Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: King or Losers (Next)

***
Hì hì~ ta đã quyết định~ từ giờ mật độ kích thích của truyện sẽ tăng!~ Enjoy~~~ Mình không có ý định cho truyện đi theo hướng thuần khiết đâu~ mà là H nhé~

__________________________

Giọng nói máy móc lại khàn khàn khàn vang lên như thần chết tới đọc tên người mà hắn sắp dẫn đi vậy....

"Denly"

"!!!Cái!...Phản bội ah!!..Mi!!..!!"

Slam không khách khí đấm mạnh vào vai Denly,vì tên khỉ gió này mà anh bị biến thành thế này!!! Đáng đời!!

"Denly" Cái máy lại vang lên cái âm thanh quỷ quái đó,nó đang nhắc nhở...

"Pewon" Giọng nói của Denly yếu xìu đi hẳn...Anh biết mình không thể lắc được ô trắng,nhưng ít nhất thì...làm ơn ah~!!!

Dường như hôm nay là một ngày đẹp và ông trời đã đi vắng,thế là ngài đã không hề nghe lời thỉnh cầu từ Denly. Màu cam,màu của sự sợ hãi trong giấc mơ đêm Haloween...

"Bùm!" Denly biến mất~

"Ah!" Hana hoảng hốt ngồi dậy,vừa định chạy qua thì bị Koe ngồi cạnh nhấn xuống

"Không có gì đâu,chỉ là hù doạ chút,chúng ta chờ 10' là được. Nếu muốn xem thì chạm tay vào quả cầu xúc xắc là được"

Thế là mọi người kể cả Hana đều chạm lên đó,mọi người trừ Hana lo cho Denly ra thì ngững người còn lại đều tò mò tên ẻo lả này sợ nhất là cái gì

Trước mặt mỗi người đều hiện lên một tấm màu trắng,có thể chiếu hình ảnh như ti vi và chỉ có những người chạm tay lên mới xuất hiện và mới có thể xem

Trong màn ảnh là Denly đang đứng thẳng cảnh giác nhìn xung quanh,anh bị nhốt trong một cái hộp trong suốt chỉ vừa đủ để đứng thẳng và quay qua lại,phong cảnh xung quanh đều tối đen như mực,những người coi màn ảnh có thể nhìn thấy Denly cũng là do tác dụng của màn ảnh...

"Phụt!" Mọi thứ xung quanh Denly bỗng đều sáng bừng lên,khi thấy được thứ vừa xuất hiện,Denly thực sự đã kêu la vô cùng thảm thiết

"Thứ" vừa xuất hiện là một...con người,điều đặc biệt của người này...chắc là khả năng khiến bất cứ ai nhìn vào cũng có thể bất tỉnh nhân sự

Chân tay ốm nhách như chỉ còn khung xương và một lớp da bao bọc,ngón tay khô quắt với bộ móng đen xì dài ngoằng. Khuôn mặt co rút lại như chỉ còn xương gò má và...những bộ phận khác trên gương mặt. Mái tóc xơ rối loà xoà rối tung còn hơn tổ quạ,có những thứ trắng trắng nho nhỏ nhảy qua nhảy lại trên cái "tổ quạ" đó khiến người xem có cảm tưởng muốn chạy vào nhà vệ sinh nôn một trận. Đôi mắt nhỏ xíu đang cố gắng mở to ra như để nhìn rõ vật trước mắt khiến đôi mắt với quầng đen có thể so sánh với gấu trúc lộ rõ vô số tơ máu. Cái mũi nhọn dài với vô số bọng nước như phiên bản ngoài đời thật của những câu chuyện châm biếm về phù thuỷ vậy,nhưng với những cái mũi mà con người dùng để tưởng tượng về phù thuỷ thực sự có thể quỳ xuống cúi lạy với cái mũi này về độ kinh tởm của nó. Đôi môi đen xì lở loét với cặp răng hô vẩu ra ngoài,da mặt chảy xệ với đầy "nếp nhăn" cùng những chất lỏng màu xanh "khả nghi" dính đầy mặt...

Nếu dùng một từ để miêu tả thì sẽ là từ Xấu,dùng hai từ thì sẽ là Rất Tởm,dùng ba từ sẽ là Vô Cùng Tởm!

Denly hận không thể chạy xa ra khỏi đây,nhưng anh không thể... Anh được nháy mắt nhưng không được nhắm mắt,phải đứng chứ không thể ngồi,có thể xoay người ngững anh xoay đến đâu thì "con đó" lại tập tễnh bước đến trước mặt anh...

Nhìn Denly đang bị hành hạ,tất cả mọi người (trừ Hana) đều có một suy nghĩ...: "Sảng Khoái!!!". Không khó để có thể nhận ra rằng thứ mà Denly sợ hãi nhất,kinh tởm nhất chính là..."Xấu xí". Vậy mới có thể nói,trò chơi "King or Losers" này quả thực rất biết cách tra tấn người...

