Chương 11-15
Chương 11: Thuốc tiêu hóa cho trẻ em
"Bác Bác, anh đúng là quý nhân của em!!"
Trương Tiểu Nguyên đăng weibo, tạm thời vẫn chưa gây sự chú ý, nhưng mà đoạn video phóng viên phỏng vấn Tiêu Chiến đã bắt đầu nổi trên mạng.
Nhất là cảnh Tiêu Chiến đần mặt nhìn về phía ống kính cất tiếng thắc mắc, khiến các cư dân mạng xem mà dâng trào tình mẹ, chỉ muốn vân vê gương mặt ấy. Có mấy bạn trẻ nhanh tay làm một loạt meme và ảnh động dựa vào đoạn video này.
Ví dụ như loạt series "Chiến Chiến là cháu bé ngoan, bé Chiến hổng biết gì hết trơn á", "Chiến Chiến ngạc nhiên dữ thần", "Quỷ sứ, dọa tui chết khiếp à", "Em vẫn còn là trẻ con", "Chiến Chiến cúi chào",... nhanh chóng lan truyền trên mạng.
Có thể người sử dụng meme còn không biết tên cậu, nhưng cậu đã dùng một phương pháp khác, lặng lẽ cọ cảm giác tồn tại của mình.
Sau khi đoạn phỏng vấn được đăng tải, fan của Tống Dụ tới tấp khen Tiêu Chiến, khen từ ngoại hình cho tới nhân phẩm, thậm chí còn ngầm thừa nhận hai người là anh em tốt.
Em yêu Cá cưng: Cá cưng không giống như một số người, thấy ai nổi thì nói là bạn tốt. Thật lòng khuyên người anh em tốt hạng F bỏ tiền mua blogger kia, đừng có ỷ vào Tiêu Chiến không có tài khoản weibo mà cọ lấy cọ để rồi giẫm lên những người trong đoàn phim.
Bao sưởi tay của Cá: Cũng tại Cá nhà mình thẳng tính, không biết makerting, nên mới bị mấy kẻ không biết xấu hổ bôi đen.
(Chữ Dụ trong tên Tống Dụ hài âm "yu" với từ Ngư (Cá))
Fan nhà đối thủ của Tống Dụ thấy fan Tống Dụ nhân cơ hội bán thảm mà mắc ói, muốn phun hết chỗ cơm ăn tối qua ra. Tống Dụ ngày ngày mua seeder khen mình, thế mà còn không biết ngại mà nói không biết marketing? Thế nhưng dù có không ưa thì họ cũng không xuất đầu lộ diện trong cuộc chiến này, tránh cho nghệ sĩ nhà mình bị kéo xuống nước.
Đối với ekip của Tống Dụ mà nói, Tiêu Chiến ra mặt nói đỡ cho Tống Dụ đúng là một chuyện bất ngờ. Quản lý của Tống Dụ cảm thán nói với Tống Dụ: "Không ngờ với cái tính dở dở ương ương của cậu mà cũng có người vô tư nói giúp."
Ai cũng nhìn ra được, lúc này Tiêu Chiến giữ yên lặng mới là điều tốt nhất. Bình tĩnh mà cân nhắc, nếu anh ta là quản lý của Tiêu Chiến, nhất định sẽ ngăn Tiêu Chiến đứng ra nói chuyện vào lúc này.
Cơ hội bán thảm tốt như vậy mà không quý trọng, khác gì kẻ ngu chứ?
Nhưng kẻ ngu này lại nói giúp nghệ sĩ nhà mình, anh ta cũng chỉ cảm thấy hài lòng biết ơn.
"Phía chúng ta còn chưa liên lạc với ekip quan hệ công chúng của Tiêu Chiến, thế mà cậu ta đã chủ động đứng ra nói chuyện giúp cậu rồi. Nếu không nhờ có cậu ta, hợp đồng nhãn hàng socola kia cũng đã mất rồi, đây là một ân huệ lớn, cậu nhớ tự nói lời cảm ơn với Tiêu Chiến, phía bên tôi sẽ quan sát xem có tài nguyên gì thích hợp giới thiệu cho Tiêu Chiến không, coi như trả món nợ ân tình này." Quản lý liếc nhìn gương mặt Tống Dụ: "Hai cậu không cùng một hình tượng, dù sau này cậu ta có phát triển, cũng không uy hiếp quá nhiều đến cậu."
Tống Dụ: "............."
Không cùng hình tượng thì thôi, sao ánh mắt còn tỏ vẻ ghét bỏ thế kia chứ?
"Tôi không buồn truy cứu vì sao trước đó cậu lại không vừa mắt Tiêu Chiến, nhưng kể từ hôm nay, cậu đừng gây mâu thuẫn với Tiêu Chiến nữa." Quản lý mở các số liệu trên mạng ra, "Bây giờ trong giới ngoài giới đều đã biết Tiêu Chiến lên tiếng giúp cậu, nếu sau này cậu làm chuyện gì quá đáng với cậu ta, sẽ trở thành tên vô ơn bạc nghĩa trong mắt mọi người, biết chưa hả?"
Tống Dụ nhịn cả buổi, thực sự không nhịn được nữa: "Tiêu Chiến thì có ekip quái gì, cậu ta đến cả trợ lý cũng không có."
"Đừng bắt nạt mấy thiếu niên nghèo, người ta không có gia thế gì cũng nổi được, có biết điều này nghĩa là gì không?"
"Là gì?"
"Là người ta có số nổi tiếng rồi." Quản lý gõ phím tanh tách: "Thêm bạn thêm đường. Nếu cậu thực sự không vừa mắt cậu ta thì lúc đó nên đá khỏi đoàn phim, đừng cho cậu ta cơ hội lên hình. Bây giờ cậu ta đã có tiếng tăm rồi, dù không ưa thì cũng phải chịu cho tôi."
Hiếm khi nào thấy Tống Dụ yên lặng nghe mình nói chuyện, quản lý lại nói thêm mấy câu: "Cậu đừng chê tôi nói nhiều, tốt nhất là đừng đắc tội mấy người có số nổi tiếng như vậy."
Tống Dụ ngẩng đầu nhìn quản lý.
"Tin hay không tùy cậu." Quản lý gập quyển sổ lại, đứng dậy nói: "Trước tiên cậu nghỉ ngơi đi, bốn giờ chiều còn một buổi gặp mặt nữa, đến khi đó tôi tới đón cậu. Với cả nhớ tự nói lời cảm ơn với Tiêu Chiến."
Tống Dụ không đáp lại quản lý, ngồi bần thần trên sofa một lúc lâu, lấy điện thoại ra tìm kiếm thông tin, mãi mới tìm thấy tài khoản của Tiêu Chiến trong danh sách đen, kéo cậu ta ra khỏi đó.
Tống Dụ: Tôi không nhận lòng tốt của cậu một cách không công, đợi mấy hôm nữa sẽ giới thiệu mấy vai cho cậu.
Trong nhà hàng lẩu, Tiêu Chiến lưu luyến đặt đũa xuống, đồ ăn ngon dữ thần, nhưng bụng cậu không thể chứa nổi nhiều đồ ăn, đành phải lau miệng nói: "Lẩu ở nhà hàng này ngon quá, lần tới chúng ta gọi cả anh Tiểu Nguyên tới ăn nhé."
"Ừm." Vương Nhất Bác đặt đũa xuống, tư thái quá tao nhã, thể như đang ở trong một tiệc rượu xa hoa chứ không phải ở một quán lẩu.
Tiếng thông báo nhắc nhở ở Wechat vang lên, Tiêu Chiến thấy một người có nick name là "Thiên hạ này" gửi tin nhắn tới cho mình.
"Tôi không nhận lòng tốt của cậu một cách không công, đợi mấy hôm nữa sẽ giới thiệu mấy vai cho cậu."
Vương Nhất Bác lướt mắt qua màn hình điện thoại, mặc dù chỉ vô ý, nhưng anh từ nhỏ nhìn qua là không quên được đã thấy nội dung trong đó.
Vươngh mắt anh hờ hững, từ từ đặt khăn ăn xuống.
Tiêu Chiến không đoán được cái tên wechat lạ lùng này là ai, có đôi khi để giữ tình đồng nghiệp giả tạo mà thêm bạn vào, nhưng sau đó không nói với nhau lấy một câu.
Chiến Chiến vận may tới: Thật ngại quá, có lẽ trước đây bận quá nên chú thích tên nhầm, xin hỏi anh là...
Tống Dụ nhận được tin nhắn trả lời của Tiêu Chiến mà tức đến mức suýt chút nữa ném điện thoại ra thảm. Cái miệng Tiêu Chiến đúng là quỷ lừa người, gì mà chú thích tên nhầm, rõ ràng quên chú thích tên rồi.
Bình thường ở đoàn phim một điều anh hai điều anh ngọt xớt, mới ban nãy còn khen hắn trước phía truyền thông, thế mà đến tên của hắn cũng không chú thích???
Tống Dụ tức đến đau ngực, lại kéo Tiêu Chiến vào danh sách đen. Nếu sau này hắn còn chủ động nhắn tin cho Tiêu Chiến nữa thì hắn chính là con rùa đen khốn kiếp.
Đợi một lúc mà đối phương không trả lời tin nhắn, Tiêu Chiến lại gửi tin nhắn cho đối phương, hệ thống wechat nhắc nhở họ không phải bạn của nhau.
"Gửi tin nhắn nhầm à?" Tiêu Chiến nhỏ giọng nói, cậu cũng không để chuyện này trong lòng, đứng dậy nói với Vương Nhất Bác: "Em đi thanh toán cái đã, anh ở đây đợi em nhé."
Vương Nhất Bác gật đầu.
Nồi lẩu vẫn đang sôi sùng sục, Vương Nhất Bác nhìn nồi lẩu đang sôi, gương mặt không có chút cảm xúc nào.
Người đàn ông mặc âu phục vừa vặn dè dặt đi tới, khom người tắt bếp đi: "Thưa anh, không biết anh có ý kiến gì với đồ ăn của nhà hàng không ạ?"
Vương Nhất Bác hơi nhướng mày lên: "Ông là chủ nhà hàng à?"
"Vâng thưa anh." Nụ cười trên mặt người đàn ông lại càng thân thiết hơn.
Vương Nhất Bác đang muốn mở lời, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân. Anh giơ ngón trỏ lên, chủ nhà hàng thức thời lui về phía sau hai bước.
Tiêu Chiến vào cửa thấy trong phòng còn những người khác, cậu mỉm cười với họ, chủ nhà hàng tái mét mặt mày cười đáp lại.
"Cho anh cái này này." Tiêu Chiến đặt một hộp thuốc tiêu hóa vào trong tay Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác cầm hộp thuốc tiêu hóa, đôi con ngươi sâu thăm thẳm dõi về phía Tiêu Chiến.
