Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6-10


Chương 6: Hashtag đang hot
#Trương Tiểu Nguyên, một mình anh cuốn xéo khỏi giới quản lý đi#

Làm một tân binh vừa mới bắt đầu đã gặp may, có fan bảo vệ, hiển nhiên sẽ có người cảm thấy chướng mắt. Nhất là fan của những nghệ sĩ có chung hình tượng, theo bản năng sẽ cảm thấy tân binh này nếu mà nổi tiếng sẽ tranh giành tài nguyên với thần tượng của mình trong showbiz.

Bởi vậy nên còn chưa bắt đầu livestream, đã bắt đầu có cư dân mạng bình phẩm ngoại hình của Tiêu Chiến, có người nói trong phim đã được cà mịn da, chứ thực tế ngoại hình chẳng ra làm sao, có người chê cậu nhà quê, mấy người thích Tiêu Chiến đều là mấy con bé nhà quê xài Oppo vivo...

Mọi người cãi nhau ầm ĩ dưới thông báo livestream của fanpage Ớt Xanh Video, nhưng chủ yếu vẫn là team mê trai liếm màn hình. Antifan nói gì mặc người ta, họ chỉ cảm thấy Tiêu Chiến đẹp trai, sẵn lòng liếm màn hình sạch sẽ vì gương mặt đẹp trai lai láng này.

Đến khi bắt đầu livestream, cư dân mạng phát hiện ra, nữ chính ngồi ở giữa, nam chính và nam phụ ngồi hai bên, so với Tống Dụ mặc trang phục hợp trào lưu lại còn tinh xảo đẹp mắt, Tiêu Chiến mặc sơ mi trắng có thể xưng là thịnh thế mỹ nhan.

Bánh táo: Mẹ ơi con tiêu rồi, anh này trộm mất trái tim con, con muốn gả cho anh ấy!!

Cười thậm thà thậm thụt: "Aaaaaaaaaa! Sao trên đời lại có tuyệt sắc như vậy, tổng quản đại nội của trẫm đâu, đêm nay trẫm muốn lật thẻ bài của y!!

Chiến Chiến nằm trên giường em: Lầu trên nói sảng gì thế, Chiến Chiến bảo với tui, đợi ảnh về ảnh làm bữa trưa cho tui đấy!!!

Cây nhỏ khai hoa: Mấy chế xê ra đi! Con trai à, mẹ không cho phép con nhìn những người phụ nữ khác!!

"Bây giờ chúng ta lấy một vài câu hỏi ngẫu nhiên của khán giả nhé?" MC chọn ra những câu hỏi có liên quan tới nữ chính: "Có bạn hỏi, nếu ở ngoài đời, chị thích người con trai như Bạch Tiểu Đỗ hay là Chu thiếu gia?"

Nữ chính nhìn ống kính nở nụ cười ngượng ngùng: "Chuyện này, chủ yếu phải xem duyên phận đã." Nói đoạn, cô quay đầu mỉm cười với Tiêu Chiến.

Nhưng Tiêu Chiến đang mải cúi đầu nhìn món điểm tâm trên bàn chẳng hề bắt được ánh mắt của nữ chính.

Có cư dân mạng tinh mắt chú ý cảnh này, nhất thời trên bình luận toàn là tràng cười "Hahahahaha".

Cư dân mạng 1: Con trai à, con như vậy là không quen được bạn gái đâu đấy, con có thấy nụ cười của Sa Sa không?

Cư dân mạng 2: Nhìn Chiến Chiến ngồi trên sofa cứ như mấy bé mới đi mẫu giáo ấy, ngoan quá trời.

Cư dân mạng 3: Mấy thím định chèo thuyền CP nam nữ chính ngoài đời, em khuyên mấy thím bình tĩnh một chút. Nếu mấy thím để ý kỹ vẻ mặt sẽ thấy có điều thú vị đấy.

Cư dân mạng 4: Cuối cùng cũng có người nói ra, từ lúc livestream tui đã chú ý rồi, có mấy lần Diêu Sa Sa chủ động dùng ánh mắt bắt chuyện với Tiêu Chiến, nhưng Tiêu Chiến hổng có chú ý gì hết trơn á, hiển nhiên trong tiềm thức của cậu ấy cho rằng Diêu Sa Sa không thể chủ động bắt chuyện với mình.

Cư dân mạng 5: Diêu Sa Sa đã tham gia mấy chương trình thực tế được mấy năm rồi mà vẫn chưa nổi tiếng, tuy nhiên vẫn có địa vị hơn một kẻ vô danh tiểu tốt như Tiêu Chiến.

Cư dân mạng 6: Hahaha, lầu trên nói Tiêu Chiến như kẻ tầm thường đáng thương thế, chắc không biết trước đó đoàn phim đã chấm Tống Dụ vào vai nam chính đâu nhỉ?

Vừa nói vậy xong, nhất thời khiến vô số người tò mò, bình luận đều sục sôi.

Mà Tiêu Chiến đang livestream không hề hay biết, theo lời mọi người, mình đã trở thành một kẻ nhiều tài nguyên có thể hô mưa gọi gió, cậu bốc đại một câu hỏi.

"Chiến Chiến này, sau bộ phim này, cậu có dự định gì với tương lai?"

Thấy Tiêu Chiến bốc một câu hỏi không hề có độ hot, MC hơi lấy làm thất vọng.

"Thực ra quay "Nữ tổng tài bá đạo" xong, em định cùng quản lý mở một tiệm mì." Tiêu Chiến nở nụ cười ngượng ngùng, "Nhưng mà tiền thuê đắt quá, nên bọn em vẫn chưa đặt cửa hàng."

"Ý của cậu là, nếu bộ phim này không được quan tâm thì sẽ đổi nghề?" MC nghe mà thấy cổ họng khô khốc, bảo sao ban đầu phía họ không liên lạc được với Tiêu Chiến, hóa ra là người ta không định làm nữa.

Cư dân mạng 1: Không thể tưởng tượng được con trai tui đi mở tiệm mì thì sẽ thế nào.

Cư dân mạng 2: Để con trai ở lại showbiz, mọi người tuyên truyền cho phim này nhiều vào! Chỉ cần mọi người tới ủng hộ "Nữ tổng tài bá đạo", chúng ta là anh em ruột cùng cha khác ông nội!!

Cư dân mạng 3: Không cố gắng đóng phim mà lại lôi kéo gà nhà mình đi mở tiệm mì kiếm tiền.. Quản lý của con trai là ai vậy, anh ta có biết để một người tuyệt sắc như vậy đi mở tiệm mì là phí của trời thế nào không hả??

"Tôi thực sự rất vui vì bộ phim này được các cư dân mạng yêu thích, nhờ có sự ủng hộ của mọi người mới giúp cậu chọn ở lại showbiz." MC chắp tay trước ngực: "Bởi vậy nên để Tiêu Chiến có thể an tâm ở lại, hy vọng bộ phim này sẽ nổi đình nổi đám."

Tiêu Chiến lúng túng nhìn MC, thực ra cậu chỉ tới để kiếm phí lên sóng, còn việc liệu có tiếp tục bon chen trong giới showbiz hay không thì chưa xác định.

MC xem phản hồi trên mạng, cười nói: "Có rất nhiều cư dân mạng nói, cậu diễn vai Bạch Tiểu Đỗ chính là ánh trăng sáng hoàn mỹ nhất trong lòng họ, khiến họ không thể quên được, cậu có ý kiến gì không?"

Tiêu Chiến: "Nhân vật là để khán giả yêu thích, mọi người coi Bạch Tiểu Đỗ là anh trai, em trai, hay ánh trăng sáng đều được cả, mọi người vui là được rồi." Nói đoạn cậu lại bổ sung một câu: "Đương nhiên em thì không được."

"Tại sao?" MC thấy bình luận dường như chỉ toàn những tiếng gào thét "Aaaaaaa" choán đầy màn hình, có thể tưởng tượng được các fan theo dõi buổi livestream đằng sau màn hình điện thoại và máy tính điên cuồng tới nhường nào: "Cậu cảm thấy mình có khác biệt gì nhiều với nhân vật Bạch Tiểu Đỗ này không?"

"Có nhiều chỗ rất khác, nhưng cũng có những chỗ lại tương đồng."

"Có thể chia sẻ với mọi người, tương đồng ở đâu không?"

"Bọn em đều rất nghèo."

Những tiếng hét "Aaaaa" trong bình luận lập tức bị tràng cười "Hahahaha" thế chỗ, cũng có không ít cư dân mạng kêu gọi các thương hiệu lớn, để họ tới mời Tiêu Chiến làm đại diện, cho con trai đáng thương kiếm miếng ăn.

"Xin các nhãn hàng đó, cứu thằng bé với, cho thằng bé kiếm ít tiền đi mà!"

"Muốn con trai cưng kiếm được tiền!!"

Sau khi MC tương tác với Tiêu Chiến, lại chuyển sang tương tác cùng Tống Dụ. Chẳng mấy chốc ekip phát hiện ra, lượng bình luận trên màn hình giảm rõ rệt, tốc độ nhận xét cũng giảm dần.

Nhưng Tống Dụ có người nâng đỡ, bởi vậy nên ekip chương trình cố ý chọn mấy đề tài thú vị và đang hot, giúp Tống Dụ lấy giành được thiện cảm từ những người qua đường.

Chẳng mấy chốc MC phát hiện ra, Tống Dụ không chỉ thích làm màu trên phim, mà ngoài đời.. cũng đam mê làm màu.

Gì mà ở biệt thự, được hưởng nền giáo dục ưu tú từ nhỏ. Lúc nói mấy cái này còn thi thoảng liếc mắt nhìn Tiêu Chiến, thế chẳng phải nói cho tất cả mọi người biết hắn xem thường Tiêu Chiến hay sao?

MC cố gắng giảng hòa, nụ cười trên gương mặt gần như cứng đơ, cuối cùng đành để mặc cho Tống Dụ khoe khoang, dù sao sau này cũng có khán giả dạy hắn làm người.

Thái độ của Tống Dụ thực sự khiến nhiều cư dân mạng cảm thấy bất mãn.

"Hmmm, sao tui cứ có cảm giác Tống Dụ đang cố ý khoe trước mặt Tiêu Chiến ấy nhỉ?"

"Hài nhất là Tống Dụ thể hiện rõ ràng như vậy, nữ chính thi thoảng còn phụ họa cho Tống Dụ. Trước đó có người kêu hai diễn viên chính không thân nhau, tôi còn tưởng nói đùa. Bây giờ xem ra họ không thân nhau thật."

"Thực ra.. em có cảm giác Tiêu Chiến không hề phát hiện ra Tống Dụ đang cố tình khoe với cậu ấy.."

Lúc Tống Dụ nhắc tới biệt thự, đôi mắt Tiêu Chiến sáng lấp lánh; nhắc tới thường xuyên mời đoàn phim dùng bữa thì Tiêu Chiến cười híp mắt lại; nhắc tới nền giáo dục ưu tú, Tiêu Chiến lại tỏ vẻ hâm mộ.

"Nhìn con trai ngốc nghếch như vậy mà đau lòng quá..."

