Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

46

Ling ngồi bệt xuống sàn, vùi đầu vào đôi bàn tay run rẩy. Tiếng nức nức nở nghẹn lại nơi cổ họng, chị đau đến mức cảm giác như lồng ngực mình đang vỡ ra từng mảnh.
Cánh cửa gỗ khẽ kẽo kẹt. Một bóng hình quen thuộc bước vào, đứng lặng nhìn Ling một hồi lâu rồi cất tiếng, giọng điệu vừa như trách móc, vừa như xót xa:

— Ling... bao giờ chị mới chịu lớn đây?

Ling giật mình, vội vàng lấy tay quẹt ngang dòng nước mắt, hơi thở vẫn còn đứt quãng:
— Orm... chị...

Chị ngước lên, ánh mắt đầy sự hối lỗi và van nài:
— Chị xin lỗi... chị thực sự xin lỗi em.

Orm đứng yên tại chỗ, không tiến lại gần nhưng cũng không quay đi. Nàng nhìn người con gái mình từng dành cả thanh xuân để yêu, giờ đây đang vụn vỡ trước mặt mình. Orm khẽ thở dài:
— Đừng xin lỗi em, Ling. Chuyện cũng đã qua lâu rồi.

Nàng im lặng một chút, rồi hạ giọng hỏi khẽ:
— Chị ổn không?

— Chị không ổn Orm. Em có thể...

Ling định lao đến nắm lấy tay Orm, nhưng nàng đã nhanh chóng lùi lại một bước. Khoảng cách đó khiến trái tim Ling như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt. Orm hít một hơi thật sâu, cố nén những giọt nước mắt đang chực trào nơi khóe mi. Nàng không muốn yếu lòng, nàng sợ nếu mình mềm lòng thêm một lần nữa, cả hai lại sẽ rơi vào cái vòng lặp đau khổ của những ngày xưa cũ.

— Đừng Ling. Đừng nói những lời đó nữa... Mình làm bạn đi.

Chữ "bạn" thốt ra từ miệng Orm nhẹ bẫng nhưng lại mang sức nặng khiến Ling chết sững tại chỗ. Mọi lời cầu xin đều kẹt lại nơi đầu lưỡi. Chị nhìn thấy trong mắt Orm không phải là sự ghét bỏ, mà là một sự mệt mỏi đã đạt đến giới hạn.

Ling hiểu rõ hơn ai hết, nếu bây giờ chị tiếp tục ép buộc hay đòi hỏi, Orm chắc chắn sẽ thu mình lại và biến mất khỏi cuộc đời chị một lần nữa. Để giữ được nàng ở lại, dù chỉ là với danh nghĩa bạn bè, chị buộc phải chấp nhận.

— Được... làm bạn. Chị nghe em. Ling thầm thì, đôi mắt đỏ hoe nhìn theo bóng lưng Orm.

Trong đầu Ling lúc này, một kế hoạch mới bắt đầu nhen nhóm. Chị sẽ không từ bỏ, nhưng chị sẽ không còn trẻ con như trước nữa. Chị sẽ học cách kiên nhẫn, học cách làm một người bạn tốt nhất để từ từ len lỏi vào cuộc sống của nàng một lần nữa.

Không khí buổi sáng sớm ở quê trong lành nhưng Orm xách chiếc vali nhỏ sang sân nhà Ling, gương mặt rạng rỡ chào hỏi để chuẩn bị ra bắt xe lên Bangkok.

— Dạ con chào hai bác, em đi nha Ling. Orm vẫy tay, nụ cười nhẹ nhàng

Ling đang ngồi ở hiên nhà, nghe thấy chữ đi là bật dậy như có lò xo dưới chân. Chị liếc nhìn mẹ mình một cái rồi vội vàng nói:
— Chờ... chờ chị.