"Hai lần trước ăn cơm với nhau em phát hiện anh ăn rất ít." Tiêu Chiến tự nhiên giúp Vương Nhất Bác mở hộp thuốc ra, đưa thuốc vào lòng bàn tay anh: "Hôm nay anh ăn nhiều hơn hai lần trước một ít, em sợ dạ dày anh không chịu được, mà bên cạnh vừa khéo có tiệm thuốc, nên mua một hộp, uống vài viên đề phòng trước."
Vương Nhất Bác ngửi thấy viên thuốc tiêu hóa có mùi trái cây thoang thoảng. Anh thấy trên vỏ hộp có ba chữ "cho trẻ em", trên góc còn có ảnh hoạt hình.
"Cảm ơn nhé." Động tác nhai nuốt đơn giản mà bị Vương Nhất Bác nhai ra khí thế "lục thân bất nhân".
(Lục thân bất nhận: không nhận người nhà, thường mang nghĩa xấu, không nể nang ai)
Chủ nhà hàng len lén đảo mắt nhìn hai người, không dám ho he tiếng nào.
"Không biết ông là?" Tiêu Chiến thấy người lạ vẫn còn đứng bên cạnh, quay đầu nhìn ông ta.
"Chào anh, tôi chính là chủ nhà hàng này, xin hỏi anh có hài lòng với bữa cơm lần này không?" Chủ nhà hàng tươi cười hỏi.
"Thức ăn ngon lắm, tôi và bạn đều rất thích. Phải không?" Tiêu Chiến khẽ huých cùi chỏ vào Vương Nhất Bác.
"Ừm." Vương Nhất Bác đáp một tiếng.
"Hài lòng là tốt rồi, hài lòng là tốt rồi. Có thể làm quý khách hài lòng, là vinh hạnh của nhà hàng chúng tôi." Chỉ là một lời khích lệ đơn giản, nhưng dường như chủ nhà hàng có được sự khẳng định lớn lao, ông cúi người trước họ, kích động biểu thị: "Nhất định chúng tôi sẽ cố gắng không ngừng, tiếp tục phát triển tinh thần phục vụ này, hy vọng lần sau quý khách lại quang lâm."
Tiêu Chiến không ngờ chủ nhà hàng lại kích động như vậy, bèn khen thêm mấy câu. Càng khen đối phương lại càng cao hứng, tiễn họ ra tận cửa, mãi đến khi họ lên xe rồi, vẫn còn cười tươi phơ lớ nhìn họ rời đi.
"Nhà hàng này được ghê, chưa nói đồ ngon giá rẻ, mà còn nhiệt tình với khách hàng như vậy." Tiêu Chiến cười tít mắt lại: "Hôm nay đúng là viên mãn."
"Viên mãn?" Đôi môi nhợt nhạt của Vương Nhất Bác hơi nhếch lên: "Thật ư?"
"Kiếm được phí lên hình, đi ăn lẩu với bạn tốt, còn được thẻ giảm giá cho hội viên." Tiêu Chiến cười thành tiếng: "Đương nhiên viên mãn rồi."
Vương Nhất Bác khẽ vuốt cằm: "Tôi biết rồi."
"Biết cái gì?" Tiêu Chiến đã dần quen với việc người bạn tốt này luôn giữ vẻ thần bí khó lường, cậu lý giải một cách hết sức đơn giản, những người không thích kết bạn không thích giao tiếp đều có nội tâm vô cùng thần bí.
Vương Nhất Bác trả lời một nẻo: "Tôi đưa cậu về nhé."
Tiêu Chiến: "Bác Bác à, anh không có bạn gái đúng không?"
"Ừm."
Được rồi, nể tình hai người họ đã trở thành anh em, cậu mặc kệ đối phương tỏ vẻ thần bí, mấy cô gái đều thích con trai thần bí như vậy, Tiêu Chiến cảm thấy mình rất hiểu ý người ta.
"Không sao, anh mới hai tám tuổi, không vội." Tiêu Chiến an ủi Vương Nhất Bác, "Rồi sẽ có bạn gái thôi."
Vương Nhất Bác im lặng không nói.
Thân là một người đàn ông trưởng thành, có đôi khi anh không hiểu được đầu óc bay bướm của giới trẻ ngày nay.
Đưa Tiêu Chiến về nhà, Vương Nhất Bác vòng về công ty, tài xế kiêm trợ lý mở cửa xe cho anh, khẽ nói: "Thưa anh, quản lý công ty Dâu Tây hy vọng có thể gặp mặt nói chuyện với anh."
"Không gặp." Vương Nhất Bác chụm tay lại, đưa lên môi khẽ ho một tiếng.
"Vâng ạ." Trợ lý nghe lời, đợi Vương Nhất Bác bước ra khỏi cửa xe, vội vàng khoác áo lên vai anh.
Vương Nhất Bác đột nhiên dừng bước chân. Anh quay đầu nhìn lại hộp thuốc tiêu hóa nằm lẻ loi trên ghế ngồi, đứng lặng người mấy giây rồi nhoài người cầm lấy hộp thuốc, tiện tay nhét vào trong túi áo.
Bước vào công ty sáng loáng đến độ có thể soi gương, Vương Nhất Bác day day thái dương, nhìn thế giới ngày qua ngày dường như không có chút thay đổi nào, đôi mắt như một hồ nước đọng chẳng hề gợn sóng.
Thang máy từ từ lên tầng, cánh cửa từ tốn mở ra dưới ánh đèn trắng lóa, phía sau thang máy là hành lang được bày trí rất thời thượng.
"Thưa anh, thuốc của anh." Ngoài cánh cửa thang máy, một người đàn ông mặc đồ công sở đưa một hộp thuốc ra trước mặt anh.
"Không cần." Anh buông rèm mi, cả người hòa vào hành lang lạnh lẽo, không có chút sức sống nào.
Thứ duy nhất không phù hợp với hoàn cảnh nơi này, có lẽ chỉ là hộp thuốc tiêu hóa dành cho trẻ em còn chưa tới một trăm đồng nằm trong túi áo anh.
Trong mắt người đàn ông mặc đồ công sở ánh lên vẻ lo lắng, nhưng anh ta không dám nói gì, chỉ lặng lẽ cúi thấp đầu.
Tác giả có lời muốn nói:
Chiến Chiến: Hao hết tâm tư vì người anh em chưa có bạn gái.
Bác Bác: Không muốn nói chuyện.
Chương 12: Không thể nào!!
"Cậu nhóc kia không tồi!"
Người phụ trách của công ty giải trí Dâu Tây dè dặt đứng trên hành lang yên tĩnh, đến thở mạnh cũng không dám. Anh ta không biết vì sao Bác tiên sinh trước đó từ chối gặp mặt lại đột nhiên đổi ý, bởi vậy nên không dám bất cẩn một chút nào.
Bình thường anh cũng được xem như một nhân vật hô phong hoán vũ trong giới giải trí, nhưng trước mặt người này thì chẳng có gì ghê gớm cả.
"Giám đốc Tôn, xin mời." Thư ký tươi cười đi trước dẫn đường, giám đốc Tôn không ngừng nói lời cảm ơn, trước khi gõ cửa còn không quên chỉnh đốn lại trang phục trên người.
Một người đàn ông nghiêm túc mặc tây trang đen mở cửa đi ra, anh ta nhìn giám đốc Tôn một chút, khẽ vuốt cằm: "Giám đốc Tôn, xin hãy đi theo tôi."
"Cảm ơn trợ lý Tần." Giám đốc Tôn nhỏ giọng nói lời cảm ơn, nở nụ cười lấy lòng, theo trợ lý Tần vào cánh cửa.
Người đàn ông ngồi trên ghế rất đẹp trai, là đẹp theo mọi ý nghĩa. Nếu chỉ nhìn gương mặt này, sẽ rất dễ khiến người ta tơ tưởng lung tung, thế nhưng không ai dám có chút tâm tư gì trước mặt anh.
"Giám đốc Tôn, ngồi đi." Vươngh mắt anh rất đỗi bình tĩnh, không có "ánh mắt lạnh lẽo như băng" hay "sát khí đằng đằng" giống như trong tiểu thuyết, nhưng khi giám đốc Tôn ở ngồi xuống, cũng không dám ngồi thẳng người, thậm chí hơi khom lưng theo bản năng, hơi ngả người về phía trước.
"Cảm ơn Bác tiên sinh." Mọi người đều biết người này không thích bị gọi là Từ tiên sinh, dần dà mọi người ăn ý gọi anh là "Bác tiên sinh", cái tên này chẳng ra đâu vào đâu, nhưng mọi người đều ăn ý quên vấn đề này đi.
Vương Nhất Bác đặt bút viết chữ cuối cùng trên văn kiện, mới ngẩng đầu lên lần nữa, đợi người vừa tới lên tiếng.
"Thưa Bác tiên sinh, cách đây mấy ngày có một nghệ sĩ cấp dưới không hiểu chuyện, tự ý làm liên lụy tới anh, chúng tôi quản lý không nghiêm, gây thêm phiền phức cho anh." Lòng bàn tay giám đốc Tôn bắt đầu rịn mồ hôi: "Xin anh hãy yên tâm, sau này sẽ không để chuyện như vậy xảy ra nữa, nhất định chúng tôi sẽ xử lý nghiêm chuyện xảy ra trước đó.."
Vương Nhất Bác giơ tay cắt ngang lời giám đốc Tôn, giọng điệu bình thản: "Ừm..."
Ừm là sao??
Giám đốc Tôn nghi ngờ trong lòng, cũng không dám hỏi. Anh ta há miệng, giọng khàn đặc, không dám phát ra âm thanh.
"Trợ lý Tần này," Vương Nhất Bác hỏi: "Đoạn phỏng vấn ban nãy xem ở chỗ thư ký, người nói chuyện là ai vậy?"
"Là một diễn viên tên Tiêu Chiến."
Vương Nhất Bác gập tập tài liệu lại, làm như tùy ý nói: "Đứa trẻ ấy không tồi."
"Không ngờ Bác tiên sinh cũng tán thưởng cậu Tiêu." Giám đốc Tôn lập tức bắt chuyện: "Công ty chúng tôi có không ít người tán thưởng diễn xuất của cậu Tiêu, thậm chí còn đợi để ký hợp đồng với cậu bé ấy. Nếu có thể may mắn mời cậu ấy gia nhập công ty, nhất định chúng tôi sẽ sắp xếp ekip tốt nhất, lập con đường phát triển tốt nhất.."
"Mấy cậu nhóc trẻ tuổi đều có tính cách hoạt bát." Trợ lý Tần mỉm cười cắt ngang, "Ghét nhất là bị người khác quản, chỉ cần không ảnh hưởng tới hướng đi, có đôi khi theo mấy cậu ấy cũng không ảnh hưởng gì."