"Đau lòng +1"

Tống Dụ khoe khoang gia cảnh của mình xong, đắc ý nhìn về phía Tiêu Chiến, liền trông thấy đôi mắt ngập tràn sự ngưỡng mộ.

Tống Dụ: ".........."

Hắn không muốn ngưỡng mộ gì cả, hắn muốn ghen tị cơ!!!!

"Lúc tầm mắt họ giao nhau, dường như tui trông thấy nội tâm Tống Dụ vỡ răng rắc."

"Đối với người thích khoe của mà nói, đau khổ nhất chính là khoe xong rồi, phát hiện đối phương thờ ở chẳng hề quan tâm, thậm chí còn lấy làm vui mừng."

"Cho chết, để Tống Dụ chịu bóng ma trong lòng đi hahahahaha"

Ekip thấy bình luận lại rôm rả, đều thở phào nhẹ nhõm. Xem ra sau khi bộ phim này nổi lên rồi, dù Diêu Sa Sa và Tống Dụ mua bao nhiêu tin tức và hot search, người nổi nhất vẫn là Tiêu Chiến.

Giới showbiz kỳ quái như vậy đấy, nổi ít nhờ nâng đỡ, nổi nhiều nhờ vận mệnh.

Có những người trời sinh đã có số nổi tiếng rồi, không ai ngăn cản được.

Buổi livestream kết thúc, Tiêu Chiến chụp ảnh, ký tên cho nhân viên, tiện thể nhận gói đồ ăn vặt to bự từ ekip chương trình, mới đi lối nội bộ xuống hầm để xe.

Nhìn trong hầm có đủ loại xe, Tiêu Chiến quay đầu nhìn nhân viên nhiệt tình đưa cậu xuống tầng, rơi vào trầm mặc.

Làm thế nào để nói khéo cho đối phương biết cậu không có xe nhỉ?

Một chiếc xe thể thao mui trần chói mắt dừng lại trước mặt Tiêu Chiến, Tống Dụ tháo kính râm xuống, nhướng mày nhoẻn cười với Tiêu Chiến: "Ngại quá Tiêu Chiến à, tôi đi trước nhé."

Nói rồi phả khói vào mặt Tiêu Chiến, nghênh ngang rời đi.

Tiêu Chiến thở dài, đáng lý cậu phải giành nói trước Tống Dụ, như vậy thì được một chuyến đi xe chùa rồi. Có nhân viên Ớt Xanh video ở đây, Tống Dụ sẽ không từ chối đâu.

Nhân viên cửa Ớt Xanh Video lúng túng cười, trước đó đã nghe nói lúc ở đoàn phim Tống Dụ ngày nào cũng hằm hè với Tiêu Chiến, không ngờ lại thể hiện rõ ràng như vậy.

"Tiêu Chiến à." Đúng lúc này, một chiếc xe hơi màu đen từ từ đậu lại trước mặt Tiêu Chiến, Tiêu Chiến nhìn xuyên qua ô cửa kính hạ một nửa, trông thấy gương mặt trắng đến độ trong suốt.

Người này trông có vẻ quen mắt..

"Tiêun xe đi, tôi đưa cậu về." Anh ngẩng đầu lên, lộ ra chiếc cằm hoàn hảo.

"Anh Tiêu à, mời anh." Một người đàn ông đeo găng tay trắng từ ghế tài xế đi xuống, giúp Tiêu Chiến mở cửa xe hàng ghế phía sau.

Dưới hầm để xe không có điều hòa, Tiêu Chiến thấy chàng trai kia chỉ mặc mỗi áo sơ mi và một chiếc áo len nhạt màu, sợ gió lạnh lùa vào, đành phải xoay người chào tạm biệt với nhân viên của Ớt Xanh Video, sau đó nhanh chóng ngồi xuống.

"Cảm ơn nhé." Tiêu Chiến cởi chiếc áo khoác dày cộp ra, nở nụ cười cảm kích: "Vương Nhất Bác à, sao anh lại ở đây?"

Vương Nhất Bác thấy đôi tay Tiêu Chiến lạnh đến mức đỏ ửng lên, bèn đưa gối sưởi tay trên đùi mình cho Tiêu Chiến: "Đúng lúc đi ngang qua." Mấy tháng không gặp, cậu chàng này vẫn giữ dáng vẻ hoạt bát tưng bừng như trước kia.

"Cảm ơn nhé." Tiêu Chiến run rẩy nhận lấy gối sưởi, nở nụ cười ngượng ngùng với Vương Nhất Bác. Cậu không am hiểu xe cộ, nhưng có xe riêng, thuê tài xế về, nhất định điều kiện nhà người ta tốt hơn so với những gì cậu tưởng tượng nhiều.

"Dạo này phía Nam đang di dời nhà ở." Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, đôi mắt đen sâu thăm thẳm như một chiếc giếng không đáy.

"Hửm?" Vẻ mặt Tiêu Chiến mờ mịt.

"Nhà tôi di dời."

"Chúc mừng anh nhé?" Tiêu Chiến cảm thấy vui cho Vương Nhất Bác: "Thế là sau này anh có thể làm việc mình thích rồi." Không cần phải phát sầu vì kiếm tiền nữa, tốt quá rồi.

Vương Nhất Bác đảo mắt nhìn qua nụ cười rạng rỡ trên gương mặt cậu, cố giữ cho khóe môi không cong lên: "Tôi không có người thân, sức khỏe lại không tốt, nên mời tài xế."

"Anh.. anh đừng buồn nhé?" Tiêu Chiến không biết nói gì cho phải, chỉ biết lặng lẽ ôm gối sưởi tay.

"Không sao," Dường như trên gương mặt Vương Nhất Bác ánh lên tia cười, nhưng nhanh chóng biến mất: "Gặp nhau là có duyên rồi, lần trước cậu mời tôi dùng bữa, lần này để tôi mời cậu đi."

"Thế sao được." Tiêu Chiến là một người có nguyên tắc, không thể lợi dụng lòng tốt của người khác.

"Được rồi." Vương Nhất Bác vẫn giữ dáng vẻ bình tĩnh như cũ: "Dù sao tôi cũng quen ăn một mình rồi."

Tiêu Chiến: ".........."

"Chúng ta đi đâu ăn đây?"

Cùng lúc này Trương Tiểu Nguyên vừa viết bản kế hoạch gây dựng sự nghiệp xong bắt đầu chơi điện thoại, phát hiện không hiểu sao mình lại lên hotsearch trên weibo, chỉ là đề tài hotsearch kia chẳng có thiện ý gì với anh cho lắm.

#Trương Tiểu Nguyên, mau đưa nghệ sĩ nhà anh về showbiz đi#

#Trương Tiểu Nguyên, bọn tui không ăn mì đâu, tui chỉ cần con trai cưng thôi#

#Trương Tiểu Nguyên, anh té khỏi giới quản lý một mình đi#

Trương Tiểu Nguyên đần thối mặt mày: "???????"

Tác giả có lời muốn nói:

Câu hỏi: Để tránh người quan trọng cảm thấy lúng túng, anh đã cố gắng làm gì?

Vương Nhất Bác: Cảm ơn câu hỏi, nói dối vì người ấy.

Chương 7: Khó quá đi thôi
"Giới showbiz thật khó bon chen, làm người cũng thật khó, cậu vẫn nên mở quán mì thì hơn."

Giới showbiz thật khó bon chen, làm người cũng thật khó, cậu vẫn nên mở quán mì thì hơn.

Tuy rằng đần thối mặt mày, nhưng nghĩ tới việc đây có thể là đỉnh cao cuộc đời mình, Trương Tiểu Nguyên vội chụp màn hình hashtag đang hot, rồi ấn vào xem đã xảy ra chuyện gì.

"Con trai tui ngoan như vậy, không thể đi bán mì được!"

"Con trai à, mẹ không cho phép con làm như vậy!!"

"Trương Tiểu Nguyên khốn kiếp, lại toan tính dẫn con trai tui bỏ trốn!!"

Nhìn những lời mắng chửi trong hashtag đang hot, Trương Tiểu Nguyên kích động chà xát bàn tay, có người nói một quản lý không bị fans mắng chửi thì không phải một quản lý thành công, cuối cùng anh cũng lên đỉnh cao cuộc đời rồi ư?

Anh còn chưa kịp gọi điện thoại hỏi tường tận Tiêu Chiến đã xảy ra chuyện gì, tin nhắn mới trên wechat tới tấp tới, còn có một dãy số lạ gọi tới điện thoại của anh.

Tất cả đều hỏi thăm lịch trình công tác của Chiến Chiến nhà anh!

Tuy rằng mấy năm qua Trương Tiểu Nguyên không đạt được thành tựu gì, nhưng thấy trong cái trò chơi nâng cao đạp thấp này, những kẻ thường ngày không muốn liếc nhìn anh một cái, bữa nay lại chủ động hỏi thăm tin tức về Chiến Chiến, còn khen ngợi một tràng dài, khiến anh càng thêm dè chừng.

Trong một phòng ăn xa hoa.

Tiêu Chiến nhìn mặt bàn đầy những món ăn, muốn nói rồi lại thôi. Vương Nhất Bác thấy cậu chần chừ muốn nói, mời phục vụ ra ngoài: "Sao vậy, món ăn không hợp khẩu vị à?"

"Không phải." Tiêu Chiến nhìn con tôm hùm còn to hơn cả cẳng tay của mình, nhỏ giọng nói: "Chúng ta ăn đại món gì là được rồi, chứ mấy món này đắt quá." Lúc đó cậu ra tay giúp đỡ Vương Nhất Bác, một là bởi rượu vào lớn mật, hai là thực sự không đành lòng nhìn anh chàng đẹp trai như vậy lại bị một ông chú trung niên béo ục ịch bắt nạt. Dù sao khi đó cậu cũng không định bon chen trong giới showbiz nữa, nên chỉ làm bằng lương tâm, không e dè điều gì.

"Cậu không thích à?" Vương Nhất Bác khẽ chau mày, "Vậy chúng ta chuyển sang nơi khác ăn nhé."

"Ý tôi không phải như vậy." Tiêu Chiến bật cười, giải thích rằng: "Chỉ có hai chúng ta, ăn gì mà chẳng được, sao lại phải lãng phí nhiều tiền như vậy. Bây giờ anh còn trẻ, tuy rằng di dời được đền bù không ít, nhưng sau này có rất nhiều chỗ cần đến tiền, không thể tiêu lung tung được."

Vương Nhất Bác rót cho cậu một cốc nước nóng: "Tiền không quan trọng, cậu thích những thứ này là tốt rồi."

"Ai nói tiền không quan trọng, tiền có thể cứu mạng người đấy." Tiêu Chiến cầm cốc nước nóng lên uống một ngụm: "Tôi biết anh muốn cảm ơn lần trước tôi đã giúp một tay, nhưng tôi không phải người coi trọng những điều này. Ăn đồ nướng, thịt xiên, làm nồi lẩu là được rồi, thực sự không cần tốn kém như vậy đâu."

Nghĩ tới Vương Nhất Bác không có người thân, Tiêu Chiến rất lo anh sẽ bị người ta lừa tiêu hết sạch tiền. Tuy rằng họ chỉ có giao tình từng giúp nhau hoạn nạn, làm người kiêng dè nhất là "thân thiết với người quen sơ", bởi vậy nên cậu không nói quá nhiều.

