Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 28

Một tình yêu bền vững chính là hãy yêu nhau một cách không điều kiện. Đôi khi chỉ cần đơn giản như vậy thôi là đủ.

Yêu đơn giản là dành cho nhau sự quan tâm đơn giản mỗi ngày, một chút thông cảm và chút chân thành. Như vậy là đủ.

Ôm trọn người mình yêu vào buổi tối và nhìn thấy họ đầu tiên vào buổi sáng đó có lẽ là cảm giác hạnh phúc và bình yên nhất đối với những người đang yêu.

Chỉ khi mình thực sự gặp đúng người cần gặp, thì cuộc đời này mới thôi vùi dập mình mà thôi.

Chỉ cần mình gặp đúng người, mình không cần phải xinh đẹp, không cần phải tỏ ra mình tài giỏi, không cần gồng mình mạnh mẽ. Người đó sẽ luôn bảo vệ mình, chỉ cần mình là chính mình là đủ rồi.

Chỉ cần mình gặp đúng người, cảm giác an toàn không cần tìm kiếm nữa, chỉ khi ở bên người đó mình mới cảm thấy thế giới này thực sự vẫn rất đẹp, không như mình đã từng nghĩ - chán chường hay không đáng sống.

Chỉ cần mình gặp đúng người, đời này kiếp này mình đã may mắn lắm rồi. Người đó sẽ cưng chiều mình như một nàng công chúa bé bỏng, hoặc sẽ chăm lo cho mình như cái cách người thân mình đã từng làm với mình vậy. Và hơn hết, người đó sẽ không rời bỏ mình mà đi vì bất kỳ lý do nhảm nhí nào đó.

Chỉ cần mình là mình, và gặp đúng người cần gặp. Hạnh phúc sẽ tự đến.

Sam đi một mạch vào nhà nhìn quanh phòng khách mà không thấy ai, Sam nghĩ chắc giờ này bà nội đang ở phía sau nhà uống trà ngắm cảnh thư giãn. Sam đi ra ngoài khu ấy, và đúng như Sam nghĩ.

- Nội ơi.

Sam thấy nội ngồi quay lưng lại liền chạy đến ôm bà.

- Sam, nội đã cho phép con về gặp nội chưa?

Bà vẫn giữ gương mặt uy nghiêm không tỏ vẻ vui mừng chút nào khi thấy Sam. Thường thì những lần trước bà rất vui mỗi khi thấy cháu về, nhưng bây giờ lại không đoái hoài tới. Sam có chút chạnh lòng nhưng cũng hiểu nguyên nhân vì sao bà như vậy.

- Cháu nhớ bà mà.

Tính ra cũng lâu rồi Sam chưa gặp bà nội nên rất nhớ bà, cứ như đứa trẻ sà vào ôm lấy bà.

- Nhưng mà nội không muốn thấy con.

- Bà nội đừng giận con nữa. Con xin lỗi nội, con biết mình đã sai rồi.

Sam quỳ xuống và ôm khư khư bà không muốn buông ra, dụi đầu vào bà rất thành khẩn chỉ mong bà hết giận mà bỏ qua hết mọi chuyện.

- Con xin lỗi giờ có ít gì nữa.

- Con sẽ không cãi nội và sẽ không làm nội buồn, con hứa mà.

Sam biết thời gian qua mình đã làm cho nội buồn nhiều hơn vui và đã thật lòng hối lỗi chuyện đã qua.

- Sam à, nếu con nhận ra điều đó sớm hơn đi thì có lẽ mọi chuyện sẽ tốt đẹp rồi.

Bà vẫn thấy buồn khi hai đứa không còn gắn bó với nhau và bây giờ mỗi đứa một nơi e rằng khó mà hàn gắn.

- Nội, con sẽ đem Mon về cho nội. - Sam định đứng lên.

- Con quỳ đó cho nội, nội chưa cho con đứng lên.

Bà quay lại nhìn Sam rất nghiêm khắc phán một câu làm Sam sợ, vội quỳ xuống đầu hơi cụp xuống không dám nhìn bà. Dáng vẻ uy nghiêm của bà nội những lúc như thế này làm Sam sợ chết khiếp.

- Con quỳ ở đó đi khi nào nội cho phép thì mới được đứng lên.

Bà quay đi hướng khác với dáng vẻ trầm tư.

Sam râm rấp nghe theo và khoanh tay lại, bà cưng nhưng có lỗi thì bà vẫn phạt.

- Dạ nội.

- Bà nội ơi, cũng là lỗi ở con, con xin quỳ chịu lỗi cùng chị ấy.

Mon từ trong chạy ra và cũng quỳ gối cạnh Sam để xin lỗi bà.

Sự xuất hiện đột ngột của Mon làm bà ngỡ ngàng, và gương mặt của bà giãn ra nụ cười đã xuất hiện.

- Mon! - Bà rất bất ngờ.

- Dạ, Mon xin lỗi nội.

- Con đến từ lúc nào sao không nói bà biết.

