01
-chưa có seg...
__________
Lee Sanghyeok và Jeong Sunghoon kết hôn với nhau đã được bốn năm, hai người đã có với nhau một bé trai tên Jeong Suhwa, cả nhà ba người sống hạnh phúc.
ʚෆɞ
Vào một ngày đẹp trời, khi Sanghyeok đang tưới cây sau vườn thì bỗng nghe thấy tiếng chồng mình gọi, em gác lại công việc đang làm, đi về phía phòng khách. Tâm thế đã chuẩn bị để đón khách nhưng ngay khi em vừa thấy vị khách của chồng mình thì em đã phải đứng hình.
"Giới thiệu với vợ đây là anh trai của anh, anh Jihoon. Vì anh ấy ở nước ngoài khá lâu nên chắc vợ chưa gặp bao lần nào đâu nhỉ"
Sanghyeok lễ phép cúi chào. Người kia cũng vui vẻ nở nụ cười với em.
"Trùng hợp thật nhỉ?"
Jihoon bỗng lên tiếng làm em cứng đơ, không dám nhìn về phía người đang đứng đối diện với mình.
"Hai người quen biết nhau sao ạ?"
Sunghoon thắc mắc hỏi. Jihoon trên môi vẫn nở nụ cười ấy trả lời em trai mình.
"À không, trước đây anh và em dâu đây từng có thời gian làm việc chung. Không ngờ hôm nay lại gặp em ấy ở đây như vậy đấy"
Sanghyeok lấy lý do chuẩn bị nước mời khách để chuồn vào trong bếp, Sunghoon cũng không nghĩ nhiều mà cùng anh trai lâu ngày không gặp ngồi xuống sofa nói chuyện.
Mãi sau Sanghyeok mới đem nước ra mời khách. Khi em vừa đặt hai cốc nước xuống bàn đã nghe thấy hai người họ nói đến chuyện chỗ ở.
"Vậy bây giờ anh chưa có chỗ ở ổn định sao"
"Ừ, phải tầm mấy hôm nữa anh mới sắp xếp được công việc với chỗ ở ấy"
"Vậy thì tạm thời anh cứ ở lại nhà em đi, bao giờ tìm được chỗ ở ổn định thì chuyển đến đó cũng được"
"Được không vậy? Anh sợ làm phiền vợ chồng em lắm"
"Có gì mà phiền hả anh, dù sao cũng là người trong nhà với nhau, anh ngại gì chứ! đúng không vợ?"
Sunghoon bất ngờ quay sang hỏi em làm em chưa kịp nghĩ gì chỉ biết dạ vâng đồng ý.
"Đó, anh cứ ở tạm mấy hôm đi, không sao đâu mà"
"Vậy thì làm phiền gia đình em mấy hôm rồi"
"Không sao hết, anh đừng khách sáo"
Sanghyeok lại lẩn đi vào trong không muốn nghe tiếp nữa.
Khi em đang đứng loay hoay suy nghĩ thì từ đằng sau một vòng tay to lớn ôm lấy eo của em, em giật mình quay lại nhìn, bất ngờ hơn khi đây không phải chồng mình.
"Jihoon!!"
"Bất ngờ không? Lee Sanghyeok?"
"S-sao anh lại"
"Thắc mắc sao tôi lại ở đây sao?"
"Buông ra đi, nỡ Sunghoon thấy thì sao? Anh ấy sẽ hiểu lầm đấy"
"Đừng lo, chồng em đã đến công ty có việc gấp rồi, giờ chỉ còn tôi với em thôi"
"Đừng, Jihoon buông tôi ra đi mà"
"Không, anh nhớ em lắm đấy"
"Nhớ nhung gì chứ, buông tôi ra"
"Em không nhớ anh sao?"
"..."
"Sanghyeok?"
Không một câu trả lời, Jihoon hoài nghi quay người em lại, hắn bất ngờ vì không biết từ bao giờ hai mắt em đã đỏ ửng lên, ậng nước sắp khóc.
"Sao lại khóc"
"Đồ đáng ghét... hức... buông tôi ra.. tôi không muốn nói chuyện với anh!!"
