Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap15

"Cho hỏi chị có phải là Mai Mộc Miên không? "- một chàng trai còn khá trẻ, đứng trước bàn làm việc của Miên, hỏi khẽ.

Cô đang mải mê làm việc, hơi giật mình ngước nhìn, tay nâng gọng kính trên mặt lên, gật đầu.

"Mời chị theo em! "- cậu chàng cười mỉm.

Miên ngơ ngác đi theo, các nhân viên trong phòng cũng nhìn cô với ánh mắt khó hiểu.

Hai người bước vào thang máy, chàng trai lạ hoắc trong bộ vest lịch sự bấm nút, là tầng 17, tầng cao nhất của tòa nhà. Không phải đây là nơi làm việc của CEO sao?

Phòng marketing của Miên ở tầng 6...

Cô khó hiểu, mở miệng hỏi.

"Uhm... đi đâu vậy ạ? ".

Chàng trai trẻ quay lại nhìn cô, miệng nở nụ cười bí ẩn.

"Lát chị sẽ biết thôi! ".

Cửa thang máy mở ra, không gian khác lạ. Thiết kế rộng rãi, thoáng đãng với màu xám sẫm và trắng chủ đạo, sàn trải thảm đen khiến chân đi không phát ra tiếng động, camera gắn ở khắp nơi.

Nhìn chung khá đơn giản nhưng lại tinh tế, trầm tĩnh.

Miên đi theo phía sau chàng trai trẻ, nơi đây khiến cô cảm thấy ngột ngạt, lo sợ đến phát khóc.

Mình đã làm gì sai sao?

Đèn chìm lắp ở khắp nơi, chiếu sáng lối đi rộng rãi...

Những phòng khác đều là cửa kính trong suốt, bên trong bài trí bàn ghế cùng nhiều thiết bị hiện đại, có lẽ là phòng họp của cấp cao.

Chỉ riêng căn phòng phía trước là cánh cửa gỗ trơn màu đen to lớn...

Miên khẽ cầu nguyện, nơi đây khiến cô cảm thấy vô cùng sợ hãi...

Chàng trai trẻ nhìn Miên, khuôn mặt trở nên nghiêm túc.

"Chị sẵn sàng chưa ạ? ".

Miên khó hiểu, sẵn sàng gì chứ, cô còn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cậu ta đang lôi cô tới chỗ nào vậy, sao nơi này đáng sợ thế chứ, có phải cô sắp bị đuổi việc không, cô đã làm gì sai, có cần làm đến mức này không...

Không đợi Miên trả lời, chàng trai trẻ đã mở cửa, đứng sang một bên nhường lối vào cho cô.

Miên tuy không hiểu lắm nhưng vẫn nhón chân bước vào, căn phòng rộng lớn, sàn lát gỗ đen, tường sơn màu xám sẫm, lòng thành phố nhộn nhịp hiện ra dưới lớp kính trong suốt ở phía đối diện...

Chàng trai trẻ vừa dẫn cô tới đã đóng cửa, đứng đợi ở bên ngoài.

Hương thơm nhè nhẹ bao phủ lấy cơ thể Miên...

Rất đỗi quen thuộc trong trí nhớ của cô...

Những ngày tựa vào lưng áo ướt đẫm mồ hôi, thoảng mùi bạc hà mát lạnh...

Ở phía cửa kính, có dáng lưng cao ráo, mạnh mẽ...

Là người đàn ông trong buổi chiều mưa dầm dề đó...

Mái tóc nâu ngắn...

Tim Miên tự dưng đập mạnh, không phải vì sợ hãi khi đối diện với giám đốc, mà vì cô sợ ai đó lại bất chợt xuất hiện...

Anh ta đang nói chuyện điện thoại với ai đó, giọng nói trầm ổn, mang nét lạnh lùng...

Một chút hi vọng nhỏ nhoi bỗng chốc bùng lên thành ngọn lửa lớn, Miên nuốt nước bọt, cổ họng khô khan..