"Bây giờ một mình ăn đủ rồi, cả nhà không lo đói lo khát, nhưng đến khi kết hôn sinh con, có rất nhiều chỗ cần phải tiêu tiền." Tiêu Chiến cảm thán: "Có cái gì chứ không thể có bệnh, thiếu cái gì chứ không thể thiếu tiền, sau này chúng ta đừng như vậy nữa."

"Ừm, nhưng hôm nay đã gọi món rồi.."

"Thế thì không thể để lãng phí được." Tiêu Chiến xắn tay áo lên, chuẩn bị xử gọn bữa ăn: "Nào, chúng ta ăn nhiều vào."

"Cái này cho anh, cái này cho tôi." Tiêu Chiến dùng kiềm tách tôm hùm ra, chia một nửa phần thịt cho Vương Nhất Bác. "Lần trước nhà sản xuất mời mọi người dùng cơm, trên bàn cũng có một con tôm hùm bự chà bá, nhưng tiếc là mọi người đều không động đũa, làm tôi cũng ngại không dám động vào."

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến lấy thịt tôm hùm ra, chấm vào gia vị bí mật do bếp trưởng làm, ăn hết sức ngon miệng. Anh lặng lẽ đặt dao dĩa trong tay xuống, bắt chước dáng vẻ Tiêu Chiến mà bắt đầu ăn.

Đồ ăn thuận theo cổ họng rơi vào thực quản, hiếm khi nào anh không cảm thấy buồn nôn. Tiêu Chiến ăn rất nhanh, thế nhưng rất dễ nhìn, thậm chí còn khiến người ta cảm thấy đồ cậu đang ăn rất đỗi thơm ngon.

Tiêu Chiến phát hiện ra lúc Vương Nhất Bác ăn thì nhai kỹ nuốt chậm, cũng không thích nói chuyện, nhưng thần kỳ là, dù đối phương không nói lời nào, cậu cũng không cảm thấy bầu không khí lúng túng khó xử.

Có lẽ bởi đối phương ăn quá nhã nhặn, trông rất là đẹp trai, khiến cậu có cảm giác giữ đồ ăn an toàn chăng? Nhưng Tiêu Chiến từ chối thừa nhận mình là người nông cạn như vậy.

"Chuyện lần trước cảm ơn cậu, không muốn làm phiền cậu làm việc nên vẫn không gọi điện thoại cho cậu." Vương Nhất Bác ăn xong phần thịt tôm Tiêu Chiến chia cho mình rồi không ăn gì thêm, bát canh trước mặt đã nguội rồi.

"Thực ra tôi cũng không bận như vậy đâu." Tiêu Chiến khẽ ho một tiếng, cậu thực sự không tiện để đối phương biết hai tháng qua cậu không nhận được vai diễn nào, nên chạy đi giao thức ăn.

"Lần trước nghe cậu nói, cậu làm nghề đóng phim." Ngón tay thon dài của Vương Nhất Bác nhấc chiếc ly chân dài: "Cậu là diễn viên à?"

Tiêu Chiến gật đầu, khó xử cười cười: "Nếu không bon chen nổi thì đổi nghề làm việc khác."

Thức uống ấm áp trượt vào khoang miệng. Bàn tay Vương Nhất Bác cầm ly dùng thêm hai phần sức. Anh đặt ly về vị trí cũ, đột nhiên nói: "Cậu rất tốt."

"Hả?" Tiêu Chiến dừng động tác gắp rau lại.

"Cậu sẽ bon chen được thôi." Vương Nhất Bác dùng khăn tay lau khóe miệng, đôi môi nhạt màu dường như có thêm huyết sắc.

"Cảm ơn lời chúc của anh." Tiêu Chiến cười toe toét, lúc mới biết chị Hà bị bệnh cần rất nhiều tiền, cậu chỉ muốn nổi tiếng trong một đêm để kiếm thật nhiều tiền, bây giờ cậu không còn quá mong đợi với việc nổi tiếng.

Dùng bữa xong, Vương Nhất Bác nằng nặc muốn đưa Tiêu Chiến về nhà, Tiêu Chiến không thể từ chối, đành phải ngồi vào xe.

"Tôi rất vui khi dùng bữa với cậu." Chiếc xe hơi màu đen len lỏi qua đường phố đông đúc, mặt đường gồ ghề khiến xe xóc rất dữ. Vương Nhất Bác nhìn đám đông chen chúc bên ngoài cửa xe, và cả cửa hàng mì trông có vẻ tăm tối, dường như anh không hề hòa hợp với thế giới này.

Tiêu Chiến cảm thấy, lúc đối phương nói anh "rất vui", gương mặt không cảm xúc, nghe chẳng thuyết phục một chút nào.

"Đã lâu rồi không cùng người ta ngồi lại lặng lẽ dùng bữa." Anh đột nhiên quay đầu nhìn về phía Tiêu Chiến, hàng mi dài thật dài in bóng trên con ngươi.

Anh đột nhiên đưa điện thoại tới trước mặt Tiêu Chiến: "Có thể thêm một tài khoản dễ dàng liên lạc không?"

"Wechat á?" Tiêu Chiến ngẩn người, lấy điện thoại của mình ra, thấy Vương Nhất Bác vậy mà lại đưa điện thoại cho cậu, cậu chỉ vào biểu tượng wechat trên màn hình: "Tôi quét anh nhé?"

Vương Nhất Bác gật đầu, đưa điện thoại của mình vào trong tay Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến: ".........."

Đúng là chẳng có tâm lý đề phòng gì cả, điện thoại mà có thể tùy tiện đưa cho người ta như vậy à?

Cậu cẩn thận mở wechat, ấn vào biểu tượng ảnh đại diện, phát hiện ảnh đại diện của đối phương chính là ảnh mặc định của wechat. Sau khi thêm bạn, cậu trả điện thoại cho Vương Nhất Bác.

"Sau này đừng tùy tiện giao điện thoại cho người ta." Tiêu Chiến nhớ hiện tại có rất nhiều người trẻ tuổi thích đóng đô trong nhà, lại bảo: "Sau này tôi đi chơi đâu thì gọi anh đi cùng nhé."

Vương Nhất Bác mở wechat, thấy tên wechat của Tiêu Chiến.

Chiến Chiến vận may tới.

"Ừm." Vương Nhất Bác cất điện thoại đi, "Lần sau cậu phải gọi tôi đấy."

"Đậu xe ở đây thôi." Tiêu Chiến nhìn ra ngoài cửa xe, vội nói: "Trong hẻm có nhiều sạp hàng nhỏ của các hộ dân, xe này không tiện lái vào đâu."

"Người anh em à, cảm ơn bữa trưa của anh nhé, lần sau để tôi mời anh." Tiêu Chiến vỗ vai Vương Nhất Bác, kéo cửa xe ra ngoài, trước khi đi không quên mang theo đồ hộp đóng gói.

"Phải rồi." Cậu đi được mấy bước, lại quay đầu nhìn lại, dựa vào cửa sổ xe nhìn Vương Nhất Bác: "Có chuyện gì thì gọi điện thoại cho tôi, điện thoại tôi mở máy 24h."

Vương Nhất Bác nhìn gương mặt cười tươi rạng rỡ dựa vào cửa sổ, từ tốn gật đầu: "Được rồi."

Vương Nhất Bác nhìn bóng cậu khuất dần trong con hẻm nhỏ, tia sáng ấm áp duy nhất trên gương mặt cũng biến mất, anh đặt tay lên cửa sổ, nhắm mắt dựa vào ghế: "Trở về."

Chiếc xe lặng lẽ lái qua từng con đường, lúc chuẩn bị tiến vào cánh cổng lớn thì có một người đàn ông lao tới.

"Từ tiên sinh, Từ tiên sinh." Vẻ mặt người đàn ông trung niên hết sức tiều tụy, lao tới trước đầu xe xin tha: "Từ tiên sinh à, xin anh hãy tha cho tôi, mấy tháng trước tôi có mắt không tròng, mạo phạm Từ tiên sinh.."

"Thưa anh." Tài xế quay đầu nhìn Vương Nhất Bác mặt không cảm xúc.

Vương Nhất Bác bình tĩnh nhìn người đàn ông trung niên chật vật như một con chó, đeo đôi găng tay trắng, mở cửa sổ xe ra.

"Từ tiên sinh à!" Thấy cửa sổ xe mở ra, người đàn ông trung niên vội chạy tới quỳ xuống bên cửa sổ xe: "Tiên sinh à, tôi ngàn lần sai vạn lần sai rồi, xin anh giơ cao đánh khẽ, tha cho tôi một mạng."

"Ồ." Vương Nhất Bác khẽ cười thành tiếng, nhưng ánh mắt không hề mang theo ý cười.

Thấy Vương Nhất Bác đột nhiên để lộ biểu cảm này, người đàn ông trung niên đột nhiên cảm thấy kinh hãi, ông run lên cầm cập, yết hầu như có thứ gì đó nghẹn lại, không phát ra được âm thanh.

Vương Nhất Bác liếc nhìn vẻ mặt kinh hãi của người đàn ông trung niên kia, thu hồi khóe môi đang nhếch lên, đóng cửa sổ xe lại.

Qua ô cửa sổ đang từ từ đóng lại, người đàn ông như trông thấy ác quỷ đến từ địa ngục mà run lên cầm cập. Mọi người đều nói gia chủ nhà họ Từ là một tên độc ác khắc cha khắc mẹ, hóa ra lời đồn đại đều là sự thật.

Điện thoại đổ chuông, ông bần thần bắt máy.

"Lão Vương à, ông đã gặp tiên sinh kia chưa?"

"Gặp, gặp rồi." Hàm răng người đàn ông trung niên run cầm cập: "Nhưng mà Từ tiên sinh không muốn nhiều lời, anh à, lần này em tiêu rồi, tiêu thật rồi.."

Từ mấy tháng trước ông say rượu trở về, chuyện làm ăn liên tiếp lụi bại, ngay cả các khách hàng thường qua lại cũng cắt đứt quan hệ làm ăn với ông. Thấy công ty sắp tới bờ vực đóng cửa, ông sai người thám thính xem rốt cuộc mình đã đắc tội ai, mới biết người mình đắc tội mọi người vừa nghe tên đã biến sắc.

"Ông gọi anh ta là gì?" Trong điện thoại đột nhiên vang lên tiếng thốt đầy kinh ngạc của ông bạn.

"Từ, Từ tiên sinh mà." Người đàn ông trung niên thắc mắc, chẳng lẽ ông còn nhớ nhầm họ người ta? Mấy năm qua tuy rằng ông tham hoa háo sắc, nhưng đầu óc vẫn tốt mà.

"Chẳng lẽ ông không biết, anh ta ghét nhất việc người khác gọi mình là Từ tiên sinh à?"

Người đàn ông trung niên cũng không ngờ đối phương lại có nhiều thói quen quái gở như vậy, nhất thời ngây như phỗng.

Ông trời lạnh lùng, xem ra nhà họ Vương họ sắp phá sản rồi.

