Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 65

Tình yêu không phải là những lời ước hẹn xa xôi, đó chỉ đơn giản là cùng nhau tay trong tay suốt quãng đời còn lại, sóng gió không buông, gian khổ không rời.

Một tình yêu đẹp, không phải là chiếm hữu đối phương như cơn sóng dữ, mà là cưng chiều đối phương như dòng nước dịu êm.

Sam nằm yên nãy giờ cũng khá lâu nhưng không sao ngủ lại được, thấy Mon cũng nằm im bên kia Sam không dám trở mình vì sợ sẽ đánh thức Mon.

- Chị không ngủ được hả?

Mon trở mình khi thấy Sam vẫn còn thức, Mon nằm im bên này nhưng cũng có ngủ được đâu.

- Em cũng không ngủ được sao?

Chỉ có bé Thỏ nằm giữa hai người chìm vào giấc ngủ sâu ngon lành, Sam nhìn con ngủ cảm giác bình yên vô cùng.

- Mới ngày nào con còn bé xíu, nay con đã lớn thật rồi. - Sam vuốt ve đầu bé Thỏ.

- Thời gian nhanh thật, con đã 5 tuổi rồi.

Sam mân mê đôi tay nhỏ bé của Mon, Sam hôn lên đôi tay ấy một cách trân trọng và yêu thương.

Khi ta gặp đúng người, tình yêu trở thành một bản nhạc ngọt ngào, một bức tranh tuyệt đẹp được vẽ nên từ những nét chấm phá cuộc sống.

Gặp đúng người, trái tim bỗng dưng rung động, tất cả những gì ta đã trải qua trong quá khứ dường như chỉ là những vết thương nhỏ bé. Ánh mắt, trái tim chợt lóe lên những tia hy vọng và niềm tin vào một tương lai tươi sáng. Nhưng điều quan trọng hơn cả, khi tình yêu gặp đúng người, ta cảm nhận được một sự hiểu biết sâu sắc, một sự đồng cảm chân thành, và một sự kết nối tinh tế không thể diễn tả bằng lời.

Khi tình yêu gặp đúng người, thế giới xung quanh trở nên sống động hơn. Mỗi khoảnh khắc bên người ấy trở thành một kỷ niệm đáng trân trọng, từ những buổi sáng thức dậy đến những chiều hoàng hôn êm đềm.

Đôi khi chỉ cần một nụ cười, một cái nắm tay hay một lời chúc ngọt ngào, tình yêu đã biến những ngày thường thành những kỷ niệm đẹp mãi mãi trong lòng nhau.

Cả Sam và Mon đêm nay khó tròn giấc ngủ vì họ đang nhớ lại khoảng thời gian rất nhiều kỷ niệm cả hai cùng trải qua, những lần đầu tiên trong đời khi làm mẹ rất nhiều bỡ ngỡ ấy...

- Á... em ơi, con đạp chị nè.

Sam như muốn nhảy cẩng lên vui mừng khi lần đầu tiên thấy con đạp mạnh như vậy. Lần đầu được cảm nhận điều ấy Sam cảm thấy lâng lâng hạnh phúc không thể nào tả được.

Mon ngồi trên ghế sofa không thể nào kìm được nụ cười lúc này vì biểu hiện đáng yêu của Sam, còn Sam ngồi bẹp dưới sàn nhà cười tít cả mắt, thích thú cứ kề má mình sát vào bụng Mon để cho con đạp.

- Nhưng con đạp nhiều em sẽ đau lắm đấy.

Mon nhíu mày nhìn Sam phụng phịu đôi má phúng phính rất đáng yêu.

- Thật hả?

Sam lại không biết điều đó, vì thấy con đạp lại thích.

- Em đau hả?

- Ừm. - Mon gật đầu.

Những tháng cuối thai kỳ bụng Mon đã to hơn rất nhiều và cũng thấy rất mệt.

- Con à, con nằm yên trong đó đừng đạp mẹ Mon nữa, con nghịch là mẹ Mon đau lắm đó có biết không.

