Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03

Cổ tay Ohyul bị người trước mặt nắm đến phát đau, chẳng hiểu tại sao đang từ mèo béo lại biến thành sư tử thế này. Bé Dâu chìa một ngón tay chọt vào lưng anh hạt dẻ.

"Đau"

Kim Ryul nới lỏng lực tay nhưng vẫn giữ khư khư không buông, chỉ hận không thể hô biến ra cái túi thần kỳ rồi nhét Ohyul vào trong đem giấu. Chỉ riêng ánh mắt thằng âm binh trước mặt nhìn Ohyul thôi đã khiến người ta lợm họng buồn nôn rồi.

"Tôi muốn nói chuyện riêng với Ohyul, cậu là ai mà quản?"

"Cậu ấy là bạn tôi" Ohyul bước lên chắn trước mặt cả hai, tránh hai ông cháu lại cho nhau ăn đấm "Có việc gì sau giờ học hôm nay nói được không? Với lại... nếu thầy thanh nhạc có hỏi mong cậu lựa lời nói giúp một chút, giữa cả hai là ai đánh trước..."

"Tôi đánh trước" Kim Ryul dân chơi không sợ mưa rơi, chỉ sợ bé Dâu chửi.

Cho Ohyul thở một hơi dài, la thiệt lớn nha.

"Nếu cậu đồng ý giúp tôi khuyên thầy thanh nhạc bỏ qua không phạt Kim Ryul thì sau giờ học chúng ta nói chuyện"

"Được được, chuyện này tôi có thể đảm bảo"

"Vậy bọn tôi về lớp trước"

Ohyul dứt lời kéo tay Kim Ryul ra khỏi phòng y tế. Anh hạt dẻ rất bực bội kéo giật ngược bé Dâu trở lại.

"Sao cậu lại đồng ý nói chuyện với nó?"

"Không thì sao? Cậu ta học cùng lớp với tôi, sớm muộn gì chẳng phải nói chuyện? Thêm một việc chi bằng bớt một việc, sao tự nhiên cậu lại trẻ con thế hả?"

Kim Ryul nhắm mắt hít vào một hơi thật sâu, tâm an vạn sự an.

"Nói chuyện cũng được nhưng phải cho tôi theo cùng để bảo vệ cậu"

"Nói chuyện chứ có phải đánh bom liều chết đâu mà cần bảo vệ? Cậu xem mấy cái phim hoạt hình ít thôi"

Ủa gomen nasai??? Lm wibu thì có nani là sai desuka???

Đó là người khác nói vậy chứ anh hạt dẻ thì sẽ đi năn nỉ bé Dâu.

"Tôi đứng xa xa nhìn thôi được không? Tôi chỉ muốn chắc chắn nếu nó có làm gì cậu thì tôi nhảy ra kịp thời thôi"

Ohyul không nói gì nhưng có vẻ đã mềm lòng, hai hàng chân mày không còn nhíu chặt nữa. Bỏ lại hai chữ "tuỳ cậu" rồi đút tay vào túi quần đi trước.

Kim Ryul vội vàng nói với theo: "Trưa nay đợi cậu ở cầu thang đấy nhé"

Nhắc cầu thang khiến bé Dâu nhớ ra chuyện bực mình chưa xử. Bé Dâu quay trở lại đứng trước mặt anh hạt dẻ, nắm cà vạt người ta kéo về phía mình, đầu mũi suýt thì chạm nhau.

"Lần sau không được đánh nhau ở cầu thang nữa biết chưa? Lỡ ngã xuống đập đầu đến ngốc luôn thì sao?"

"Nói tôi xem phim hoạt hình? Tôi thấy cậu mới là người nên ít xem phim Hàn Quốc lại thì có"

Ohyul cụng mạnh trán mình vào trán Kim Ryul, tiếng cốp vang lên giòn tan đến tận Bắc Hàn vẫn còn nghe thấy.

"Biết đâu bất ngờ ngã xuống mất trí nhớ này nọ thì sao?"

Kim Ryul sửa lại cà vạt, liếc nhìn vết đỏ trên trán bé Dâu: "Tôi có quên ai cũng không quên cậu"

Đang đánh nhau đừng buông lời tán tỉnh được không?

Ohyul cũng không rõ tại sao bị những lời vừa rồi làm cho ngượng ngùng khó tả, chẳng nói chẳng rằng vứt anh hạt dẻ ở lại quay đầu chạy trối chết.