Nói rồi, Ling lao thẳng vào trong nhà, vơ vội cái cặp tài liệu và chiếc áo khoác vest. Chị bước ra với tốc độ ánh sáng, vừa đeo đồng hồ vừa tỉnh bơ nói:
— Ờ... chị cũng phải lên Bangkok ngay bây giờ có việc gấp ở văn phòng. Đi chung hông?

Mẹ Ling đang đứng gần đó, nhìn thấy điệu bộ hớt hơ hớt hải của con gái thì không nhịn được cười. Bà thừa hiểu cái tính của con mình, việc gấp gì mà mới tối qua còn đòi ở lại thêm vài ngày để ăn canh chua mẹ nấu. Bà tặc lưỡi trêu:

— Cái con này, mới về tối qua còn bảo nghỉ thêm mà... Sao giờ đột nhiên gấp dữ vậy con?

— Kệ con đi mẹeee! Ling hơi đỏ mặt, vừa giục Orm ra xe vừa đáp lại mẹ bằng giọng điệu hơi nhõng nhẽo mà cũng đầy quyết liệt.

Orm đứng bên cạnh, khoanh tay nhìn cái chiếc Porsche đen bóng đã nổ máy sẵn từ bao giờ. Nàng nheo mắt, nhìn cái vẻ mặt diễn sâu của Ling:
— Chị bận thiệt hông đó?

Ling không thèm chớp mắt, phong thái cực kỳ chuyên nghiệp mở cửa xe cho Orm:
— Thiệt.

Orm phì cười trước cái sự ngơ này nhưng cũng rất chu đáo của Ling. Nàng bước lên xe, ngồi vào cái ghế phụ quen thuộc. Ling nhanh chóng đóng cửa, lái xe vút đi trước tiếng cười của ba mẹ ở phía sau.

Không gian bên trong chiếc Porsche vốn đã yên tĩnh, giờ đây bỗng chốc trở nên đặc quánh khi tay của cả hai chạm vào nhau ngay chỗ cần gạt số. Ling đang định chuyển số để tăng tốc, còn Orm thì định lấy chai nước ở hộc gần đó.

Một cái chạm nhẹ, nhưng lại mang theo điện tích mạnh hơn cả ngàn lời nói. Da thịt chạm nhau, hơi ấm quen thuộc của Orm khiến Ling khựng lại, mọi sự diễn sâu lạnh lùng từ nãy đến giờ dường như tan biến sạch sẽ.

Orm giật thót tay lại như bị bỏng, gương mặt nàng thoáng chút bối rối, ánh mắt lảng tránh nhìn ra cửa sổ:
— Ờ... em xin lỗi.

Ling nhìn xuống bàn tay mình, cảm giác tê dại vẫn còn vương lại trên đầu ngón tay. Chị không rút tay về ngay mà chậm rãi nắm lấy cần gạt, hít một hơi thật sâu để nén lại nhịp tim đang đập loạn xạ.

— Không có gì. Tại chị để đồ không khéo. Ling đáp, giọng hơi trầm xuống

Sự im lặng bao trùm lấy khoang xe. Orm cố gắng giữ vẻ bình thản nhưng đôi tay nàng lại vô thức đan chặt vào nhau. Nàng nhận ra, dù có cố gắng làm bạn đến đâu, thì những phản ứng tự nhiên giữa hai người vẫn luôn là thứ khó kiểm soát nhất.

Ling vẫn nhìn thẳng phía trước, tay lái vững vàng nhưng tâm trí chị lại đang dậy sóng. Chị không muốn xin lỗi, chị muốn nắm lấy bàn tay đó một lần nữa, nhưng chị biết mình phải giữ khoảng cách. Chị khẽ chỉnh lại điều hòa, thổi luồng hơi lạnh về phía Orm như muốn làm dịu đi cái không khí đang nóng bừng lên vì bối rối.

— Em ngủ một chút đi. Ling nói khẽ
— Đến Bangkok chị gọi.

Orm chỉ "dạ" một tiếng nhỏ xíu rồi nhắm mắt lại, nhưng cả hai đều biết, trong lòng đối phương lúc này chẳng ai có thể ngủ được.