Sam ôm bụng Mon kề sát vào thỏ thẻ nói với con và dùng tay mình xoa xoa trên bụng Mon.

- Con không nghe được đâu. - Mon lại cười Sam.

- Nghe được mà, em thấy không con đâu đạp em nữa.

Không biết trùng hợp hay sao mà con không còn nghịch nữa và Sam cho rằng con nghe được những gì mình nói.

- Em mệt không?

Vì nãy giờ Mon ngồi cũng hơi lâu Sam nghĩ Mon đã mệt.

- Nằm xuống đây chị bóp chân cho.

Sam đỡ Mon nằm xuống sofa, để hai chân gác lên đùi mình nhẹ nhàng massage, dạo gần đây chân Mon hơi phù lên một chút cho nên Sam chăm sóc rất cẩn thận.

Khi bụng Mon mới vừa hơi to một chút là Sam bắt Mon ở nhà không đi làm nữa, Mon chỉ việc ăn ngủ và vận động nhẹ thôi, Sam không cho làm bất cứ chuyện gì, đến ăn Sam cũng giành luôn phần đút cho Mon, chỉ cần ăn hết là được.

Sam cũng ở nhà thường xuyên với Mon vì sợ Mon buồn, việc công ty có chuyện gấp thì đến giải quyết, còn không Sam sẽ chỉ đạo từ xa, cũng không ảnh hưởng gì nhiều.

- Tới giờ ăn rồi cục cưng ơi.

Sam bưng chén yến từ dưới bếp lên cho Mon, chỉ ngửi mùi thôi là Mon đã thấy ngán rồi nhưng Sam lại bắt Mon phải ăn, vì nó tốt cho mẹ và bé. Những gì tốt cho mẹ và bé thì Sam luôn cho Mon ăn.

- Em ngán lắm.

Mon nhăn mặt nhìn Sam như cầu cứu, lắc đầu nguầy nguậy.

- Mẹ đã bỏ công sức ra nấu lâu lắm đó, em ăn cho mẹ vui.

Sam lại dùng chiêu ngọt ngào dụ dỗ để Mon ăn.

- Một chút em ăn được không? - Mon lại năn nỉ.

- Không. - Còn Sam thì dứt khoát.

Sam không để Mon tự ăn liền đút cho Mon từng muỗng một, chỉ có như vậy Mon mới không do dự, kéo dài thời gian để trốn tránh.

Mon cố nuốt trong khó nhọc cuối cùng cũng hết chén yến, Mon định đứng dậy, Sam liền cản lại.

- Em định đi đâu?

- Em lấy nước uống.

- Cần gì nói chị lấy, em không cần phải đi.

Sam luôn giành làm hết Mon không cần phải làm gì cả, Sam đem nước lại đút luôn cho Mon uống, Mon không cần phải đụng tới vật gì, phải nói rằng Mon được Sam cưng như nữ hoàng không hơn không kém.

Khoảng 1 tiếng sau Mon lại thèm ăn, đó không phải là sơn hào hải vị mà là những món bình thường.

Có lẽ những món ngon ở hoàng gia Mon đã ngán giờ chỉ muốn ăn những gì đơn giản.

- Chị, em muốn ăn tom yum goong.

Chắc vì nó có vị chua, cay, béo... nên kích thích vị giác và Mon đang rất muốn ăn.

- Ờ... chị sẽ kêu quán đem lại liền.

Nói gì chớ chuyện Mon muốn ăn là Sam hưởng ứng ngay.

- Cho thêm phần gỏi đu đủ. - Mon nhìn Sam cười.

Mon cảm thấy mình muốn ăn rất nhiều và tưởng tượng ăn sẽ rất ngon. Và Sam cũng thấy lạ, khẩu vị Mon đã khác vì thích toàn những món cay, nhưng cũng chiều theo.

Một lúc sau thức ăn đã được Sam bày sẵn trên bàn, Mon cảm thấy háo hức ngồi xuống ăn.

