Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

37

Nhưng...

Dù biết tình hình đang căng nhưng cái nết "nhây" của Thủ khoa Ling vẫn không thể nào bỏ được. Chị biết Orm đang giận thật, nhưng nếu để không khí này kéo dài thì chị chỉ có nước ra chuồng gà ở thật sự.

Ling tiến lại gần cửa phòng ngủ, bắt đầu dùng chiêu thức mưa dầm thấm lâu như ngày trước. Chị không gõ cửa dồn dập, mà gõ theo nhịp nhạc cực kỳ nhí nhố:
Cộc cộc... cộc cộc cộc...

— Vợ ơi... em có trong đó không? Có một con sâu rượu đang sắp chết vì hối hận ở ngoài này nè... Em không ra là nó héo úa thật đó.

Bên trong vẫn im lặng. Ling không nản chí, chị ngồi bệt xuống, áp sát mặt vào khe cửa, giọng thút thít giả trân:
— Orm ơi... Chị biết mùi nước hoa này kinh lắm, chị cũng thấy tởm chính mình nữa. Chị thề là tâm hồn chị vẫn khiết tịnh như pha lê, chỉ có cái thân xác này là hơi bị... ô uế một xíu thôi mà.

Vẫn không có tiếng trả lời. Ling bắt đầu giở chiêu nhây cấp độ cao. Chị lách một tờ giấy qua khe cửa, trên đó vẽ hình một con gấu là đang quỳ gối, hai tay dâng lên một trái tim tan vỡ.

— Em xem hình chưa? Chị vẽ đẹp không? Chị đang quỳ thật nè, đau đầu gối muốn xỉu luôn đây này.
Orm ơi... chị đói bụng nữa... Sáng giờ chưa có gì bỏ bụng, vừa đau đầu vừa đói, nhỡ chị xỉu ra đây rồi đăng xuất luôn thì ai lo cho em, ai cho em nhéo tai mỗi ngày đây?

Nghe thấy tiếng động lạch cạch bên trong, Ling biết cá sắp cắn câu, chị càng lấn tới, giọng nũng nịu hết mức:
— Thôi mà vợ... Chị đi tắm 10 lần bằng xà bông của em cho hết mùi nha? Chị sẽ tự tay đốt cái áo sơ mi này làm lễ tế tội luôn. Em ra mắng chị tiếp cũng được, đánh chị cũng được, đừng có im lặng mà. Chị sợ nhất là em im lặng đó... Em mà không ra là chị... chị đứng đây hát cho em nghe cả ngày luôn đó nha

Nói là làm, Ling bắt đầu cất giọng hát "thảm họa" của mình, cố tình hát sai tông để chọc cho Orm chịu không nổi:
— Người yêu ơi... đừng cách xa... cho trái tim này nát tan...

— IM ĐI LING!

Cánh cửa khẽ mở ra một khe nhỏ, Orm ló khuôn mặt đỏ hoe nhưng đầy vẻ hăm dọa ra:
— Chị có thôi cái trò nhây đó đi không? Có tin em lấy băng keo dán miệng chị lại luôn không?

Ling thấy cửa mở, lập tức chộp lấy cơ hội, trưng ra bộ mặt tội nghiệp nhất, hai tay chắp lại:
— Hì hì, em chịu mở cửa là chị sống lại rồi. Em mắng tiếp đi, chị hứa từ nay chỉ ngửi mùi của em thôi, đứa nào đưa nước hoa lại gần chị là chị... chị xịt hơi cay vô mặt nó luôn! Nha vợ... tha cho chị lần cuối này nha?

Thấy đôi mắt Orm vẫn còn đỏ hoe, sưng mọng vì khóc cả đêm, tim Ling thắt lại một cái rõ đau. Bao nhiêu cái sự nhây lúc nãy bay sạch, chị cuống cuồng giơ hai tay lên trời như đang tuyên thệ trước tòa:
— Vợ ơi... chị thề, chị thề độc luôn đó! Chị với cô đó không có một chút mờ ám nào hết. Tại chị say quá không biết gì, cô đó là bạn cùng khoa, thấy chị gục nên mới tốt bụng dìu về nên mới dính mùi thôi mà...

