3.
"Tình yêu anh cho em như acid vậy, nó chỉ cho chứ không hề nhận."
Học sinh "giỏi" hoá giấu tên
Sơn lẳng lặng ngồi ngắm những đám mây trên trời kia, anh không thể hiểu được mình. Anh không hiểu tại sao mỗi khi gặp người bạn mới đến kia anh lại vui đến vậy, liệu có phải do như nhưng bộ phim trên TV liệu có phải do anh đã yêu người ấy. Sơn không nghĩ thế, chắc chắn là như vậy vì trong đầu Sơn đơn giản chỉ là thấy Khoa là một người tâm đầu ý hợp với mình nhưng anh cũng chưa từng nghĩ xem nếu chỉ là hiểu anh thì liệu anh có phải suy nghĩ nhiều như giờ không.
Trời đã vào đông, trời lạnh mà lòng cũng lạnh. Khoa quàng chiếc khăn đỏ mà Sơn đưa cho, mặc chiếc áo phao vương mùi nước xả nhà Sơn. Hôm nay Khoa như cánh én bay về phương Nam.
Sơn kéo cao áo phao của Khoa, miệng càm ràm vì cậu chẳng chịu mặc ấm.
"Tôi bảo bạn bao lần rồi, mùa này rét hại đi đâu thì đi kéo cao cái cổ ái lên."
"Oái! Cẩn thận kéo vào da...mà bạn vứt áo này cho tui thật à? Vào Nam trời không lạnh như ngoài này đâu."
"Kệ, vào đấy ngửi mùi áo bố cho đỡ nhớ."
Nói rồi anh đưa Khoa một xấp phong thư.
"Bao giờ nhớ đây quá thì hẵng mở ra đọc, cấm đưa cho thằng nào biết chưa."
"Gì đây, thư tình à? Mà nhớ thì nhắn tin gọi điện chứ đọc thư làm gì."
"Ai nói thế, thư mới truyền tải được hết tấm lòng hiểu không."
"Zai Hà Nội nghìn năm văn vở à? Thế này tốn gái phải biết"
"Xin lỗi nhé, đây chưa có tình đầu."
Tiếng bác Sơn vọng lại từ xa.
"Khoa ơi, xe đến rồi này, ra nhanh không lại muộn giờ bay."
"Vâng ạ."
Sơn xoa đầu cậu khiến mái tóc được chải chuốc kĩ càng trở nên rối.
"A, rối tóc."
"Đi đi, bao giờ rảnh lại ra đây anh đèo đi chơi."
"Ok anh Sơn nhớ."
Hi, tui là tác giả đây. Thật ra dạo này tui hơi bí á nên ra hơi lâu, chương này cũng viết khá là dở nên mọi ngừoi bỏ qua nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com