"Nhưng mà ông vẫn còn một hy vọng, không phải ông tra ra được tiên sinh kia đi cùng một chàng trẻ tuổi có dung mạo xuất chúng hay sao?" Người bạn ở đầu dây bên kia còn nghĩ cách: "Theo như tôi biết, tiên sinh Vương chưa từng để người ngoài tới gần trong phạm vi ba bước, hẳn là cậu trai kia có quan hệ không tồi với tiên sinh Vương, ông có thể thử con đường của cậu ta xem sao."

Người đàn ông trung niên đã tuyệt vọng đến mức chuyện gì cũng có thể làm, vội vã hỏi: "Giờ vẫn còn kịp chứ?"

"Tận nhân lực, tri thiên mệnh mà." Người bạn ở đầu bên kia thở dài một hơi: "Dù sao cũng thử cứu giúp lễ tiết xem sao."

(Tận nhân lực, tri thiên mệnh: Làm việc hết sức, còn kết quả là do số trời)

Người đàn ông trung niên: "........"

Cứu giúp lễ tiết?

Trong căn phòng đi thuê, Tiêu Chiến ngồi khoanh chân trên giường, vừa nghe Trương Tiểu Nguyên kể chuyện, vừa xem Ớt Xanh Video: "Anh Tiểu Nguyên này, có nhiều người thích em tới vậy à?"

"Tình yêu nhan sắc ấy mà, cũng như hoa quỳnh sớm nở tối tàn. Chỉ có ham sắc trường tồn mãi mãi, trai xinh gái đẹp chỉ là hư vô." Trương Tiểu Nguyên thu xếp tin tức truyền thông đưa cho Tiêu Chiến: "Đám hám sắc đều là cái đám thay lòng đổi dạ, trai đẹp như cậu giống như phi tần trong hậu cung hoàng đế, hôm nay họ thích Chiến Phi, nhưng mai lại mê mệt Trương Phi, Lý Phi."

Tiêu Chiến sờ gương mặt mình, đột nhiên tỉnh ngộ: "Nói vậy em đây dựa vào nhan sắc mà trở thành tân sủng của vua à?"

"Cậu nghĩ nhiều rồi, cậu cùng lắm chỉ là tú nữ được chọn tiến cung." Trương Tiểu Nguyên ném một xấp tài liệu các nghệ sĩ đang lên ra trước mặt Tiêu Chiến: "Xem đi, cậu này không những đẹp mà còn có thể chất cá Koi, tác phẩm nào có cậu ta tham gia đều rất thuận lợi. Còn người này tài mạo song toàn, nghe đâu còn là thành viên trong hiệp hội thư pháp. Còn cậu ta, diễn xuất tinh tế, giọng hát êm tai, còn biết sáng tác nhạc, còn người này am hiểu võ thuật, nhạc cụ, trong nhà có mỏ, ba mẹ quan tâm.."

Trương Tiểu Nguyên kể cặn kẽ các đặc điểm của những ngôi sao đang lên, rồi nhìn Tiêu Chiến: "Nhưng mà cậu còn một ưu điểm hơn họ."

"Là gì ạ?" Đôi mắt Tiêu Chiến sáng lên.

"Nghèo."

Tiêu Chiến đau lòng ôm lấy tấm thân mình.

"Nhưng mà cũng không phải chúng ta không có mưu." Trương Tiểu Nguyên an ủi vỗ vai Tiêu Chiến: "Chí ít cậu còn gương mặt sáng sủa này, chỉ cần có công ty đáng tin và tài nguyên, dù không thể lên làm quý phi hoàng hậu trong Hám Sắc cung, thì ít nhất cũng có thể làm chủ một cung."

Tiêu Chiến: "............."

Giới showbiz thật khó nhằn, làm người cũng thật khó khăn, cậu vẫn nên mở quán mì đi thì hơn.

Ít ra sau này Vương Nhất Bác có thêm chỗ để ăn, không cần tốn tiền nữa.

Tác giả có lời muốn nói:

Chiến Chiến: Em nghèo quá đi mà...

Chương 8: Bóc phốt
"Trên mạng có tin đồn, cậu ở đoàn phim bị một diễn viên nọ đối xử bất công, có phải sự thật không?"

Tiêu Chiến và Trương Tiểu Nguyên chọn công ty quản lý cả buổi tối, cuối cùng hai người phát hiện ra, phần lớn công ty đều là "ngân phiếu khống", họ vốn không quan tâm đến việc phát triển tương lai của Tiêu Chiến, chỉ muốn tranh thủ độ hot hiện tại của cậu, coi fan như máy kiếm tiền.

Nếu không phải Trương Tiểu Nguyên từng thấy nghệ sĩ vừa mới chân ướt chân ráo vào giới giải trí đã bị lừa, chỉ e cũng tin tưởng những ngân phiếu khống này.

"Trong điều khoản hợp đồng có rất nhiều bẫy, trước mắt cậu đừng ký vội." Trương Tiểu Nguyên mở Ớt Xanh video lên: "Hiện tại bộ phim đang phát sáu tập miễn phí, có thẻ hội viên VIP sẽ được xem trước bốn tập, tổng cộng là mười tập. Nói cách khác, tổng cộng còn ba mươi lăm tập đang chờ phát sóng, với thời lượng mỗi tuần có từ hai đến bốn tập, ít nhất bộ phim còn giữ nhiệt được hai tháng nữa. Trước mắt chúng ta không vội, nói không chừng sau này còn nhiều lựa chọn tốt hơn."

"Vâng." Tiêu Chiến gật đầu, "Em nghe lời anh Tiểu Nguyên."

Trương Tiểu Nguyên bật cười: "Không sợ anh hại cậu à?"

"Không sợ, lúc em không có đồng nào anh còn cưu mang em cơ mà, cùng lắm thì làm lại từ đầu." Tiêu Chiến nở nụ cười tươi rói: "Với cả em tin anh sẽ không lừa em đâu."

"Lần này cậu có tên tuổi, sẽ gặp rất nhiều chuyện, mọi chuyện đều phải nghĩ rộng ra, đừng để ý mấy chuyện vô bổ." Trương Tiểu Nguyên đứng dậy mở tủ lạnh, lấy hộp thức ăn Tiêu Chiến mang về ra, sau khi mở hộp thì nghiêm mặt nhìn về phía Tiêu Chiến: "Chiến này, cậu mới trúng xổ số à?"

Sao đồ mang về lại đắt tới vậy?!

"Không ạ, mấy tháng trước em mới quen một người bạn, anh ấy mời." Tiêu Chiến mở bọc đồ ăn ra: "Gọi nhiều đồ quá, hai bọn em ăn không hết, nên đóng gói mang về. Những thứ này đều chưa động vào đâu, anh yên tâm mà ăn."

"Anh cũng không chê miếng ăn đâu, lúc hai chúng ta nghèo nhất còn ăn màn thầu dưa muối lót bụng qua ngày." Trương Tiểu Nguyên vào bếp bật bếp lên, bắt đầu hâm lại đồ ăn: "Người bạn này của cậu hào phóng phết nhỉ, mời cậu ăn mà còn thừa nhiều như vậy, rộng rãi ghê."

Tiêu Chiến: "........."

Cậu có cảm giác mình bị công kích cá nhân, nhưng cậu không có chứng cứ.

Tập phim mới của "Nữ tổng tài bá đạo" mà các cư dân mạng mong chờ cuối cùng cũng lên sóng, sau khi họ hào hứng click vào, phát hiện nội dung có vấn đề. Suốt hai tập mà phần lớn đều là phân cảnh của nam thứ, con trai Chiến Chiến đáng yêu nhà họ đâu mất tiêu rồi??

Ai thèm xem nam thứ bưng rượu với ngồi trong xe làm màu chứ, bọn họ chỉ muốn xem tình yêu ngọt ngào say đắm của nữ tổng tài bá đạo và chàng trai nghèo thôi!!

Có cư dân mạng nọ khá là kích động chạy tới dưới fanpage "Nữ tổng tài bá đạo" mà hỏi thăm nhân viên đoàn phim, khiến admin fanpage phải đứng ra giải thích, nói đây là những tình tiết cần có trong kịch bản, còn đăng một vài clip hậu trường của Tiêu Chiến khi ở đoàn phim.

Trong clip hậu trường, Tiêu Chiến dầm mưa ướt nhẹp phải quay đi quay lại nhiều lần, hậu kỳ còn lồng thêm tiếng đàn nhị réo rắt, nghe vô cùng thê thảm.

Ngay lúc mọi người hết sức đau lòng, màn ảnh đột nhiên tăng tốc độ, mọi người trông thấy Tiêu Chiến nhảy nhảy nhót nhót ra khỏi phạm vi ống kính, cầm cốc trà sữa đặt trên bàn, uống đến độ cười tít mắt.

Các fan hâm mộ đang đau lòng không cầm nổi nước mắt, trong nháy mắt tụt cảm xúc.

"Con cưng mắc mưa mà như hoa sen chớm nở, đẹp đến nao lòng."

"Mẹ ơi, con cũng nghĩ như mẹ á."

"Cút đi, tui không có con dâu!!"

Mọi người đang bất mãn vì cảnh của nam chính bị giảm bớt đã được fanpage đăng clip hậu trường xoa dịu, nhưng vẫn còn một người vô cùng bất mãn với chuyện này.

Lục Nhậm Giá đóng vai thanh mai trúc mã thầm thương nữ chính trong "Nữ tổng tài bá đạo", hắn không có nhiều phân cảnh, nhưng thiết lập rất lấy lòng người xem. Bộ phim "Nữ tổng tài bá đạo" bất ngờ thu hút, hắn vui lắm, thế nhưng sau đó hắn phát hiện ra, có rất nhiều phân cảnh của hắn đã bị cắt đi.

Hắn tức giận xem bình luận, cơn tức lại càng dâng trào.

Kiềm chế thì nhấp nhổm không yên, lùi bước lại đau đến tức ngực, Lục Nhậm Giá nằm trên giường mà tức á, bèn lấy điện thoại ra xem bình luận trên mạng, phát hiện weibo của mình đìu hiu, mấy bình luận lác đác kia cũng đều hỏi thăm khi nào thì Tiêu Chiến dùng weibo, có thể kêu Tiêu Chiến mở tài khoản weibo hay không.

Hắn hít sâu hai hơi, trả lời một bình luận trong đó rồi chia sẻ đi.

Lục Nhậm Giá trả lời Hùng Bảo Bảo: Được rồi, tôi sẽ hỏi thăm giúp mọi người [đáng yêu] [đáng yêu] // Hùng Bảo Bảo: Anh Lục à, anh có thể hỏi giúp chúng em bao giờ thì bé Chiến Chiến dùng weibo không ạ?

Sau khi chia sẻ weibo này, chẳng mấy chốc thu hút được sự quan tâm từ các fan của bộ phim, chưa đầy nửa tiếng, Lục Nhậm Giá tăng thêm mười ngàn fan, điều này khiến hắn thấy lâng lâng. Hắn lọ mọ tìm trong điện thoại, cuối cùng cũng tìm được hai bức ảnh Tiêu Chiến chụp chung với mọi người rồi đăng lên weibo.

Vừa đăng ảnh chụp, quả nhiên lại thu hút vô số lượt quan tâm.

"Aaaaa, con trai nhà mình trắng gì mà sáng thế!!!"