"Trợ lý Tần nói phải, người trẻ tuổi phải giữ tính cách mình mới hoạt bát." Giám đốc Tôn đổi giọng trong nháy mắt: "Trước giờ công ty chúng tôi đều tôn trọng lựa chọn và tính cách của nghệ sĩ nhà mình, không can thiệp nhiều vào tự do của họ."
"Giám đốc Tôn đúng là có tầm nhìn." Trợ lý Tần gật đầu, "Chúng tôi cũng chỉ thuận miệng nói vậy thôi, chứ không có quan hệ gì với cái cậu.. cậu Tiêu cả, giám đốc Tôn đừng hiểu lầm."
"Đương nhiên, đương nhiên đây chỉ là ý của cá nhân tôi thôi." Giám đốc Tôn thở dài: "Tôi sống mấy chục năm, đây vẫn là lần đầu thấy diễn viên diễn có hồn như vậy. Làm nghề giải trí chúng tôi, gặp một diễn viên giỏi khó tránh khỏi nổi tấm lòng yêu người tài, đâu có thể để mấy lời đồn đại nhảm nhí làm ảnh hưởng tới sự nghiệp của người ta."
"Ông chủ có tấm lòng yêu người tài, luôn khiến người ta tán thưởng." Trợ lý Tần nở nụ cười ôn hòa, "Giám đốc Tôn bận rộn, để tôi đưa giám đốc xuống tầng."
"Sao có thể làm phiền trợ lý Tần được, tôi tự xuống là được rồi." Giám đốc Tôn không dám ở lại, nói mấy lời khách sáo với trợ lý Tần một phen, vội vã đi ra cửa, nói với thư ký đang lo lắng đứng đợi bên ngoài: "Mau điều tra một diễn viên tên Tiêu Chiến, cố hết sức lịch sự mời cậu ấy ký hợp đồng với công ty chúng ta. Nhớ rõ, dù có không ký hợp đồng thì không được đắc tội cậu ta, cũng đừng để nghệ sĩ nhà mình đắc tội."
"Vâng ạ." Thư ký vội vàng mở điện thoại ra, sắp xếp người đi tìm tài liệu về Tiêu Chiến, vừa sai người đi tiếp xúc với Tiêu Chiến.
Nhân viên của công ty giải trí Dâu Tây còn chưa liên lạc được với Tiêu Chiến, trên mạng đã có một tin đồn liên quan đến cậu.
【Nữ tổng tài bá đạo】 Nghi ngờ nam nữ chính phim giả tình thật, thân mật dưới bãi đậu xe.
Kể về tình chị em trong giới giải trí khiến mọi người bất ngờ đi!
CP đáng yêu của chúng ta thành sự thật rồi!!
Chỉ trong một tiếng ngắn ngủi, các tin tức liên quan tới Tiêu Chiến và Diêu Sa Sa yêu nhau hầu như lan truyền khắp mạng. Một vài cư dân mạng không xem phim thắc mắc, ủa đây là nghệ sĩ hạng X, Y, Z nào vậy??
Lúc này đây, các fan của bộ phim, fan của Diêu Sa Sa và fan nhan sắc của Tiêu Chiến là phản ứng dữ dội nhất.
Fan của Diêu Sa Sa cảm thấy Tiêu Chiến còn nhỏ quá không dựa dẫm được, fan nhan sắc của Tiêu Chiến cảm thấy hẳn là nhà gái cố ý dựa hơi nhà trai tạo tin đồn. Bởi vì dù là phỏng vấn hay các clip hậu trường đều thấy rõ quan hệ của Chiến Chiến với Diêu Sa Sa chẳng ra làm sao, đột nhiên đồn rằng hai người họ yêu nhau đúng là nực cười.
"Ầy, đừng có trách tôi nói chuyện cay nghiệt, nhưng trong mấy bức hình tài khoản hóng showbiz kia chỉ có mỗi một bức ảnh lộ nửa gương mặt của Tiêu Chiến, còn lại đều là Diêu Sa Sa cúi gằm đầu tới gần cửa sổ xe, thế thì có gì mà thân mật chứ?"
"Tuy rằng tôi chưa xem "Nữ tổng tài bá đạo", nhưng chẳng hiểu sao lại thấy mệt lòng hộ cái cậu diễn viên Tiêu Chiến này, hôm nay người nọ trong đoàn phim kêu là anh em tốt với cậu ta, mai thì người kia có tin đồn tình cảm. Chỉ sợ mấy hôm nữa đột nhiên có một người chạy tới nói Tiêu Chiến là đứa con thất lạc nhiều năm."
"Khuyên thật lòng đoàn phim kia đừng PR nữa, PR nữa là hỏng đấy."
"Hahaha, fan của người mới kia cũng hài thật, trai lớn cưới vợ gái lớn gả chồng, chẳng lẽ mấy người còn muốn quản idol nhà mình yêu đương? Tình chị em thì sao, chuyện tình chàng ý thiếp, đến lượt mấy người hóng hớt phản đối à?"
Các trang mạng và fanpage tranh nhau dựa hơi, chẳng mấy chốc cái tên Diêu Sa Sa lên tin hot của weibo. Có cư dân mạng phát hiện ra, hai giờ trước Diêu Sa Sa còn chia sẻ một video hậu trường có cô và Tiêu Chiến, cô còn khen Tiêu Chiến đáng yêu nữa.
Điều này khiến một vài người hâm mộ của bộ phim tin rằng họ phim giả tình thật.
"Anh biết ngay chuyện không đơn giản như vậy mà." Trương Tiểu Nguyên lật weibo đang hot mà xem, nói với Tiêu Chiến đang làm tổ trong sofa: "Anh còn định để cậu hôm nay lập tài khoản weibo, xem ra phải đợi thêm mấy ngày nữa, không thì cậu lại phải gánh cái nồi PR tình cảm này."
"May mà trước đó cậu báo cho anh, để anh chuẩn bị." Trương Tiểu Nguyên làm nóng người: "Cái đám không biết xấu hổ này, bình thường ở đoàn phim thì chẳng đoái hoài gì tới cậu, vất vả lắm cậu mới có chút tiếng tăm trên mạng, thì lại chẳng nương tay dựa hơi."
Điện thoại đổ chuông, Trương Tiểu Nguyên thấy là dãy số xa lạ, chần chừ một lúc mới bắt máy: "Xin chào, tôi là Trương Tiểu Nguyên."
"Công ty giải trí Dâu Tây?" Trương Tiểu Nguyên cảm thấy chắc tai mình có vấn đề rồi, đây chẳng phải là công ty giải trí hàng đầu trong giới, dưới trướng có vô số nghệ sĩ là cây đa cây đề hay sao, sao lại để ý tới một diễn viên mới nổi tiếng trên mạng chứ?
Nghe giọng điệu khách khí gần đến độ ân cần của họ, Trương Tiểu Nguyên cười ha hả, viện đại một cái cớ rồi cúp máy.
Trong giới ai mà chẳng biết, công ty giải trí Dâu Tây có vốn liếng hùng hậu, rất nhiều nhân vật tai to mặt lớn, các diễn viên mới khó có cơ hội ký hợp đồng với công ty này. Một công ty như vậy, sao lại tỏ thái độ niềm nở chủ động bàn bạc chứ.
Dù là kẻ lừa đảo thì cũng phải để ý mấy điều cơ bản nhất chứ.
"Anh Tiểu Nguyên à, điện thoại của ai thế?" Tiêu Chiến hỏi.
"Có người tự xưng là người ở công ty giải trí Dâu Tây, nhưng nghe giọng nhiệt tình quá, anh nghi là lừa đảo." Trương Tiểu Nguyên đi tới bên cạnh Tiêu Chiến ngồi xuống: "Tuy rằng anh cũng từng ảo tưởng cậu có thể ký với công ty này, nhưng lý trí không cho phép anh nghĩ như vậy."
"Ồ." Tiêu Chiến tiếp tục cúi đầu chơi điện thoại. Sau đó hớn hở kể vụ lừa đảo thấp kém này cho bạn bè của mình.
Trong phòng làm việc lặng im không tiếng động, điện thoại đặt trên bàn đột nhiên rung lên, Vương Nhất Bác cầm điện thoại lên nhìn.
Chiến Chiến vận may tới: Bác Bác à, em gặp một kẻ lừa đảo! Nghèo bao nhiêu năm như vậy, cuối cùng cũng có tên lừa đảo ra tay với em. Ban nãy có tên lừa đảo tự xưng là người của công ty giải trí Dâu Tây gọi điện thoại cho quản lý của em, nói là họ muốn ký hợp đồng với em. Mấy kẻ lừa đảo bây giờ lừa cũng chẳng chú tâm gì cả, sao công ty giải trí Dâu Tây lại có thể ký hợp đồng với mấy nghệ sĩ nhỏ bé như em chứ hahahaha không biết cái kẻ lừa đảo này muốn bày trò gì.
Phía sau còn gửi biểu cảm cười ha hả.
Vương Nhất Bác: "........."
Tiêu Chiến còn đang cười khúc khích với điện thoại, Trương Tiểu Nguyên cầm điện thoại: "Đừng cứ cắm đầu vào điện thoại, ngẩng lên cười với anh nào."
Tiêu Chiến mờ mịt ngẩng đầu lên, Trương Tiểu Nguyên nhân cơ hội chụp ảnh.
Chàng trai mặc áo ngủ con cừu, trong lòng ôm chiếc gối ôm, ngơ ngác nhìn sang, rất được lòng mọi người. Trương Tiểu Nguyên nhìn Tiêu Chiến trong hình, thở dài cảm thán: "Người nào xấu thì xấu đau xấu đớn, mà người nào đẹp thì đều đáng yêu 360 độ không góc chết."
Anh sửa lại bức ảnh một chút, sau đó đăng lên weibo của mình.
Anh Tiểu Nguyên: Nhân lúc nghệ sĩ nhà mình mải chơi điện thoại chụp trộm một bức, không ngờ bị bắt gặp 【Hình ảnh】
Sau khi bức ảnh được đăng lên, dần gây được sự chú ý tìm kiếm từ khóa "nghệ sĩ", có người xem trò vui không chê chuyện lớn còn giúp Trương Tiểu Nguyên mua trang đầu.
Dù sao weibo của anh cũng không nhiều fan, dù có mua trang đầu cũng không tốn nhiều tiền lắm. Mấy đồng có thể đổi lấy vô số dưa ăn cho vui, cư dân mạng nhiệt tình tỏ ý mình chỉ góp chút sức mọn, trong lòng rất vui.
Ekip của Diêu Sa Sa không biết mấy tiếng trước Trương Tiểu Nguyên đã đăng một weibo phủi sạch quan hệ. Bởi vậy nên vẫn còn tập trung vào seeder, đồn chuyện tình chị em của Diêu Sa Sa và Tiêu Chiến.
Diêu Sa Sa gia nhập giới gần mười năm, hồi nhỏ cũng từng đóng một vài vai quan trọng trong một số bộ phim truyền hình nổi tiếng, nhưng càng ngày càng nhiều người mới xuất hiện, cô vẫn không bật lên được, dần dà cũng chỉ có thể đóng một vài bộ phim cho qua ngày.