Sanghyeok hét vào mặt Jihoon sau đó thoát khỏi vòng tay của Jihoon mà chạy đi mất. Jihoon đứng đó xịt keo không hiểu chuyện gì. Chỉ là muốn trêu em một chút thôi, không ngờ em lại nghiêm trọng như vậy. Thôi thì đành phải tìm cách xin lỗi thôi.
Chiều hôm ấy, khi Sanghyeok chuẩn bị đi ra ngoài thì lại bắt gặp xe của Jihoon đã đậu ở ngoài từ lúc nào. Em khó chịu muốn tránh né nhưng lại bị người kia gọi lại.
"Em dâu! Định đi đâu đó"
"Không phải việc nhà anh"
"Đi xa không? Nếu xa thì lên tôi chở đi"
"Tôi không cần"
"Đi mà"
"Không"
"Có"
"Không"
"Có"
"Anh bị dở hơi à? Bớt trẻ con kiểu đấy lại đi"
"Tôi chỉ có ý tốt muốn chở em đi thôi mà, sao em khó khăn thế?"
Sanghyeok quay lại nhìn chằm chằm vào Jihoon một lúc, Jihoon thấy em nhìn như vậy thì cũng cảm thấy có chút rùng mình. Định không trêu em nữa thì em mở cửa xe bên ghế phụ lại ra thật.
"Ơ..."
"Sao, không muốn cho tôi lên xe à"
"Không, em muốn đi đâu?"
"Đến trường mầm non, tôi đón Suhwa"
"Được"
Cả một chặng đường có mấy km mà tưởng đâu dài mấy trăm km. Jihoon hay trêu em vậy thôi chứ đến lúc này cũng không biết nên nói gì để phá đi bầu không khí ngột ngạt này.
Xe đến trước cổng trường, Sanghyeok nhanh chóng mở cổng đi vào trong đón bé Suhwa ra. Khi vừa mở cửa xe, thấy người bên trong lạ hoắc, bé Suhwa không chịu lên xe mà đứng lì ở dưới hỏi ba của bé.
"Ai đây ba Hyeok ơi?"
"Đây là bác của con, bác Jihoon. Con chào bác đi"
"Con chào bác ạ"
Đứa bé ngoan ngoãn cúi đầu chào. Jihoon nhìn đứa bé, cảm nhận có gì đó rất thân quen, gần gũi. Mặc dù hắn chưa gặp đứa nhỏ này bao giờ, nhưng trong lòng hắn vẫn cứ dâng lên cảm giác quen thuộc đến kỳ lạ.
Suhwa lúc này khi biết người trong xe là ai mới chịu ngoan ngoãn ngồi lên ghế sau xe. Sanghyeok cũng lên ghế sau ngồi với con. Jihoon chỉ nhìn lại phía sau một cái rồi cũng không nói gì mà nổ xe phóng đi.
Trên xe, Suhwa cứ líu lo kể cho ba Hyeok và bác của mình nghe về những chuyện ở trên trường, Jihoon thấy thế thì cùng hỏi thêm vào, bé rất nhanh trả lời câu hỏi của Jihoon một cách rất thông minh, Jihoon thấy vậy thì khen đứa bé rất giỏi. Em bé được khen thì vui lắm, ngồi nói biết bao nhiêu là chuyện cho hai người nghe.
Sanghyeok lúc này mới để ý ra rằng Suhwa và Jihoon thật sự có nhiều điểm rất giống nhau, em đã cố gắng tự phủ định điều này bằng nhiều cách nhưng thực tế vẫn lù lù ra đấy rằng đứa nhỏ này thật sự có tính cách giống y như bác của nó vậy.
"Đừng nghĩ nhiều, chỉ là gen của Suhwa giống đằng nội nhiều thôi, đừng nghĩ nhiều nữa Sanghyeok"
Sanghyeok tự trấn an bản thân rằng mọi chuyện không như em nghĩ. Em mệt mỏi vì các cái suy nghĩ vớ vẩn này lắm rồi.
Jihoon nhìn ra gương thấy Sanghyeok mặt có chút nghiêm trọng thì hỏi em.