Sau khi mười phút đúng trôi qua,Denly đã quay trở lại vị trí ban đầu,nhưng tình trạng quả thật...không thể dùng chữ tệ để có thể hình dung hết được...

Đôi mắt đầy hốt hoảng và sợ hãi,cả khuôn mặt đều tái mét đến không còn một giọt máu,đôi môi khẽ mở ra lầm bầm những lời vô nghĩa..."Người" mà Denly gặp hôm nay quả là người xấu xí và kinh tởm nhất mà Denly từng gặp...Đúng như hướng dẫn đã nói...chúc may mắn sống sót nhé...

Thảm trạng của Denly thực sự là lời cảnh cáo mạnh mẽ cho những người chưa được gọi tên và cả những người đã được gọi tên...Hình phạt của Jack và Slam thực sự vẫn rất nhẹ...ít nhất là hơn cái tên bị doạ đến không nhẹ kia

"Rin"

"..." Tới lượt tên ngu ngốc...

"..." Hắn chết chắc rồi...

"..."

"..."

"..."

• • •

"Ah!!!! Không muốn ah!!!" Người nào đó rốt cuộc đã nhận ra tới lượt của mình...hay nói trắng ra là tới lúc sinh mệnh hắn kết thúc rồi... 😓

"Pe...Pewon"

"Cạch!"

Và...

Tất cả mọi người im lặng...

...Màu đen...

"Ahhhhhh...!!!"

"Không không!!!! Không chơi nữa đâu ah!!!"

"...Ahhhh...!!!!..."

Khi đến lúc mọi người gần như đều đang "cầu siêu" cho Rin thì...

"Trắng,Tím,Vàng...Qua"

"..." Đây là phản ứng của mọi người...

"!!!! Oaahahaaa~!!!" Đây là phản ứng của Rin...

Không biết nên nói hắn may mắn hay hắn xui xẻo nữa...Nhưng...nghĩ đến nếu không có màu trắng thì chỉ cần tím và vàng thì hắn chết chắc...họ cũng không cần bị doạ như Denly đâu...

"Koe" Không để thời gian quá lâu,cái giọng đó lại cất lên...

"Pewon..."

Hình nhân nhỏ lại di chuyển theo con xúc xắc và dừng lại ở ô...Xanh lục!

Tức thì,chỗ ngồi của Koe rung mạnh lên,mặt đất quanh đó bắt đầu rạn nứt và rớt xuống...Sâu phía dưới là dòng dung nham nóng rực,liên tục thôi lên bọt khí và nổ ra. Mùi lưu huỳnh tràn ngập không khí,và chỗ ngồi của Koe chỉ còn vừa đủ cho anh ngồi yên,có cảm giác như chỉ cần di chuyển nhẹ thôi thì phiến đá nâng đỡ anh sẽ gãy lìa và anh sẽ rơi xuống...
.
.
.
"...Trò trẻ con này là gì?!!!" Denly vực dậy sau cơn hoảng loạn khi thấy hình phạt của Koe thì chính thức nổi khùng! Làm ơn đi!!! Bọn anh là ai vậy?! Cái trò này mà cũng gây sợ được à?!!

Nhưng đó là trước khi họ nhìn thấy cô gái bị doạ sợ kia,Hana ngồi kế bên Koe nên cũng bị cái ảo giác đó ảnh hưởng,không bị nóng hay nghe được mùi lưu huỳnh nhưng độ cao này cùng hình ảnh này lại có thể doạ sợ bất kì con người nào...đó là chưa kể đến cô gái với lá gan không to mấy này...

Bộ não trò chơi nhận ra Koe không hề sợ hãi dù chỉ là một chút thay đổi trong nhịp tim hay nhãn cầu nên những ảo giác đó liền biến mất...

"Hana"

Tới lượt Hana/mình rồi!!!

"Pewon" Cô sợ hãi ah! Biết uy lực của trò chơi nên Hana thực sự vô cùng sợ hãi,cô không muốn bị doạ như nhóm của Jack đâu!

Và không như ý nguyện...màu đen...

"!!!" Rin may mắn thì không có nghĩa Hana cũng sẽ gặp may ah!

"Xanh lá" Màu đầu tiên

"Bùm!"

Y như Slam,xung quanh Hana bị một làn khói mờ bao phủ...

"!!!" Đây là phản ứng của tất cả mọi người khi thấy trang phục của Hana...

Một sợi dây xích dài từ trên trần quấn lấy hai cổ tay nhỏ nhắn của Hana treo lên khiến cả người Hana chỉ có thể vừa đủ để mũi chân chạm đất

Bộ váy người hầu đã biến mất và thay vào đó là một bộ quần áo...đúng nghĩa điên cuồng! Một cái áo hay có thể nói là một áo bikini đen bao quanh vòng một đẫy đà,để lộ phần lớn da thịt bên ngoài. Vòng eo nhỏ nhắn,làn da trắng nõn càng được tôn thêm nhờ màu đen của cái "áo". Một chiếc váy ngắn vừa đủ để bao phủ phần mông,lộ ra cặp chân nõn nà thẳng tắp không một khuyết điểm. Phong tình! Xinh đẹp! Yêu mị! Tất cả đều phù hợp với hình ảnh hiện tại!

