18
Sáng thứ Hai.
Toàn khoa chấn thương chỉnh hình rơi vào một trạng thái căng như dây đàn. Bảng thông báo dán ngay giữa hành lang: "Cuộc họp khẩn. Yêu cầu giáo sư Kang Hyuk và bác sĩ Jae-won trình diện hội đồng y khoa."
Jae-won nắm chặt tay khi nhìn thấy dòng chữ ấy. Không cần hỏi cũng biết chuyện gì đang xảy ra.
Khi cả hai bước vào phòng họp, ánh mắt của hơn chục người — từ ban giám đốc đến trưởng khoa đều đổ dồn về họ như đang soi kính hiển vi.
Một người mở lời, giọng lạnh lùng: "Chúng tôi nhận được đơn tố cáo về việc hai bác sĩ trong khoa có mối quan hệ tình cảm ảnh hưởng đến môi trường làm việc."
Kang-hyuk ngẩng đầu. Giọng điềm tĩnh nhưng kiên quyết: "Nếu điều anh nói là sự thật, thì tôi không nghĩ môi trường làm việc bị ảnh hưởng. Ngược lại, tôi chưa từng thấy Jae-won lơ là công việc. Cậu ấy vẫn cứu bệnh nhân, vẫn trực ca nguy hiểm, vẫn là một bác sĩ giỏi."
Một bác sĩ nữ lên tiếng, giọng ngờ vực: "Vậy còn việc xuất hiện với dấu vết thân mật ở nơi công cộng? Cổ áo lệch, trễ giờ họp sáng, không có sự chuyên nghiệp...?"
Jae-won nắm lấy cổ tay Kang-hyuk, nhìn thẳng vào hội đồng: "Tôi xin chịu trách nhiệm. Nếu cần người bị đình chỉ để làm gương, hãy chọn tôi. Đừng đụng vào Kang-hyuk. Anh ấy là người tôi yêu và tôn trọng nhất ở đây."
Không gian rơi vào im lặng.
Rồi một tiếng gõ bàn vang lên. Trưởng khoa trauma, người đã theo dõi hai người từ lâu, đứng dậy, nhìn thẳng cả hai: "Tôi không quan tâm hai cậu yêu nhau. Tôi chỉ cần hai cậu đừng để tình yêu làm lu mờ y đức. Khoa này cần hai người... Nhưng không phải với tai tiếng."
Buổi họp kết thúc trong làn sóng âm thầm của thị phi.
Chiều hôm đó, Kang-hyuk ngồi một mình trong phòng trực, đầu cúi thấp, tay siết chặt điện thoại. Jae-won bước vào, không nói gì, chỉ ngồi cạnh, đưa cho anh chai nước lạnh.
"Anh giận em à?"
"Không."
"Buồn à?"
"...Không."
"Thế sao không nhìn em?"
"Vì nếu tôi nhìn, tôi sẽ không kiềm được mà hôn cậu trước mặt tất cả bọn họ."
Jae-won bật cười khẽ, nhưng mắt hơi ươn ướt.
"Họ có thể cấm chúng ta yêu... nhưng không cấm được việc em muốn bảo vệ anh."
Kang-hyuk ngẩng lên, ánh mắt lặng nhưng sâu: "Vậy hãy hứa với tôi — dù chuyện gì xảy ra, dù bị dồn đến tường, cũng không rời bỏ tôi. Chúng ta đã đi quá xa để quay đầu."
Jae-won siết tay anh: "Không rời, không lùi, không sợ. Em chọn anh và em sẽ chọn lại lần nữa, nếu thời gian quay lại."
Đêm đó, Kang-hyuk không về nhà. Anh ở lại viện làm hồ sơ kiểm điểm. Jae-won thì chờ bên ngoài, ngồi co gối ở hành lang.
2 giờ sáng, cửa phòng mở, Kang-hyuk bước ra, trông mệt mỏi rã rời. Nhưng khi thấy cậu... vẫn ngồi đợi, vẫn còn tỉnh...
Anh tiến đến, ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng kéo đầu cậu dựa vào vai mình.
"Tôi tưởng cậu về rồi."
"Không có anh, thì nhà để làm gì?"
Kang-hyuk mím môi, nghẹn lời.
Giữa những bóng đèn mờ trong hành lang bệnh viện vắng lặng, hai người ngồi im lặng, chỉ có nhịp tim cùng nhau đập như lời hứa rằng họ sẽ không buông tay nhau, dù có bão giông phía trước.
____________________________
21/04/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com