"Con trai cưng đứng ngoan ghê á, cứ như học sinh tiểu học chụp ảnh tốt nghiệp ấy, con trai cưng của mẹ là đứa bé ngoan nhất trần đời."

"Cảm ơn anh Lục đã chia sẻ bức ảnh, em lưu rồi."

Đây là weibo nhận được nhiều bình luận và lượt thích nhất kể từ khi Lục Nhậm Giá dùng weibo tới nay, điều này khiến hắn vừa vui lại vừa bực mình, bởi vì những người này một điều anh Lục hai điều anh Lục, nhưng trong mắt trong lòng họ chỉ có Tiêu Chiến mà thôi.

Tiêu Chiến, Tiêu Chiến...

Đó giờ hắn vẫn xem thường Tiêu Chiến, bởi vì ngoài gương mặt đẹp trai ra thì cậu ta chẳng còn gì cả. Không có gia thế không có tài nguyên, đã nghèo lại chưa từng va chạm xã hội, muốn xuất đầu lộ diện trong giới giải trí xô bồ này còn khó hơn lên trời.

Nhưng chẳng ai ngờ, trên mộ tổ nhà Tiêu Chiến có làn khói xanh, cậu ta thế mà lại có fan thật.

Không biết có bao nhiêu người trong đoàn phim phải hối hận vì trước đó không thiết lập mối quan hệ tốt với Tiêu Chiến?

Lục Nhậm Giá ôm tâm tư rối bời vào weibo của nam phụ Tống Dụ, nhìn mấy bức ảnh giả vờ đẹp trai của hắn, và cả bình luận rôm rả phía dưới, không khỏi cười gằn một tiếng.

Làm như không ai biết, một nửa lời khen hay phía dưới kia là dùng tiền mua seeder.

Nghĩ tới mấy hành động cố tình gây khó dễ của Tống Dụ cho Tiêu Chiến ở đoàn phim, ánh mắt Lục Nhậm Giá tối đi, hắn đổi clone, gửi tin nhắn riêng cho một fanpage hóng chuyện showbiz.

Chỉ khi nam chính và nam thứ có vấn đề, hắn mới có cơ hội ra mặt.

Nội dung chính của tập phim mới vào cuối tuần lại quay về cặp đôi nam nữ chính, fanpage "Nữ tổng tài bá đạo" lại nhận được một loạt những tiếng khen hay, điều này khiến nhân viên quản lý fanpage mừng rỡ, liền đăng những ba clip hậu trường lên.

Trong ba clip hậu trường chỉ có một cái có liên quan tới Tiêu Chiến, sau đó lượt xem của clip này cao hơn hẳn so với hai clip còn lại.

Dù là người trong nghề hay chỉ là fan bình thường đều nhìn ra được, người nổi tiếng nhất trong bộ phim này chính là Tiêu Chiến sắm vai nam chính.

Một vài đơn vị trông thấy những số liệu này, cũng bắt đầu chộn rộn trong lòng.

Ngay lúc các fan của bộ phim đang hài lòng với nội dung của tập mới, đột nhiên có blogger đăng tin bóc phốt, nói rằng Tống Dụ và Tiêu Chiến ở đoàn phim không hợp nhau, Tống Dụ dựa vào việc mình là người mà phía nhà đầu tư nhét vào, thường xuyên đi sớm về trễ, thậm chí còn để Tiêu Chiến mặc đồ ướt sũng đợi hắn tới đóng phim.

Fan của Tống Dụ không vui, mắng blogger chém gió, Tống Dụ chỉ là một nam thứ, sao có thể bắt nạt nam chính trong đoàn phim?

Giải trí 888: Fan của chú Tống đừng ầm ĩ dưới weibo của tôi, chỗ tôi có không ít bằng chứng đâu, nếu mấy người làm loạn nữa thì tôi lại bóc tiếp.

Fan của Tống Dụ lại càng bực mình hơn, không những chửi ầm lên dưới bình luận, còn báo cáo nội dung weibo của blogger này không đúng sự thật. Dân tình hóng hớt hớn hở xem trò vui, bình luận rôm rả phía dưới, đợi quả dưa ngon hơn rơi xuống.

Quản lý của Tống Dụ đọc được weibo này, cảm thấy không ổn một chút nào. Tống Dụ là tân binh công ty đang dồn lực nâng đỡ, blogger này là tài khoản công ty đối thủ, nếu bóc phốt sẽ gây bất lợi cho họ.

Dưới tình thế cấp bách, anh ta vội vã liên hệ với Tống Dụ và ekip, bàn bạc biện pháp ứng phó.

"Giờ vẫn còn chưa biết đối phương định bóc cái gì, trước mắt chúng ta phải liên lạc với quản lý của Tiêu Chiến, để bên kia giúp chúng ta làm sáng tỏ lời đồn." Quản lý quay đầu hỏi Tống Dụ đang mất tập trung: "Cậu với Tiêu Chiến có mâu thuẫn gì không?"

Nếu không có thâm cừu đại hận, phía bên họ ra giá, không phải lo Tiêu Chiến sẽ không đồng ý.

Tống Dụ: "............"

Trợ lý của Tống Dụ: "........."

Hằng ngày không nhìn thẳng Tiêu Chiến, còn muốn vỗ béo đối phương liệu có được coi là mâu thuẫn không?

Quản lý nhìn vẻ mặt chột dạ của hai người, liền biết có chuyện chẳng lành. Với cái tính dở dở ương ương của Tống Dụ, có đắc tội người ta cũng không phải chuyện gì kỳ quái.

Dưới tình thế như vậy, đừng nói là giúp đỡ làm sáng tỏ, phía Tiêu Chiến không nhân cơ hội đạp một cước đã coi như thánh mẫu từ chín tầng mây hạ phàm rồi.

Ekip vẫn chưa nghĩ ra biện pháp ứng phó, một giờ sáng, blogger lại đăng tin mới.

Giải trí 888: Có ekip nọ liên hệ với tôi, muốn tôi xóa weibo mấy tiếng trước đi. Tiếc là bữa nay anh Tám đang vui, quyết định thỏa mãn nguyện vọng của dân tình hóng hớt. Theo nguồn tin nội bộ từ một người rất đáng tin, có một diễn viên thích làm màu nọ có người nâng đỡ, bối cảnh thâm hậu. Bộ phim đang hot nọ vốn chấm anh ta làm nam chính, nam nghệ sĩ đáng thương bị bắt nạt kia làm nam phụ, nhưng tiếc là diễn viên tinh tướng bá đạo kia chê thiết lập nhân vật chính không hay, nghèo xác nghèo xơ, nên đến khi sắp bấm máy thì buộc đoàn phim phải đổi diễn viên. Nghệ sĩ đáng thương không có bối cảnh không có lai lịch kia bị chỉ vào vai nam chính, còn ở sau lưng chê cậu ta diễn ra bản sắc của mình. Chỉ tiếc anh chàng tinh tướng kia không ngờ, cậu chàng đáng thương kia lại nổi lên nhờ nhân vật anh ta xem thường, anh ta tức đến mức nửa đêm lên cơn mắng chửi trợ lý.

Giải trí 888: Tiếp tục về phốt kia, các fan không thể nào tin nổi nghi ngờ tính chân thực của phốt này có thể lên fanpage đoàn phim, xem trong lúc tuyên truyền tên ai đứng trước tên ai đứng sau là biết đoàn phim này có vấn đề gì thôi. Tiện thể kể luôn cho fan của cậu chàng đáng thương kia, cậu này ở đoàn phim thường bị nam phụ xa lánh, nữ chính cũng chẳng đoái hoài, nhưng mà có vài nhân vật phụ tính tình hào sảng thường chơi cùng cậu ấy. Còn là nhân vật phụ nào mọi người tự tìm hiểu đi.

Phốt này vừa được bóc khiến rất nhiều fan của bộ phim đau lòng cho Tiêu Chiến, bình luận bên weibo của Tống Dụ bị thất thủ, ekip mời thủy quân về cũng không ngăn được sự phẫn nộ của các fan.

Nhưng các fan only của Tiêu Chiến lại tương đối bình tĩnh, mọi người kêu gọi trong super topic của Tiêu Chiến, trước khi tin đồn được chứng thực, không được tới weibo của Tống Dụ nói những lời có thể bôi đen cho con trai cưng.

Sáng hôm sau, Tiêu Chiến nhận lời mời tham gia một hoạt động nọ, vừa mới xuống xe đã bị rất nhiều phóng viên vây quanh.

"Chiến Chiến, trên mạng có tin đồn, cậu ở đoàn phim bị một diễn viên nọ đối xử bất công, có phải sự thật không?"

Tiêu Chiến vừa mới nhắn tin cho Vương Nhất Bác rủ anh tối đi ăn lẩu, trông thấy phóng viên thoắt cái đã đứng ngay cạnh mình thì đần mặt ra: "Dạ?"

Vẻ mặt cậu mờ mịt vô tội, như một đứa trẻ bị lạc đường, mà cánh phóng viên ở đây thì lại chen chúc nhau cứ như zombie tấn công.

"Diễn viên nào đó" vừa mới xuống xe, nghe thấy phóng viên hỏi câu này thì điếng người.

Tác giả có lời muốn nói:

Chiến Chiến: Đi ăn lẩu.. đi ăn lẩu.. Mọi người nói gì cơ, Chiến Chiến hổng có hiểu, Chiến Chiến hổng có biết.

Phóng viên:???

Chương 9: Siêu tốt
"Anh Tống siêuuuuuuu tốt luôn!!!"

Một cậu chàng đẹp trai, mới có hai mươi tuổi nhìn bạn bằng ánh mắt mê man, bạn sẽ rung động hay lại đi ghét bỏ người ta?

Nữ phóng viên đối mặt với Tiêu Chiến, trông thấy Tiêu Chiến như vậy, không khỏi mềm lòng. Nhưng thân là một phóng viên giải trí hợp cách, vì lượt xem và độ đề tài, đừng nói là mềm lòng, dù có động lòng đi chăng nữa, cũng sẽ hỏi không nhầm.

"Gần đây đang có tin đồn, nói cậu ở đoàn phim bị một vai nam phụ quan trọng nào đó đối xử bất công, xin hỏi đây có phải sự thật không?" Các phóng viên không muốn từ bỏ cơ hội này, tiếp tục bám lấy Tiêu Chiến mà gặng hỏi.

Nam phụ quan trọng.. Dường như đã chỉ rõ, người này chính là Tống Dụ.

Bị mọi người đổ dồn ánh nhìn, Tiêu Chiến chột dạ cúi gằm đầu: "Mọi người.. biết cả rồi ạ?"

Nhìn Tiêu Chiến khổ sở cúi đầu, ánh mắt phóng viên trở nên cháy bỏng, tới rồi tới rồi, chính chủ muốn bóc phốt rồi! Máy quay, bút ghi âm đâu mau vào vị trí!!

"Đúng vậy, đúng vậy, chúng tôi đã nghe nói cả rồi, cậu kể tường tận những chuyện đã gặp cho chúng tôi đi, mọi người đều rất quan tâm tới cậu."

Trợ lý theo sau Tống Dụ run chân, lặng lẽ kéo Tống Dụ vào trong xe, sau đó chắn trước cửa xe.