Bà bước đến xoa đầu Mon, đúng là lúc Mon xuất hiện mới làm bà vui như vậy.

- Con hứa là sẽ mang cháu dâu về trả cho nội mà.

Sam vừa hờn dỗi vì bị bà phạt nhưng cũng rất vui khi thấy lại nụ cười của bà, nhìn hai người ôm nhau Sam rất vui.

- Hai đứa thông đồng gạt nội phải không?

Sam muốn dành cho bà bất ngờ nên không muốn Mon xuất hiện cùng lúc với mình.

- Con muốn dành bất ngờ cho nội.

- Nội đừng giận chị.

Bà đỡ hai đứa đứng lên trong niềm vui khó tả, bà mừng không biết nói sao cho hết, thấy hai đứa nắm tay nhau mà bùi ngùi xúc động, cuối cùng hai đứa cũng trở về bên nhau.

- Hai chúng con sẽ ở cạnh nhau và sẽ sống hạnh phúc, bà vui không. - Sam ngã vào bà.

- Phải như vậy chứ. - Bà cười mãn nguyện.

Bà ôm hai đứa mà cũng hạnh phúc theo, thật sự ngày này đã đến bà chỉ ước có bấy nhiêu. Cuối cùng đứa cháu của bà trưởng thành rồi, bà cũng rất biết ơn Mon đã xuất hiện trong cuộc đời Sam, luôn bao dung và tha thứ những gì trước đó mà về bên nhau sống vui vẻ tháng ngày sau này.

Thương một người là chấp nhận cả những ưu điểm, khuyết điểm của người đó, là luôn bên cạnh người đó, dù cho có bất cứ chuyện gì xảy ra vẫn luôn một lòng một dạ mà không rời đi.

Nói yêu một người thì dễ mà nói thương một người thì cần rất nhiều sự nỗ lực, niềm tin lẫn bao dung. Chúng ta có thể gặp rất nhiều người, nhưng lại rất ít người mà ta dành cho họ chữ thương, vì chữ thương nó lớn lắm.

***

Tình yêu luôn là thứ tình cảm đẹp nhất, thiêng liêng nhất và còn gì hạnh phúc hơn khi được ở cạnh người mình yêu, tận hưởng từng tháng ngày hạnh phúc nhất trong cuộc đời.

Yêu chính là muốn được ở bên một người, không muốn xa người đó dù chỉ là một giây. Chỉ muốn ở bên người đó thật lâu, rồi sau đó sẽ cùng nắm tay nhau đi hết cuối con đường dài của cuộc sống.

- Xin lỗi bà nghe, vì Mon là người của tui nên tui muốn đem cô ấy về.

Sam cảm thấy áy náy đôi chút với Jim khi từ nay Mon sẽ không còn làm cho Jim nữa.

- Yêu người ta đến độ sợ mất mà phải đem về ở cạnh, thì tui biết bà yêu Mon nhiều như thế nào rồi.

Jim vẫn thích cạnh khóe Sam, vì trước đó Jim từng cảnh cáo Sam một ngày nào đó sẽ yêu Mon không lối thoát. Hôm nay điều đó xảy ra nên Jim cảm thấy vừa lòng ghê, cứ chọc Sam miết.

- Tin những gì tui nói chưa? - Jim nháy mắt lên mặt với Sam.

- Nè, Mon dễ thương lắm đúng không? - Jim huýt vào hông Sam.

Sam cười tít mắt, đưa ngón tay cái ra hiệu hàm ý Jim nói đúng và cũng muốn nói rằng Mon là nhất với mình.

Jim lại trề môi cho cái hành động quá cưng chiều này và phải nói là tôn thờ thì đúng hơn, hiện rõ trên mặt Sam rành rành điều ấy. Jim lại phì cười cho người đã dính vào lưới tình đến mê muội và bây giờ là một Khun Sam rất khác, rất biết pha trò và luôn cười mỗi lần nhắc đến Mon. Jim vui vì Mon đã làm thay đổi cuộc sống của Sam rất nhiều.

- Xin lỗi vì lần trước nghĩ oan cho bà.

Jim đã từng cãi nhau và giận Sam rất nhiều khi Sam muốn đuổi việc Mon, giờ hiểu được nguyên nhân chính đáng ấy thì không thể nào giận Sam được nữa.

- Tại tui không nói rõ cho bà thôi.

- Không có Mon ở đây thì tui cũng hơi tiếc đó. Nhưng mà thôi, vì hạnh phúc của bà tui đồng ý hết.

Nếu như là người khác Jim đã không đồng ý cho Mon rời khỏi công ty, nhưng vì Sam nên Jim không thể chối từ được, chỉ mong rằng hai người luôn ở cạnh nhau và cùng nhau đi hết quãng đường phía trước.

Bản chất của tình yêu muôn đời mang vẻ đẹp lung linh, lãng mạn, có lẽ cũng chính đặc điểm này mà tình yêu luôn bất tử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com