Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

45

Đúng một năm kể từ ngày Orm đi, Ling đã làm được điều mà chị hứa. Bằng trí thông minh sắc sảo và sự nỗ lực đến mức cực đoan, Ling liên tục thắng các vụ kiện lớn, hoa hồng từ các dự án đủ để chị đặt cọc một căn hộ cao cấp với ban công rộng nhìn xuống toàn thành phố. Đúng căn hộ trong mơ mà hai đứa từng cùng nhau chỉ tay vào qua màn hình điện thoại ngày xưa.

Đêm cuối cùng ở căn phòng trọ, Ling không ngủ. Chị ngồi bệt dưới sàn, lưng dựa vào mảng tường đã tróc sơn, nhìn chăm chăm vào mọi ngóc ngách. Bóng tối như cuốn phim quay chậm, chiếu lại hình ảnh Orm đang ngồi vẽ, Orm đang ngủ gật bên bàn, và cả hình ảnh chính mình đã từng vô tâm ra sao.

Trái tim Ling đau thắt lại, cảm giác như có ai đó bóp nghẹt lồng ngực. Chị đã có nhà, nhưng người cùng chị về nhà thì đã ở bên kia đại dương.
Sáng hôm sau, Ling xách vali ra cổng. Bà chủ trọ đã chờ sẵn, bà nhìn Ling gầy rộc nhưng thành đạt, thở dài một tiếng:
— Ling, sang chỗ mới sống tốt nha con... Đừng có khóc đêm nữa, bác nghe qua vách tường mà bác xót quá hà. Trước có con Orm ở đây thì nghe cái khác... giờ toàn nghe tiếng mầy khóc.

Bà chủ trọ vừa dứt lời thì khựng lại, biết mình lỡ lời nhắc chuyện cũ, nhưng bấy nhiêu đó là quá đủ để đánh gục Ling lần nữa. Ký ức như một cơn sóng dữ dội tràn về, dập tắt chút mạnh mẽ cuối cùng của chị.

Ling nhớ lại những buổi sáng sớm, khi chị cầm tấm ga giường đi giặt. Mỗi lần gặp bà chủ trọ ở hành lang, Orm lại đỏ bừng mặt, lí nhí chào rồi chạy biến vào trong.

— Linggg kỳ quá hà, bả nói nữa rồi kìa! Chắc bả biết hết trơn rồi quá! Tiếng Orm trách móc, tay thì đánh nhẹ vào vai Ling.

— Trời ơi giấu mặt vào đâu đây Ling? Chị đi ra kia đi, đừng có đứng gần em nữa, mắc cỡ chết được.Orm vừa nói vừa lấy hai tay che mặt, còn Ling thì cứ cười khoái chí, ôm lấy nàng trêu chọc giữa hành lang chật hẹp.

Nụ cười của Orm lúc ấy rạng rỡ như nắng hạ, khiến cả dãy trọ cũ kỹ cũng trở nên lung linh.
— Con cảm ơn bác... Ling nghẹn ngào, cố mỉm cười nhưng nước mắt lại chảy dài.

Chị bước ra xe, bỏ lại sau lưng căn phòng trọ chứa đầy những nụ cười ngại ngùng của Orm. Chiếc chìa khóa căn hộ mới lạnh lẽo trong túi áo. Ling lái xe đi, trong đầu chỉ quẩn quanh một suy nghĩ:
— Giá như ngày đó chị hiểu rằng, chỉ cần em không phải giấu mặt đi vì buồn, thì căn phòng trọ này cũng đã là cung điện rồi.

Ling quyết định biến mình thành một con robot công việc. Chị nhận thêm nhiều vụ án phức tạp, dành 18 tiếng mỗi ngày tại văn phòng hoặc tòa án. Chị dùng sự bận rộn để lấp đầy mọi kẽ hở trong tâm trí, vì chị biết chỉ cần dừng lại một giây thôi, hơi ấm của Orm sẽ lập tức bóp nghẹt chị.

Orm không còn là cô sinh viên thực tập hay khóc nhè ngày nào. Nàng đã thực sự lột xác. Dưới cái nắng nhạt của mùa thu nước Ý, Orm bước ra khỏi xưởng may với những phác thảo rực rỡ trên tay.
Hành trình của nàng không hề trải đầy hoa hồng. Nàng đã từng thức trắng đêm để vừa học tiếng Ý vừa vẽ, từng bị từ chối hàng chục lần vì phong cách quá khác biệt. Nhưng chính nỗi đau từ sự đổ vỡ với Ling đã trở thành chất liệu nghệ thuật đắt giá nhất của nàng.