"Tránh ra!" Tống Dụ đưa tay đẩy trợ lý ra, trợ lý vội vàng ấn hắn trở lại: "Anh Tống, anh Tống à, anh đừng lên tiếng, nhân lúc phóng viên không chú ý, chúng ta mau đi thôi."

"Sao mà tôi phải đi?"

Em sợ fan Tiêu Chiến kích động, sẽ ra tay đánh anh mất."

"..........."

Tiêu Chiến thì có fan quái gì, toàn là đám fan bộ phim và cái đám mê trai.

Tiêu Chiến bị ánh mắt cháy bỏng của cánh phóng viên nhìn đến mức sợ hãi lui về phía sau một bước, sau lưng đụng vào vô số máy quay và micro. Cậu chỉ mặt dày cọ đồ ăn khuya và đồ ăn vặt của Tống Dụ thôi mà, đâu cần thiết bị nhiều người chụp như thế chứ?

Cậu cũng chỉ là chàng trai trẻ khoác lên mình cái mác thần tượng thôi mà.

"Nói trước mặt nhiều người như vậy, không được hay cho lắm thì phải?" Tiêu Chiến lí nhí nói.

"Không có gì là không thể, fan của cậu cũng rất quan tâm tới chuyện này." Phóng viên sao có thể để Tiêu Chiến lảng qua đề tài này: "Cậu nhất định phải kể một chút."

Nội tâm các phóng viên: Đánh nhau đê, đánh nhau đê!!

"Đúng là có một chút xíu đãi ngộ không công bằng." Tiêu Chiến vội ho một tiếng: "Thực ra cũng không có gì để nói."

"Không sao đâu, chia sẻ với chúng tôi một chút đi." Phóng viên nóng lòng đợi Tiêu Chiến bóc phốt.

Trợ lý Tống Dụ cảnh giác nhìn fan của Tiêu Chiến cầm bảng tên giơ bốn phía xung quanh, chuẩn bị kéo Tống Dụ chạy trốn bất cứ lúc nào.

"Thế em.. kể một chút nhé?" Gò má Tiêu Chiến ửng đỏ lên.

"Ừ, cậu kể đi kể đi." Các phóng viên đã không đợi được nữa rồi.

"Anh Tống biết buổi tối em dễ đói bụng, bởi vậy nên thường nhờ trợ lý mua đồ ăn khuya cho em."

"Hở?" Các phóng viên loáng thoáng cảm thấy đây không thể coi là đãi ngộ bất công: "Còn gì nữa không, còn gì nữa không?" Nhất định vẫn chưa kể đến hồi gay cấn.

Tiêu Chiến không ngờ cánh phóng viên này lại muốn gặng hỏi đến cùng, cậu nhìn phóng viên vây khắp bốn phía, biết mình không thể thoát khỏi ngay được, đành phải kể tiếp: "Mấy tháng trước anh Tống làm đại diện cho một hãng socola rất ngon, ở trước mặt mọi người trong đoàn phim đưa cho em một hộp. Nhưng thực ra anh ấy còn len lén nhờ trợ lý cho em thêm một hộp nữa."

Nói đến đây cậu vội vã quay về phía ống kính: "Các anh chị trong đoàn phim à, mọi người đừng trách anh Tống bất công, chỉ tại em ăn nhiều quá, nên anh Tống mới lén đưa cho em thêm một hộp thôi, anh Tống siêu tốt luôn ý."

Hở? HỞ? HỞỞỞỞỞỞ???!!!!

Các phóng viên há hốc miệng, "đối xử bất công" này khác hoàn toàn với những gì họ dự đoán!!

Không, không đúng, họ không muốn thứ này!

"Anh Tống thường nhờ trợ lý đưa đồ ăn dinh dưỡng cho em, còn an ủi em là em nhỏ tuổi hơn anh ấy, chăm sóc em là điều đương nhiên. Thực sự không ngờ lại khiến mọi người cảm thấy hành động này của anh Tống là không công bằng, em cảm thấy rất có lỗi." Tiêu Chiến quay về phía ống kính, ngoan ngoãn cúi người tiêu chuẩn 90 độ.

Trong lòng cậu vẫn còn nhớ tới thiết lập "tiểu tiên nam" mà Trương Tiểu Nguyên nhắc với mình, bởi vậy nên cố gắng che giấu chuyện mình ăn nhiều đi.

Nhìn chàng trai cúi mình, cánh phóng viên yên lặng trong thoáng chốc, có lẽ đây là lần đầu tiên họ trông thấy một nghệ sĩ kỳ lạ như vậy.

Giờ trên mạng mọi người đều đang thương cho Tiêu Chiến, mắng mỏ Tống Dụ. Nếu Tiêu Chiến thông minh, thì không nên nói giúp Tống Dụ vào lúc này.

Mọi người đều có tâm lý đồng cảm và yêu thích với những người "mỹ cường thảm", Tiêu Chiến có ngoại hình đẹp trai, cho dù trong giới giải trí soái ca nhiều như cá diếc thì cũng thuộc hàng chói mắt, lại thêm diễn xuất có hồn, tuy rằng không xuất thân trường lớp chính quy, nhưng có thể diễn một cách sinh động, cũng có thể coi là vừa "mỹ" lại vừa "cường".

Cậu chỉ thiếu mỗi thảm thôi.

(Mỹ cường thảm: Là nhân vật có ngoại hình đẹp đẽ, thực lực mạnh, lại gặp những chuyện thảm thiết.)

Chỉ cần để khán giả có hảo cảm với cậu sản sinh tâm lý "Cậu chàng diễn viên này thảm quá, tui thấy mà đau lòng", fan của bộ phim và những người qua đường dễ dàng chuyển thành fan only của cậu. Nếu Tiêu Chiến có đầu óc, sẽ chọn nói mấy lời đa nghĩa, vừa chừa lại đường lui cho mình, lại vừa khiến khán giả đau lòng cho cậu.

Cái gì gọi là vui như "trời hạn gặp mưa rào, sướng như lên tiên, khổ tận cam lai"?

Trợ lý của Tống Dụ chưa bao giờ lĩnh hội sâu sắc mấy thành ngữ kia giống như lúc này đây. Cậu ta không ngờ Tiêu Chiến thế mà lại tự mình nói tốt cho anh Tống, còn khen anh Tống nữa cơ.

Dù phòng truyền thông thủ đoạn lợi hại tới đâu, cũng không thể bằng người trong cuộc chính miệng làm sáng tỏ.

Rốt cuộc Tiêu Chiến là tiểu tiên nam gì chứ, trông sáng sủa đẹp trai đã đành, lại còn có tâm địa thiên lượng, vì người quên mình, đúng là hình mẫu nghệ sĩ thời đại mới.

"Anh Tống à, Tiêu Chiến chính miệng làm sáng tỏ chuyện này, phía nhãn hàng socola chắc sẽ không hủy hợp đồng đâu." Trợ lý kích động khẽ nói với Tống Dụ: "Đây đúng là ân nhân lớn của chúng ta."

Cả ekip truyền thông đều không dám ngờ, mọi chuyện lại diễn ra như vậy.

Tống Dụ nhìn chòng chọc Tiêu Chiến đang được phóng viên vây quanh, đột nhiên quay đầu khẽ hừ một tiếng. Đẹp trai thì có ích gì chứ, cũng chỉ là tên óc heo, cố ý nhằm vào cậu ta mà cậu ta cũng không thấy.

Bảo vệ của phía chương trình cuối cùng cũng tới, họ chen vào tách phóng viên ra, để các diễn viên trong đoàn phim "Nữ tổng tài bá đạo" thuận tiện vào lối đi dành cho khách.

So với ngoài cổng phóng viên chen chúc ầm ĩ, trong lối đi yên tĩnh đáng sợ.

Nữ chính Diêu Sa Sa có lẽ cũng biết tin đồn trên mạng, cố ý thấy sang bắt quàng làm họ với Tiêu Chiến, tránh cho lát nữa Tiêu Chiến tỏ vẻ không quen biết với cô, để fan bộ phim chê cười, chứng thực chuyện cô ở đoàn phim đối xử lạnh lùng với Tiêu Chiến.

Tiếc là tỏ vẻ thân thiết suốt cả buổi, đến khi họ lên sân khấu, Tiêu Chiến vẫn hết sức khách khí, không đủ gần gũi. Dù hai người đứng cùng một chỗ, cũng cách ra hai bước. Nghe tiếng hét chói tai của fan bộ phim dưới sân khấu, nụ cười trên gương mặt Diêu Sa Sa trở nên cứng đờ.

Quản lý muốn cô tạo tin đồn tình cảm với Tiêu Chiến, nhưng thái độ Tiêu Chiến như vậy, chỉ cần không mù đều có thể nhìn ra được họ không thân thiết gì với nhau, cô biết tạo scandal kiểu gì chứ.

Đến tiết mục hỏi đáp, kiểm tra sự ăn ý giữa các diễn viên, lúc MC hỏi Tiêu Chiến thích trà sữa vị gì, Diêu Sa Sa không chút nghĩ ngợi viết vị dâu tây.

Cô nhớ có lần mình bảo trợ lý mời trà sữa cho đoàn phim, Tiêu Chiến uống sạch sành sanh.

"Xem đáp án của Chiến Chiến nhà chúng ta là gì nào?" MC lật bảng của Tiêu Chiến: "Vị vani."

Người trả lời chính xác, không phải Diêu Sa Sa, cũng không phải bạn tốt Lục Nhậm Giá trong lời blogger, mà lại là Tống Dụ.

Tống Dụ: "............"

Nếu hắn không biết khẩu vị của Tiêu Chiến thì vỗ béo cậu ta kiểu gì? Mọi người không biết hắn đã phí bao nhiêu tâm huyết để vỗ béo Tiêu Chiến đâu.

Sau khi tiết mục kết thúc, Tống Dụ nhăn nhó đi về phía Tiêu Chiến, đang chuẩn bị kiêu ngạo tỏ vẻ mình không cần sự thương hại của cậu, lại thấy Tiêu Chiến ôm áo khoác, vội vã theo nhân viên đi vào thang máy.

"Anh Tống, anh Tiêu..." Lục Nhậm Giá tiến lên một bước, vừa mới cất lời đã bị Tống Dụ cắt ngang.

"Anh cái gì mà anh, Tiêu Chiến người ta mới hai mươi tuổi, cậu lớn hơn cậu ta hai tuổi, tỏ vẻ trẻ trung trước mặt người ta mà không thấy xấu hổ à?" Tống Dụ cười xùy một tiếng với Lục Nhậm Giá: "Tiêu Chiến là đối thủ của tôi, chứ cậu là cái thá gì chứ?"

Vội vã tỏ vẻ thân thiết với Tiêu Chiến trên mấy page hóng chuyện showbiz như vậy, làm như không ai biết ấy?

Không phải chó nào cũng xứng làm "chó liếm".

(Chó liếm: liếm cẩu, một thuật ngữ mạng, dùng để chỉ trong một mối quan hệ biết rõ đối phương không thích mình nhưng vẫn dán mặt nóng vào mông lạnh)

Không ngờ Tống Dụ lại tỏ thái độ rõ ràng như vậy, sau lưng còn có hai nhân viên bên phía web, Lục Nhậm Giá ngượng chín mặt, nhưng lại không dám quát mắng Tống Dụ, chỉ lúng túng cười trừ: "Anh Tống thật biết nói đùa, em kính trọng diễn xuất và nhân phẩm của anh Tiêu, nên mới gọi đó là anh."