Orm không thèm nhìn bộ dạng hớt hải của Ling, nàng khoanh tay trước ngực, giọng run run vì uất ức nhưng vẫn cố giữ sự lạnh lùng:
— Tại sao đi nhậu lại có con gái? Chị bảo là đi nhậu với hội anh em mà?

Ling ngẩn ra một giây, mặt nghệt ra trông cực kỳ tội nghiệp:
— Ling... Ling hông biết thiệt mà... Lúc tụi nó gọi chị cứ tưởng toàn mấy ông thần luật sư già khú đế thôi. Ai dè lúc chị ra đến nơi thì thấy có mấy đứa em mới vào thực tập ở đó rồi hà...

— Ling? Orm ngước mắt lên nhìn thẳng vào mắt Ling, ánh mắt đầy sự thất vọng và mỉa mai
— Ling nghĩ em là con nít hả? Chị ra thấy có con gái, rồi chị vẫn ngồi lại uống cho đến mức không biết trời trăng mây đất là gì? Chị để người ta nghe điện thoại của chị, rồi để người ta dìu chị về tận phòng ngủ?

Thấy Orm bắt đầu nấc lên, Ling hoảng quá, tiến lại định nắm lấy tay nàng nhưng bị Orm gạt phắt ra. Chị quýnh quáng giải thích:
— Không phải mà! Tại tụi nó chuốc dữ quá, chị định uống một ly rồi về thôi mà tụi nó khích Thủ khoa gì mà tửu lượng kém thế là chị... chị lỡ dại. Chị thề là từ lúc đó chị chỉ nhìn thấy cái ly với cái bàn thôi, trong đầu chị toàn là 'phải về với Orm, phải về với Orm'. Chị đâu có biết cô đó dìu chị lúc nào đâu...

Ling lại bắt đầu giở chiêu mặt dày, chị quỳ một chân xuống sàn, tay níu lấy gấu áo của Orm, lắc qua lắc lại:

— Em ơi, chị sai thiệt rồi. Chị ngu, chị ham vui, chị giữ mình hông kỹ để mùi bay sang người chị. Em mắng chị đi, em đánh chị đi, đừng có nhìn chị bằng ánh mắt như thể chị là tội phạm ngoại tình vậy mà. Chị chỉ có một mình em thôi, trái tim chị chỉ có tên 'Orm' to đùng ở trong đây nè!

Orm nhìn cái người đang quỳ dưới chân mình, vừa giận mà vừa thấy cái điệu bộ thành khẩn của Ling nó buồn cười một cách đáng ghét. Nàng hít một hơi thật sâu, chỉ tay vào nhà tắm:
— Chị vào tắm ngay cho em! Tắm chừng nào hết sạch cái mùi đó thì mới được bước ra đây nói chuyện tiếp. Còn cái áo đó... vứt ngay vào sọt rác cho em

Ling như vớ được phao cứu sinh, không đợi Orm nhắc đến lần thứ hai, chị vơ vội bộ đồ sạch rồi vọt thẳng vào nhà tắm. Tiếng nước xả ào ào vang lên, cùng với đó là nỗ lực chuộc lỗi
Trong làn nước, Ling bắt đầu cất giọng hát oanh vàng nhưng đầy vẻ hối lỗi, cố tình hát thật to để Orm ở ngoài nghe thấy:

— Tắm cho sạch mùi hương lạ... để vợ yêu hết giận hờn... Chị sai rồi, chị hứa từ nay... chỉ đi nhậu với... mấy ông già thôi à

Chị còn kỳ cọ mạnh đến mức da đỏ ửng lên, miệng vẫn không ngừng lảm nhảm:
— Xà bông ơi xà bông, hãy cuốn trôi vết son oan nghiệt này đi! Trả lại sự trong trắng cho Ling để Ling về với vợ!

Sau khoảng 30 phút tẩy trần kỹ lưỡng, Ling bước ra với mái tóc còn ướt sũng, gương mặt tươi tỉnh hơn một chút, cố gắng nở một nụ cười cầu hòa:
— Vợ ơi, chị sạch bong kin kít rồi nè, thơm tho mùi xà bông của em luôn...