Những bộ sưu tập của Orm mang một nét đặc trưng: Sự trói buộc và Tự do
. Nàng dùng những sợi dây ren (ký ức về đêm ở biển) kết hợp với những đường cắt sắc sảo, mạnh mẽ. Người ta thấy trong thiết kế của nàng có sự yếu mềm của một người từng yêu hết mình, nhưng cũng có sự kiêu hãnh của một người đã tự đứng dậy từ đống tro tàn.

Ở Việt Nam, Ling đứng trên ban công căn hộ cao cấp, nhìn về hướng Tây – nơi mặt trời lặn, hướng về phía Châu Âu xa xôi.

Ở Ý, Orm đứng trong khán phòng trình diễn thời trang, nhìn ánh đèn sân khấu rực rỡ phía trước.
Họ đều đạt được thứ mình muốn: Ling có sự nghiệp và căn nhà trong mơ; Orm có danh tiếng và sự tự do. Nhưng cái giá của sự trưởng thành là họ phải bước tiếp mà không có nhau.

________

4 năm là một khoảng thời gian đủ dài để những vết thương sâu nhất bắt đầu kéo da non, nhưng lại quá ngắn để xóa nhòa một bóng hình đã cùng mình lớn lên từ thuở nhỏ. Orm trở về quê với một phong thái hoàn toàn khác: trưởng thành, sang trọng và mang theo hơi thở của kinh đô thời trang Milan.

Sau màn chào hỏi ríu rít với ba mẹ mình, Orm hít một hơi thật sâu để nén lại sự run rẩy trong lòng, bước sang nhà Ling. Cánh cổng sắt vẫn vậy, bụi hoa giấy vẫn nở rộ.
— Con chào hai bác.

Mẹ Ling đang tưới cây, nghe tiếng gọi thì ngẩng lên. Bà sững người một lát rồi buông vòi nước, chạy lại cầm lấy tay Orm, nhìn nàng từ đầu đến chân:
— Orm đó hả con? Trời ơi, xinh quá hà, nhìn hông ra luôn đó. Về nghỉ ngơi thôi con, bên đó cực khổ lắm đúng hông?

— Dạ... lần này con về luôn bác ạ. Con có ít quà bên Ý mang về biếu hai bác.

— Trời, sang chơi thôi là được rồi, quà cáp làm chi. Bác cảm ơn con nghen.

Hai bác cháu ngồi vào bàn trà, mẹ Ling cứ tấm tắc khen Orm càng lớn càng có khí chất. Orm mỉm cười, nhưng ánh mắt nàng cứ vô thức nhìn vào những góc nhà cũ – nơi nàng và Ling từng trốn ba mẹ để cùng nhau ăn vụng. Cuối cùng, nàng lấy hết can đảm, hỏi khẽ một câu mà nàng đã tự dặn lòng là không nên hỏi:

— Bác... Ling sao rồi bác?
Mẹ Ling khựng lại một chút, ánh mắt bà thoáng hiện lên một nỗi buồn pha lẫn tự hào. Bà thở dài, gỡ kính lão ra:
— Ờ... hai đứa lớn rồi, hông có chơi với nhau nữa hả? Nhớ hồi đó hai đứa như hình với bóng mà... Ling giờ cũng được, nó giỏi lắm con ạ, cũng có công ty riêng rồi đó. Nhưng mà...

Bà ngập ngừng một lát rồi tiếp tục:
— Nó bận dữ lắm, cả năm mới về quê được một hai lần. Nhìn nó thành đạt vậy chứ bác thấy nó cô đơn quá con ạ. Căn nhà nó mua trên thành phố to lắm, mà bác lên chơi thấy nó cứ thui thủi một mình, chẳng thấy dẫn ai về bao giờ.

Trái tim Orm thắt lại. "Công ty riêng", "Thành đạt", "Căn nhà to" – đó chẳng phải là những thứ mà Ling từng đánh đổi cả tình yêu của hai đứa để có được sao? Hóa ra, khi có được tất cả, Ling vẫn chọn cách ở lại trong sự cô đơn đó.

— Dạ... vậy tốt quá rồi bác. Chị ấy giỏi mà, con biết chị ấy sẽ làm được. Orm gượng cười, giọng nàng run nhẹ.