Dưới hầm xe vắng lặng, chỉ còn tiếng động cơ Porsche vừa tắt lịm, hơi nóng từ máy xe tỏa ra hòa với cái lạnh của điều hòa chưa tan hết. Ling bước xuống, mở cốp lấy vali cho Orm. Chị không đòi đưa lên tận phòng, cũng không hỏi số phòng. Chị đứng bên cạnh xe, tay vịn vào tay kéo vali, nhìn Orm một cách bình thản:

— Vali của em đây. Em lên nhà nghỉ ngơi đi, đi đường dài cũng mệt rồi.

Orm đưa tay nhận lấy chiếc vali, những ngón tay lại một lần nữa vô tình sượt nhẹ qua tay Ling. Lần này, Orm không rụt lại quá nhanh, nàng chỉ khẽ gật đầu, ánh mắt có chút dao động:

— Cảm ơn chị đã chở em về. Chị... lái xe về cẩn thận nha.

— Em lên đi.
Ling đứng đó, tựa lưng vào cửa xe, hai tay đút vào túi quần tây, nhìn theo dáng nhỏ bé của Orm kéo vali đi về phía thang máy.

Lúc Orm vừa quay lưng, tay kéo vali định tiến về phía thang máy, Ling bỗng thấy tim mình hẫng một nhịp. Chị chợt nhận ra nếu để nàng đi vào cánh cửa kia mà không có cách nào liên lạc, thì cái danh xưng bạn bè chẳng khác nào một lời nói suông.
— Orm! Chờ chút!

Ling gọi với theo, giọng hơi gấp gáp hơn mức cần thiết. Orm dừng bước, ngơ ngác quay lại nhìn chị. Ling bước nhanh về phía nàng, rút chiếc điện thoại trong túi ra, hắng giọng một cái để lấy lại vẻ tự nhiên:
— Ờ... đã bảo là bạn bè thì phải có cách mà liên lạc chứ? Chẳng lẽ có chuyện gì chị lại phải gọi về quê hỏi mẹ em à? Cho chị số mới đi.

Orm nhìn cái điện thoại Ling đang chìa ra, rồi lại nhìn gương mặt đang cố tỏ ra chuyên nghiệp nhưng đôi mắt thì đầy vẻ mong chờ của chị. Nàng khẽ bật cười, một nụ cười hiếm hoi từ lúc gặp lại đến giờ:

— Luật sư mà cũng có lúc quên trước quên sau vậy sao?

Nàng đón lấy điện thoại từ tay Ling, ngón tay lướt nhanh trên màn hình để nhập dãy số. Lúc trả lại máy, ngón tay hai người lại chạm nhau một lần nữa. Lần này Ling không né tránh, chị nắm chặt lấy chiếc điện thoại như nắm lấy một sợi dây cứu mạng.
— Xong rồi đó. Em lên nhà đây.

— Ừm...

Cánh cửa căn hộ thuê tạm khép lại, ngăn cách sự yên tĩnh lạnh lẽo bên trong với thế giới ồn ào ngoài kia. Orm đặt vali sang một bên, nhìn căn phòng trống trải chỉ có vài món đồ nội thất cơ bản. Nàng không bật đèn.
Nàng đứng tựa lưng vào cửa, rồi từ từ trượt dài xuống sàn nhà. Trong bóng tối, Orm ôm lấy đầu gối, và rồi những tiếng nấc mà nàng đã cố kìm nén suốt quãng đường đi bắt đầu vỡ òa ra. Nàng khóc, không phải kiểu khóc nức nở như 3 năm trước khi bị tổn thương, mà là kiểu khóc của một người đã gồng mình quá lâu.

— Chị vẫn vậy... đồ đáng ghét... Orm thầm thì giữa những hơi thở đứt quãng.