Lần này mãi mới được một bộ phim có danh tiếng, giúp Diêu Sa Sa nếm được chút trái ngọt, không đợi được mà muốn tranh thủ xuất hiện nhiều hơn.
Tống Dụ có bối cảnh, cô không dám lấy hắn ra để tạo scandal, người nổi tiếng nhất, lại không có bối cảnh như Tiêu Chiến chính là sự lựa chọn tốt nhất.
Còn việc tạo scandal có gây ảnh hưởng trái chiều cho Tiêu Chiến không cũng nằm trong phạm vi cân nhắc của Diêu Sa Sa. Trong mắt cô, người như Tiêu Chiến nhiều nhất cũng chỉ nổi được nửa năm đến một năm, sau này nếu không có tài nguyên gì, cũng không ai quan tâm nữa.
Kẻ sớm muộn gì cũng chìm, nếu không nhân cơ hội lợi dụng thì thật có lỗi với bản thân.
Nhưng ekip của Diêu Sa Sa còn chưa vui được bao lâu thì blogger đã đăng ảnh chụp weibo Trương Tiểu Nguyên mới đăng cách đây không lâu lên.
Chị gái ăn dưa: Tuy ngày nào cũng ăn dưa, nhưng lâu lắm rồi chưa thấy dưa khó ăn như vậy, ekip thủ đoạn thấp kém như thế. Mấy tiếng trước có tài khoản weibo nghi là quản lý của Tiêu Chiến đăng status trêu chọc nghệ nhân nhà mình không có EQ, không biết đưa đồng nghiệp nữ về nhà. Không ngờ mấy tiếng sau lại có người lấy việc này ra đồn rằng tình chị em, dùng đầu ngón chân cũng đoán được ai mua hot search này. Phim còn chưa hết mà ekip nghệ sĩ dưới trướng công ty kia đã không đợi được mà dựa hơi nhà người ta, chẳng phải bắt nạt vì cậu ta không có ekip chống lưng hay sao? 【Ảnh đính kèm】
Ekip của Diêu Sa Sa thấy bài đăng của "Chị gái ăn dưa" thì hốt hoảng. Họ không sợ nội dung weibo này, mà sợ tài khoản weibo này.
Bởi vì tài khoản blogger này, do ekip dưới trướng công ty giải trí Dâu Tây quản lý.
"Chẳng lẽ.. Tiêu Chiến ký hợp đồng với công ty giải trí Dâu Tây?" Trong tiềm thức Diêu Sa Sa không muốn chấp nhận suy đoán này: "Không thể nào!!"
Tác giả có lời muốn nói:
Bác Bác: Cậu nhóc kia không tồi!
Giám đốc Tôn: Tui hiểu, tui hiểu thiệt mà!!
Chương 13: Ghen tị
"Có lúc đối phó với kẻ địch, chỉ cần một nụ cười!"
"Em đừng lo, để chị sai người nghe ngóng tin tức bên Dâu Tây." Quản lý của Diêu Sa Sa không rõ phía công ty giải trí Dâu Tây có ý đồ gì, vội lấy điện thoại ra, liên lạc với người bạn biết chút nội tình.
Sau khi hỏi thăm một vòng, quản lý tỏ vẻ khó hiểu: "Không có tin phía công ty giải trí Dâu Tây ký hợp đồng với Tiêu Chiến."
"Thế họ tham gia vào làm cái gì, làm từ thiện à?" Sau nỗi ngạc nhiên là sự giận dữ, Diêu Sa Sa nói chuyện không kiêng nể chút nào: "Dù có là công ty lớn thì làm việc cũng phải có quy củ chứ."
Theo lẽ thường, nếu hai nhà không có xung đột lợi ích, bình thường sẽ không quản chuyện không đâu. Cô và Tiêu Chiến cùng lắm chỉ là diễn viên hạng F, đâu có gì đe dọa tới công ty giải trí Dâu Tây chứ.
"Dù em có đắc tội họ thật thì cũng phải có cơ hội gặp mặt chứ." Diêu Sa Sa tức giận khẽ chửi một tiếng: "Giờ nên làm gì đây?"
"Trước mắt đừng phát biểu bất cứ điều gì trên mạng, thông cáo với bên ngoài có thể phủi thì phủi sạch trách nhiệm. Quản lý thấy Diêu Sa Sa bị dọa đến độ biến sắc, an ủi: "Giờ bộ phim còn chưa chiếu xong, phía Tiêu Chiến sẽ không làm loạn quá đâu, nếu sau này có phóng viên hỏi chuyện này, em cứ nói chuyện kia vô căn cứ, chỉ là bạn bình thường với Tiêu Chiến."
Bây giờ là thời đại tin tức, cư dân mạng tiếp xúc với nhiều tin tức thú vị, dễ dàng quăng chuyện này ra sau đầu, chẳng được mấy hôm nữa sẽ quên chuyện này đi.
Anh mở weibo quản lý của Tiêu Chiến, nhìn nội dung weibo mấy tiếng trước Trương Tiểu Nguyên đăng lên.
Nghĩ tới việc đối phương đã đề phòng họ sẽ tạo scandal tình cảm, trong lòng quản lý không được vui, bộ phim lên sóng tạo scandal một chút, lưu lượng tăng lên đối với đối bên đều có lợi, việc gì phải để nghệ nhân nhà mình như liệt nữ sống chết giữ gìn trong sạch như vậy?
Trong lúc tạo tin đồn bị vả mặt đôm đốp, phía Diêu Sa Sa không dám hành động gì, nuốt giận chia sẻ weibo của Trương Tiểu Nguyên, tỏ ý tất cả chỉ là lời đồn, cô và Tiêu Chiến chỉ là bạn bình thường.
Thế nhưng cư dân mạng nhanh chóng phát hiện ra, sau khi studio Diêu Sa Sa chia sẻ weibo của Trương Tiểu Nguyên, Trương Tiểu Nguyên không bình luận trả lời, cũng không chia sẻ lại weibo phía bên đây. Ai cũng thấy được phía Diêu Sa Sa làm việc đơn độc.
Một vài cư dân mạng không hiểu đầu cua tai nheo, nhất thời thấy rõ vấn đề của chuyện này, chế giễu Diêu Sa Sa một phen. Các fan ngoại hình của Tiêu Chiến bình luận dưới weibo của Trương Tiểu Nguyên, nói rằng Trương Tiểu Nguyên đã lập công chuộc tội, tạm thời không cần phải cuốn gói khỏi showbiz một mình nữa.
"Trương Tiểu Nguyên đúng là người đàn ông tốt, anh nhất định phải bảo vệ con cưng nhà chúng em đấy."
"Anh Tiểu Nguyên nhớ về nhắc con trai, phụ nữ dưới chân núi là cọp, hoa dại ven đường cũng đừng hái, cũng không thể bị hoa dại ngắt."
"Nhóc nhà mình chụp ảnh nhìn hợp gu ghê, mị muốn làm mấy chuyện í hí hí từ trên cổ ẻm trở xuống. Mị còn muốn mặc cùng kiểu áo ngủ với nhóc cưng nữa, chín bỏ làm mười là ngủ cùng nhóc rồi."
"Anh Tiểu Nguyên à, mở tiệm mì có gì vui đâu, dậy từ tờ mờ sáng mà kiếm chẳng được mấy đồng, anh đừng dẫn con trai vào con đường sai lầm!"
Trương Tiểu Nguyên lặng lẽ xem bình luận thấy cạn lời, không thể kéo Tiêu Chiến rời khỏi showbiz mở tiệm mì được rồi. Anh đẩy Tiêu Chiến đang nằm bò ra nghịch điện thoại trên sofa: "Chiến Chiến à, mai lên đài ghi hình, anh đi với em nhé."
Thằng bé này bị cái đám không biết xấu hổ nhìn chòng chọc.
"Mai phải đi từ sáng sớm, anh giúp em tìm tư liệu về các công ty mà không ngủ mấy buổi tối rồi." Tiêu Chiến cất điện thoại đi: "Không sao đâu, em đi một mình là được rồi."
Trương Tiểu Nguyên nghĩ có mấy công ty muốn gặp mặt nói chuyện, đúng là có chút sắp xếp thời gian.
"Thế em nhớ phải chú ý đấy, Trương Tiểu Nguyên không có nhiều kinh nghiệm bàn bạc với ekip của các chương trình truyền hình, chỉ có thể nhắc nhở cậu phải thận trọng từ lời nói tới hành động, phải để tâm nhiều hơn.
Nghệ nhân nhà mình không có tiếng tăm cũng lo, mà có chút tiếng tăm rồi vẫn lo như thường. Sau này hợp tác cũng phải do anh đảm nhiệm, anh sợ mình không giúp được làm lỡ con đường phát triển của Tiêu Chiến.
Nhất định phải định ra con đường phát triển cho Chiến Chiến, còn phải làm một ekip chuyên nghiệp. Tưởng tượng thì hay đấy, nhưng hiện thực lại tàn khốc, Chiến Chiến bây giờ.. làm gì có tiền chứ.
"Anh Tiểu Nguyên à." Tiêu Chiến nhận ra mấy hôm nay Trương Tiểu Nguyên có áp lực lớn trong lòng, mở miệng khuyên nhủ: "Đừng suy nghĩ nhiều, năm ngoái em đóng vai quần chúng, đóng thế còn cố gắng sống được, bây giờ cùng lắm cũng chỉ như vậy mà thôi. Nếu thực sự không sống được, thì chúng ta quay về mở tiệm mỳ."
"Em đừng nghĩ tới mở tiệm mỳ nữa." Trương Tiểu Nguyên rùng mình, chỉ nghe hai chữ kia thôi đã nghĩ tới hashtag "Trương Tiểu Nguyên cuốn gói khỏi showbiz một mình đi" ùn ùn kéo tới kia.
Tiêu Chiến cười hì lấy điện thoại ra xem tin nhắn wechat Vương Nhất Bác gửi tới.
Vương Nhất Bác: Cậu làm diễn viên, chỗ ở có an toàn không?
Tuy rằng có chút tiếng tăm trên mạng, nhưng cậu ra đường vẫn không bị người ta nhận ra, cùng lắm chỉ có mấy cô gái cảm thấy cậu đẹp trai mà nhìn nhiều hơn một chút thôi.
Chiến Chiến vận may tới: Tạm thời vẫn an toàn.
Vương Nhất Bác: Cũng cần sắp xếp chuyển nhà đi, phía bên tôi có nhiều nhà, cậu chọn lấy một căn mà ở.
Chiến Chiến vận may tới: Vậy sao được, anh em thân thiết cũng phải sòng phẳng, em không thể lợi dụng anh được.
Vương Nhất Bác: Di dời, nhiều nhà.