Nàng chào hai bác để đi về, nhưng vừa bước ra đến cổng, nàng vô thức nhìn lên khung cửa sổ phòng Ling ngày xưa. Nàng nhận ra, dù nàng đã đi xa vạn dặm, dù nàng đã trở thành nhà thiết kế nổi tiếng, thì cái tên "Ling" vẫn là một ranh giới mà nàng mãi mãi không thể thực sự bước qua.

Trong phòng họp của công ty luật, Ling đang ngồi ở vị trí chủ tọa, gương mặt lạnh lùng đối diện với các đối tác lớn. Điện thoại trên bàn rung lên, màn hình hiện chữ "Mẹ".

— Ling ơi, con Orm nó về rồi, nó vừa sang nhà mình nè con... Nó xinh lắm, nhìn hông ra luôn...

Tiếng mẹ vẫn đang nói ở đầu dây bên kia, nhưng tai Ling đã ù đi. Mọi tế bào trong cơ thể chị như bị điện giật. "Orm về rồi." Ba từ đó đánh tan cái vẻ điềm đạm, sắt đá mà chị đã mất 4 năm để xây dựng.

— Cuộc họp kết thúc tại đây. Mọi chi tiết trao đổi qua email.

Ling đứng phắt dậy, bỏ mặc sự ngơ ngác của hàng chục con người trong phòng. Chị lao ra bãi đậu xe, nhấn ga điên cuồng. Chiếc xe sang trọng lao vút đi trên cao tốc hướng về vùng quê đất đỏ. Tim Ling đập mạnh đến mức chị cảm thấy đau nhói ở lồng ngực. Chị không biết mình đang lái xe hay đang bay về phía ký ức nữa.

Không gian bữa cơm quê vốn dĩ phải ấm cúng, nhưng đối với Ling và Orm, mỗi lời nói của người lớn đều như một mũi kim đâm vào những vết sẹo chưa lành hẳn.

Ling ngồi đối diện Orm, hai ánh mắt vô tình chạm nhau rồi lại vội vã lảng tránh. Ling nhìn thấy trên cổ tay Orm không còn chiếc vòng tay rẻ tiền chị tặng năm nào, thay vào đó là một chiếc đồng hồ hiệu sang trọng. Khoảng cách địa lý đã mất, nhưng khoảng cách của ba năm xa cách vẫn hiện hữu mồn một.

Mẹ Ling, người vẫn ngây thơ tin rằng hai đứa chỉ đơn giản là bạn thân lớn rồi thì bớt thân, vừa gắp thức ăn cho Orm vừa cười nói:
— Hai đứa này kỳ quá hà. Lớn rồi tự nhiên hông chơi nữa, làm bác cũng buồn lây. Trước Ling nó nhây lắm, cứ về nhà là trêu em suốt, làm con Orm khóc sưng cả mắt mới thôi.

Mẹ Orm nhìn con gái mình, rồi nhìn sang Ling, bà thấu hiểu mọi chuyện nên chỉ cười hiền, cố tình khơi lại những chuyện vụn vặt nhất để làm dịu bầu không khí:
— Ngày xưa á, ngay chỗ gốc cây khế kia kìa... Ling cứ trêu Orm có sâu, làm con bé chạy thục mạng rồi vấp té, Ling lại phải cõng nó đi khắp xóm. Nhớ lại hồi đó vui ghê chị ha?

Câu nói của mẹ Orm như một cuốn phim quay chậm hiện ra trước mắt Ling.

Nhìn lại hiện tại, chị có tiền, có quyền, có căn hộ cao cấp... nhưng lại để mất đi cô gái nhỏ luôn tin vào những lời trêu chọc của mình.

— Dạ... mọi người ăn tiếp đi ạ. Con... con hơi nhức đầu, con xin phép vào trong nằm một chút.

Ling đứng phắt dậy, bước chân loạng choạng đi thẳng vào trong nhà. Chị không dám nhìn lại, vì chị biết nếu nhìn thêm một giây nữa, chị sẽ đổ gục ngay trước mặt ba mẹ.

Ling vào phòng mình — căn phòng vẫn giữ nguyên những kỷ niệm của mười mấy năm về trước. Chị đóng cửa lại, tựa lưng vào cánh cửa, đôi vai run lên bần bật. Mắt chị đỏ hoe, nước mắt cứ thế trào ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com