Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 5

Chỉ vì sở thích và là một người hướng nội nên Lâm rất dễ ngại và ít kết bạn nên bạn bè cô chỉ có vài mống. Và lần đi gặp mặt đó, sự thật nó là lần đầu của cô. Nằm trên giường cô cứ nghĩ mãi về hình ảnh thầy mình ngồi trong một góc phòng, tay mân mê ly cocktail, với mái tóc đen tuyền được tỉa gọn gàng, khuôn mặt trắng hồng hào. Bỗng nhiên, mặt cô đỏ bừng lên vì nhớ lại "chuyện đó".
_________________

Hôm sau, Ngô Kỳ Lâm thức dậy đã cảm thấy rùng mình. Dự báo có vẻ là một ngày không lành. Vừa đặt chân vào trường, xung quanh là những ánh mắt hình viên đạn đang chĩa thẳng vào cô. Thật khó thở làm sao! Cô chạy một mạch thẳng lên lớp nhưng vẫn không tránh được những ánh mắt ấy.

Những nữ sinh bu đầy trước lớp Kỳ Lâm như đàn kiến. Ai ai cũng nhìn cô với khuôn mặt muốn ăn tươi nuốt sống

Tôn Cảnh Phương thấy vậy liền chạy lại hỏi các bạn nữ kia:

- Sao thế? Tại sao lại bu đông ở lớp mình vậy? Phải chăng là muốn ngắm mình sao?

- Tại con nhỏ kia hết đấy - một bạn nữ la lên - Nó dám cướp thầy Tiến của bọn tao.

Tiếng bàn tán xầm xì:

- Tao còn thấy thầy chở nó về nữa đó. Nhìn tình cảm lắm cơ.

- Ây mày có khi nào nó làm vậy để nâng điểm không?

- Có khi đấy. Nhìn vẻ ngoan hiền vậy chứ ai biết được.

Cảnh Phương tức tối định bật lại thì bị Kỳ Lâm chặn. Dù rõ ràng sự thật không phải như vậy nhưng cô vẫn không hề chống trả vì cô sợ những con người này. Cô sợ những ánh mắt xung quanh cô. Cô úp mặt xuống bàn nhưng tai vẫn nghe thấy được lời đàm tiếu xung quanh.

Cô bật khóc.

Thấy cô như vậy Cảnh Phương định ra xua đám đông đi nhưng chưa kịp làm thì người khác đã giành. Đó là thầy chủ nhiệm, Trần Tiến.

Không thô lỗ hay la lối, anh chỉ hỏi rằng tại sao học sinh lại tập trung ở đây gây mất trật tự, mỉm cười rồi bảo các học sinh về lớp. Đương nhiên không nữ sinh nào có thể cưỡng lại nụ cười toả nắng của anh và răm rắp nghe lời anh về lớp.

Anh vào lớp hỏi đến Kỳ Lâm. Cô giật mình lau vội đi những giọt nước mắt rồi che mặt xin phép đi vệ sinh. Cô không muốn ai  thấy được gương mặt của cô lúc này.

Lúc cô vào lớp, không khí im lặng đến lạ thường, còn nghĩ là nhầm lớp. Buổi học diễn ra bình thường, cô chăm chú nghe giảng và viết bài.
____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com