Tiêu Chiến: ...............
Tiêu Chiến: Uhuhu em muốn mắc bệnh nhà giàu!!
Vương Nhất Bác nhìn dòng chữ "Uhuhu" hồi lâu, vẻ mặt trịnh trọng chưa từng có.
"Thưa anh, có chuyện gì vậy?" Trợ lý Tần tiến lên dò hỏi: "Cần xử lý luôn không ạ?"
"Không có gì." Vương Nhất Bác lật lại điện thoại, lại để xuống mặt bàn.
Tiết mục "Có bạn cùng nghề" của đài truyền hình Hương Quả đã phát sóng được mười năm, vẫn được các khán giả yêu thích. Cho dù bây giờ các chương trình truyền hình và chương trình mạng cạnh tranh lẫn nhau, "Có bạn cùng nghề" vẫn là chương trình mà các tác phẩm truyền hình hàng đầu muốn tới nhất khi lên sóng.
Đáng lý tập này họ muốn mời một nhóm đang nổi, nhưng tiếc là mấy ngày trước một thành viên trong nhóm bị bóc phốt, ekip chương trình đành phải đổi khách mời, để ekip chính trong phim "Nữ tổng tài bá đạo" tới thế chỗ.
Chương trình thường mời các nghệ sĩ nổi tiếng tham gia ghi hình, nên khi đón tiếp đoàn phim nổi tiếng trên mạng thì quen tay làm nhanh, thậm chí cũng không quá coi trọng.
Các nhân vật chủ chốt trong đoàn phim "Nữ tổng tài bá đạo" đã tới đài truyền hình từ sớm, ekip còn chuẩn bị quà tặng cho chương trình. Ngay cả Tống Dụ bình thường hung hăng phách lối cũng kiềm chế hơn nhiều.
Trước khi ghi hình, ekip quay clip tuyên truyền bên lề cho ba diễn viên chính, Tiêu Chiến mặc sơ mi trắng, tay cầm quyển sách, mỉm cười nói với ống kính: "Hôm nay em có muốn tới thư viện đọc sách cùng anh không? Có vấn đề gì không hiểu, để anh dạy em nhé?"
Ekip quay phim rất hài lòng, mấy cậu chàng đẹp trai quay gì cũng có người thích.
Nhân lúc Tiêu Chiến mới quay xong, Diêu Sa Sa đã đứng đợi bên cạnh từ trước chủ động tiến lên bắt chuyện với Tiêu Chiến, còn chưa kịp tới gần Tiêu Chiến đã lui lại mấy bước, tránh một đường vòng cứ như rắn bò vậy.
Các nhân viên chủ chốt trong ekip phim "Nữ tổng tài bá đạo" trông thấy cảnh tượng hài hước này, đều quay đầu đi vờ như không nhìn thấy. Nếu là mấy tháng trước có lẽ sẽ có người "có lòng tốt chỉ dạy" Tiêu Chiến nên cư xử với tiền bối thế nào, thế nhưng bây giờ mọi người trong đoàn phim đều không muốn đắc tội Tiêu Chiến.
Diêu Sa Sa dựa hơi Tiêu Chiến để tạo tin đồn, mọi người trong đoàn phim đều nhìn thấy cả, điều duy nhất khiến họ cảm thấy bất ngờ là Diêu Sa Sa đột nhiên thu tay. Loại chuyện dựa hơi tốt như vậy, thế mà loại con gái như Diêu Sa Sa lại dễ dàng thu tay lại, nhất định đằng sau còn có nguyên nhân khác.
Tống Dụ đen mặt ngồi bên cạnh, thái độ của hắn với Diêu Sa Sa và Tiêu Chiến trước sau như một, vẫn cứ ghét bỏ thế thôi.
"Cô Diêu à, đến lượt cô rồi đấy." Quay phim giúp Diêu Sa Sa gỡ bỏ lúng túng. Tiêu Chiến nhân cơ hội chuồn ra khỏi phòng, ra đến phòng vệ sinh, rửa lớp phấn không cẩn thận dính trên mu bàn tay.
Cậu soi gương để chỉnh lại cổ áo sơ mi, rồi tránh trong phòng vệ sinh một lúc mới ra ngoài.
Nhưng ngàn trốn vạn trốn, vẫn không thể tránh khỏi Diêu Sa Sa chặn đường.
"Tiêu Chiến à." Thấy Tiêu Chiến đi ra, Diêu Sa Sa chầu chực bên ngoài từ trước dụi điếu thuốc trong tay, hờ hững nhìn về phía Tiêu Chiến: "Còn nửa tiếng nữa là bắt đầu tiết mục, chúng ta nói chuyện một chút đi."
"Chuyện đó... em cảm thấy không có gì phải nói cả." Tiêu Chiến đứng yên tại chỗ không nhúc nhích, thậm chí còn lặng lẽ lui bước, tư thế muốn lui vào nhà vệ sinh nam.
Đây là nhà vệ sinh dành riêng cho khách mời, nhân viên trong công ty vì tôn trọng việc riêng tư của khách mời nên bình thường không đi tới đây.
"Ờ." Diêu Sa Sa cười gằn: "Cậu có biết muốn bon chen trong cái giới này, quan trọng nhất là gì không?"
Tiêu Chiến nhìn cô không nói lời nào, ánh mắt hết sức phức tạp, như một cô gái rơi vào hang sói.
"Làm người thì phải biết thức thời, nhất là mấy hậu bối không hiểu chuyện." Diêu Sa Sa vuốt lọn tóc xoăn rơi trên bả vai: "Trừ khi cả đời này cậu có thể giẫm lên vai người khác, bằng không thì.."
"Cái thức thời mà chị Sa Sa nói, là nửa đêm mở cửa phòng khách sạn cho người ta, hay là cùng tạo scandal tình cảm với chị?" Tiêu Chiến cười trông như một cậu bé thuần khiết: "Nhưng mà em là diễn viên, bán nghệ không bán thân ấy."
"Được lắm." Diêu Sa Sa cười gằn, "Cậu giỏi thì cả đời tuân thủ nguyên tắc như vậy đi."
Mấy đứa nhóc mới vào giới showbiz, cứ nghĩ mình hơn người, muốn làm gì thì làm. Chỉ khi bị xã hội vùi dập, mới hiểu quy tắc khó khăn trong giới này.
"Có nguyên tắc hay không không quan trọng." Tiêu Chiến cười tít mắt lại: "Cùng lắm thì về nhà mở tiệm mì."
Diêu Sa Sa bật cười thành tiếng, bước vào cái vòng danh lợi phù hoa này rồi, ai có thể dằn lòng được trước sự mê hoặc của hào quang lấp lánh?
"Nếu cậu muốn mở quán mì như vậy, sao không cút khỏi giới showbiz luôn đi?" Diêu Sa Sa không hề che giấu sự khó chịu của mình với Tiêu Chiến: "Cái người chưa phải đánh đổi gì, đến đại học còn chưa học như cậu dựa vào đâu mà đòi nổi tiếng hơn mọi người?"
"Chắc là..." Tiêu Chiến nghiêng đầu, thể như không nhìn thấy sự ghét bỏ của Diêu Sa Sa đối với mình: "Tất cả có số cả rồi, không tránh được."
Diêu Sa Sa tức đến mức tay run lên, sao trước đây lúc ở đoàn phim không phát hiện ra Tiêu Chiến nói chuyện khiến người ta giận sôi như vậy?
"Được lắm được lắm!" Diêu Sa Sa nhăn nhó mặt mày: "Giờ cậu mới có chút hơn người đã không biết bản thân mình là ai. Trong nhà không ai dạy cậu cái gọi là tác phong à?"
Nghe bốn chữ "trong nhà không ai", nụ cười trên gương mặt Tiêu Chiến nhạt dần: "Vâng ạ, bọn họ chết sớm, không có người dạy em."
Diêu Sa Sa: "........"
Cái thứ đang không ngừng dâng trào trong lòng cô là gì?
Chính là sự uất ức và phẫn nộ của cô.
Cộp, cộp, cộp.
Trên hành lang vang lên tiếng giày nện mặt đất, Diêu Sa Sa lập tức thu lại biểu cảm phẫn nộ trên gương mặt mình, nở nụ cười chiêu bài.
Vào cái nghề này, dẫu vui hay buồn cũng không thể tự mình quyết định được.
"Tôi làm phiền hai người rồi, ngại quá." Tống Dụ khoanh tay trước ngực, dựa vào tường liếc mắt nhìn hai người, không thấy có vẻ gì là ngại ngùng: "Bắt đầu ghi hình rồi đấy, đứng ở nhà vệ sinh làm gì vậy, làm mấy hành động nghệ thuật à?"
Diêu Sa Sa xoay người bỏ đi, bước được hai bước đột nhiên quay đầu nhìn Tiêu Chiến bằng ánh mắt tràn đầy hận thù.
Bị những nhân vật tên tuổi xem nhẹ phớt lờ, cô còn có thể kiềm chế được, thậm chí còn cảm thấy đây chính là địa vị của người nổi tiếng. Nhưng Tiêu Chiến thì khác, một thằng nhóc nghèo cái gì cũng không bằng cô, đáng lý phải khom lưng cúi đầu, không được mạo phạm tới cô mới phải.
Trông thấy đôi mắt đáng sợ kia, Tiêu Chiến ngẩn người một chút, rồi nở nụ cười tươi rói.
Có đôi khi đối mặt với kẻ địch, chỉ cần một nụ cười thôi, cũng đủ khiến người ta tức chết.
Tác giả có lời muốn nói:
Chiến Chiến: Em là quái vật mít ướt.
Bác Bác: Quái.. quái vật đáng yêu.
(M: Chỉ đoạn bé Chiến Chiến nhắn tin uhuhu)
Chương 14: Ầm ĩ huyên náo
"Nhiều nhà quá không nhớ rõ."
Đúng là Diêu Sa Sa bị nụ cười của Tiêu Chiến làm cho tức chết đi được. Hai năm trước cô từng dùng ánh mắt này đe dọa một cô bé mới vào nghề, từ hôm đó, cô ta sợ bị cô trả thù, sợ đến mức không chịu thêm được ngày nào, cuối cùng biến mất khỏi cái giới này.
Cô không ngờ, chiêu này lại vô dụng với Tiêu Chiến. Bởi vì cô không biết, thực ra từ rất lâu trước đây, Tiêu Chiến đã thấy ánh mắt đáng sợ hơn nhiều, lá gan của cậu cũng bị dọa nhiều mà to lên.
Sau nụ cười này, bầu không khí trở nên lúng túng. Ba người lần lượt đi ra, không ai cất tiếng.
Bước vào hậu trường chuẩn bị ghi hình, chuyên gia dặm lại lớp trang điểm cho họ, nhân viên kế hoạch đi tới nói qua quy trình cho ba người. Đạo diễn Lưu đứng bên cạnh thấy ba người không nói lời nào, sầu đến độ lại rụng thêm hai cọng tóc.
