Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🌰

Lim Jiho hay có thể gọi là Louis năm nay 14 tuổi là con lai Hàn-Pháp, cậu lớn lên ở Pháp nhưng vì bố mẹ cậu thích môi trường học tập tại Hàn Quốc hơn nên đã gửi cậu về Hàn. Vì còn công việc ở Pháp nên chỉ có cậu về Hàn, mẹ của Louis nhờ vả chị gái của mình, tức là bác của cậu chăm sóc và cho cậu ở nhờ.

Cậu sống cùng gia đình bác, vì chưa sõi tiếng Hàn nên cậu nói chuyện vẫn chưa được tự nhiên lắm. Cậu ở cùng phòng với người anh họ của mình trong thời gian đầu vì cậu về đột ngột quá hai bác chưa kịp chuẩn bị phòng.

Anh họ cậu là Kim Ryul, là một người khá hài hước, nói cũng nhiều nữa. Cậu được Ryul kể rất nhiều chuyện về thói quen của người Hàn, trường học rồi cả về bố mẹ anh nữa. Dần dần cậu cũng thoải mái hơn, Ryul dạy cậu tiếng Hàn, dạy cậu chơi bóng rổ và cả Minecraft nữa..?

Louis về vào đúng dịp hè nên cậu chưa phải đi học ngay mà từ từ thích nghi với thời tiết và múi giờ ở đây trước.

"Ryul, con gọi em xuống ăn sáng đi. Chắc thằng bé dạy rồi đấy"

"Vâng"

Anh chạy ù lên phòng, thấy cậu đang đánh răng.

"Jiho nhanh lên nhá, không anh ăn hết phần của em đấy"

"Em sắp xong rồi"

Lúc Louis xuống dưới, cả nhà đã ngồi vào bàn đầy đủ.

"Jiho à, lại đây đi. Nay bác làm mì tương đen, con lại ăn thử đi"

"Vâng"

"Mời cả nhà ạ"

"Ừm ăn đi con"

Mọi người đang ăn uống vui vẻ thì mẹ Kim lên tiếng.

"Jiho này, mấy nay ở nhà có buồn chán lắm không? Bác bảo anh Ryul dẫn con ra ngoài chơi nhé"

"Đúng rồi đó Jiho, anh cũng đang định rủ em đi chơi. Em đi không, có cả bạn anh nữa á, chắc chắn em sẽ thích lắm cho xem"

"Dạ, anh rủ thì em đi ạ nhưng mà tiếng Hàn của em..."

"Không sao, bạn anh nó tốt tính lắm không để ý đâu"

"Th..ật thật ạ"

"Ừm, tin anh"

"Vậy thì lát nữa hai anh em đi chơi nhớ về đúng giờ để ăn cơm nhá"

"Vâng tụi con biết rồi"

Ryul năm nay vừa tròn 18 tuổi hiện đang học lớp 12, anh có một người bạn thân học cùng lớp tên Ohyul. Cả hai chơi với nhau từ hồi lớp 6 đến giờ nên thân thiết lắm. Hôm nay anh muốn dẫn Louis theo để giới thiệu với bạn anh, Ryul muốn cậu có thêm bạn cho bớt buồn.

Vừa đến cổng công viên, Ryul đã trông thấy bạn mình liền gọi to.

"KWON OHYUL, TAO Ở ĐÂY!!!"

Cậu thấy người con trai ở cách đó vài mét khẽ giật mình nhìn về hướng này. Anh ấy khá cao, có vẻ cao ngang anh Ryul. Đứng từ đây nhìn thôi cũng đã thấy đẹp trai rồi, da lại trắng nữa trái ngược hoàn toàn với anh họ cậu, người có làn da bánh mật do chơi thể thao nhiều.

"Má mày, mắc gì gọi to tên cúng cơm của tao to thế. Ngại chết đi được, bao nhiêu người dòm, sau đừng nhận tao bạn mày"

"Rồi rồi, xin lỗi"

Lúc này Ohyul mới quay qua nhìn cậu bé có nét tây tây đứng cạch Ryul.

"Ai đây?"

"Em họ tao, mới từ Pháp về đang ở nhà tao. Thằng bé nó chưa sõi tiếng Hàn nên vẫn còn ngại, nay tao dẫn ra đây cho làm quen với mày để kết nạp thêm tí bạn bè cho đỡ cô đơn"

"À ra vậy"

"Này nhóc, em tên gì?"

"Em...em tên Louis"

"Hửm? Tên tiếng Anh à"

"Ôi trời, em phải giới thiệu tên tiếng Hàn chứ"

"Dạ là Jiho ạ"

"Jiho à, vậy chào Jiho nhé. Anh là Ohyul, rất vui được làm quen"

"Dạ"

Cậu đưa tay ra đáp lại cái bắt tay của anh, đứng trước anh cậu có cảm giác mình bé nhỏ đến lạ dù anh chỉ cao hơn cậu một cái đầu. Thuận đà cậu vừa buông tay ra, anh liền đưa tay lên xoa đầu cậu, xoa đến mức mái tóc của cậu rối bù lên cậu mới phản ứng lại mà rụt đầu lùi ra xa.

"Nhóc đáng yêu thật đó, Ryul này sao mày đáng ghét thế mà có đứa em nhìn muốn nựng vậy"

"Này không phải tâng bốc nó lên để chửi đều tao thế nhá"

"Ờ, rồi sao"

"Tao đánh mày bây giờ, thằng ngứa đòn này"

"Thế có đi chơi không?"

"Có chứ, đến đây rồi chả nhẽ đi về?"

"Thế thì nhanh cái chân lên không trưa đến nơi rồi"

Nói rồi Ohyul túm lấy tay của Louis kéo cậu chạy đi trước.

"Thằng nào tới sau thằng đó khao nước nhá"

"MÁ MÀY, KWON OHYUL MÀY ĐỨNG LẠI CHO TAO. JIHO LÀ EM TAO MÀ THẰNG KIA"

"Có giỏi thì đuổi kịp tao đi"

Cậu bị anh kéo đi, chỉ biết chạy sao cho kịp tốc độ chạy của anh. Cậu nhìn bóng lưng của người trước mắt mình đang nắm tay kéo mình đi, có chút mơ hồ khó nói. Cậu không khó chịu như cậu tưởng, chỉ là không biết phải phản ứng thế nào với người "anh trai mới" này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com