Đáp lại hắn là tiếng hừ lạnh và bóng lưng bỏ đi của Tống Dụ.

Lục Nhậm Giá không cần quay đầu lại cũng có thể đoán được mấy nhân viên kia đang nhìn mình bằng ánh mắt gì, hắn cắn răng, trong lòng giận sôi.

Nếu không phải sau lưng có người, Tống Dụ có thể dễ dàng bỏ đi như vậy ư?

Nhờ có nhân viên tiễn xuống, Tiêu Chiến đi xuống hầm để xe, cậu vội vã nói lời chào tạm biệt với nhân viên, rồi kéo cửa một chiếc xe đen ra ngồi vào.

"Người anh em, để anh đợi lâu rồi." Tiêu Chiến đặt áo khoác lên đầu gối, quay đầu nói với Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh: "Hôm nay ghi hình hơi lâu, anh có đói bụng không?"

Nói rồi cậu lấy hai quả quýt ở trong túi ra: "Ban nãy lấy ở phòng nghỉ, ăn lót bụng trước đi.

Vương Nhất Bác nhận lấy quả quýt rồi cầm trong tay ngắm nghía, để ý thấy Tiêu Chiến còn chưa tẩy trang: "Dạo này bận lắm à?"

"Tranh thủ mọi người đang xem phim kiếm chút phí lên sóng." Tiêu Chiến lấy một tập phiếu giảm giá ra, hớn ha hớn hở nói: "Em nghe nói chỉ cần không phải ngày nghỉ, chúng ta có thể dùng phiếu giảm giá, lát nữa ăn thả phanh đi, em mời."

Nhìn Tiêu Chiến cầm phiếu giảm giá màu mè trong tay, chân mày Vương Nhất Bác khẽ nhướng lên. Sống gần ba mươi năm, đây là lần đầu tiên có người mời anh dùng cơm lại còn xài phiếu giảm giá.

"Em xem trên app review đồ ăn rồi, có nhiều khách tới khen nhà hàng này ngon lắm, thái độ phục vụ cũng không tồi." Tiêu Chiến mở app ra, cho Vương Nhất Bác xem bình luận của khách: "Em muốn đi ăn thử từ mấy tháng trước rồi cơ, tiếc là không có cơ hội."

Tiếc là không có tiền.

Vương Nhất Bác lặng lẽ nghe cậu chàng kể tường tận những món ngon đặc sắc ở đây, mãi đến khi cậu nói gần xong rồi, Vương Nhất Bác mới vặn chai nước chưa mở trong tay ra, đưa vào tay Tiêu Chiến.

"Cảm ơn người anh em." Tiêu Chiến tu ừng ực mấy ngụm lớn: "Ban nãy có đoạn quay không ổn, phải quay đi quay lại mấy lần liền, cổ họng em bốc khói đến nơi luôn ý."

Giọng cậu sang sảng đầy sức sống, thể như nguồn năng lực tích cực kia toát ra từ trong xương, sau đó chạy dọc khắp cơ thể, thậm chí len lỏi trên từng sợi tóc.

Vương Nhất Bác rất thích nghe cậu kể chuyện, ầm ĩ nhưng không hề gây khó chịu.

"Sau đó thì sao?" Anh đáp lời, đợi đối phương kể tiếp.

"Sau đó em tới muộn, hại anh đợi lâu như vậy nè." Tiêu Chiến thở dài, "Tiếc là hôm nay anh Tiểu Nguyên có việc, không thì gọi anh ấy đi ăn cùng, ăn lẩu phải đông người mới có bầu không khí."

"Cậu nhắn tin cho tôi từ trước, nên tôi không phải đợi lâu." Giọng Vương Nhất Bác vẫn bình tĩnh như trước, "Ghi hình mà vẫn có thể gửi tin nhắn à?"

"Hì hì." Tiêu Chiến bóc vỏ quýt, duỗi năm ngón tay ra rồi nắm lại: "Gửi tin nhắn giữa các tiết mục, liều mạng bấm nè."

Với một người vừa mới có chút tiếng tăm như cậu, cậu chỉ có thể phối hợp với các tiết mục của ekip quay, có thể tranh thủ nhắn tin như vậy là ghê gớm lắm.

Xe lái tới lối ra khỏi hầm để xe, Tiêu Chiến thấy Diêu Sa Sa và trợ lý đứng bên cạnh một chiếc xe hơi màu trắng, mui xe mở ra, bên trong còn bốc khói trắng, dường như đã gặp sự cố nào đó.

"Tiêu Chiến à!" Như thể Diêu Sa Sa biết người trong xe là Tiêu Chiến, chủ động vẫy tay mỉm cười về phía cậu, dường như muốn nhờ vả.

Tác giả có lời muốn nói:

Chiến Chiến: Anh Tống siêu tốt, siêu săn sóc luôn, ảnh là cha mẹ cơm áo của em đấy!!

Anh Tống: Bữa nay tui vẫn chỉ muốn yên tĩnh.

Chương 10: Mỹ vị
"Bác Bác, anh đúng là quý nhân của em!!"

Tài xế thấy cô gái này quen Tiêu Chiến, do dự giảm tốc độ, nhưng không dừng lại mà đợi Vương Nhất Bác ra hiệu.

"Dừng xe." Vương Nhất Bác mặt không cảm xúc mở lời, anh cầm lấy đôi găng tay trắng đặt bên cạnh, đột nhiên dừng lại trong thoáng chốc, quay đầu nhìn Tiêu Chiến ngồi bên cạnh, lặng lẽ thu tay về.

Tiêu Chiến nhìn Diêu Sa Sa nở nụ cười niềm nở với mình, không tự chủ dịch về bên cạnh Vương Nhất Bác. Nhận ra mình làm vậy với con gái thì không được lịch sự, cậu vội vã về lại vị trí cũ, hạ cửa sổ xuống một nửa: "Chị Sa Sa à, có chuyện gì vậy chị?"

"Xe của tôi gặp chút vấn đề, không biết bao giờ mới sửa xong." Diêu Sa Sa nở nụ cười áy náy với Tiêu Chiến: "Buổi chiều tôi còn phải tới tham gia một sự kiện, có thể phiền cậu đưa tôi đi một đoạn không?"

Đưa một đoạn đường = Không thể đi ăn lẩu với Vương Nhất Bác = không thể dùng phiếu giảm giá = lãng phí tiền = để Vương Nhất Bác mất công đợi lâu như vậy, trong thoáng chốc trong đầu Tiêu Chiến hiện lên vô số suy nghĩ, lại càng thêm áy náy và bất đắc dĩ nhìn về phía Diêu Sa Sa: "Xin lỗi chị Sa Sa, buổi trưa em có chuyện quan trọng, không thể đưa chị đi được. Chỗ em có số điện thoại của nhân viên tổ chức, hay là em nhờ họ tới sắp xếp chuyện xe cộ cho chị nhé?"

Vốn là cậu muốn giúp Diêu Sa Sa gọi xe qua mạng, nhưng nghĩ tới việc nó sẽ trừ tiền trong tài khoản của mình, một kẻ nghèo rớt mùng tơi như cậu không thể làm gì hơn là vờ như quên mất cách này.

"Sao có thể làm phiền cậu được." Vẻ mặt Diêu Sa Sa trở nên cứng đờ trong thoáng chốc, sau đó cô đột nhiên cúi người, dường như muốn tới gần Tiêu Chiến ở trong xe. Tiêu Chiến hơi dịch người ra phía sau: "Chị Sa Sa, chị còn việc gì à?"

"Không có gì." Diêu Sa Sa nhìn Tiêu Chiến chỉ ước gì cách xa mình mười mét, gương mặt lả lướt phong tình cuối cùng cũng chuyển thành không cảm xúc: "Hai hôm tới chúng ta phải tới đài Chuối ghi hình, hy vọng gặp mặt cậu."

Tiêu Chiến vội vàng vẫy tay: "Chào chị ạ!" Sau đó không thể chờ mà đóng cửa sổ lại, cả người dựa vào lưng ghế, dường như mới độ một kiếp.

"Cô ấy là bạn ở đoàn phim à?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Cũng không thể coi là bạn, cùng lắm chỉ là.. đồng nghiệp thôi." Không tiện nói xấu con gái trước những người cùng giới, Tiêu Chiến nhét múi quýt đã bóc cẩn thận bỏ vào miệng để vỗ về tinh thần.

Lúc vừa mới gia nhập đoàn phim, Diêu Sa Sa rất hài lòng với gương mặt của cậu, có một buổi tối để tóc tai rối bời mặc áo ngủ tới gõ cửa, dọa cậu tưởng rằng khách sạn có ma, sống chết không dám mở cửa ra.

Từ đó về sau Diêu Sa Sa không thèm nhìn cậu nữa. Những người khác trong đoàn phim nhìn cậu như trò đùa, Tiêu Chiến cảm thấy không để ý tới cậu cũng tốt, ai lại muốn đi làm bạn với cái người nửa đêm nửa hôm gõ cửa đáng sợ như vậy chứ.

Diêu Sa Sa nhìn chiếc xe kia không thể chờ để lái đi, không khỏi khẽ chửi thề: "Cái đồ nghèo kiết hủ lậu không hiểu phong tình, đáng đời làm cẩu FA cả đời không tìm được người yêu!"

Trợ lý làm như không thấy gương mặt giận dữ của Diêu Sa Sa, khẽ nói bên tai cô mấy câu, gương mặt Diêu Sa Sa dần dịu lại.

Tiêu Chiến đứng do dự trước nhà hàng lẩu chừng mười bước chân: "Có gì đó sai sai."

Cậu nhìn cửa hàng không bóng người, nói với Vương Nhất Bác: "Nghe nói nhà hàng này làm ăn tốt lắm, ngày nào cũng có có người xếp hàng dài đợi cơ mà, sao hôm nay không có bóng ai vậy?"

Chẳng lẽ hôm nay không mở cửa? Cậu quay đầu nhìn Vương Nhất Bác đã cố ý tới đón mình, không thể để người anh em đi uổng chuyến này được, bèn cầm phiếu giảm giá đi tới chỗ người phục vụ đang đứng mỉm cười trước cửa: "Xin chào, hôm nay vẫn mở cửa hàng như thường lệ chứ ạ?"

"Hôm nay vẫn mở cửa như thường lệ, mời quý khách vào trong." Nụ cười trên môi người phục vụ càng thêm rạng rỡ, "Xin hãy đi theo tôi."

Tiêu Chiến vẫy tay với Vương Nhất Bác, dẫn Vương Nhất Bác cùng bước vào cửa hàng.

"Chào mừng quý khách." Nhân viên phục vụ đang lau bàn đứng dậy nở nụ cười dịu dàng với họ, vừa khiến người ta cảm thấy nhiệt tình, cũng sẽ không để người ta cảm thấy khó xử.

Cả sảnh không có bất cứ khách nào, các nhân viên phục vụ vừa trông thấy họ thì nở nụ cười tươi rói, thái độ phục vụ có thể so với các khách sạn lớn.

