42
Chuyến đi biển kết thúc, đưa cả hai trở lại với thực thực tại là căn phòng trọ nhỏ nằm sâu trong hẻm. Không gian có chút chật chội, mùi ẩm mốc nhẹ của những ngày đóng cửa đi vắng khác hẳn với cái mùi hương tinh dầu sang trọng và tiếng sóng vỗ rì rào ở resort 5 sao.
Ling đặt vali xuống góc phòng, rồi cứ thế ngồi thẫn thờ trên mép giường cũ. Gương mặt chị lộ rõ vẻ ưu tư, đôi mắt nhìn mông lung ra cửa sổ, không còn vẻ nhây nhớt hay trêu chọc Orm như mọi khi.
Orm đang dọn dẹp đống quần áo, thấy người yêu lạ lạ bèn ngồi xuống bên cạnh, khẽ chạm vào vai chị:
— Sao dị Ling? Sao mặt buồn hiu hà?
Ling thở dài một hơi thật khẽ, chị nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Orm
— Thì... đang ở phòng đẹp quen rồi hà. Tự nhiên về đây thấy mình để em chịu thiệt thòi quá. Ling ngước lên nhìn Orm, giọng trầm xuống đầy chân thành
— Sau này chị đi làm, chị nhất định sẽ cố gắng thực tập thật tốt, kiếm thật nhiều tiền để mua nhà cho em nha Orm? Một căn nhà có ban công rộng, có phòng thay đồ cho em treo toàn váy đẹp, hông có phải ở chật chội như vầy nữa.
Orm nghe xong, trái tim vốn đang mệt mỏi sau chuyến đi bỗng mềm nhũn ra. Nàng không ngờ một Ling vốn hay đùa giỡn lại đang trăn trở về tương lai của cả hai như thế. Nàng khẽ tựa đầu vào vai Ling, mỉm cười:
— Chị hứa rồi đó nha. Em hông cần nhà quá to đâu, chỉ cần trong nhà đó lúc nào cũng có chị, hông được bỏ rơi em là được.
Ling siết chặt tay Orm, khẽ hôn lên tóc nàng. Lúc đó, cả hai đều tin rằng chỉ cần có tình yêu, họ sẽ cùng nhau vượt qua được những tháng ngày thực tập gian nan phía trước. Họ không biết rằng, chính cái áp lực mua nhà, chính cái guồng quay kiếm thật nhiều tiền mà Ling vừa hứa hẹn, sau này lại trở thành con dao hai lưỡi khiến chị rơi vào hố sâu của sự vô tâm.
Guồng quay thực tập bắt đầu cuốn Ling đi với tốc độ chóng mặt. Để thực hiện lời hứa về căn nhà Ling lao vào công việc ở văn phòng luật như một con thiêu thân. Chị tình nguyện làm thêm giờ, nhận những hồ sơ khó nhất và không ngại những chuyến công tác đột xuất.
Ban đầu, Orm rất tự hào. Nàng chăm sóc Ling từng chút một, nấu những món bổ dưỡng để chị tẩm bổ. Nhưng rồi, sự hy sinh của Orm dần trở thành một điều hiển nhiên trong mắt Ling.
Một tối nọ, Orm hào hứng khoe với Ling về việc bản phác thảo thiết kế của nàng lần đầu tiên được sếp khen ngợi. Nàng đã đợi Ling cả tối để cùng khui một chai vang nhỏ ăn mừng.
Ling đẩy cửa bước vào, gương mặt xám xịt, đôi mắt dán chặt vào màn hình điện thoại.
— Ling ơi! Hôm nay em có tin vui nè, bản thiết kế của em...
— Ừ, tốt quá. Chị mệt quá Orm, chị vào tắm rồi ngủ đây, mai phải ra tòa sớm.
Ling cắt ngang lời Orm mà không hề ngẩng đầu lên, tay vẫn thoăn thoắt bấm bàn phím trả lời mail.
Nụ cười trên môi Orm tắt ngấm. Nàng nhìn chai vang đã chuẩn bị sẵn, nhìn ánh mắt vô hồn của Ling.
— Chị không muốn nghe em kể chút nào sao? Chỉ 5 phút thôi mà?