"Được, quyết định vậy đi"- người đàn ông đó nói ngắn gọn vài chữ rồi cúp máy, khi xoay lưng lại nhìn thấy Miên đang đứng nhìn mình, đôi mắt to tròn ẩn sau chiếc mắt kính khẽ chớp. Anh ta đứng tựa lưng vào cửa kính, hai tay quàng trước ngực, lặng lẽ quan sát cô...

Miên chết lặng, không thốt nên lời...

Ai đó hãy nói cho cô biết...

Vương Trọng Quốc...

Anh đứng đó, vẫn dáng người cao ráo, đôi mắt lạnh lùng, hai mày khẽ nhăn lại, chiếc mũi cao, mái tóc nâu ngắn...

Nhưng sáu năm đã biến anh trở thành một người đàn ông...

Giờ Quốc trước mặt cô, chiếc áo sơmi trắng không cài nút trên cùng, cũng không thắt cà vạt, quần âu màu đen, bờ vai rộng lớn, thân hình mạnh mẽ nam tính...

Giờ Miên đã biết, rốt cuộc những năm qua mọi cố gắng của cô đều vô ích...

Những lần kiên cường, bất chấp, lao đầu vào học như điên...

Chỉ vì muốn quên anh...

Chỉ vì muốn xóa anh ra khỏi kí ức...

Để những đau khổ không giày vò thân xác vốn đã kiệt sức...

Gặp lại anh là điều tưởng chừng như không thể...

Nhưng giây phút này, lại muốn đem thân mình đào hố chôn sâu...

Có vạn điều muốn nói, nhưng giờ không nghĩ được gì cả...

Năm đó anh đi, vội vã, không một lời từ biệt...

Giờ trở lại, cũng vậy...

Thời gian biến anh trở thành một chàng trai tuấn tú và thành đạt...

Còn Miên, tự vùi dập mình...

Giờ cô đứng đây, mái tóc bối đã sớm bù xù, bộ áo quần công sở già dặn, đôi giày da nâu sờn cũ nhưng rốt cuộc chẳng bao giờ chịu thay...

Quốc nhìn Miên, gầy, tiều tụy, trong lòng khẽ nhói đau...

Không gian tĩnh lặng, chiếc đồng hồ trên tay anh, từng giây nặng nề trôi qua...

Miên bấm chặt tay, để móng đâm vào da thịt tạo thành từng vằn đỏ...

Cô cố gắng không bật khóc, không muốn yếu đuối trước mặt anh...

Giờ anh đã khác, là giám đốc. Còn cô, chỉ là nhân viên quèn...

Giữa họ đã phân rõ cấp bậc, lớn bé. Không còn là những cô cậu học sinh đồng trang lứa như ngày xưa...

Đúng, anh không còn là Quốc của ngày xưa...

Cô cũng vậy...

"Giám đốc gọi em có việc gì không? "- Miên cố gắng điều chỉnh cảm xúc, giọng bình thản, đôi mắt cúp xuống sau chiếc kính to bản.

Quốc nhìn cô, đôi mắt sâu lạnh lùng như muốn xuyên thẳng tâm can người khác.

Mãi sau mới mở miệng, giọng không cảm xúc.

"Cô sẽ làm thư kí của tôi, từ ngày mai có thể bắt đầu tới làm việc"- anh ngồi vào chiếc ghế xoay trước bàn làm việc, mở máy tính xem qua một số văn kiện.

Miên nhìn anh, đúng, giờ họ đối với nhau chỉ là những người xa lạ...

"Có thể cho em thời gian suy nghĩ không? ".

"Không"- Quốc đáp gỏn lọn.

Vẫn luôn lạnh lùng như thế, tính cách đó của anh là điểm mà Miên trong quá khứ từng yêu nhất...

Thôi được, là một nhân viên mẫu mực, dĩ nhiên cô không có quyền từ chối...

"Vậy... em biết rồi, ngày mai em... "- Miên đang nói thì bị Quốc ngắt lời.

"Trợ lí của tôi sẽ giúp cô, giờ cô có thể tan làm nếu muốn".

