Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

53

Trong cơn ác mộng tột cùng, Orm thấy Ling lạnh lùng quay lưng, thấy sự nhục nhã khi bị coi là một chiến tích. Nàng gào lên, đôi tay quơ quào trong không trung rồi bất thình lình chạm phải một vật mềm mại.

Orm giật mình bừng tỉnh, tim đập loạn xạ, nước mắt vẫn còn giàn giụa trên má. Hình ảnh Ling mặc vest lạnh lùng trong giấc mơ vẫn còn quá thực khiến nàng không kịp phân biệt đâu là thực đâu là ảo. Vừa thấy cái bóng dáng quen thuộc đang nằm ngay cạnh, nỗi uất ức từ giấc mơ bùng lên, Orm vơ lấy chiếc gối, dồn hết sức bình sinh ném thẳng vào mặt Ling.
Bộp!

— Đi ra! Chị đi ra ngay cho tôi. Orm vừa khóc vừa hét, giọng khản đặc.

Ling đang ngủ ngon lành, mơ về một tương lai tươi sáng thì bị một vật thể lạ đập thẳng vào mặt. Chị bật dậy như lò xo, tóc tai bù xù, mắt nhắm mắt mở, gương mặt ngơ ngác đến tội nghiệp:
— Hả... Cái gì? Gì dạ Orm?

Thấy Orm đang ngồi co người, vừa khóc vừa lườm mình cháy mặt, Ling cuống cuồng bò lại gần, định chạm vào vai nàng:

— Orm ơi, chị làm gì sai hả? Em đau chỗ nào à?

— Đừng có chạm vào tôi. Orm gạt tay Ling ra, nức nở
— Đồ khốn... Chị chỉ muốn chinh phục tôi thôi đúng không? Chị bảo tôi dễ dãi đúng không? Chị mặc vest xong chị định đi luôn đúng không?

Ling đứng hình mất 5 giây. Chị nhìn lại bộ dạng của mình: Hiện tại chị đang không mặc gì, chỉ quấn hờ cái chăn, tóc thì rối bù, lấy đâu ra bộ vest nào?
— Em nhìn chị đi! Chị đang ở đây, vẫn còn trần trụi với em đây nè, vest vác gì tầm này! Em mơ ngủ rồi đúng không?

Orm bị ôm chặt, cơn uất ức vẫn chưa tan hẳn, nàng vừa đấm thâm thụp vào lưng Ling vừa mếu máo:
— Chị... chị trong mơ đáng ghét lắm... Chị bảo em dễ dãi... Chị nắc xong rồi chị đi... Hức...

Ling nghe mà dở khóc dở cười, lòng vừa thương vừa buồn cười vì cái sự tưởng tượng của Orm nhà mình. Chị nắm lấy hai bàn tay đang đấm mình, đưa lên môi hôn tha thiết:

—Chị thề, chị hứa, chị đảm bảo! Đêm qua chị nắc... à không, chị phục vụ em đến mức sáng nay chị còn chưa nhấc nổi cái lưng đây này. Em nhìn đi, chân tay chị còn đang bủn rủn vì em đây, lấy sức đâu mà mặc vest với cả đi chinh phục ai nữa?

Ling khẽ đẩy Orm ra một chút, lấy tay lau đi nước mắt trên gương mặt tèm lem của nàng, giọng ngọt như mía lùi:
— Ngoan, nín đi chị thương. Giấc mơ là điềm báo ngược mà. Trong mơ chị bỏ đi, thì ngoài đời chị sẽ dính lấy em như keo 502 luôn. Em có đuổi chị cũng không đi, được chưa?

Orm nhìn vẻ mặt khẩn thiết và đôi mắt thâm quầng vì thiếu ngủ của Ling, cuối cùng cũng chịu dịu lại. Nàng thút thít một cái rõ to, rồi vùi đầu vào ngực Ling, lý nhí:
— Hứa là không được giống trong mơ nha...

Ling thở phào nhẹ nhõm, siết chặt vòng tay:
— Hứa! Nếu chị mà dám làm thế, cho em ném gối, ném bình hoa, ném luôn cả chị xuống giường cũng được.

Cảnh tượng trước mắt khiến Orm quên luôn cả việc mình vừa khóc lóc vì giấc mơ. Ling vừa đứng dậy, định bụng đi lấy nước cho nàng thì hiện thực đập thẳng vào mắt Orm. Do đêm qua cả hai quá cuồng nhiệt nên giờ đây Ling vẫn trong tình trạng
không mặc gì

— Áaaaa! Ling! Chị kỳ quá hà! Mặc cái quần vô mau lên.