Không những thế,mái tóc trắng mềm mượt xoã tung,trên đỉnh đầu là hai lỗ tai mèo màu trắng đang run rẩy,xúc cảm của nó chắc chắn không thua gì mái tóc của Hana. Cặp mắt xinh đẹp lại bị một miếng vải đen bao phủ,che khuất tầm nhìn xung quanh. Phía sau lưng là một chiếc đuôi mèo màu trắng dài đang lắc qua lắc lại vì cảm giác bất an của chủ nhân...

Người mèo S-M!!! (Có ai không biết từ này không? *cười gian xảo*)

Jack đã được giải phóng khỏi hiện tượng tuyết,giờ thì anh dùng một cặp mắt nghiền ngẫm tràn đầy hứng thú và dục vọng trong ánh mắt anh khi nhìn Hana

Slam đã được khôi phục lại thành bạch mã hoàng tử thì lại tà tà cười nhìn cô gái đang bất an và sợ hãi kia

Denly thì đôi mắt rực sáng nhìn Hana,không ngờ cô gái này lại hợp với trò này như vậy~

Rin thì ngẩng ngơ nhìn hình ảnh trước mắt,nhưng ngay sau đó ánh mắt anh lại loé loé lên vẻ tính kế

Koe thì đôi mắt đã trầm đi vài phần,nhưng ánh sáng thỉnh thoảng loé lên trong mắt anh lại thể hiện là anh đã quyết định một thứ gì đó

"Nè...sao vậy? Mọi người?" Cô bé con đáng thương không biết bản thân đang trong tình trạng bị mấy con sói nhìn chằm chằm mà lo sợ vì chỉ có thể nhìn được một màu đen tuyền...

"Xanh nước biển"

Game vừa dứt lời thì một con rắn hổ mang xuất hiện,nó bành mang há miệng để lộ hai cái răng nanh có thể phun nọc độc khiến một người trưởng thành chết trong vòng 5s. Nhưng khi vừa thấy Hana,nó bỗng trở nên bình thường lại,thậm chí có phần dịu ngoan. Nó di chuyển quanh người Hana một vòng rồi ngoan ngoãn cuộn tròn lại nhìn cô...rồi biến mất...

Một thử thách nữa đã qua,và chỉ còn một thử thách cuối cùng...

"Đỏ" Màu sắc của hộp hình phạt...

"Hô Pewon đi cô gái" trong đầu Hana bỗng xuất hiện câu nói này,dựa vào âm điệu thì đó chính là giọng của đầu não game

"...Pewon"

Cái hộp hình phạt bỗng mở ra,một thẻ bài từ từ bay lên và lộ ra từ...Disabled and penalties for a week...Vô hiệu hoá và hình phạt cho một tuần?

Thẻ bài này là?!!!!

"Cạch!"

Hộp trò chơi nãy giờ đã hành hạ họ bỗng tự dưng đình chỉ,nó hút lại tờ giấy,hộp xúc xắc,...và kết thúc...???!!!

Năm vị ma cà rồng kinh dị nhìn hết thảy mọi thứ xảy ra...Trò chơi đã kết thúc? Không ai bị phạt hết?...Khoan! Hana?!!

Khi họ nhìn lại thì...Hana đang nằm dưới đất,ngoại hình đã được quay trở lại bình thường với bộ váy như cũ...nhưng...cái tai mèo và cái đuôi thì vẫn còn! Vậy ra đây chính là hình phạt...1 tuần?

Có chuyện vui để chơi rồi đây~

***
Chương này hơi ngắn,nhưng mình cắt ở đây nhé. Các chương sau sẽ bắt đầu phát triển tình cảm của các nhân vật~
Hohoho~ Phải có tình cảm thì mới có H chứ~

Giờ đã vào năm học mới,bố mẹ mình bắt đầu gò lại về vấn đề học tập của mình. Do năm sau thi đại học rồi mà,khó muốn chết luôn 😱😱😱

Không những vậy còn sẽ tịch thu điện thoại trước khi đi ngủ,nên vụ thức khuya viết truyện cũng trở nên khó khăn vô cùng. Nên các tình yêu,mình sẽ đăng truyện vô cùng không có quy luật và thời gian nhất định nhé~  Mình sẽ cố gắng viết nhanh hết sức có thể...

Nên mọi người cứ để truyện của mình yên ổn trong Thư Viện và chờ chương mới nha~! Hy vọng mọi người sẽ không quên lãng và Delete truyện của mình~ 😭😭😭 Đừng ghét bỏ và chán truyện mình nha mọi người~ Lớp 12 và đại học thực sự rất áp lực đó~

Nhớ vote nhé mọi người~ Tất cả các chương luôn nếu có thể nhé ^^
Love you guys~ 💕💕💕

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com