Bạn bỏ ra còn chưa tới hai, ba trăm mà thái độ phục vụ đã tốt như vậy ư?

Cậu len lén kéo tay áo Vương Nhất Bác, khẽ hỏi: "Có phải nhà hàng này đổi ông chủ rồi không, sao không có bóng khách nào vậy?"

Thế phiếu giảm giá của cậu có thể sử dụng không?

Vừa mới nói không được bao lâu, một lúc sau có mấy vị khách đẩy cửa đi vào, nói nói cười cười rất tự nhiên, một người trong số đó hỏi nhân viên phục vụ phiếu giảm giá, nhân viên trả lời phiếu giảm giá vẫn sử dụng bình thường.

Tiêu Chiến liền an tâm.

Nhà hàng chẳng có mấy vị khách, nhân viên phục vụ dẫn họ vào phòng riêng: "Hai anh là khách đầu tiên kể từ khi nhà hàng chúng em khởi động kế hoạch nâng cấp thái độ phục vụ, bởi vậy nên chúng em sắp xếp phòng riêng cho hai anh, cũng tặng vài món ăn mới nhất, chúc quý khách dùng bữa vui vẻ."

Lại còn chuyện tốt thế cơ à? Tiêu Chiến từ nhỏ đã không may mắn có ảo giác mình bắt đầu đổi vận.

Nghĩ tới đây, cậu quay đầu nhìn về phía Vương Nhất Bác. Từ lần trước tiện tay giúp Vương Nhất Bác, bộ phim của cậu đột nhiên nổi tiếng, đi ăn cũng được giảm giá ưu đãi, chẳng lẽ.. đây chính là cọ được u khí trong truyền thuyết?

"Bác Bác à..." Tiêu Chiến khoác tay lên vai Vương Nhất Bác: "Bình thường anh may mắn lắm đúng không?"

"Hả?" Vương Nhất Bác không đẩy bàn tay gác lên vai mình xuống, cũng không cảm thấy cách Tiêu Chiến gọi mình có gì kỳ lạ, mà cầm thực đơn điện tử, gọi các món ăn: "Sao lại hỏi như vậy?"

"Em nghèo suốt hai mươi năm rồi, nhưng từ khi quen anh, chợt thấy ánh sáng kiếm tiền." Tiêu Chiến suy đoán: "Anh nói xem, có phải anh mang vận may tới cho em không?"

"Vận may?" Động tác gọi đồ ăn của Vương Nhất Bác thoáng dừng lại, ánh mắt anh nhìn Tiêu Chiến có chút kỳ quái: "Cậu cảm thấy tôi mang vận may tới cho cậu à?"

"Nhất định là như vậy rồi." Tiêu Chiến vỗ vai Vương Nhất Bác bôm bốp, kéo ghế dịch sát lại gần Vương Nhất Bác, hớn ha hớn hở kể: "Năm ngoái anh Tiểu Nguyên bỏ năm mươi tệ, tìm người xem bói cho em. Thầy bói bảo tuy rằng trước năm hai mươi tuổi cuộc đời đầy thăng trầm, nhưng chỉ cần không buông tha số mệnh thì sẽ gặp được quý nhân, từ đó đại phú đại quý, không cần phải lo miếng ăn. Em cảm thấy chắc quý nhân đấy là anh rồi."

"Quý nhân ấy à.." Vương Nhất Bác dúi thực đơn vào trong tay Tiêu Chiến: "Đừng mê tín."

"Không phải mê tín, đây là huyền học thần bí." Tiêu Chiến thu bàn tay đặt trên vai Vương Nhất Bác về, lật ghi chép gọi món xem thử: "Sao chỉ có mấy món thôi vậy, đến dạ cỏ và tiết vịt cũng không có, anh có kiêng gì không?"

"Không." Vương Nhất Bác vuốt nhẹ lên chiếc tách sứ, khẽ nhấp một ngụm trà.

"Thế thì chuyện gọi món này cứ yên tâm giao cho em đi." Tiêu Chiến thành thạo gọi món ăn, sợ Vương Nhất Bác không thể ăn cay, nên cố ý gọi lẩu uyên ương cay nhẹ: "Em là chuyên gia ăn lẩu luôn."

Phục vụ bưng đồ ăn tới với tốc độ kinh hồn, món nào cũng tươi ngon đến mức khiến Tiêu Chiến nghi ngờ họ lấy thịt tại chỗ mới có thể tươi đến như vậy.

"Thưa anh, đây là món tặng kèm của chúng tôi, còn đây là phiếu giảm giá cho hội viên." Phục vụ đưa thẻ vào tay Tiêu Chiến: "Sau này chỉ cần anh dẫn bạn tới đây dùng bữa, đều được hưởng ưu đãi giảm giá 30%."

"Cảm ơn cô." Tiêu Chiến nhận lấy thẻ giảm giá của hội viên, nhướng mày về phía Vương Nhất Bác, nội tâm đang gào thét dữ dội: "Bác Bác à, anh đúng là quý nhân của em!!"

Vươngh mắt Tiêu Chiến quá rõ ràng, Vương Nhất Bác có thể đoán ngay được cậu đang nghĩ gì. Nước lẩu đã bắt đầu sôi, phát ra tiếng sùng sục sùng sục.

Anh tiện tay gắp rau xà lách bỏ vào nồi.

"Khoan đã, đừng bỏ rau xà lách vào trước." Tiêu Chiến giữ tay anh lại: "Để thức ăn vào bụng đúng lúc, là sự tôn trọng lớn nhất của chúng ta dành cho chúng."

Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn bàn tay bị Tiêu Chiến giữ lấy, đặt miếng rau xà lách trên đũa xuống đĩa: "Ừm."

"Đầu tiên có thể nhúng vài miếng thịt bò vào, nhưng đừng nhúng lâu quá, sẽ ảnh hưởng đến mùi vị đấy." Tiêu Chiến thả nguyên liệu vào nồi, dựa vào kinh nghiệm vớt chúng lên, cầm đũa nhanh tay bỏ vào trong bát Vương Nhất Bác.

"Anh thích ăn tỏi không?" Cậu liếc mắt nhìn đĩa nước chấm của Vương Nhất Bác, ngoài nước chấm ra thì không có gì cả.

"Không ghét."

"Có muốn thử một chút tỏi vào nước chấm không, không có nước chấm tỏi thì mất đi linh hồn của nồi lẩu đấy." Cậu đưa bát đựng tỏi tới trước mặt Vương Nhất Bác: "Có cần thêm một chút không?"

Vương Nhất Bác dùng muỗng nhỏ lấy một ít tỏi trong bát, quay đầu thấy Tiêu Chiến vẫn còn nhìn chòng chọc vào bát tỏi, lại thấy thêm một chút nữa, lại nhìn cậu, rồi lại thêm vào. Bất tri bất giác, dưới ánh mắt sáng long lanh của Tiêu Chiến, anh đã cho nào là tỏi, nào là hành, nào vụn lạc, nào dầu, nào giấm vào, chỉ có rau thơm là anh không thỏa hiệp.

Miếng thịt bò trơn mềm, nhúng 360 độ vào trong đĩa, khoảnh khắc đưa vào trong khoang miệng, hương vị thơm ngon lấp đầy vị giác.

"Ngon quá." Tiêu Chiến ăn mà muốn nghi ngờ thịt bò trước đây cậu ăn đều là giả, bởi vì thịt hôm nay quá ngon luôn. Cậu len lén nhìn giá chỗ thịt này, rẻ đến mức phải nghi ngờ trong nhà ông chủ cửa hàng có quặng mỏ, nên mới điều hành hào phóng như vậy.

"Nhúng xong rồi, nào, nếm thử đi." Tiêu Chiến giúp Vương Nhất Bác nhúng ruột vịt, thấy Vương Nhất Bác cắn từng miếng nhỏ thì không khỏi phá lên cười: "Bác Bác à, chắc anh không hay ăn lẩu đâu nhỉ, ruột vịt phải ăn như vậy mới ngon nè."

Ruột vịt nhúng vào đĩa nước chấm mấy giây, mặt trên dính đủ loại gia vị, sau đó gắp toàn bộ bỏ vào miệng, lúc nhai giòn rụm khoan khoái, có thể lấy lòng trọn vẹn vị giác của những kẻ háu ăn.

Vương Nhất Bác nhận ra, dường như mỗi món Tiêu Chiến ăn đều có thể trở thành mỹ vị. Anh bắt chước Tiêu Chiến, bỏ cả đoạn ruột vịt vào miệng.

Thực ra cũng không thể coi là mỹ vị, trước ánh mắt mong đợi của Tiêu Chiến, anh từ tốn nuốt xuống, lấy khăn lau khô khóe miệng, từ từ gật đầu: "Không tồi."

"Khà khà." Tiêu Chiến nở nụ cười đắc ý, lại gắp đồ ăn lia lịa, cả quá trình không cần phục vụ nhúng tay vào, cuối cùng phục vụ lùi ra, nhường không gian cho họ.

Đến khi ăn xong, Tiêu Chiến cẩn thận nhúng vài món chay, chia với Vương Nhất Bác.

"Ăn no rồi nhất định phải gắp mấy miếng đồ chay, như vậy mới có nghi thức ăn lẩu." Tiêu Chiến trịnh trọng chém gió: "Anh đoán xem vì sao?"

Vương Nhất Bác phối hợp hỏi: "Vì sao?"

"Bởi vì như vậy có thể nói với bộ não của mình rằng, bữa nay phối hợp cả chay lẫn thịt, là phương pháp ăn dinh dưỡng lành mạnh, không bị béo lên đâu." Tiêu Chiến xắn tay áo lên, lộ cánh tay ra: "Xem đi, đây là bí quyết không mập của em đấy."

Vương Nhất Bác trầm mặc mấy giây: "Đừng mê tín."

"Đây là huyền học." Tiêu Chiến vẫn trả lời chắc nịch.

Lúc Tiêu Chiến đang vui vẻ ăn lẩu với Vương Nhất Bác, Trương Tiểu Nguyên dùng tài khoản clone đăng weibo.

Anh Tiểu Nguyên: Thằng bé nhà tôi đúng là không hiểu chuyện, đi đường thấy xe của nữ nghệ sĩ trong đoàn phim gặp sự cố, chỉ biết nhờ người khác tới giúp chứ không biết đường tiễn người ta về. Tôi hỏi thằng bé vì sao, nó lại hùng hồn bảo rằng, sợ người ta hiểu lầm đồng nghiệp ấy. Thằng nhóc vừa tròn hai mươi thì hiểu cái cóc khô gì, ai lại đi hiểu lầm nữ đồng nghiệp kia vì nó chứ? Hôm nay tui vẫn là một quản lý buồn thúi ruột gan vì nghệ sĩ nhà mình không có EQ.

Tài khoản này mới đăng ký mấy ngày trước, bởi vậy nên fan của bộ phim không hề biết, đây chính là Trương Tiểu Nguyên cách đây không lâu họ còn đòi anh cuốn gói khỏi showbiz một mình.

Tác giả có lời muốn nói:

Chiến Chiến: Nào nào, để em dạy anh nghi thức ăn lẩu đúng đắn.

Bác Bác mặt không cảm xúc: ...........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #hay