Orm hét lên một tiếng thất thanh, mặt đỏ bừng như tôm luộc, vội vàng lấy cái gối che kín mặt, không quên ném thêm một cái gối nữa về phía Ling để xua đuổi.

Ling bị ném trúng, giật mình suýt ngã. Chị nhìn xuống bản thân mình, rồi nhìn cái gối dưới sàn, chỉ biết đứng hình mất 3 giây rồi thở dài một tiếng cực khổ. Chị chống tay ngang hông.

— Nè nha Orm! Đêm qua ai là người kêu 'Ling ơi mạnh nữa đi', ai là người khen 'sao to quá dạ'? Lúc đó sao không thấy em bảo kỳ thị?

— Chị im đi! Đừng có nhắc lại. Tiếng Orm vọng ra từ sau chiếc gối, giọng đầy sự thẹn thùng.

Ling vừa cười hì hì vừa đi tìm cái quần đùi vứt lăn lóc dưới đất, miệng không ngừng càm ràm:
— Đêm qua nắc mệt muốn chết hà, phục vụ từ giường ra tới tường, rồi còn dọn dẹp đống hồ sơ cho em nữa. Giờ sáng ra bị ném gối, bị chê kỳ... Công lý ở đâu cho luật sư như chị đây?

Ling xỏ chân vào quần, rồi lại bò lên giường, lần này chị không ôm nữa mà chỉ ngồi bên cạnh, khều khều cái gối đang che mặt Orm:

— Thôi mà, mặc quần vô rồi nè. Đừng dỗi nữa, nhìn chị một cái đi. Chị đi nấu cháo cho em tẩm bổ nha?

Orm lúc này mới hé một mắt ra khỏi gối

— Tại chị hết đó...nhìn gớm quá hà.

Chị ghé sát lại, giả vờ làm vẻ mặt nghiêm trọng rồi nói:
— Đêm qua cái thứ gớm đó đã giúp em giải tỏa bao nhiêu ức chế, lại còn giúp em rên vang cả khu chung cư cao cấp này nữa. Nó là công thần đó, em phải xin lỗi nó đi!

Orm đang định vươn vai một cái cho đỡ mỏi, nghe xong câu đó thì khựng lại, mặt lại đỏ gắt lên:
— Ling! Chị có thôi đi không.

Ling vẫn không tha, chị vừa cười hì hì vừa lấy tay khều khều vào eo nàng:
— Hay là tại em thấy nó to quá nên sáng ra nhìn lại bị khớp đúng không? Chị biết mà, luật sư thì phải có bằng chứng rõ ràng. Hay để chị lấy thước dây ra đo lại cho em xem nha, để em xác nhận là nó không hề thay đổi từ đêm qua tới giờ?

— CHỊ CÚT ĐI NẤU ĂN MAU. Orm vớ lấy cái điều khiển máy lạnh định ném tiếp.

Ling nhanh tay chộp lấy cổ tay nàng, kéo nhẹ một cái làm Orm ngã nhào vào lòng mình. Chị thì thầm vào tai nàng, giọng đầy gian tà:
— Đi nấu liền đây. Nhưng mà... ăn sáng xong, có sức rồi, mình ôn lại bài cũ một chút nha?

Nói xong, Ling nhanh như cắt hôn chụt một cái vào môi Orm rồi nhảy phắt xuống giường chạy biến vào bếp trước khi chiếc dép của Orm kịp bay tới.
Từ dưới bếp, tiếng Ling vẫn còn vọng lên đầy vẻ hớn hở:
— Orm ơi! Trứng ốp la chị làm hình trái tim nha, hay là em muốn chị nặn thành hình cái đó cho em dễ nhớ?

— LINGGGGG! CHỊ ĐỪNG ĐỂ EM XUỐNG ĐƯỢC GIƯỜNG, EM GIẾT CHỊ. Tiếng hét của Orm vang dội khắp nhà, nhưng lần này là tiếng hét vì thẹn thùng và hạnh phúc, chẳng còn chút dấu vết nào của ác mộng ban sáng.

Vừa trêu chọc xong, Ling liếc nhìn đồng hồ trên điện thoại rồi bỗng thôi chết một tiếng.

