Chap 9
Au sẽ để quản gia nhà Lisa gọi Chaeyoung là cô hai nhé^^
Chứ cứ cô chủ,cô chủ dễ nhầm lắm^^
Cô đưa vòi sen cho nàng rồi đứng dậy,không ngoảnh mặt lại nhìn nàng dù chỉ là một chút xíu
"Em tự làm nốt đi,coi như là cho em sám hối...Lần sau đừng có nhắc Byunggi nữa,nếu không đừng trách tôi ác! Tôi xuống dưới chuẩn bị bữa sáng cho em" Giọng lạnh lùng lại trở về,khuôn mặt lạnh hơn cả băng,cô mở cửa rồi bước ra khỏi phòng tắm
"Đồ...đồ vô tâm" Ngực trái,lại nhói lên rồi,nàng chỉ là muốn xem phản ứng của cô,liệu cô có ghen không nhưng không ngờ cô lại tới mức như thế này,bỏ cô một mình trong nhà tắm.
"Gì vậy? Thái độ gì đây...Tính thay đổi cả cách xưng hô luôn hả? Đồ đáng ghét,đi luôn đi cũng được,đi cho khuất mắt tôi đi!"-Chaeyoung pov. Nàng cố gắng xả lớp dầu gội đi,thật ra mà nói nàng không thể làm được,phần thân dưới chỉ cần di chuyển một chút là một cơn đau ập tới khiến nàng không nhúc nhích được
"Biết vậy tối qua không uống nhiều...Tại 3 người đấy,hại em ra nông nỗi này T.T" Nàng đang thầm khóc trong nhà tắm,hôm đầu tiên về nhà cũng may mắn là còn đi lại được,giờ lại còn bị mắc kẹt trong cái phòng tắm này,không thể đi đâu được,muốn đi cũng khó,phải kìm nén cơn đau để cố gắng đi như một người bình thường (Xin lỗi Dẹo..Em lỡ tay viết hơi quá ~). Và rồi cuối cùng,nàng cũng gội xong đầu,thoát ra khỏi phòng tắm an toàn,lấy bộ quần áo ngủ trong tủ ra mặc. Nàng mặc mãi mới mặc xong quần,ngồi vào bàn chăm chút lại nhan sắc,sấy khô bộ tóc đỏ,thêm một chút nước hoa đậm mùi hoa hồng,rồi nàng cố gắng đi giống người bình thường. Đường xuống phòng khách quả là gian nan,khoảng thời gian khá lâu nàng mới tới được gần chiếc ghế sofa
"Cô hai" Quản gia đang lau dọn lại tủ đựng rượu,thấy nàng,lập tức cúi đầu chào nàng
"Cô chủ đâu?" Nàng hỏi với vẻ mặt không mấy là sức sống,tướng đi thì cứ dẹo dẹo,nhìn đến là buồn cười
"Không đi được thì gọi tôi,cớ sao phải bắt ép bản thân mình làm gì?" Cô từ đầu xuất hiện từ phía sau,ẵm nàng lên rồi bế thẳng vào phòng ăn. Đồ ăn từ khi nào đã được làm xong,toàn là những món nàng yêu thích. Nào là một đĩa cơm chiên,một chút bít tết và đi kèm theo đó là một vài món ưa thích của cô. Cô đặt nàng xuống ghế,sau đó mình thì ngồi bên phải nàng.