"Em sao vậy Sanghyeok"
"H-hả?! Không có gì đâu, anh đừng quan tâm tôi"
Jihoon khó hiểu nhưng rồi cũng tiếp tục công việc lái xe của mình.
ʚෆɞ
Jihoon ở lại nhà Sanghyeok đã đến này thứ hai.
Hôm nay Sunghoon có vẻ về sớm hơn mọi khi, Sanghyeok khó hiểu đến đón chồng, biết tin anh có việc phải chuẩn bị đi công tác ba bốn hôm, Sanghyeok nghe vậy thì cũng cùng chồng chuẩn bị đồ.
Tạm biệt chồng xong em quay lại vào nhà, nghĩ gì đó rồi rủ bé Suhwa ra sân sau tưới cây cùng mình.
Công việc tưới cây lúc đầu vẫn bình thường, cho đến khi bé Suhwa cầm súng nước của mình bắn vào người Sanghyeok, Sanghyeok thấy vậy cũng không chịu thua mà xịt vòi nước vào người bé con. Súng nước đấu với vòi nước thì sao mà thắng được, chẳng mấy chốc người cả hai đã ướt nhẹp, hai ba con thấy vậy còn cười vui nô đùa mãi mới chịu đi tắm.
Jihoon đứng trên tầng hai, từ nãy đã nhìn thấy hết cảnh vui đùa của Sanghyeok và Suhwa. Mọi chuyện cũng không có gì đáng chú ý chỉ là... Lúc đó Sanghyeok chỉ mặc một chiếc áo phông mỏng, khi nước làm ướt thì vải áo dính vào người Sanghyeok làm lộ ra hết tất thảy, từ cặp ngực nở nang được che sau chiếc áo ngực tối màu đến eo nhỏ đều lộ hết. Jihoon không nói gì chỉ đứng im trên đó nhìn xuống. Sanghyeok cũng cảm nhận được có người đang nhìn mình, ngước lên nhìn thì lại đụng trúng ánh mắt như con dã thú muốn ăn thịt em ngay lập tức từ Jihoon. Em vội quay đi chỗ khác né tránh ánh mắt đấy.
"Chơi thế đủ rồi, đi tắm thôi Suhwa"
"Ba Hyeok tắm với con đi"
"Được, vào đây ba con mình tắm chung"
Sanghyeok dắt Suhwa vào trong nhà, Jihoon cũng từ trên tầng đi xuống.
Nãy khi vừa nghe thấy từ tắm chung, Jihoon đã không khỏi bất ngờ. Thầm ước gì mình có thể làm bé Suhwa một lúc (wtf^^)
Vừa thấy mặt Jihoon, Sanghyeok đã như chú thỏ con vội vàng muốn trốn đi thật nhanh, nhưng làm sao mà thoát được khỏi Jihoon đây. Hắn giữ lấy tay em lại, quay sang bảo với Suhwa vào tắm trước để hai người nói chuyện với nhau chút, Suhwa cũng rất ngoan, tự đi vào nhà tắm đóng cửa cái rầm.
Sanghyeok lúc nãy mới tỏ rõ thái độ khó chịu của mình.
"Buông tôi ra"
"Không"
"Anh bị làm sao thế? Cư xử bất lịch sự vừa thôi"
"Để tôi tắm cho Suhwa, em ở im đi"
"Mắc gì? Con trai tôi ai mượn đến anh"
"Không thì em tắm cho nhóc đó trước, rồi để tôi tắm cho em"
"Anh vô liêm sỉ nó vừa vừa thôi, buông tôi ra đồ bệnh hoạn này"
"Đừng nháo, một là để tôi lắm cho thằng bé, hai là để tôi tắm cho em"
"Anh một vừa hai phải thôi, đừng có mà quá đáng"
"Chọn đi, không tôi bế em vào tắm cho Suhwa xem đấy"
Sanghyeok im lặng một lúc rồi lên tiếng.
"Tắm thì nhớ tắm cho sạch"
__________
(CHƯA BETA)
-Câu hỏi hôm nay: Sanghyeok đồng ý để Jihoon tắm, nhưng mà tắm cho ai?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com