Kim Ryul vừa vào lớp đã trở thành tâm điểm chú ý, từ tiếng xì xào bàn tán cho đến tiếng gõ phím khiến anh hạt dẻ nghĩ nếu Hanlim có bảng xếp hạng na ná cái bảng xếp hạng giá trị thương hiệu idol nam theo từng tháng chắc chắn tháng này Kim Ryul hạng nhì chỉ sau Ohyul.

Bạn cùng bàn không giấu nổi tò mò, ghé sát tới hỏi nhỏ: "Cậu thật sự quen Ohyul à?"

Hot boy problems.

"Ừm" Kim Ryul gật đầu.

"Hai người thân nhau không?"

"Không"

Vừa đánh nhau xong.

"Lạ nhỉ? Không thân mà Ohyul bênh vực cậu đến thế à? Sáng nay trông cậu ấy ngầu khủng khiếp"

Hình như mình lại vừa giúp Ohyul ghi điểm trong mắt công chúng.

Thấy Kim Ryul không trả lời, liền đánh bạo hỏi tiếp: "Sao cậu lại đánh nhau với con của thầy thanh nhạc? Cậu ấy học cùng lớp với Ohyul đấy?"

"Chướng mắt"

"Trước giờ cậu đâu có vậy? Sao đột nhiên giang hồ thế? Nghỉ hè xong đổi tính à?"

Nhận xét đúng lắm tôi cũng mới nhận ra hình như mình bị điên từ tối qua. Bài học rút ra là không nên đột nhiên tỉnh giấc thức dậy lúc 3 giờ sáng để rồi tự nhiên thấy bạn cùng giường trông thật đáng yêu.

"Nhưng mà... cậu có thấy Ohyul cắt tóc mới trông rất đẹp không?"

"Tôi thấy vai cậu đau lắm rồi đấy? Đàn ông con trai gì mà một câu Ohyul hai câu Ohyul?"

Mỹ nam vạn nhân mê.

"Tôi thấy đẹp nên khen vậy thôi, sao cậu phản ứng mạnh thế? Á à hay là cậu thích người ta? Ban nãy tôi còn nghĩ quái lạ bình thường Kim Ryul hiền khô có đụng chạm ai bao giờ sao hôm nay lại đánh nhau, có phải nó nói gì Ohyul nên cậu đánh nó không?"

"Cậu dựa vào đâu mà đoán bừa phứa vậy hả?"

"Chuyện con thầy thanh nhạc thích Kwon Ohyul ai mà chẳng biết. Thằng đó chỉ thiếu điều xăm ba chữ Kwon Ohyul lên trán để thông báo toàn thiên hạ luôn kia kìa"

Kim Ryul nhíu mày: "Thật à?"

"Đã bảo cậu phải lên mạng nhiều vào, thấy tác hại của lowkey chưa? Nhưng mà tôi nghĩ người như Ohyul chẳng bao giờ thèm cho thằng đấy vào mắt đâu."

Khi nãy vào muộn mất một tiết học nên Ohyul mượn tập bạn cùng bàn chép bài, tập trung đến mức không nghe thấy tiếng chuông báo nghỉ trưa vang lên để anh hạt dẻ đứng ở góc cầu thang chờ mãi chẳng thấy người đâu. Nóng lòng chạy thẳng đến lớp tìm người thì thấy bé Dâu đang cặm cụi ghi ghi chép chép cực kỳ chú tâm.

Bạn cùng lớp thấy Kim Ryul đến lại bắt đầu xì xào nhỏ to, thì ra đây là cảm giác của người nổi tiếng sao?

Ohyul chép xong ngẩng mặt lên được bạn cùng bàn nhắc nhỏ rằng Kim Ryul đợi cậu ngoài cửa được một lúc rồi. Bé Dâu cất vội tập vở vào ngăn bàn, chạy ra cửa tìm anh hạt dẻ.

"Xin lỗi nhé, mãi chép bài không nghe thấy tiếng chuông báo"

Kim Ryul đưa tay đè xuống sợi tóc vì chạy quá nhanh mà vểnh lên của Ohyul, tốc độ và âm thanh gõ phím xung quanh dường như lại tăng lên gấp mấy lần.

Bé Dâu kéo tay anh hạt dẻ vẫn còn đang hoang mang trước dư luận đi về phía cầu thang: "Đi thôi, đói bụng quá"

Cả hai sóng vai nhau đi về phía nhà ăn, hai gò má Ohyul bị sức nóng của mặt trời hung đến đỏ ửng.

