Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tôi Không Cần Bạn, Nhưng Cậu Ở Đây Rồi.

Makochi bước vào tuần thứ hai của tháng Ba với cái nắng đậm vị sớm hè. Gió vẫn thổi từ biển về, nhưng giờ đây, mỗi lần thổi qua sân trường Furin, dường như đều dừng lại chốc lát dưới tán sakura - nơi có một chỗ ngồi mới đã bị chiếm.

Rika vẫn ngồi ở đó mỗi giờ ra chơi, gác chân nhẹ lên thành ghế đá, cuốn sách trong tay chưa bao giờ được đọc quá ba trang. Không phải vì cô không thích đọc. Mà vì cô đang chờ một ai đó - người mà cứ đứng bên rìa sân, nhìn cô rồi quay đi như thể không quan tâm.

Sakura Haruka.

---

Hôm đó là thứ Ba, trời oi bức, lớp 1-1 có tiết thể dục buổi sáng. Rika không hề biết hôm nay là ngày Haruka trở lại sau "buổi xử lý nội bộ với trường Kajima."

Umemiya nói đó là cuộc "đối thoại bằng tay."

Và khi Haruka bước vào lớp với cổ áo bị xé rách và một vết băng nhỏ trên cằm, cả lớp im như tờ. Nhưng Rika lại đứng dậy khỏi bàn, cầm chai nước lạnh đặt trước mặt anh.

"Không phải tôi quan tâm. Tôi chỉ thấy cái mặt anh trông khô hạn đến tội."

Một thoáng ngạc nhiên hiện lên trong mắt Haruka. Cậu không nhận lấy, chỉ hỏi:
"Cô là cái kiểu người nghĩ rằng tử tế là một loại vũ khí hả?"
"Không. Tôi là kiểu người ghét thấy người khác yếu đuối nhưng lại giả vờ mạnh mẽ."

Lần đầu tiên, Haruka không đáp trả bằng im lặng.
Anh quay đi. Nhưng không cầm theo chai nước.
Dẫu vậy... sau giờ học, chai nước ấy biến mất khỏi bàn.

---

Chiều xuống, khi trời bắt đầu đổ mây, tiếng xôn xao vang lên ở cổng sau trường. Rika đang định về thì thấy Kotoha chạy tới.

"Cậu biết Haruka đang đánh nhau ở đâu không?"

Rika nhíu mày. "Lại nữa à?"

"Đám học sinh trường Kajima đợi phục kích. Nhưng lần này có vẻ đông hơn."

"Và sao cậu không ngăn?"

"Vì ai cũng biết nếu Haruka đã chọn đánh, thì không ai can được... trừ một người dám tát vào mặt cậu ấy."

Rika lặng người. Rồi không nói gì, cô quay gót chạy.

---

Ngõ hẻm sau con đường lớn dẫn đến bến xe cũ là nơi thường diễn ra những "trận nói chuyện" kiểu Furin. Nhưng lần này, mọi chuyện không đúng như thường lệ.

Haruka đang bị vây bởi ít nhất tám tên. Mắt anh lạnh, cử động nhanh, nhưng dù sao cơ thể vẫn còn đầy vết thương cũ.

Một tên vung gậy. Haruka né. Nhưng máu vẫn rơi từ khóe môi anh.

"Haruka!"

Tiếng gọi vang lên khiến mọi ánh mắt quay về.

Rika không biết vì sao cô hét. Không biết vì sao tim cô đau đến vậy khi thấy dáng người ấy loạng choạng.

Cô chạy vào giữa vòng vây, chắn trước mặt anh.

"Tôi ghét bạo lực," cô thở hổn hển. "Nhưng tôi còn ghét hơn việc đứng nhìn người khác tự hành hạ bản thân vì một lý do ngu ngốc nào đó."

"Biến khỏi đây, Rika." Haruka nói, giọng trầm. "Đây không phải chỗ cô."

"Anh nói đúng. Nhưng tôi cũng không phải loại người bỏ đi khi có ai đó... cần một người ở lại."

Một tên cười khẩy. "Tưởng mình là nữ chính phim lãng mạn hả con bé?"

Bốp.

Không ai thấy Haruka ra tay từ lúc nào. Nhưng tên đó đã nằm gục.

"Đừng động vào cô ấy," anh gằn từng chữ. "Hoặc tôi sẽ quên mất tôi là ai."

---

Cuối cùng, trận ẩu đả được giải tán bởi Suo và Umemiya kịp kéo người tới. Đám Kajima rút lui trong nhục nhã. Haruka vẫn đứng đó, mặt dính máu, mắt nhìn Rika.

"Em bị điên à?"
"Câu đó tôi hỏi anh mới đúng."

"Không cần ai xen vào."
"Nhưng tôi không hỏi anh có cần hay không."

Cô bước tới, lau vết máu bên má anh bằng tay áo mình.

"Vì tôi đã ở đây rồi."

---

Họ không nói thêm gì nữa khi về nhà. Trên con đường từ ngõ hẻm ra thị trấn, gió thổi mạnh, cuốn tung tóc Rika.

Haruka đi sau cô hai bước. Không quá gần. Không quá xa. Nhưng đủ để nếu ai đó tới, anh sẽ bước lên chắn trước mặt cô lần nữa.

---

Tối hôm đó, anh mở điện thoại. Màn hình trống. Không có tin nhắn.

Nhưng trong ngăn bàn, chai nước lạnh hôm đó vẫn còn một ít.

Haruka uống nốt.
Vị lạnh. Nhưng trong tim... bắt đầu ấm dần.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com