Cuối cùng mỗi món Mon chỉ gắp vài đũa rồi thôi không ăn nữa, thức ăn vẫn còn nguyên, nhưng người ăn lại là Sam. Sam không muốn ăn nhưng vẫn phải ăn cho hết, không thể nào đem bỏ, tội lắm.

Không lâu sau Mon lại thèm món khác, lại bắt Sam kêu họ đem lại, Sam nhìn Mon nghi ngờ, vì sợ như lần trước, có chịu ăn gì đâu.

- Là con chị muốn ăn mà.

Mon vò vò ở bụng mình rồi cong vành môi nhìn Sam, lần này Mon nói con muốn ăn để Sam không nghi ngờ nữa.

Lần này hơn lần trước, Mon kêu đến tận 3 món luôn, Sam cảm thấy đánh lô tô trong bụng, lo lắng cho bao tử của mình. Không phải Sam tiếc tiền, mà chính là bắt Sam giải quyết hết các món này, bụng nào chứa cho hết và cuối cùng cũng y như lần trước có khác gì đâu.

- Chị ăn nhiều mập lắm luôn rồi đó.

Sam nhăn mặt nhìn Mon than vãn thấy tội.

- Em xem, bụng chị gần bằng bụng em luôn nè.

Than thì than nhưng Mon vẫn ngồi đó nhìn Sam cười, trong khi đó Sam đang cố gắng ăn cho hết.

.

.

Cuối cùng ngày chờ đợi của hai người cũng đã đến, Mon đang ở trong phòng sinh, Sam được vào trong ngồi bên cạnh Mon.

Sam muốn mình đồng hành cùng Mon trong giây phút vượt cạn khó khăn này, dù bất cứ nơi đâu Sam vẫn muốn bên cạnh Mon, giây phút sinh tử này Sam càng không thể để Mon một mình, vì Sam biết Mon đang cần chỗ dựa tinh thần rất lớn.

Đau có thể Sam sẽ không thể đau thế được nhưng biết có người yêu thương bên cạnh Mon sẽ không cảm thấy cô đơn một mình những lúc như vậy.

Những lần nhíu mày của Mon làm Sam thấy xót xa, chứng kiến cảnh Mon nén đau sinh con cho mình Sam cảm thấy thương Mon gấp vạn lần và Sam đã không kìm được những giọt nước mắt lúc này.

- Em đừng sợ, có chị ở đây.

Sam lau những giọt mồ hôi trên trán Mon, thì thầm những lời ấy vào tai Mon như để trấn an.

Nghe được tiếng con khóc, cả hai nhìn nhau cười mà rơi nước mắt. Mon đã rã rời sức lực nhưng nghe tiếng con khóc như tiếp thêm sức mạnh cho mình, Sam nắm lấy bàn tay run run của Mon.

- Em giỏi quá. - Sam hôn trán Mon.

Sam được ẵm con trên tay thật là hạnh phúc, mặc dù lần đầu ngỡ ngàng, có hơi vụng về, lóng ngóng, nhưng đó lại là khoảnh khắc đáng nhớ nhất trong đời, Sam nhìn con trên tay mình, công chúa của mẹ thật đáng yêu.

- Em nhìn con nè.

Sam để con xuống nằm cạnh Mon để Mon nhìn thấy con rõ hơn.

- Con rất giống chị.

Mon nhìn Sam cười rưng rưng giọt nước mắt hạnh phúc vì cả hai đã được làm mẹ một nàng công chúa rất xinh đẹp.

- Chiếc mũi cao giống em nè.

Sam hôn con nhưng cũng không quên hôn Mon, đó là nụ hôn cảm ơn vì luôn bên chị, em đã hy sinh tuổi xuân vì chị, dù có thế nào cũng không rời bỏ chị.

- Chúng mình làm mẹ thật rồi.

Sam nhìn hai mẹ con với ánh mắt thật trìu mến và Sam đã khóc một lần nữa, đó là những giọt nước mắt của hạnh phúc, của niềm mong mỏi, sự kỳ vọng lớn lao của tình yêu hai mẹ dành cho con.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com