Bộp!
Chưa kịp nói hết câu, một chiếc gối từ trên giường bay thẳng với tốc độ ánh sáng, đập trúng chính diện khuôn mặt của Ling.

— Á! Ling ôm lấy cái gối, mặt nghệt ra.

— Ai là vợ chị? Chị đừng có mà dùng cái giọng đó với em. Orm đứng đó, tay vẫn còn thủ thế một chiếc gối khác, mắt vẫn còn đỏ nhưng vẻ mặt thì cực kỳ nghiêm nghị
— Chị tắm sạch cái người thôi, còn cái nết nhậu nhẹt của chị thì chưa có sạch đâu

Ling ôm chiếc gối bị ném, lủi thủi tiến lại gần, vừa đi vừa làm mặt tội nghiệp:
— Hì hì, gối em ném có mùi thơm của em nên chị không đau tí nào hết trơn. Em ném nữa đi, ném chừng nào hết giận thì thôi, chị làm bao cát cho em luôn.

Chị tiến sát lại, đưa cánh tay vừa tắm xong ra tận mũi Orm:
— Nè, em ngửi thử coi, hết mùi nước hoa kỳ cục
kia rồi đúng hông? Chỉ còn mùi của vợ chị thôi. Em đừng giận nữa mà, nhìn em khóc chị đau lòng muốn chết luôn đây nè...

Orm nhìn cái bộ dạng ướt như chuột lột, lại còn bày trò bao cát của Ling, nàng muốn giữ vẻ mặt lạnh lùng cũng khó. Nàng hứ một tiếng, đẩy cái bản mặt đang sát sạt của Ling ra:
— Chị đứng xa ra! Em chưa có tha thứ dễ dàng vậy đâu.

— Thôi mà Ormmm

Thế là sau một hồi ăn vạ, Ling cũng dỗ được Orm nguôi giận. Nhìn cái bản mặt vừa đáng ghét vừa đáng thương của Ling, Orm chỉ biết thở dài rồi cùng chị đi ăn một bữa thật ngon để hồi máu
sau một đêm đầy biến động. Nàng tin Ling, vì nàng biết tính chị tuy đôi lúc ham vui và nhây thật, nhưng trái tim thì chưa bao giờ đặt sai chỗ.

Tối hôm đó, căn phòng trở lại không khí ấm áp vốn có. Sau khi Orm đã chìm sâu vào giấc ngủ, tiếng thở đều đều của nàng khiến lòng Ling chợt trùng xuống. Chị nhìn gương mặt bình yên của vợ dưới ánh đèn ngủ, thấy mình có lỗi quá chừng. Một lỗi lầm từ rượu chè suýt chút nữa đã làm đôi mắt này phải buồn thêm lâu nữa.

— Thương quá hà... phải bù đắp thôi. Ling lẩm bẩm, ánh mắt lóe lên một tia âm mưu đầy ngọt ngào.
Chị nhẹ nhàng vớ lấy chiếc điện thoại của Orm đặt trên bàn đầu giường. Ling nhanh chóng vào phần lịch học.

— Hì hì, hên quá, tuần tới vợ được nghỉ hẳn 5 ngày! Ông trời cũng giúp Ling rồi.

Ngón tay Ling lướt nhanh trên màn hình. Chỉ trong vòng 15 phút, chị đã đặt xong vé máy bay và một resort sang chảnh sát bờ biển

Ling nhìn vào màn hình xác nhận đặt vé thành công, miệng cười không ngậm được:
— Phen này đưa vợ đi biển, vừa để rửa tội, vừa để gắn kết tình cảm... Trong 5 ngày đó, chị sẽ không rời em nửa bước, cho em ngửi mùi nắng biển với mùi của chị thôi, hông có mùi nước hoa lạ nào nữa hết!

Nghĩ đến cảnh hai đứa nắm tay nhau đi dạo trên cát vàng, Ling tắt điện thoại, rón rén chui vào chăn, vòng tay ôm lấy eo Orm từ phía sau, hít hà mùi hương quen thuộc trên tóc nàng rồi ngủ một mạch tới sáng với tâm trạng cực kỳ phấn chấn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com