Trong tâm trí Orm, hình ảnh Ling lúc sáng cứ hiện lên rõ mồn một. Cái cách Ling nhây nhây khi đòi chở nàng đi, cái vẻ mặt gian gian khi bảo là bạn bè tiện đường, và cả cái lần chạm tay vô tình trên cần gạt số... Tất cả đều khiến Orm nhận ra rằng, dù 3 năm qua Ling có thành đạt, có đi Porsche hay trở thành luật sư quyền lực, thì đối với Orm, Ling vẫn như trước.

Sự lạnh lùng của Ling ở hầm xe lúc nãy không lừa được Orm. Nàng cảm nhận được bàn tay Ling hơi run khi chạm vào tay mình. Chính cái sự "cố tỏ ra ổn" đó của Ling lại càng làm Orm đau lòng hơn.
Nàng nhớ Ling đến phát điên.
Nhưng nàng sợ. Nàng sợ cái cảm giác một lần nữa bị bỏ rơi sau những lời hứa hẹn về tương lai. Câu nói "làm bạn đi" thực chất là lá chắn cuối cùng để Orm bảo vệ trái tim vốn đã đầy vết sẹo của mình.
— Chị đừng tốt với em như vậy nữa... em sẽ lại mềm lòng mất.

Orm vùi mặt vào cánh tay, tiếng khóc nhỏ dần nhưng nỗi cô đơn thì lớn hơn bao giờ hết. Căn phòng sang trọng ở Bangkok này, dù có đầy đủ tiện nghi, cũng chẳng thể ấm áp bằng căn phòng trọ nhỏ hẹp ngày xưa có hơi ấm của Ling.

Trái ngược với vẻ ngoài cứng cỏi, lạnh lùng khi lái chiếc Porsche trên phố, Ling vừa bước vào căn hộ cao cấp của mình đã vứt chìa khóa sang một bên, đổ gục xuống chiếc ghế sofa rộng lớn.
Nhưng rồi, như một thói quen không thể bỏ, chị đứng dậy, tiến về phía căn phòng nhỏ nằm sâu trong góc nhà.

Đó là nơi duy nhất trong căn hộ hiện đại này không có hơi thở của sự sang trọng, quyền lực.
Trên tường, trên kệ sách, kín mít những khung ảnh cũ. Có tấm đã hơi ố vàng, có tấm góc cạnh đã sờn. Đó là tất cả những gì Ling mang theo từ căn phòng trọ chật hẹp của 4 năm trước.
— Là tấm ảnh hai đứa tự sướng dưới ánh đèn đường mờ ảo, Orm cười tít mắt còn Ling thì chu môi trêu chọc.

— Là tấm ảnh chụp lén Orm đang ngủ gật bên đống giáo trình, trên đầu vẫn còn cài chiếc kẹp tóc rẻ tiền Ling mua tặng.

— Là những khoảnh khắc mà Ling đã dùng mọi giá để giữ lại, như một cách để nhắc nhở bản thân rằng mình từng có một "nhà" đúng nghĩa.

Ling đưa tay vuốt ve khuôn mặt Orm trong tấm ảnh chụp chung cuối cùng trước khi chia ly. Những đầu ngón tay chị run rẩy chạm vào lớp kính lạnh lẽo.
— Orm... chị nhớ em.

Bao nhiêu sự kiêu hãnh của một luật sư đại tài, bao nhiêu vẻ điềm tĩnh trước mặt Orm lúc chiều, giờ đây sụp đổ hoàn toàn. Ling quỳ sụp xuống sàn, vùi mặt vào đôi bàn tay, tiếng khóc nghẹn ngào vỡ ra trong không gian tĩnh lặng.

Chị đã làm tất cả để có được địa vị này, để có thể lo cho Orm một cuộc sống không thiếu thốn.

— Chị sai rồi Orm ơi...

Đêm đó, ở hai đầu thành phố, có hai người phụ nữ cùng khóc vì một nỗi nhớ mang tên nhau. Một người khóc vì sợ phải bắt đầu lại, một người khóc vì hối hận vì đã để mất đi điều quý giá nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com