"Em ăn món gì,cứ nói với tôi,tôi gắp cho em ăn" Cô nói xong,múc cơm cho nàng rồi đẩy ra phía trước mặt nàng
"Tôi không ăn,lỡ cô bỏ thuốc độc vào đây thì sao?" Nàng đẩy nhẹ bát cơm ra,bụng đói thì có đói thật,nhưng vì hình tượng lạnh lùng trăm năm mới có lần nàng đối xử với cô như vậy,lẽ nào chỉ vì một bát cơm mà mất giá? Không..không được (Thôi đói thì ăn đi cô-.-Bày đặt hình với chả tượng,Lía nhà tôi hổng có bỏ thuốc gì đâu,mà có bỏ chắc cô còn yêu Lía dài dài)
"Vậy tôi ăn cho em xem,nếu có trúng độc tôi..." Cô bụm miệng cười,xong xuôi,gắp một miếng bít tết đưa thẳng vào miệng
"Được rồi,tôi tin cô" Nàng không muốn cô nói mấy việc liên quan đến điềm xui,nàng không thích tẹo nào,lấy thìa xúc một miếng cơm và ăn một cách ngon lành
"Là...là Lisa làm?" Nàng cười với một nụ cười ấm áp,xua tan không khí lạnh lẽo bao trùm quanh phòng ăn này,nàng đã để mất hình tượng trước cục băng di động kia rồi
"Vậy không phải tôi làm thì sao? Em có ăn không?" Cô thấy hành động của nàng mà không khỏi vui mừng,nhưng thay vì trả lời,cô lại cố tình trêu chọc nàng,tay thì chọt chọt vào chiếc má phúng phính kia..Nhìn nàng giờ chả khác gì một chú sóc chuột cả
"Càng ăn chứ sao!" Nàng biết mình bị hớ,mặt đỏ lịm,gạt tay cô ra rồi tiếp tục ngồi ăn. Cô phì cười,gắp hết món này rồi tới món khác cho nàng ăn
"Vậy em không định mời tôi ăn gì sao?" Cô tay vẫn cầm đũa,quay sang nhìn con người kia đang ăn khoai tây một cách ngon lành
"Cô có tay,thì tự đi mà gắp,bộ không thể gắp nổi thức ăn à? Hay bố mẹ cô chưa dạy cho cô cách dùng đũa?" Nàng nhướm mày,đây là muốn chọc tức cô,khuôn mặt hí hửng của nàng khiến cho cô càng thêm yêu nàng hơn nữa
"Tôi là có được dạy,nhưng vợ tôi vì qua Úc 3 năm,tôi nhớ người ta quá thành ra mọi việc nhỏ nhặt như dùng đũa tôi quên hết sạch rồi,em có thể dạy cho tôi chứ?" Cô kề sát mặt mình vào mặt nàng,nói toàn những câu đầy ngụ ý,nàng không nói gì,gắp thức ăn vào bát cho cô
"Con nít nó vừa,cô có phải trẻ 3 tuổi đâu" Nàng bĩu môi rồi tiếp tục ăn nốt cơm chiên trong bát
"Tôi..là chỉ con nít với mỗi mình em thôi,vậy đã đủ để vừa lòng em chưa?" Cô là đang rót những lời mật ngọt vào tai nàng,đôi mắt lạnh nhìn chằm chặp vào nàng (Thả thính ghê vậy-.-)
"Ăn đi trước khi tôi gọi người làm thu dọn" Nàng quay ra nhìn cô bằng ánh mắt không mấy thiện cảm,lúc mới quen biết cô không hiểu sao nàng lại sa vào những câu nói mật ngọt này,rồi để như ngày hôm nay đây
"Sắp tới,công ty tổ chức đi du lịch em đi chứ?" Cô nuốt hết miếng bít tết rồi quay qua hỏi nàng
"Không,tôi về Úc"
"Em muốn về Úc sao?" Cô nhíu mày nhìn nàng bằng đôi mắt đen láy kia
"Úc là nhà tôi,tôi có quyền,tôi về lúc nào là việc của tôi,cô cấm được tôi chắc?" Nàng cũng đâu kém cô,đặt đôi đũa xuống vừa nói vừa liếc xéo cô
"Về Úc đi,tôi theo em cùng về Úc,tiện hưởng tuần trăng mật luôn" Cô nói xong,chu cái mỏ ra hôn nhẹ vào môi nàng rồi đứng dậy,tiến về phía tủ lạnh lấy một cốc sinh tố xoài ra rồi đặt trước mặt nàng
"Tôi làm dành riêng cho em đấy,uống đi rồi cùng tôi đi shopping" Cô là đang muốn đi shopping với nàng,nhưng lại không muốn nói trực tiếp,sợ nàng không đồng ý mà ngược lại còn quay ra cười cô. Đường đường một kẻ lạnh lùng mà lại tỏ ra mềm lòng chỉ vì "Shopping" (Cốc xoài là nhân vật chính của ngày hôm nay-.-)
"Cô mà cũng biết đến hai từ shopping sao?" Nàng nhíu mày
"Không những hai từ mà còn là 8 chữ nữa đấy!"
