5
Sau khi nhận ra mình không thể sống thiếu Jae-won, Kang-hyuk cuối cùng cũng cho phép bản thân đối diện với sự thật. Anh thừa nhận cảm xúc của mình — không còn trốn tránh, không còn phủ nhận.
Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc mọi thứ sẽ dễ dàng. Tình yêu với Jae-won là một lựa chọn quá lớn, quá mạnh mẽ. Và Kang-hyuk biết... kể từ giờ, cuộc sống của anh sẽ không còn yên ổn nữa.
Jae-won sẽ không để anh yên. Và anh... cũng chẳng còn đủ sức để giữ khoảng cách.
Ngày thứ mười. Kang-hyuk quay lại với công việc.
Vẫn là guồng quay cũ — ca mổ nối tiếp ca mổ, bệnh nhân không ngừng được đưa vào. Mỗi lần lên ca là một trận chiến. Anh làm việc không ngơi nghỉ, bỏ quên bữa ăn, bỏ quên cả chính mình.
Jae-won nhận ra điều đó. Đã mấy ngày trôi qua, cậu không còn thấy Kang-hyuk nhìn mình như trước nữa. Không còn ánh mắt lặng lẽ dõi theo, không còn sự dịu dàng giữa những khoảnh khắc ngắn ngủi.
Cậu bắt đầu thấy bất an.
Như thể mình lại bị đẩy lùi về vị trí cũ — nơi mà cậu chỉ là một người em nhỏ đứng ngoài cuộc đời anh.
Jae-won bước vào phòng trực, đặt hộp cơm lên bàn làm việc. "Anh không thể cứ như vậy mãi đâu," cậu nói, giọng trầm và có phần hụt hẫng.
Kang-hyuk không ngẩng lên. Đôi mắt anh thâm quầng, mệt mỏi. "Đừng lo cho tôi, Jae-won. Đây là công việc của tôi. Cậu phải hiểu."
Jae-won đứng im. Lặng lẽ nhìn anh. Nhưng cơn giận đang cuộn lên trong lòng.
"Công việc không phải là tất cả." Giọng cậu đanh lại. "Em đã là của anh, nhưng anh lại cứ coi mọi thứ khác quan trọng hơn. Em phải đứng chờ, phải im lặng, trong khi anh cứ làm như em không tồn tại!"
Kang-hyuk ngẩng lên lần nữa. Có điều gì đó lay động trong ánh mắt anh — có lỗi. Nhưng cũng có sự bất lực.
Anh muốn giải thích, muốn nói rằng mình cũng đau, cũng mệt. Nhưng tất cả chỉ còn là một cái thở dài, và rồi... anh lại quay trở về với công việc. Lại tiếp tục đắm chìm.
Ngày thứ mười ba. Cơn bão ập đến.
Không phải là mưa. Mà là tin báo: có một ca tai nạn nghiêm trọng đang được đưa vào cấp cứu. Kang-hyuk lập tức rời phòng, không kịp nói một lời nào.
Anh lao vào phòng cấp cứu, xử lý từng bước, từng chi tiết, như một cỗ máy hoàn hảo. Không cho phép mình sai sót. Không cho phép cảm xúc chen vào.
Jae-won đứng bên ngoài. Im lặng.
Cậu nhìn qua lớp kính mờ, nhìn người đàn ông mà cậu yêu đang cạn kiệt vì thứ gọi là "trách nhiệm". Cậu thấy thương. Nhưng còn nhiều hơn — là đau đớn.
Khi ca phẫu thuật kết thúc, Kang-hyuk trở về phòng làm việc. Anh vừa ngồi xuống, chưa kịp thở, thì cửa phòng mở ra.
Jae-won bước vào. Đóng sầm lại.
"Anh đã làm gì tôi vậy?" Cậu cất lời, giọng nghèn nghẹn vì tức giận lẫn tổn thương. "Tôi đã là của anh. Tôi đã chấp nhận hết. Nhưng anh lại cứ đẩy tôi ra, cứ xem công việc là ưu tiên duy nhất."
Kang-hyuk không đáp. Anh ngước lên nhìn cậu, đôi mắt u tối vì mệt mỏi, nhưng vẫn ánh lên sự tổn thương.
"Jae-won... cậu không hiểu đâu. Nếu tôi không làm việc, sẽ có người chết. Tôi không thể sống chỉ vì cảm xúc của mình."
Anh ngưng lại một giây. "Và tôi... không thể dừng lại. Chỉ vì một người."
Chát. Một bàn tay giữ chặt lấy khuôn mặt anh.
Jae-won kéo anh lại, ép anh đối diện. Đôi mắt cậu giận dữ, nhưng cũng đầy xót xa.
"Không. Anh không được phép làm thế."
Cậu nói, từng chữ như găm vào tim. "Anh không thể dùng công việc để trốn chạy em mãi mãi. Em là của anh. Và em không chấp nhận việc bị bỏ rơi nữa."
Kang-hyuk sững người. Anh không đẩy cậu ra.
Jae-won không còn là cậu trai năm nào. Cậu giờ là người có thể nhìn thẳng vào anh, kéo anh về với hiện tại, và giữ chặt anh bằng tất cả tình yêu — và cả nỗi đau — mà cậu mang theo.
Trong khoảnh khắc ấy, Kang-hyuk nhận ra: Cái cảm giác được ai đó giữ lấy, bất chấp mọi thứ... nó khiến anh mềm ra. Khiến anh yếu đuối, và cũng khiến anh muốn giữ lại.
Ngày hôm sau, Kang-hyuk bắt đầu thay đổi.
Anh không thể tiếp tục chạy trốn. Không thể tiếp tục dùng công việc làm lớp áo che chắn cho sự cô đơn của mình nữa.
Jae-won đã dạy anh rằng: tình yêu không phải là điều gì xa xỉ — mà là điều duy nhất khiến con người ta còn có thể thở.
Và từ hôm đó, anh thề sẽ không bao giờ để Jae-won cảm thấy mình là người đứng ngoài thêm một lần nào nữa.
Bởi vì giờ đây, cuộc chiến của anh không chỉ là giữa sự sống và cái chết... Mà còn là giữa nghĩa vụ — và người duy nhất anh không thể đánh mất.
________________________
18/04/2025
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com