Ling dừng lại, thở dài một hơi đầy vẻ chịu đựng:
— Orm à, chị đang cố gắng cày cuốc để sau này mình có nhà đó. Em đừng có nhạy cảm quá được không? Những chuyện nhỏ nhặt đó để sau đi, giờ chị cần tập trung cho vụ án này.
Chuyện nhỏ nhặt. Cụm từ đó như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào sự nhiệt huyết của Orm.
Cứ thế, những sự vô tâm li ti bắt đầu tích tụ. Ling quên ngày kỷ niệm, quên cả việc hỏi thăm khi Orm bị ốm, vì trong đầu chị lúc nào cũng là:
— Mình phải kiếm tiền, mình phải mua nhà cho cô ấy.
Cuộc sống của hai người dần biến thành một vòng lặp tẻ nhạt và đầy áp lực. Ling vùi đầu vào những bộ luật, còn Orm thì nghẹt thở với những bản vẽ và kỳ thi cuối kỳ đang tới gần.
Căn phòng trọ nhỏ ngày nào giờ đây không còn tiếng cười đùa hay những màn nghịch ngợm không dứt. Thay vào đó là sự im lặng bao trùm, chỉ có tiếng bàn phím lạch cạch của Ling và tiếng bút chì sột soạt trên giấy của Orm. Có những ngày, cả hai chỉ kịp nhìn nhau một cái rồi gục xuống giường đi ngủ vì quá kiệt sức.
Tần suất ân ái cũng thưa dần. Đôi khi, giữa những cơn ngái ngủ, họ vẫn tìm đến nhau theo bản năng.
Một đêm muộn, Ling vừa kết thúc hồ sơ thì thấy Orm vẫn đang ngồi gục bên bàn học, xung quanh là mấy lon bò húc và cà phê đã cạn. Ling tiến lại gần, bóp vai cho nàng, giọng chị khàn đặc:
— Cố nốt đêm nay thôi em, xong kỳ thi này mình đi đâu đó ăn một bữa thật ngon nha?
Orm không ngẩng đầu lên, chỉ khẽ gật đầu, giọng nàng đượm vẻ mệt mỏi:
— Dạ... chị cũng đi ngủ đi. Mai chị còn phải theo sếp ra tòa sớm mà.
Ling định nói thêm điều gì đó, định ôm nàng thật chặt như lúc ở resort, nhưng nhìn đống tài liệu trước mặt cả hai, chị lại thôi. Chị lẳng lặng lên giường trước. Một lúc sau, Orm cũng tắt đèn rồi len lén chui vào lòng Ling. Họ nằm đó, tay đan vào nhau nhưng tâm trí mỗi người đều đang treo ngược ở những áp lực riêng.
Sự vô tâm lúc này không phải là cố ý, mà là một loại vô tâm do kiệt sức. Họ vẫn yêu, vẫn muốn lo cho tương lai của nhau, nhưng cái giá phải trả cho căn nhà có ban công ấy chính là sự lãng mạn đang chết dần mỗi ngày.
Hôm đó là một ngày tồi tệ nhất của Ling kể từ khi đi thực tập. Một lỗi sai sót nhỏ trong văn bản pháp lý đã khiến chị bị luật sư hướng dẫn khiển trách thậm tệ trước mặt các đồng nghiệp.
Sự kiêu hãnh của một người vốn luôn tự tin như Ling bị vỡ vụn. Chị rời văn phòng với tâm trạng nặng nề, đầu óc trống rỗng, chỉ muốn trốn vào một góc nào đó.
Trong khi đó, ở căn phòng trọ nhỏ, Orm đã cố gắng gác lại đống bài vở thi cử sang một bên. Nàng dùng số tiền ít ỏi dành dụm được để đặt một chiếc bánh kem nhỏ và nấu vài món Ling thích. Hôm nay là kỷ niệm ngày hai đứa chính thức bên nhau.
21:00... 22:00... rồi gần nửa đêm.
Ling đẩy cửa bước vào. Thấy nến trên bàn đã cháy cạn, Orm đang ngồi tựa lưng vào tường, đôi mắt lộ rõ vẻ thất vọng.
— Chị về rồi hả? Orm lên tiếng, giọng nàng không cao nhưng chứa đựng sự dồn nén bấy lâu.
Ling mệt mỏi quăng chiếc cặp da xuống sàn, không thèm nhìn lên bàn ăn:
— Ừ. Chị mệt lắm, có gì để mai nói đi.