"Tôi với bộ dạng như này thì đi kiểu gì? Đến việc đứng còn chả vững"
"Vậy thì tôi sẽ ẵm em ra xe,ẵm em vào trung tâm,ghé từng cửa hàng quần áo một,chọn từng bộ,tôi thay cho em,mặc cho em...Vậy chẳng phải ngày hôm nay,người chồng này là đang ân cần với em sao?" Cô nhíu mày,hai tay chống bàn,quay ra nhìn nàng với vẻ mặt đắc thắc,chắc mẩm trong bụng sóc chuột kia sẽ chẳng thể nào cãi lại cô được nữa
"Ở nhà nghỉ cho khoẻ!" Nàng tay chống cằm,quay sang trái tránh ánh mắt kia
"Nếu em muốn ở nhà...được thôi!" Cô đưa tay,quay mặt nàng về phía mình,phả vào mặt nàng hơi thở ấm nóng,câu từ đều đều như gió thổi nhưng lại mang đầy ý nghĩa tinh tế
"Tôi...tôi đi!" Nàng hiểu ra được đằng sau câu nói đó,cả một mưu đồ cô đã ngấm ngầm sắp đặt sẵn. Cô mỉm cười,kêu người làm dọn đồ trên bàn,cô ẵm nàng lên rồi đưa nàng về phòng
"Chuẩn bị đồ đi,lát nữa tôi sẽ đưa em đi!" Cô hôn nhẹ khắp mặt nàng,hít hà hương thơm hoa hồng đầy mùi vị quyến rũ kia
"Tranh thủ!" Hai tay nàng như phản xạ,nhanh chóng che đi khuôn mặt đỏ lịm kia rồi quay mặt sang hướng khác. Cô nhìn nàng mà không khỏi buồn cười,nhìn nàng lúc này chỉ muốn cắn nhẹ lên hai bên má phúng phính kia mà thôi
"Em cứ như này bảo sao tôi không phải lòng em?" Lên tới phòng,cô nhẹ nhàng,từ từ để nàng ngồi xuống ghế
"Cô xuống nhà được chưa?" Nàng nhíu mày
"Vậy tôi xuống nhà,ai sẽ lấy quần áo cho em? Ai sẽ ngắm nhìn cơ thể của em? À...không ai sẽ thay quần áo cho em?" Cô chợt đỏ mặt vì câu nói của mình,chạy về hướng tủ chọn bộ đơn giản nhất cho nàng
"Tôi tự làm được!" Cô không nói gì,vẫn cứ chọn quần áo,mặc cho nàng đang muốn đuổi cô ra khỏi phòng. Nàng vừa đánh son môi xong,cô tiến về phía nàng,đưa tay vòng vào eo rồi từ từ kéo cao áo cô lên
"Tránh ra đồ biến thái!" Nàng chưa kịp kéo áo xuống thì chiếc áo kia đã nằm gọn trên mặt đất tự bao giờ
"Có cái gì của em là tôi chưa thấy chưa? Tất cả mọi thứ từ trong ra ngoài tôi đều đã rõ hơn ai hết,em không việc gì phải ngại đâu!" Cô hôn cái 'chóc' lên đôi má phúng phính kia. Nàng bất lực,không biết phải làm gì,đành ngồi ngoan ngoãn cam chịu mà nghe lời cô (Dẹo đang nghe lời Lía răm rắp rồi,Lía có vui hơm Lía ơi ~)
"Bộ này xem ra ổn đấy chứ?" Cô cười với nàng
"Nhưng mặc như này,lúc di chuyển sẽ rất khó khăn,bộ cô muốn tôi liệt giường thêm vài tuần nữa hả?" Nàng khó chịu với bộ quần áo cô chọn,nhìn đi nhìn lại,càng nhìn kĩ càng lộ vẻ đẹp đầy quyến rũ của nàng qua bộ quần áo đầy mĩ mãn này