Bầu không khí gượng gạo như vậy, lên sân khấu ai mà chẳng nhìn ra diễn viên chính không hợp nhau? Trước kia ông còn có thể dìm Tiêu Chiến xuống nâng hai người còn lại lên, nhưng bây giờ Tiêu Chiến là người nổi tiếng nhất, đoàn phim cần dựa vào cậu để giữ độ hot, thực sự không đắc tội được ai.
Ekip chương trình "Có bạn đồng nghiệp" cứ như không nhìn ra các diễn viên chính có vấn đề, sau khi ghi hình để ba người đứng chung một chỗ chơi trò chơi.
Dưới khán đài có không ít cô bé giơ bảng tên của Tiêu Chiến, đây là lần đầu tiên cậu đối mặt với mấy cô bé nhiệt tình đáng yêu này, trong lòng cảm thấy rất vui, đôi mắt sáng long lanh vẫy tay về phía khán đài.
Nhất thời tiếng hoan hô làm rung chuyển cả trường quay.
Trong mắt các fan, cục cưng nhà họ tự mang theo hào quang, là mỹ nhan thịnh thế.
Với những nghệ sĩ lần đầu lên chương trình "Có bạn đồng nghiệp" như nhóm Tiêu Chiến, ekip chương trình sẽ cho họ cơ hội thể hiện tài nghệ. Diêu Sa Sa hát ca khúc chủ đề của bộ phim truyền hình, Tống Dụ thì đánh một đoạn trống, khuấy động không khí ở trường quay trở nên náo nhiệt.
"Chiến Chiến à, là một chàng trai khiến vô số cô gái muốn trở thành tổng tài bá đạo, em muốn trổ tài gì với mọi người?"
Diêu Sa Sa ở khu nghỉ ngơi nở nụ cười khinh thường, cái tên nghèo còn không học đại học như Tiêu Chiến thì có thể có tài nghệ gì chứ?
Đúng là Tiêu Chiến không biết chơi những nhạc cụ tốn nhiều tiền kia, cậu cũng không hiểu cách phát thanh chuyên nghiệp. Thậm chí ngay cả tiếng phổ thông tiêu chuẩn, cũng là hai năm qua từ từ sửa lại.
Nhưng bởi đã chấp nhận kế hoạch của ekip, cậu chỉ có thể phối hợp tuyên truyền.
Dưới ánh mắt mong đợi của các fans ngồi dưới khán đài, Tiêu Chiến cầm micro đi tới giữa sân khấu, nói với MC mấy câu: "Anh Tống đánh trống rất ngầu, chị Sa Sa hát rất hay, em đứng ở đây, đúng là kém cỏi, mọi người đừng chê."
"Không chê đâu!" Dưới khán đài có fan lớn tiếng gọi: "Cưng à, dù em có đứng yên trên sân khấu thì bọn chị cũng không chê đâu!!"
MC làm mặt xấu: "Ai, ai nói câu này vậy? Không ngờ mọi người lại có yêu cầu này, có phải tôi nên thỏa mãn mọi người không?"
Khán giả có mặt ở hiện trường nhất thời cười rộ lên.
"Em không có tài cán gì, đúng là làm khó em rồi." Tiêu Chiến lắc đầu thở dài, sờ vào trong túi, đột nhiên lấy ra một bó hoa rất đẹp.
"Lạ thật, sao tự nhiên trên người em có bó hoa thế này." Tiêu Chiến khom lưng lịch sự, tặng bó hoa cho một cô gái đang cầm bảng tên ngồi hàng đầu: "Nào, em gái, chúc em học hành chăm chỉ, ngày ngày tiến lên."
Các khán giả có mặt ở trường quay: ".........."
Học hành chăm chỉ, ngày ngày tiến lên có được coi là lời chúc không?
Cô gái nhận được bó hoa kích động đến mức gò má ửng hồng, mặc kệ Tiêu Chiến nói gì, chỉ mải gật đầu lia lịa. Đừng nói cục cưng bảo cô học hành chăm chỉ, dù có bảo cô đứng nhất lớp, cô cũng sẽ lao đầu vào học.
"Chiến Chiến à, cậu muốn biểu diễn cho mọi người xem tiết mục ảo thuật này à? MC thấy Tiêu Chiến đi xuống khán đài, còn không quên nhắc nhở cô bé fan của mình cố gắng học tập, bật cười ha hả: "Nếu không phải cậu quá đẹp trai, suýt chút nữa anh nhầm rằng cậu là thầy chủ nhiệm trong trường đi lạc vào chương trình của chúng ta."
"Anh à! Anh à! Không thể nói như vậy được." Một MC khác lập tức phản damage: "Anh như vậy là nghi ngờ kỳ thị ngoại hình của chủ nhiệm đấy."
"Thầy à, em sai rồi." MC vội vã cúi đầu tạ lỗi với ống kính: "Để tỏ sự áy náy, tôi quyết định để Chiến Chiến biểu diễn một tiết mục cho mọi người."
"Nào, Chiến Chiến, giúp anh một việc." MC thân thiết duỗi tay ôm lấy vai Tiêu Chiến: "Biểu diễn một tiết mục cho mọi người xem nào."
"Để lần tới anh gặp chủ nhiệm không bị phê bình, em đành mặt dày bêu xấu mình thôi."
Nhân viên bưng một chiếc khay có phủ vải đỏ, Tiêu Chiến lật tấm vải lên.
"Ôi!!" Ba MC tới gần xem: "Đây là bài tiêu à?"
(Bài tiêu: Một loại sáo bè ở Trung Quốc)
"Vâng, là bài tiêu." Tiêu Chiến rất đẹp trai, chỉ mỉm cười thôi đã trở thành cục cưng mà mọi người yêu mến rồi. Cậu cầm bài tiêu trong khay lên: "Bài tiêu ở nước ta đã có lịch sử mấy ngàn năm, cho tới hiện tại, bài tiêu được phát hiện sớm nhất cũng đã cách đây ba ngàn năm. Bởi vì tạo hình mà nó từng được cổ nhân gọi là "Cánh phượng". Tiếc là đến nay đã mai một phương pháp thổi bài tiêu, phương pháp thổi của chúng ta hiện tại, đều được học hỏi từ hải ngoại."
"Bài tiêu có nhiều vật liệu chế tác, trên tay em đây.." Tiêu Chiến nhìn kỹ: "Chắc là khổ trúc?"
Các fan ngồi dưới khán đài không ngờ cục cưng nhà mình trước khi biểu diễn nhạc cụ còn phổ cập kiến thức, mọi người đều ngoan ngoãn lắng nghe, chỉ sợ lọt mất chữ nào.
Ai nói nghe phổ cập kiến thức nhàm chán chứ, rõ ràng rất thú vị, mọi người có thể nghe mười tiếng lận.
Giọng cục cưng rất hay, dáng đứng trên sân khấu cũng rất đẹp, đây là tiểu tiên nam tuyệt thế gì đây?!!
Diêu Sa Sa ở khu nghỉ ngơi cười gằn, đã học thuộc cái đoạn này từ trước rồi chứ gì, cũng ghê nhỉ? Ỷ vào việc khán giả không chú ý tới khu nghỉ ngơi, cô sa sầm mặt không chút kiêng dè.
Tống Dụ len lén liếc nhìn trong bóng tối, dịch xa Diêu Sa Sa ra một chút.
Hắn sợ bệnh ngu sẽ lây truyền.
"Có vẻ Chiến Chiến rất am hiểu cái này," MC hỏi: "Bởi đã học từ nhỏ à?"
Tiêu Chiến lắc đầu: "Hồi nhỏ có một người ông chăm sóc bọn em, ông ấy là thầy giáo dạy nhạc đã về hưu, sau này tới chỗ bọn em, ngày nào cũng dạy bọn em thổi vài bài hát, nhưng tiếc là hồi nhỏ em không hiểu chuyện, ham chơi, nên chỉ học qua loa."
Viện trưởng nói với bọn cậu, người yêu thích nhạc cụ thực sự, đều sẽ mang theo nhạc cụ mình thích nhất. Mà cậu hiếm khi dành thời gian cho bài tiêu, thực sự không có mặt mũi tự xưng là "biết".
Bài tiêu được làm từ khổ trúc, phát ra âm thanh trong trẻo hơn so với được làm bằng các chất liệu khác, thế nhưng Tiêu Chiến không thổi những bài hát nổi tiếng, mà thổi một điệu nhạc dân ca địa phương.
Hiệu quả thu âm ở trường quay không thể so với những thính phòng chuyên nghiệp, thế nhưng khán giả có mặt ở trường quay nghe điệu dân ca không rõ tên gọi này, vẫn nghe thấy nỗi nhớ quê nhà.
Ca khúc kết thúc, khán đài rộn tiếng vỗ tay như sấm, nhất là ánh mắt các fan nhìn Tiêu Chiến như cha mẹ thấy con mình cầm điểm cao nhất ở cuộc thi, đầy tự hào và thỏa mãn.
Con cưng của họ, đúng là đứa trẻ hoàn hảo tài mạo song toàn.
Kết thúc tiết mục biểu diễn tài năng và chơi trò chơi, cuối cùng cũng tới phân đoạn trò chuyện hỏi đáp. Bởi vì trong "Nữ tổng tài bá đạo", nữ chính và nam phụ đều có thiết lập nhà giàu, nên MC và khách mời cũng trò chuyện về người bạn giàu có nhất của mình.
Tiêu Chiến nghe tới đây, nhân lúc các khách mời không chú ý, vội lấy điện thoại ra gửi tin nhắn cho Vương Nhất Bác.
Bạn bè của cậu phần lớn đều nghèo như cậu hoặc còn nghèo hơn, người duy nhất có tiền, chính là Bác Bác nhà di dời.
Nghe các khách mời chia sẻ người bạn nhà giàu có tàu du lịch biệt thự, máy bay trực thăng, Diêu Sa Sa đột nhiên hỏi Tiêu Chiến: "Chiến Chiến à, ban nãy lúc chúng tôi nói chuyện, cậu vẫn bấm điện thoại, sao không chia sẻ người giàu có trong cuộc sống của cậu?"
Hễ có cơ hội làm mất mặt Tiêu Chiến, Diêu Sa Sa không muốn bỏ qua.
Quản lý của cô ngồi dưới khán đài thấy cảnh này thì tái mét. Trước khi tới đài Hương Quả anh đã dặn Diêu Sa Sa đừng ầm ĩ không vui với Tiêu Chiến, ai dè cô xem lời nói của anh như gió thoảng bên tai.
Quả nhiên, để một người muốn nổi tiếng nhưng mãi mà không nổi duy trì lý trí là một hy vọng xa vời.
"Ban nãy em nhắn tin cho người bạn có tiền của em, hỏi thăm tài sản của anh ấy." Tiêu Chiến vờ như không biết Diêu Sa Sa đang cố ý gây khó dễ cho mình, cười híp mắt nói: "Người bạn này của em thuộc dạng nhà bị di dời."