— Mai là bao giờ? Ling, chị có biết hôm nay là ngày gì không? Orm đứng dậy, bước lại gần Ling.
Ling thở hắt ra một hơi, giọng bắt đầu gắt gỏng:
— Lại là chuyện ngày kỷ niệm đúng không? Orm, em có thể thôi thực tế hóa mọi chuyện được không? Chị đang bị sếp mắng, sự nghiệp của chị đang đứng bên bờ vực, còn em thì chỉ lo mấy cái nến với bánh kem này sao?
Orm khựng lại, nước mắt bắt đầu dâng lên:
— Em không chỉ lo bánh kem! Em lo cho cái mối quan hệ đang chết dần này nè! Chị nói chị cố gắng vì tương lai, nhưng tương lai có ý nghĩa gì nếu hiện tại chị coi em như không tồn tại? Chị về trễ, chị không nhắn một cái tin, chị để em chờ đợi trong cái ngày mà lẽ ra mình phải hạnh phúc nhất...
— Hạnh phúc? Ling cười khẩy, một nụ cười đầy sự cay đắng
— Em nhìn cái phòng trọ này đi, nhìn đống hồ sơ này đi! Chị đang phát điên lên đây. Em lúc nào cũng đòi hỏi sự quan tâm, đòi hỏi lãng mạn. Chị không phải là siêu nhân, Orm ạ!
— Orm nghẹn giọng
— Nếu chị thấy mệt mỏi vì em đến thế, sao lúc về đây chị còn hứa mua nhà cho em? Sao chị còn gieo hy vọng rồi để em cô đơn trong chính lời hứa đó?
— Chị tưởng mình làm được, nhưng hóa ra chị không chịu nổi Orm.
Ling quát lên, rồi quay lưng định bỏ đi tắm. Nhưng bước chân của chị khựng lại khi nghe thấy tiếng Orm nức nở phía sau. Một trận cãi vã không hồi kết bắt đầu bùng nổ từ những vụn vặt tích tụ bấy lâu, đẩy cả hai đến bờ vực của sự đổ vỡ.
Ling đứng sững lại, hơi thở hổn hển dần bình ổn lại. Chị nhìn bàn ăn lạnh ngắt, nhìn chiếc bánh kem nhỏ xinh mà Orm đã dày công chuẩn bị, rồi nhìn lại đôi bàn tay mình vừa run rẩy vì tức giận. Chị tiến lại gần, ngập ngừng rồi vòng tay ôm lấy Orm từ phía sau, vùi đầu vào hõm cổ nàng, giọng khàn đặc và run rẩy:
— Orm... chị xin lỗi em nha. Chị sai rồi, chị mệt quá hà... Ở văn phòng sếp mắng chị thậm tệ lắm, chị bị áp lực đến phát điên nên mới trút giận lên em. Chị tệ quá, chị xin lỗi em...
Cơ thể Orm ban đầu cứng đờ vì uất ức. Nàng định đẩy Ling ra, định gào lên rằng sự mệt mỏi của chị không phải là cái cớ để chà đạp lên tình cảm của nàng. Nhưng khi cảm nhận được hơi ấm quen thuộc và cả tiếng nấc nghẹn của Ling bên tai, Orm khựng lại.
Nàng xoay người lại, định mắng thêm vài câu cho bõ ghét. Nhưng khi chạm vào ánh mắt Ling, nàng sững sờ. Đôi mắt Ling đỏ ngầu vì thiếu ngủ, quầng thâm hiện rõ, và cái vẻ tự tin, kiêu ngạo thường ngày hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại sự rệu rã và bất lực của một kẻ đang cố gồng gánh tương lai.
— Thôi... chị nín đi. Đừng có khóc nhè nữa, xấu lắm.
Giọng Orm bỗng dịu lại, chứa đựng sự bao dung mà chỉ người đang yêu mới có thể dành cho nhau sau một trận cãi vã nảy lửa.
— Em biết chị mệt, em cũng mệt mà... Nhưng đừng có nói với em bằng cái giọng đó nữa nha. Em sợ lắm.
Ling gật đầu lia lịa, ôm chặt Orm vào lòng như sợ nàng biến mất. Hai đứa cứ thế đứng ôm nhau giữa căn phòng trọ nhỏ hẹp, giữa đống hồ sơ và bài vở ngổn ngang.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com