"Em có thể đi được sao?" Cô nhíu mày,nắm chặt cổ tay nàng,ép nàng vào phía tủ quần áo. Cô lấy đại một bộ quần áo,ai ngờ nàng lại đẹp như vậy...Thiết nghĩ ra ngoài đường,không biết sẽ có bao nhiêu ánh mắt bám chặt lấy nàng (Ngay cả Lía còn không cưỡng lại được...à không kiềm chế lắm rồi mà vẫn bị hút=))). )
"Tôi đi được,cô không phải lo" Chẳng phải từ lúc thay bộ quần áo này,nàng đã đỡ nhiều,đi lại thì đi được nhưng chỉ là có chút chậm mà thôi,đâu phải đến mức cô phải ẵm nàng vào từng cửa tiệm đâu
"Vậy thì mặc luôn đi,tôi không muốn ai cũng nhìn vợ tôi bằng ánh mắt lang sói!" Cô dứt lời,đỡ nàng ngồi xuống bàn trang điểm rồi tự chọn cho mình một bộ quần áo,nàng biết cô sắp thay quần áo liền lấy tay che đi đôi mắt kia
"Em ngại sao? Chẳng phải chúng ta đều đã nhìn rõ từng chi tiết trên cơ thể nhau rồi sao? Vậy bây giờ đến lượt em thay quần áo cho tôi!" Cô lại gần nàng,gỡ đôi tay ấm áp kia ra,rồi nắm lấy tay nàng,từ từ quấn quanh eo mình
"Tôi tự làm được" Cô không biết nàng nói câu này bao nhiêu lần rồi,mặt nàng đỏ gắt gao,từ từ lột chiếc áo của cô ra,rồi mặc áo cho cô,từng mảnh vải cô mặc trên người nàng đều đã cởi bỏ và thay cho cô xong xuôi
Nàng đơ người ra,ngày thường cô đã lạnh lùng,nay lại còn lạnh lùng hơn nhưng bộ đồ cô chọn,khiến cô ngầu hết mức tưởng tượng. Nàng có chút khó chịu trong người,trước mặt tên đầy vẻ quyến rũ này,việc tránh khỏi những ánh mắt thèm muốn ngoài kia, là điều khó có thể tránh khỏi.
"Thay bộ khác đi,bộ này...trong cô chả giống ai cả!"
"Bộ này tôi thấy được mà...Không lẽ là em không thích tôi đẹp trong mắt người khác?" Cô nhín mày quay ra nhìn thấu bộ mặt kia
"Không...không thèm" Nàng ấp úng nhanh chóng thu gọn quần áo trên giường lại. Cô nhìn khuôn mặt ưu tú kia,từ lúc nào,cái vẻ lạnh lùng ngạo nghễ kia,thay vào là bộ mặt hờn dỗi,phát ghen vì chồng đã quay lại trên khuôn mặt ấy. Cô lúc nào cũng thích chọc ghẹo nàng,muốn nàng tức điên lên vì cô,muốn nàng phát ghen lên vì cô và hơn thế nữa mãi mãi cô chỉ muốn nàng là vợ của cô cả đời...
*END CHAP*
Nhớ trả sao với cmt nhé <3
Đừng oát chùa nha nhá nhá nha <3
À..quên còn lịch đăng chap..~
Bây giờ đi học mất tiêu roài :vv cái thân xác này không có nhiều thời gian nữa,nên lịch là 3 ngày 1 chap,nếu quá bận thì sẽ là 4 ngày 1 chap^^ Hôm nào rảnh thiệt rảnh sẽ up 2 chap liền cho các reader liền~
Yêu thương <3 <3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com