"Nhà bị di dời?" Diêu Sa Sa không nhịn được cười nhạo, nhà quê đúng là nhà quê, đến loại người có mấy căn nhà đền bù di dời cũng không ngại mà kêu là có tiền: "Bây giờ có rất nhiều người thuộc hộ bị di dời, chưa chắc đã giàu."
"Chị nói đúng, nhưng với một người nghèo như em, vậy đã là giàu lắm rồi." Tiêu Chiến mở tin nhắn trả lời của Vương Nhất Bác ra, tâm tình hơi phức tạp.
Nghe cậu nói vậy, Diêu Sa Sa lại càng xem thường: "Thế cậu đã hỏi được chưa?"
"Anh ấy nói có nhiều nhà quá, không nhớ rõ, chắc cũng chỉ là một hai căn nhà, mấy chục cửa hàng gì đó..." Tiêu Chiến thầm tính giá trong lòng, lặng lẽ nuốt nước miếng.
"Cũng chỉ là.." Diêu Sa Sa muốn nói cũng chỉ là mấy căn nhà, nhưng cô không nói được ra.
Nếu cô có nhiều nhà và cửa hàng như vậy, còn lăn lộn trong giới showbiz làm gì!!
"Chiến Chiến à, người bạn kia của cậu có thiếu bạn không?" MC ôm lấy cánh tay Tiêu Chiến: "Kiểu bạn biết ăn nói, ăn được ngủ được ấy."
"Không thiếu không thiếu." Tiêu Chiến làm mặt đề phòng nhìn MC: "Anh ấy có em làm bạn là đủ rồi."
"Hai người thì có gì vui, ba người còn chơi bài được." MC vẫn không buông tha Tiêu Chiến.
"Bốn người làm bàn mạt chược." Một MC khác đi tới, ôm cánh tay còn lại của Tiêu Chiến: "Thêm người thêm vui, anh tốt bụng kiến nghị bạn của cậu suy nghĩ kỹ một chút."
Diêu Sa Sa nhìn chòng chọc Tiêu Chiến được hai MC bám lấy, ghen tị đến mức đôi mắt đỏ vằn lên. Cô đang chuẩn bị mở miệng, chiếc mic trong tay Tống Dụ không cẩn thận đụng vào mu bàn tay cô.
Biết rõ Tống Dụ cố ý, nhưng bởi trên người cài mic nên cô chỉ mỉm cười.
Cả hai diễn viên nam trong đoàn phim này đều có vấn đề, không nhã nhặn lịch sự miếng nào á, lúc nào cũng đối nghịch với cô, đàn ông con trai cái gì chứ!!
Nhưng khiến cô khó xử nhất không phải lúc ghi hình ở trường quay, mà là hai hôm sau, ekip chương trình "Có bạn đồng nghiệp" tung vài đoạn clip bên lề lên.
Trong clip, vừa hay chiếu tới cảnh cô nhắc tới người bạn giàu có của mình, người bạn cô nhắc này không bao lâu sau đăng weibo, nói là chỉ có duyên gặp mặt cô Diêu đây mấy lần.
Điều này nhất thời gây nên vô số người trào phúng và chế giễu cô. Cô gọi điện thoại cho bạn mình, phát hiện số điện thoại của mình đã bị cho vào danh sách đen.
Nói là làm bạn với một đại gia, ai dè đại gia vốn không quen cô, đây chính là hiện trường ôm đùi thất bại vô cùng tàn khốc, càng thảm hại hơn là, khán giả cả nước đều biết cô ôm đùi thất bại.
Có đoạn ầm ĩ này, chương trình "Có bạn đồng nghiệp" kỳ này còn chưa phát sóng đã nổi, ngay cả rất nhiều người không xem bộ phim "Nữ tổng tài bá đạo" cũng bắt đầu mong chờ tiết mục được lên sóng.
Ăn dưa luôn luôn là điều các cư dân mạng nhàm chán thích nhất.
Ngày chương trình lên sóng, Vương Nhất Bác nhà giàu sở hữu hai căn nhà và mấy chục cửa hàng ngồi trong một quán đồ nướng đối diện chợ đêm ầm ĩ tiếng người, lần đầu tiên gặp mặt quản lý của Tiêu Chiến.
Ngoài cửa mọi người tới tới lui lui, trong cửa hàng trai gái uống rượu ăn thịt xiên nói cười ầm ĩ, thi thoảng còn có tiếng ngọn lửa bập bùng cháy lên khi xào nấu, hòa cùng âm thanh huyên náo chốn chợ đêm, ầm ĩ lượn lờ bên mang tai Vương Nhất Bác.
Đây là thế giới anh chưa từng đặt chân tới.
"Em bảo ông chủ cho ít ớt, ít tiêu Tứ Xuyên, ít thì là rồi." Một xâu tôm nướng thơm phức được đưa tới trước mặt Vương Nhất Bác: "Thực phẩm nhà này tươi lắm, cứ yên tâm ăn đi, có muốn nếm thử không?"
Cậu chàng mặc chiếc áo phông đen, đội mũ lưỡi trai cười tươi rói nhìn anh. Trên mũ cậu có hoa văn, là ngọn lửa hồng rực rỡ và đầy diễm lệ.
Chương 15: Tên lừa đảo?
"Bản tính con người là thay đổi."
"Sao vậy?" Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác nhìn mình mà không nhận lấy xâu tôm, anh không nói lời nào, cậu thắc mắc sờ lên gương mặt mình: "Trên mặt em có gì kì lạ à?"
"Có." Vương Nhất Bác nhận lấy xâu tôm nướng, dời tầm mắt.
"Có gì vậy?" Tiêu Chiến sờ lên mặt mình mấy cái, còn lấy điện thoại ra soi, rõ ràng không có gì mà: "Bác Bác à, không ngờ anh đẹp trai sáng sủa như vậy, thế mà cũng đi lừa người ta."
Vương Nhất Bác cúi đầu ăn tôm không nói gì.
"Có vẻ đẹp của cậu chứ còn gì nữa." Trương Tiểu Nguyên vỗ bộp một cái lên gáy Tiêu Chiến, cầm đồ uống trên bàn lên: "Vương tiên sinh, lần đầu tiên gặp mặt, trước đó Chiến Chiến đã nhắc tôi không thể để anh uống rượu, tôi lấy đồ uống mời anh một cốc. Thằng bé này thẳng tính, đầu óc cũng đơn giản, sau này ở chung, nếu thằng bé làm gì mạo phạm, xin anh rộng lượng bỏ qua cho."
Vương Nhất Bác giơ chai trà lạnh chỉ đáng mấy đồng lên, chạm cốc với Trương Tiểu Nguyên: "Tiêu Chiến rất tốt."
Trương Tiểu Nguyên cười: "Mặc dù tôi là quản lý của thằng bé, nhưng vẫn coi thằng bé như em ruột, tiếc là mấy năm qua tôi không đạt được thành tựu gì, nhưng nếu sau này anh có việc cần giúp đỡ, cứ nói với tôi, có thể giúp thì nhất định tôi sẽ giúp."
"Cảm ơn." Trà lạnh vào miệng, hương vị ngòn ngọt, Vương Nhất Bác khẽ nhấp một ngụm.
"Đã là người mình rồi thì đừng khách sáo gì nữa." Trương Tiểu Nguyên đặt trà lạnh xuống, chà xát bàn tay: "Thế chúng ta.. khởi động thôi."
Vừa dứt lời, sợi tóc mai của Vương Nhất Bác khẽ bay lên, đó là làn gió lúc Tiêu Chiến nhấc tay lên. Trong chớp mắt, tôm nướng kỹ và xâu thịt dê trên bàn đã bay vào trong tay Tiêu Chiến, tay trái Tiêu Chiến cầm tôm, tay phải cầm xâu thịt dê, hả hê nhìn Trương Tiểu Nguyên hai tay trống trơn: "Em biết ngay anh sẽ giở trò này mà, em đã chuẩn bị kỹ càng rồi."
"Bác Bác à, lấy này." Tiêu Chiến đưa chiến lợi phẩm vào hộp đồ ăn trước mặt Vương Nhất Bác: "Hai chúng ta cứ từ tốn ăn."
"Cái thằng nhóc này, anh có còn là anh trai cậu yêu nhất không?" Trương Tiểu Nguyên tội nghiệp cầm miếng khoai tây rán cuối cùng lên, xoay người vẫy tay với chủ quán: "Chủ quán, cho thêm hai xâu thịt dê, hai xâu thịt ba chỉ.
"Được rồi!" Mùa đông lạnh giá là vậy, nhưng chủ quán bận đến mức vã mồ hôi, ông quay đầu nhoẻn cười với bàn của Tiêu Chiến, thuần thục để nguyên liệu lên vỉ nướng.
"Cho thêm mười xâu tôm, mười xâu nấm kim châm, một phần tôm cay." Tiêu Chiến khẽ hỏi Vương Nhất Bác: "Anh muốn ăn gì nữa không?"
Vương Nhất Bác im lặng trong thoáng chốc: "Cậu chọn đi."
"Thế chúng ta gọi thêm mười xâu thịt xiên nướng." Tiêu Chiến đập bàn tay Trương Tiểu Nguyên đang lén chạm vào đĩa của Vương Nhất Bác: "Em bảo anh rồi, món heo nướng của ông chủ nhà này là ngon nhất, thơm mà không ngấy, ăn rồi mà vị vẫn còn trong miệng."
Thực khách chen chúc trong nhà hàng nói cười rộn rã, bàn luận trên trời dưới biển nhưng không can thiệp vào chuyện của nhau, xây dựng một sự ăn ý ngầm. Bà chủ ra ngoài giao hàng trở về, lấy điều khiển tivi trong ngăn kéo, bật chiếc tivi đã đóng một lớp bụi, rồi lại tất bật giúp chồng mình làm việc.
Chiếc tivi không biết đã hoạt động bao nhiêu năm nhiễu một hồi, cuối cùng cũng phát hình ảnh rõ ràng, vừa khéo lại chính là đài Hương Quả. Tiêu Chiến nhẩm tính thời gian, hình như chương trình "Có bạn đồng nghiệp" mà cậu tham gia quay phát sóng vào tối nay.
"Đừng quên tối nay đấy." Trương Tiểu Nguyên nhân lúc Tiêu Chiến không chú ý, trộm lấy hai xâu thịt bò trong bát của Vương Nhất Bác, từ tốn nhai: "Bữa đồ nướng đêm nay coi như để mừng cậu lần đầu lên tiết mục truyền hình nổi tiếng."
Tiêu Chiến: "Chắc tối nay em phải khao rồi."
"Ai khao không quan trọng, quan trọng là tấm lòng." Trương Tiểu Nguyên giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ: "Chắc hai phút nữa là tiết mục phát sóng."