Ling tất bật chạy vào bếp, tốc độ làm việc của một luật sư hàng đầu giúp chị chuẩn bị xong bát cháo nóng hổi và một ly nước cam chỉ trong chớp mắt. Chị quay lại phòng, lúc này đã chỉnh tề trong bộ sơ mi trắng

Chị ngồi xuống cạnh giường, múc từng muỗng cháo, thổi phù phù rồi đưa tận miệng Orm:
— Ngoan, ăn hết bát cháo này rồi hãy ngủ tiếp. Chị phải chạy lên văn phòng họp gấp một chút, xong việc chị về ngay với em.

Orm vừa nhai miếng cháo vừa lườm nguýt:
— Họp thiệt không đó? Hay là đi chinh phục ai?

Ling cười khổ, vừa đút thêm một muỗng vừa thề thốt:
— Lại nữa rồi! Hồ sơ cuộc họp chị để ngay trên bàn kìa, em không tin lát nữa dậy cứ việc kiểm tra. Giờ thì ăn nhanh đi, không là chị... đút bằng cách khác đó.

Sau khi dỗ dành cho Orm ăn hết bát cháo và uống cạn ly nước cam, Ling kéo chăn đắp lại thật kỹ cho nàng. Chị cúi xuống hôn lên trán, rồi lướt xuống hôn môi Orm một cái thật sâu, đầy luyến tiếc:
— Chị đi nhé. Em nằm im đây ngủ cho khỏe, đừng có đi đâu hết, chân em đang run thế kia mà bước xuống đất là ngã đó. Nghe chưa?

Orm lúc này đã thấm mệt trở lại, phần vì cơn đau nhức, phần vì bụng đã ấm, nàng rúc sâu vào chăn
— Biết rồi... Đi nhanh đi đồ đáng ghét.

Ling đứng dậy, nhìn Orm ngủ say sưa thêm một lúc rồi mới rón rén rời phòng. Chị không quên khóa cửa kỹ càng và dán một tờ giấy note lên tủ lạnh:
— Đồ ăn trưa chị đặt sẵn rồi, dậy thì hâm nóng lại nhé. Yêu em, đồ dễ dãi (của mình chị)

Chiều muộn, Ling trở về nhà với một bó hoa hồng đỏ thắm còn đọng những giọt sương li ti. Chị rón rén mở cửa phòng ngủ, thấy Orm đã tỉnh táo hơn nhưng vẫn còn lười biếng nằm cuộn tròn trong chăn xem điện thoại.

Ling tiến lại gần, giấu bó hoa sau lưng rồi bất ngờ đưa ra trước mặt nàng, nụ cười rạng rỡ đúng chuẩn một kẻ si tình vừa thắng kiện:
— Tặng vợ nè!

Orm hơi giật mình, nhìn bó hoa rực rỡ rồi ngước lên nhìn khuôn mặt hớn hở của Ling. Dù trong lòng đang nở hoa nhưng cái miệng vẫn phải cứng

— Gì... sến quá hà Ling! Chị học mấy cái trò này ở đâu vậy?

Ling không hề bị tụt hứng, chị ngồi xuống mép giường, đưa bó hoa sát vào mũi Orm để nàng ngửi thấy mùi hương dịu nhẹ:
— Sến mà hiệu quả là được. Sao? Thích hông?

Orm nhìn bó hoa, rồi lại nhìn ánh mắt chân thành của Ling, cuối cùng cũng không nhịn được mà nở nụ cười ngọt ngào, khẽ gật đầu:

— Thích...

Được đà lấn tới, Ling ngay lập tức nghiêng đầu, chỉ tay vào má mình, giọng nũng nịu không thua gì lúc tối qua:
— Thích thì phải có thưởng chứ. Vậy hôn chị đi!

Orm đang cảm động bỗng khựng lại, nàng liếc nhìn bộ dạng được voi đòi tiên của Ling rồi đẩy nhẹ vai chị ra, mặt giả vờ nghiêm nghị:

— Lại không đàng hoàng rồi đó!

Ling cười hì hì, không những không rút lui mà còn chồm tới ôm lấy eo Orm, thì thầm:
— Không hôn má thì hôn môi vậy, đằng nào tối nay chị cũng rảnh...

Thấy Orm vẫn còn chưa hết dỗi hoàn toàn, Ling quyết định phải chơi lớn để bù đắp. Chị không để Orm kịp phản ứng, nhanh tay bế thốc nàng dậy

— Thôi mà, không đùa nữa. Thay đồ đi, chị đưa em đi hẹn hò! Ở nhà hoài em lại suy nghĩ linh tinh rồi nằm mơ thấy chị mặc vest bỏ rơi em nữa thì khổ chị lắm.

