Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3


Sáng 7:00

"Minyi à, dậy đi con" Mẹ nó gọi, nó nghe thấy nhưng nó không thưa. Nó thức từ lâu rồi chỉ là nó không muốn dậy thôi nó cứ nằm trên giường nhìn trần như thế. Bao lâu rồi cũng không biết nữa và nó cũng không biết nước mắt nó chảy từ bao giờ

Và lí do chính là nó gặp ác mộng nhưng không thể nhớ nổi cái ác mộng đó như thế nào chỉ biết rằng đây là cơn ác mộng rất khủng kiếp

"Minyi dậy chưa con muộn học rồi đó" Mẹ nó sốt ruột giục nó mới ngồi dậy nó lau khô nước mắt làm vscn

Nó bước xuống nhà với cái vẻ mặt thản nhiên như không có gì và cả ba mẹ nó cũng vậy. Bữa sáng diễn ra bình thường chỉ khác không còn tiếng nói cười như trước

________________________________

Nó vẫn giữ cái vẻ mặt đó đeo tai nghe lên bật bài hát ưa thích của nó đi lên xe bus đến trường

Ở trường nó có rất nhiều bạn bè vì nó học rất giỏi mà còn thân thiện hòa đồng nên ai cũng muốn chơi với nó nhưng nó chỉ chơi thân nhất với một người. Đây là người bạn mà nó đã chơi cùng nhau từ thửa nhỏ đó là Chaeyoung nhưng nó thường gọi là Rose

Rose là đứa mà nó tin tưởng nhất, chuyện gì nó cũng tâm sự với Rose . Hôm nay nó cũng có chuyện buồn nên đợi cô bạn của mình đến để tâm sự mà mãi không thấy đâu đến khi vào lớp thì cô nói hôm nay cô bé nghỉ vì gia đình có việc. Vậy là nó lại phải cô đơn trong cả buổi học hôm nay.

Nó chán nản 2 tiết đầu học cũng chả vào đầu nên nó quyết định trốn mấy tiết cuối. Nó đi đến khu vui chơi giải trí chơi đập chuột. Nó chơi như để giải tỏa bao u sầu trong nó đến nỗi phá được cả kỉ lục cao ngất ngưởng rồi còn nhận được con thú bông màu hồng mà nó thích. Nhưng nó vẫn chưa thấy thỏa mãn nó tiếp tục chơi đấm bốc, nó nhận được không ít lời khen và sự ngưỡng mộ, còn anh chủ khu vui chơi phải tới bảo nó không nên chơi nữa vì có thể trò này sẽ bị hỏng do nó đấm quá mạnh

________________________________

Buổi chiều nó được nghỉ nên đã gọi Rose đi uống nước cùng nó. Ở quán 2 đứa hay đến nó ngồi 1 mình chờ con bạn thân vì nó đã đến từ rất sớm.

"Ồ! Minyi yêu dấu, gọi mình ra có chuyện gì sao?" Vừa đến nơi nhìn thấy nó Rose đã nói ngay

"Ơ hay? Bạn bè với nhau có chuyện gì mới được gọi nhau đi uống nước à" nó đáp trả "Mà sao hôm nay không đi học?" Nó hỏi

"Ừmmm, hôm nay mẹ bảo ở nhà giúp mẹ tiếp kháck vip"

"Ừ" mặt nó buồn buồn đáp một cách hững hờ rồi cúi mặt hút cốc nước trà thái xanh mà nó rất thích

"Này bị sao vậy? sao trông buồn thế?" Rose nhận ra điều đó vì là bạn thân lâu năm mà nên liền hỏi vậy

Khi nghe Rose hỏi vậy bỗng dưng không hiểu sao nước mắt cô cứ trào ra, được đà cô khóc luôn một cái ngon lành cô khóc như chưa bao giờ được khóc

Còn Rose cô chưa bao giờ thấy bạn mình như vậy dù tâm sự với nhau nhiều vui có, buồn có, khóc có, cười các nhân viên đều đang nhìn kìa, may mà quán vắng khách, có chuyện gì nói mình nghe nha." Nín đi nào, thở đều, thở đều" theo cách Rose nó dần lấy lại trấn tĩnh và kể lại mọi chuyện cho cô nghe. Như đã kể cho anh trai, cô cũng kể trong tiếng nấc

Sau khi kể xong toàn bộ nó lại một lần nữa khóc toán lên. Rose phải khó lắm mới dỗ cho nó nín khóc. Nghe nó kể xong cô thấy nó thật tội nghiệp cô lôi nó ra ngoài đi bộ ngoài đường, trò chuyện cùng nó, kể chuyện cười cho nó nghe nhưng tất cả đều phản tác dụng. Ngay cả cười nó cũng khóc hay chỉ là im lặng đi bên nó thôi nó cũng khóc, chính nó cũng không hiểu nó bị sao nữa. Cô thấy rất xót xa cho nó nên kéo nó đến một nơi kín ôm chặt nó và nói:

"Đừng cố nữa cứ khóc đi!" Hơn ai hết cô hiểu giờ đây dù cô có cố cũng không thể là gì giúp nó hay làm nó ngưng khóc chi bằng cứ cho nó khóc thoải mái

Còn nó với câu nói ấy, với hành động ấy của Rose làm nó đã không thể ngừng khóc rồi càng làm cô cảm động mà muốn khóc thêm mặc dù chẳng hiểu tại sao mình lại khóc nhiều như thế?

Có lẽ nó khóc cho những ngày tháng không giám khóc của nó vì từ bé anh nó không cho nó khóc mà có cũng chỉ giám thút thít một chút trong một góc nào đó rồi thôi và nỗi nhớ anh mấy năm qua thế là nó ôm chặt Rose và lại khóc cứ thế cả hai đứa cùng ôm nhau khóc luôn. Đến bản thân Rose cũng không hiểu tại sao mình lại khóc? Có phải do cô hiểu và thông cảm cho nó? Người bạn thân từ thủa hàn vi?

Nó - Minyoonyi, một con bé mới 15 tuổi chưa học hết cấp 2 mà giờ đây phải sống một mình xa ba mẹ, xa anh trai không người thân chỉ có mình cô là bạn thân cô thấy thật tội nghiệp cho nó nhưng chẳng làm gì được cho nó vì cô cũng chỉ như nó, chỉ là 1 con bé học chưa hết cấp 2 mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com