Tiếng ve kêu râm ran con phố, trời tạnh nắng và gió thì mãi lang thang...
Linh khá bất ngờ, khi gần đây, cô bạn nhỏ của cô liên tục nhắn tin, gọi điện chỉ để rủ rê, nội dung thì ngắn củn:
"Ăn kem đi".
"Đi siêu thị với tớ".
"Đi bể bơi không? ".
"Đi đâu thì kêu tớ đi với".
...
Hừm, con nhỏ này, mặc dù được thấy Miên tích cực rủ đi chơi như vậy, Linh rất vui. Vì giai đoạn đầu thấy cô chỉ chui rúc ở nhà, không chịu ra ngoài. Nhưng giờ, có vẻ như đang rất cố gắng để quên Quốc. Dẫu sao thì Miên làm gì Linh cũng sẽ luôn ủng hộ, nhưng thế này liệu Miên sẽ ổn chứ?
.
Em quên anh rồi đấy, buồn không?
Nếu buồn thì hãy quay về đi, không phải nhà anh ở đối diện đây sao?
.
Ông Vinh bà Hồng thấy Miên dạo này siêng đi chơi với Linh hơn thì rất vui, chỉ mong con gái đừng ủ rũ, buồn bã là được.
.
Bà Cúc đã về nước, đem theo rất nhiều đồ ăn hảo hạng ở nước ngoài cho nhà Miên.
"Thế ông Hoàng đâu? "- ông Vinh vừa giúp bà Cúc xách đồ vừa hỏi.
"À, ông ấy chưa xong việc nên vẫn phải ở lại! "- bà Cúc đi vào bếp, vừa ngó nghiêng bà Hồng xào nấu đồ ăn.
"Tí ở lại đây ăn chung với nhà tao luôn, nấu cơm đây rồi! "- bà Hồng cười tươi.
"Ờ, chứ ở nhà ăn một mình buồn lắm! "- bà Cúc không suy nghĩ liền gật đầu, đoạn nhìn Miên ngồi hái rau trong góc.
"Ơ Miên hả, để bác làm với nào! "- bà Cúc ngồi xổm xuống cùng hái rau với Miên, nhưng vừa cầm ngọn rau lên đã hỏi:
"Cái này hái sao ấy nhỉ? ".
Miên tròn mắt nhìn, ông Vinh nghe thấy thì bật cười ha hả.
"Thôi, bà bỏ xuống cho cháu nó nhờ! Có giúp việc làm hết nên giờ thua cả cháu rồi! "- bà Hồng không nhịn được cũng bật cười.
Suốt bữa ăn, đều là người lớn nói chuyện, Miên im lặng ăn cơm. Không ai đề cập gì về Quốc, ông Vinh bà Hồng đã nháy bà Cúc trước rồi.
Cô đang cố gắng để quên anh mà...
.
Miên lâu lắm mới đăng nhập tài khoản Facebook đã dần mốc meo của mình, chỉ là chán quá mà không có gì để làm.
Tài khoản này là do Linh tạo cho cô hồi đầu năm học, bảo là bữa nay ai cũng dùng, Miên không nên lỗi thời thế.
Hừm, nhưng lập rồi Miên cũng có post ảnh gì đâu, thậm chí còn chẳng thèm liếc mắt tới. Danh sách bạn bè chỉ vỏn vẹn mỗi cái tên "Linh lú" của cô bạn thân.
May đến giờ vẫn còn nhớ mật khẩu...
Miên vào trang Confession của trường, lướt qua một lượt.
Đến bây giờ mà số học sinh bày tỏ luyến tiếc trước sự "ra đi" của Quốc vẫn còn, anh nổi tiếng thật!
"Em còn chưa dám tỏ tình với anh Quốc thì anh đã chuyển trường rồi! ".
"Cho em xin Facebook của anh Vương Trọng Quốc được không ạ? Em cảm ơn ạ! "- Quốc không dùng Facebook đâu em ạ, các comment đều cùng một nội dung.
"Quốc à, cậu hãy trở về đi, vì đội bóng rổ, vì fans chúng tớ (T_T)".
"Tớ là học sinh trường Lê Lợi, tớ chỉ muốn nói, tớ thích Vương Trọng Quốc từ rất lâu rồi, cái hồi thấy cậu ấy đang đạp xe trên đường ấy, mới lướt qua nhưng thực sự đã in rất sâu trong tim. Nhưng còn chưa kịp bày tỏ đã nghe lũ bạn bảo cậu í chuyển trường sang Mĩ. Giờ viết những dòng này, chỉ là không muốn tình cảm này bị chôn sâu, ít ra vẫn có người đọc được. Cảm ơn Ad đã đăng dùm mình nhé! ".
...
Lướt xuống thêm một chút, "nạn nhân" lại là Mộc Miên, con bé đang ngồi trước màn hình máy tính và đang đọc những dòng confession này.
"Mộc Miên lớp 11B7, em thích chị! P/s: nam 10A2".
"Bạn Mai Mộc Miên lớp 11B7 đã có người yêu chưa vậy? ".
"Cô gái hay đi học với Trọng Quốc không phải là người yêu nhau đúng không? ".
"Tớ muốn một cơ hội, Mộc Miên à! ".
"Ai có số điện thoại của bạn gái mặt xinh xinh, tóc ngắn ngang vai, da trắng của lớp 11B7 thì để lại phía dưới comment dùm tôi, cảm ơn! ".
...
"Này, thằng nào còn hỏi Mộc Miên nữa thì bà xin nói thẳng là con bé đó bị tự kỉ, tham ăn, đần độn số 1 luôn ấy, đừng bu bám nó cho khổ! "- Chỉ đọc thôi Miên cũng biết là Linh rồi, cô bật cười vui vẻ.
.
Mùa hè trôi qua tưởng chậm nhưng lại nhanh, thoáng chốc đã gần chạm đến giới hạn...
Mai là ngày đầu tiên Miên trở thành học sinh lớp 12, là năm học cuối cùng của ba năm phổ thông...
Mau thật, cô vẫn còn là trẻ con mà...
Miên soạn sách vở vào cặp, mắt bỗng chốc dừng lại trước giấy khen học sinh giỏi cùng bằng thủ khoa của Quốc đặt ngay ngắn cạnh bức ảnh của anh và cô.
Khóe miệng mỉm cười, ngón tay thon dài chạm vào khung kính.
"Anh biết không? Anh tưởng chỉ anh mới làm được sao? Em sẽ cố gắng, rồi em sẽ cho anh thấy! ".
Ước gì anh có thể thấy em sẽ cố gắng như thế nào...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com