Ling đưa Orm đến một nhà hàng rooftop sang trọng, nơi có thể nhìn bao quát toàn cảnh thành phố lung linh ánh đèn. Khác hẳn với sự cuồng nhiệt đầy bản năng đêm qua, Ling lúc này vô cùng lịch thiệp, kéo ghế cho nàng, cắt từng miếng steak nhỏ rồi đặt vào đĩa của Orm.

— Nè, ăn nhiều vào để lấy lại sức. Chứ chị thấy em đi đứng vẫn còn... hơi lạ lắm. Ling nháy mắt trêu chọc.

— Ling! Chị còn nhắc nữa là em đi về đó. Orm đỏ mặt, tay cầm nĩa dọa dẫm.

Dưới ánh nến lung linh và tiếng nhạc jazz du dương, không khí dần trở nên lãng mạn. Ling nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của Orm trên mặt bàn, ngón tay cái khẽ vuốt ve mu bàn tay nàng, giọng nói trở nên trầm lắng và nghiêm túc:

— Orm... 4 năm qua, dù chị đi đâu, làm gì, trong đầu chị cũng chỉ có hình bóng em. Chị biết mình đã sai khi để cái tôi quá lớn làm rạn nứt chúng ta. Buổi hẹn hôm nay không chỉ là để chuộc lỗi cho giấc mơ ban sáng, mà là lời khẳng định: Chị muốn mỗi ngày sau này đều được thức dậy bên cạnh em, được đút cháo cho em, và cả... bị em ném gối nữa.

Orm nhìn sâu vào mắt Ling, cảm nhận được sự chân thành tuyệt đối. Nàng khẽ siết lấy tay chị, mọi sự giận hờn dường như tan biến hoàn toàn.

— À mà... ăn xong rồi mình đi dạo một chút nha? Chị nghe nói ở công viên gần đây có chỗ vắng người lắm, thích hợp để... hôn đàng hoàng mà không sợ ai nhìn.

Orm chỉ biết lắc đầu cười trừ:
— Đúng là luật sư, nói một hồi cũng dẫn về chuyện đó được.

Gió từ mặt sông thổi vào mát rượi, xua đi cái nóng nực của buổi ngày. Ling nắm chặt tay Orm, cả hai chậm rãi tản bộ dọc bờ kè, nơi những ánh đèn cao áp đổ dài xuống mặt nước thành những vệt sáng lấp lánh như dát vàng.

Không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng sóng vỗ rì rào vào mạn thuyền xa xa. Ling bỗng dừng bước, xoay người Orm lại đối diện với mình. Chị nhìn sâu vào mắt nàng, ánh mắt còn tình tứ hơn cả những ngọn đèn lung linh ngoài kia.
— Orm này... em có biết tại sao nước sông lại luôn chảy về một hướng không?

Orm hơi ngẩn ra, rồi phì cười trước cái giọng triết lý đột ngột của chị:
— Tự nhiên hỏi gì sến vậy luật sư? Thì quy luật tự nhiên thôi chứ sao.

Ling lắc đầu, đưa tay lên vén lọn tóc mây của Orm ra sau tai, giọng trầm thấp và dịu dàng:
— Không phải đâu. Là vì nó cũng giống như chị vậy... Dù có đi bao xa, trải qua bao nhiêu khúc quanh, thì cuối cùng lòng chị cũng chỉ đổ về một bến duy nhất là em thôi. 4 năm qua, con sông của chị bị ngăn đập, bị khô cạn vì thiếu em... Đêm qua giống như là cơn mưa rào, làm mọi thứ tràn trề trở lại vậy.

Orm nghe mà da gà nổi rần rần, vừa thẹn vừa buồn cười vì trình độ văn chương của người yêu:
— Trời ơi... Chị đi họp về xong bị ai nhập hả Ling? Sến tới mức em muốn rớt xuống sông luôn.

Ling cười hì hì, vòng tay ôm lấy eo Orm, kéo nàng sát vào lòng mình. Chị tựa cằm lên vai nàng, cùng nhìn về phía chân trời xa tắp:
— Sến với vợ mình thì có gì sai? Chị chỉ muốn nói là... cảm ơn em vì đã vẫn ở đó, vẫn chờ chị. Cuộc đời chị sau này, chẳng cần thắng kiện bao nhiêu vụ nữa, chỉ cần thắng được trái tim em mỗi ngày là chị mãn nguyện rồi.

Orm không đẩy chị ra nữa, nàng vòng tay ôm lấy cổ Ling, khẽ thầm thì:
— Đồ dẻo miệng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com