Nghe Trương Tiểu Nguyên nói, ngay cả Vương Nhất Bác cũng đặt đồ ăn trong tay xuống, quay đầu nhìn chiếc tivi cũ treo trên tường, Trong quán ăn ồn ào này, ngoài ba người họ ra, có lẽ không còn ai hứng thú với nội dung trên tivi.
Mất ba, bốn tiếng ghi hình, nhưng lên sóng chỉ có mấy chục phút. Tiêu Chiến cảm thấy mình không thú vị, nhưng biên tập tạo hiệu quả rất tốt. Đoạn biểu diễn bài tiêu kia, ekip chương trình còn cố ý phóng cận cảnh những khán giả xúc động đôi mắt hoen đỏ.
Cậu lặng lẽ nghĩ, hẳn là ekip chương trình bỏ tiền ra nên các khán giả trường quay có khả năng diễn xuất như vậy.
Một chương trình tổng cộng mấy chục phút, quảng cáo xen kẽ còn dài hơn cả chương trình, ba người không vội vã đi ngay, vừa ăn đồ nướng vừa xem tivi.
Phần trò chơi vốn được quay trước, nhưng khi lên sóng thì lại được phát sau phần biểu diễn tài năng. Trong tiết mục, Tiêu Chiến ba chân bốn cẳng nhảy lên trên, đu xà hai mươi cái sau đó giành được quả bóng đồ chơi trước tiên.
Trong tivi phát ra những tiếng hét chói tai ở trường quay, đủ để Trương Tiểu Nguyên đoán được hiện trường sẽ náo nhiệt tới nhường nào. Anh cảm thán nhìn về phía Tiêu Chiến, thằng bé mới đôi mươi đã thể hiện được sức hút, đợi thêm mấy năm nữa là thời điểm đàn ông hào hoa phong nhã nhất, không biết đến khi đó có bao nhiêu cô gái sẽ điên đảo thần hồn vì cậu.
"Để anh xem gương mặt như hoa như ngọc này cuối cùng sẽ vào tay cô bé nào đây." Trương Tiểu Nguyên cụng cốc với Tiêu Chiến: "Nào, cục ly vì bạn gái tương lai của Chiến Chiến."
Vương Nhất Bác đưa tay vuốt nhẹ bình trà lạnh, không tham gia lần chạm cốc này. Vươngh mắt anh dừng trên màn hình tivi, chàng trai mặc sơ mi trắng trong đó nở nụ cười rạng rỡ về phía ống kính, như một vầng thái dương nhỏ, tỏa ra hơi ấm áp.
Thật chói mắt, chói đến độ lóa mắt.
Tương Tương là khán giả trung thành của "Có bạn cùng nghề", cứ thứ bảy hàng tuần lại ngồi trên sofa, vừa ăn đồ ăn vặt vừa xem chương trình là cách giải trí của cô. Cô rất mong chờ khách mời trước đó, sau đó ekip chương trình đổi người, trong lòng cô cảm thấy hơi thất vọng, bật tivi hờ hững ăn vặt.
Thế nhưng cảm giác hờ hững kia lập tức bay biến sau khi nhìn thấy một khách mời trong chương trình, cô nhìn chòng chọc TV hồi lâu, mãi đến khi chiếu quảng cáo mới kích động lấy điện thoại ra, mở group chat chia sẻ trai đẹp cho các chị em.
Tương Tương: Các chị em à, mau ra đây mà xem trai đẹp, mở chương trình "Có bạn cùng nghề" ở đài Hương Quả lên mà xem, có bất ngờ đấy.
Đậu Đậu: Cái nhóm bà thích bị bóc phốt nên ngừng quay rồi mà? Mấy hôm trước còn than kỳ này chẳng có gì hot, sao hôm nay lại kích động thế?
Tương Tương: Bản chất con người là thay đổi. Các chị em à, tôi đã nói rồi đấy, sau này mọi người có thay đổi, cũng đừng trách tôi không thông báo cho.
Trả lời tin nhắn xong, Tương Tương chẳng còn tâm trí để ý tới các chị em nữa. Nhân lúc quảng cáo đăng weibo, còn để hashtag "Có bạn cùng nghề".
Tương Tương: Hỡi những người qua đường tốt bụng cho em xin info của soái ca sơ mi trắng trong "Có bạn đồng nghiệp" tối nay với, ảnh cười đẹp đến mức em tan chảy luôn rồi, ảnh là ai vậy! Em quỳ xuống xin các anh các chị luôn á!!
Tương Tương được xem như fan cứng của super topic "Có bạn đồng nghiệp", weibo này của cô lập tức được rất nhiều người trả lời.
Dorayaki bỏ muối: Thím à, đây là chút info em tìm được, là một tân binh không có nhiều tác phẩm, bộ phim cậu ấy đảm nhiệm vai nam chính mới được phát trên Ớt Xanh video, nếu thấy hứng thú thì đi tìm thử.
Tương Tương cảm ơn cư dân mạng nhiệt tình kia, thấy quảng cáo kết thúc, vội vã đặt điện thoại xuống chăm chú xem tivi, không muốn bỏ lỡ bất cứ hình ảnh nào của soái ca.
Group của các chị em cứ thi thoảng lại có thông báo, nhưng tiếc là trước trai đẹp, tình chị em cũng hóa mây bay.
Tiêu Chiến dễ dàng đu xà hai mươi cái, được mọi người khen ngầu quá.
Tiêu Chiến dùng bài tiêu thổi một đoạn dân ca, được khen tài hoa, giàu khí chất.
Đến đoạn sau, các khách mời nhắc tới người bạn đại gia của mình, họ dùng túi hiệu gì, ngồi máy bay tư nhân, nhưng đến lượt Tiêu Chiến lại kể về người bạn nhà thuộc hộ di dời.
Máy bay trực thăng, biệt thự xa hoa, du thuyền đều quá xa vời so với quần chúng bình thường, thế nhưng hai chữ "di dời" lại chạm vào vào thần kinh của mọi người. Bây giờ có rất nhiều người trẻ tuổi dù có dốc hết sức cũng không thể mua nổi một căn nhà, nằm mơ cũng muốn có một căn nhà thuộc về riêng mình.
Cho nên khi họ nghe thấy người bạn của Tiêu Chiến có hai căn nhà thì thật lòng hâm mộ.
Có phải đại gia hay không không quan trọng, quan trọng là họ rất ngưỡng mộ người bạn của Tiêu Chiến, chỉ là không biết người bạn như vậy đi đâu nhận đây?
Dưới ánh mắt ước ao ghen tị của khán giả, Tiêu Chiến ở trong tivi vẫn còn kể về bạn của mình.
"Bạn em tốt lắm, biết em nghèo không mua nổi nhà, còn bảo em chuyển tới nhà của anh ấy."
"Thế cậu đã chuyển chưa?" Dường như các MC rất quan tâm tới vấn đề này.
"Không ạ." Tiêu Chiến cười híp mắt lắc đầu: "Anh ấy tốt như vậy, sao em có thể lợi dụng anh ấy."
Nghe đến đây, Tương Tương thay đổi sắc mặt, càng trân trọng tình cảm, thì lại càng không nỡ phá hủy nó, có thể nhìn ra được Tiêu Chiến rất coi trọng tình bạn này.
Cô suy tư cầm điện thoại lên, mở group tán gẫu ra, phát hiện tất cả các chị em đều mê trai, gào thét cục cưng thật khiến người ta xúc động, lại mặt không cảm xúc tắt group đi.
Cô lo xa rồi.
Cái đám mê trai này sẽ không bỏ qua trai đẹp đâu.
Trong quán nướng, Trương Tiểu Nguyên trố mắt há hốc miệng xem, tỏ vẻ thắc mắc: "Chiến Chiến này, cậu lấy đâu ra bạn đại gia có hai căn nhà thế?" Bạn bè của Tiêu Chiến anh biết cả, đều là kẻ tài ba trong giới nhà nghèo, không ai có tiền cả.
"Có chứ." Tiêu Chiến khoác tay lên vai Vương Nhất Bác, đắc ý hất cằm lên: "Đây này."
Trương Tiểu Nguyên trố mắt ra: "Vương tiên sinh, anh có hai căn nhà thật à?"
Vương Nhất Bác khẽ vuốt cằm: "Ừm."
Khoảnh khắc Vương Nhất Bác gật đầu, trong mắt Trương Tiểu Nguyên, anh đã không còn là anh nữa, mà là một thỏi vàng ròng tỏa sáng lấp lánh mê người.
"Ăn no quá." Tiêu Chiến xoa cái bụng, kéo vành mũ lưỡi trai xuống: "Đi, đi về thôi."
Trương Tiểu Nguyên còn chưa kịp hoàn hồn, anh sững sờ theo sau Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, đến khi có một chiếc xe đen đậu trước mặt họ, mới nhớ ra mình có việc cần làm: "Chiến Chiến à, tối nay anh về nhà bố mẹ, không đi cùng cậu đâu."
"Vâng." Tiêu Chiến gật đầu: "Anh đi cẩn thận."
"Tôi đưa cậu đi." Gương mặt nhợt nhạt của Vương Nhất Bác trong màn đêm có vẻ hết sức lạnh lùng.
Trương Tiểu Nguyên hơi sững sờ, lập tức cười bảo: "Không cần đâu, nhà ba mẹ tôi cách đây không xa." Nói rồi anh cưỡi lên con xe điện, rời đi nhanh như chớp.
Tiêu Chiến ngồi xe Vương Nhất Bác trở về phòng trọ, vừa mới lên tầng đột nhiên có một bóng đen chạy về phía cậu, cậu duỗi chân ra đạp theo bản năng.
Bóng đen đụng vào tường, phát ra tiếng kêu thảm thiết.
"Đừng cử động, cử động nữa tôi sẽ báo cảnh sát." Tiêu Chiến cảnh giác nhìn bóng đen.
"Thầy, thầy Tiêu Chiến, tôi là Tào Gia, trợ lý của tổng giám đốc công ty giải trí Dâu Tây. Trợ lý chầu chực trước cửa phòng trọ của Tiêu Chiến cả buổi, mãi mới đợi được cậu về, không ngờ còn chưa kịp nói chuyện, đã bị đạp một cú đau điếng.
Tiêu Chiến là diễn viên phim thần tượng mà, sao mạnh như diễn viên phim võ hiệp thế kia? Anh xoa xoa chỗ bị đạp trúng, lúc ngẩng đầu lên liếc nhìn cái đèn kia vì sao không sáng: "Trước đó chúng tôi đã liên lạc với quản lý của cậu, có lẽ là giữa hai bên có chút hiểu lầm, bởi vậy nên giám đốc Tôn bảo tôi tới đây nói chuyện với cậu."
Tiêu Chiến:???
Giờ mấy kẻ lừa đảo không những dối trên mà còn đồng bộ gạt dưới nữa à??
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com