Miên lặng lẽ khép cửa, chàng trai trẻ vừa nãy thấy cô liền nhào vào.

"Chị, chị, sao rồi, giám đốc có làm khó chị không? ".

Miên khẽ lắc đầu.

"Thế từ ngày mai chị sẽ là thư kí hả? "- cậu chàng hớn hở.

Miên cười gượng, gật gật đầu.

Cậu ta nhảy cẩng, miệng cười toe toét khác hoàn toàn vẻ ngoài nghiêm túc, lịch sự vừa nãy mà cô nghĩ.

"Chị, chị, em là trợ lí của anh Quốc, tên Thành, Trương Nam Thành, chị nhớ nha, từ nay chị em mình sẽ là đồng nghiệp với nhau! ".

...

Không biết từ lúc nào, Miên đã bước vào thang máy. Cô lặng lẽ ngồi thụp xuống, mặt úp vào hai cánh tay.

Là mơ...

Đúng không...

Vị giám đốc mà bấy lâu nay các chị trong phòng nhắc đến, lại chính là Quốc...

Vậy mà cô lại không biết...

Mọi thứ quá đỗi bất ngờ, trong lòng Miên giờ đây chất chứa vô vàn cảm xúc...

Vậy lần đó, lúc trời mưa, người đàn ông bước lên chiếc xe ôtô đó, đúng là anh...

Và cũng chiếc xe ôtô đó, đậu trước nhà bác Hoàng cô Cúc...

Anh về nước từ lúc nào, anh trở lại là hàng xóm của cô rồi đúng không?

Đúng không?

Giọt nước mắt không gọi tên chảy dài trên má, cô khóc vì tức, vì giận anh...

Tại sao không tìm cô, không muốn gặp cô sao?

Còn cô, đến cả trong giấc mơ cũng mong muốn được nhìn thấy anh, dù đó không phải là thật, chỉ mong được biết anh sống sao, học hành thế nào...

Em liếc mắt một cái là có thể nhận ra anh, không cần cả nguyên bóng lưng, cũng chẳng cần một nửa mặt nghiêng, chỉ cần chút hình dáng bờ vai thôi em cũng biết đó là anh, nhưng vậy thì sao cơ chứ?

Ting!- cửa thang máy bật mở, Miên lau vội nước mắt, bước vào phòng marketing. Mọi người thấy cô thì xúm lại hỏi.

"Miên, tên Thành trợ lí giám đốc dẫn em đi đâu thế? ".

"Giám đốc tìm gặp em à? ".

"Sao thế, em thấy giám đốc rồi hả, đẹp trai chứ gì? ".

...

Miên chỉ cười gượng, tay thu dọn tài liệu, giấy tờ vào cặp.

"Em phải tạm biệt các anh chị rồi, từ ngày mai em sẽ lên làm thư kí"- cô nói nhỏ.

Mọi người trong phòng ngơ ngác nhìn nhau.

"Ớ! ".

"Tại sao không xét tuyển mà chọn Miên của phòng chúng ta nhỉ? ".

"Mà giám đốc đúng là cũng chưa có thư kí nhỉ? ".

"Em ấy tuy mới vào nhưng cũng rất nhanh nhẹn, thông minh, chắc vì thế mà giám đốc chọn".

"Nhưng tại sao không chọn mấy cô chân dài xinh đẹp nhỉ, công ty chúng ta thiếu gì! ".

"Chắc giám đốc chọn người dựa trên năng lực làm việc".

"Ôi, anh ấy đúng là hình mẫu đàn ông lí tưởng mà! ".

"Miên may mắn thật! ".

...

Hàng đống tiếng xì xào vang lên, Miên soạn đồ xong thì cúi gập người, chào các anh chị.

"Em xin phép về sớm do cảm thấy hơi mệt ạ".

