12
Từ ngày Kang-hyuk xuất viện, mọi thứ diễn ra như một giấc mơ... Hay đúng hơn là giấc mơ của Jae-won cuối cùng cũng thành hiện thực.
Kang-hyuk chính thức dọn về sống cùng cậu.
Không phải là "ở nhờ tạm thời", không phải "chăm sóc hậu tai nạn", mà là thật sự về chung một nhà—với người yêu vừa dễ thương, vừa bám người, vừa mê thể hiện như cún golden retriever chính hiệu.
"Hyuk ơi, em nấu xong rồi nè! Mì ít cay thôi, đúng vị anh thích!"
"Khăn tắm em gấp sẵn, màu xám đậm anh hay dùng á!"
"Anh mặc thử áo em mua coi, trông sẽ cute overload luôn đó!"
Jae-won dính lấy anh như keo 502, phục vụ tận răng, giành gối, chiếm giường, và hôn... mỗi 10 phút một lần nếu không bị đá văng khỏi phòng.
Kang-hyuk không hiểu tại sao mình chịu đựng nổi, nhưng rốt cuộc... lại để mặc cho cậu làm đủ trò. Có lúc nhướng mày, cốc trán cậu một cái, nói nhỏ: "Cậu làm quá rồi, đồ nhóc."
Jae-won chỉ cười toe toét, ôm anh từ phía sau: "Làm quá vậy mới thể hiện em yêu anh chứ."
Cứ tưởng hạnh phúc như vậy sẽ kéo dài.
Nhưng đời đâu dễ như mơ. Chưa đầy một tháng sau, khoa trauma rơi vào trạng thái báo động đỏ.
Hàng loạt ca cấp cứu đổ về bệnh viện. Bác sĩ bị điều động liên tục. Kang-hyuk trực liền 48 tiếng không ngủ. Còn Jae-won cũng bị kéo ra tuyến đầu hỗ trợ ngoại viện.
Hai người không gặp nhau suốt năm ngày.
Tối hôm thứ sáu, Jae-won trở về nhà đầu óc trống rỗng, chân vừa mỏi vừa nặng.
Cánh cửa mở ra—bóng tối nuốt trọn lấy cậu.
Không đèn, không mùi cà phê, không tiếng bước chân quen thuộc... không ai đợi cậu ở sofa với ánh nhìn lạnh lùng nhưng dịu dàng mà chỉ Kang-hyuk mới có.
Chỉ có sự trống rỗng.
Jae-won đứng yên, hít một hơi thật sâu. Rồi chầm chậm cúi đầu.
Lạnh. Cô đơn. Và... nhớ đến phát điên.
Ở một góc khác của bệnh viện, Kang-hyuk đang ngồi lặng lẽ trong phòng nghỉ, cả người rũ xuống. Bàn tay anh siết chặt điện thoại, đọc đi đọc lại một dòng tin nhắn cũ: 'Hyuk ơi, về ăn cơm với em nhé.'
Anh không trả lời. Vì không dám.
Vì anh biết, nếu trả lời, nếu quay về và thấy Jae-won nhìn mình như thế—anh sẽ không kiềm được. Sẽ bật khóc. Sẽ gục ngã.
Và rồi, như số phận vốn dĩ chẳng nhân nhượng với những người sống vì người khác, một đêm mưa tầm tã, Kang-hyuk ngất lịm ngay sau ca mổ kéo dài mười hai tiếng.
Khi Jae-won chạy vào phòng cấp cứu, tim cậu gần như vỡ tung.
"Hyuk!!!"
Cậu nhào đến, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của anh, nước mắt trào ra, giọng nghẹn lại: "Anh lại quên chăm sóc chính mình rồi..."
"Lần sau mà anh còn liều mạng kiểu này, em... em sẽ còng tay anh vào giường luôn!!"
Y tá hoảng hốt quay lại nhìn, nhưng Jae-won chẳng quan tâm. Trước mặt cậu, Kang-hyuk là tất cả.
Vài phút sau, Kang-hyuk chầm chậm mở mắt. Mơ hồ. Mệt mỏi. Nhưng thứ đầu tiên anh thấy... là gương mặt cậu.
"Jae...won..."
Jae-won cúi xuống, đặt trán mình lên tay anh, thì thầm: "Em đã nói rồi... Em sẽ chịu trách nhiệm. Không chỉ vì cơn sốt đó. Không chỉ vì chuyện anh ngã gục. Mà vì... em yêu anh. Em yêu đến mức, dù một trong hai có gục ngã, cũng nhất định không buông tay nhau."
Cái ôm hôm ấy, không còn là thứ tình yêu bốc đồng của những nụ hôn lén lút trong đêm.
Nó là một lời thề. Một giao ước.
"Nếu anh là bác sĩ của cả thế giới, thì em sẽ là bác sĩ chỉ của mình anh."
___________________
20/04/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com