Mọi người thay nhau ôm cô, dĩ nhiên tất cả đều yêu quý cô em út đồng nghiệp tuy bề ngoài có vẻ quê mùa, lạc hậu nhưng lại rất siêng năng, tốt bụng, hay giúp đỡ người trong phòng mỗi lúc gặp khó khăn. Dù chỉ được làm việc chung hai tháng nhưng Miên thực sự đã gây được cảm tình rất tốt...

.

Miên trằn trọc không ngủ được, ngoài trời tối đen như mực, chỉ có ánh đèn đường chỗ tắt chỗ bật, mờ nhạt chiếu sáng...

Cô tuy cố gắng tỏ ra vô tâm nhưng suốt từ chiều đến giờ liên tục nhìn sang nhà Quốc...

Không thấy chiếc xe ôtô đó, cũng không thấy anh, tự nhiên lòng trào lên cảm giác thất vọng lạ lùng...

Miên lấy điện thoại, cắm tai nghe, cố để lòng tĩnh lặng trở lại. Âm nhạc luôn là bạn thân của cô mỗi lúc buồn và những khi bất giác cảm thấy cô đơn...

Ngày bên anh trời đất thật tròn, vùi đầu em ngủ sâu trong vòng tay êm ái

Ngày yêu anh trời đất thật dài, dù em đi mãi nhưng chẳng thấy mệt nhoài

Ngày lê thê đời cứ vụng về, mà sao tim em đang thèm yêu đến thế

Đời thênh thang mà cứ vội vàng, tìm đến giây phút anh khiến ta ngỡ ngàng

Đời cứ như vòng tròn mình kiếm nhau mõi mòn

Chẳng biết đâu khi quay lưng ta đã chợt tìm thấy

Đừng bước đi vội vàng, đừng cách xa dễ dàng

Trái đất vẫn cứ xoay vòng không gì là

Không thể tìm lại, không thể gặp lại

Không thể có nhau dù ta chưa từng biết

Ngày vẫn cứ rộn ràng, người đến nhẹ nhàng

Vì tình yêu vẫn đang ở đây giữa thế gian

Dù phải xa cách một thời, hay cả một đời

Thì ta vẫn yêu chẳng cần gì hối tiếc

Tìm nhau giữa dòng người, chợt thấy nụ cười

Vì tình yêu vẫn đang ở đây khắp thế gian

...

.

Miên khệ nệ khiêng hộp cac-tong to đùng vào thang máy, bấm chọn tầng 17. Vừa tới nơi đã gặp ngay Thành.

"Ấy ấy, sao chị phải khiêng nặng thế này! Để em giúp!"- cậu chàng giành lấy hộp cac-tong trên tay Miên, cô khẽ nắn nắn cánh tay đau nhức.

"Tôi làm việc ở đâu? "- Miên đi theo sau lưng Thành, hỏi nhỏ.

"Em để đây nhá! "- Cậu ta bước vào văn phòng giám đốc, đặt chiếc hộp lên trên bàn trong góc, phía đối diện bàn làm việc của Quốc và cạnh bộ bàn ghế tiếp khách.

Miên khó hiểu, không phải phòng làm việc của giám đốc là bất khả xâm phạm sao, ngoài kia thiếu gì phòng mà lại bắt cô ngồi chung phòng với Quốc chứ!

Thành cũng lắc đầu, tặc lưỡi.

"Em cũng không hiểu sao nữa, giám đốc bảo ngồi thế dễ làm việc và sai bảo khi gấp, nhưng không phải còn có điện thoại bàn liên lạc nhanh đó sao? Cơ mà em sợ anh ấy quá, không dám hỏi thêm. Giám đốc nói thế chắc nó cũng tốt thật đấy chị ạ! Mà chị sướng ghê, được ở chung phòng với giám đốc, em ngồi phòng riêng ngoài kia, chán muốn chết, không có ai để trò chuyện! "- Thành bĩu môi, mặt xị xuống.

Thế cậu nghĩ tôi dám nói chuyện riêng với giám đốc hả? Miên muốn hét lên như thế, nhưng đáp lại chỉ cười trừ. Cậu ta nói luyên thuyên cái gì đó rồi ra ngoài, quay trở lại làm việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com