"Vết bầm trên người cậu còn đau không? Lát ăn xong tôi dẫn cậu đi bôi dầu thuốc lại nhé? Khi nãy chỉ kịp bôi qua loa chắc chẳng có tác dụng mấy. Lát chiều còn phải học nhảy không khéo tối về ê ẩm chả ngủ nổi mất"

"Tôi tự bôi được rồi"

"Sao thế?"

Bạn sợ à?

"Không muốn phiền cậu, với lại mùi dầu thuốc đấy nồng lắm, chẳng may dính vào đồng phục cậu thì sao?"

"Vết thương sau lưng cậu tính bôi kiểu gì?"

Kim Ryul không đáp nhưng trên mặt viết rõ hai chữ "xấu hổ".

Ohyul vỗ bốp bốp vào lưng bạn thân: "Hồi trước ngày nào cậu chẳng tồng ngồng từ phòng tắm đi ra lượn qua lượn lại mấy vòng trước mặt tôi tìm quần áo mà giờ xấu hổ cái gì thế? Ui nhắc mới nhớ cũng lâu rồi không thấy cậu tồng ngồng nữa nhỉ?"

Anh hạt dẻ giật mình cuống quýt nhìn quanh, làm ơn đừng ai nghe thấy, bằng không cái tên của hai đứa sẽ treo trên hot search của diễn đàn trường ba tháng không xuống nổi mất.

Đợi đến khi hai ông cháu lò mò được xuống nhà ăn thì người ta đã ăn xong gần hết, chỉ còn lác đác vài học sinh xuống chậm đang ăn. Trước giờ thói quen của cả hai khi ăn vẫn là ngồi bên cạnh nhau, bởi vì Ohyul thích trộm cái này bỏ cái nọ vào bát Kim Ryul mà Kim Ryul thì chiều ý ngồi bên cạnh cho người ta dễ gắp, dễ nói nhỏ nhỏ vào tai mình món này cay quá món này ngọt quá cho cậu hành tím nè linh tinh lang tang.

Như thường lệ Ohyul gắp hết hành bỏ vào khay cơm Kim Ryul, lại trộm một miếng xúc xích, cắn một nửa mới phát hiện là xúc xích cay liền đút nửa miếng đang cắn dở vào miệng anh hạt dẻ.

Bị vị cay làm cho đỏ mặt trào nước mắt, hít hà vỗ mạnh vào tay Kim Ryul: "Cay quá, Kim Ryul thổi thổi"

"Cay sao lại thổi?" Anh hạt dẻ cắm ống hút vào hộp sữa, đút bé Dâu.

May mà xung quanh ít người chứ không khéo hình tượng sói cô độc xây dựng bấy lâu thế là đi tong.

Ohyul kéo vạt áo vest đồng phục của Kim Ryul lên lau nước mắt, mất hết cả khẩu vị.

Anh hạt dẻ gắp hết xúc xích cay vào khay mình: "Ăn nhanh đi tôi mua kem cho cậu"

"Thật à?"

"Không, lừa cậu đấy"

"Tôi không muốn ăn"

"Không ăn thì không mua kem"

Dỗ trẻ con đấy à?

Ohyul hít mũi ăn chậm rì rì, tận đến khi Kim Ryul ăn hết rồi mà khay Ohyul vẫn còn hơn một nửa. Để khuyến khích trẻ con ăn cơm anh hạt dẻ chỉ còn cách mang đồ ngọt ra dỗ.

"Tôi đi mua kem, cậu ngồi yên ăn cơm đừng đi lung tung"

Dặn trẻ con đấy à?

Đến khi Kim Ryul cầm que kem quay lại thì khay cơm chỉ còn lại một ít, xem ra dùng đồ ngọt dỗ thật sự có tác dụng.

Vừa nhìn thấy que kem ánh mắt ủ rũ của bé Dâu liền sáng lên như trăng rằm tháng tám, đẩy khay cơm đang ăn dở về phía Kim Ryul: "No rồi, cậu ăn giúp tôi đi"

Như thường lệ Kim Ryul vừa cầm muỗng lên định ăn thì từ phía sau cả hai vang lên giọng nói mà đời này Kim Ryul không muốn nghe thấy nhất.

"Để mình ăn cho"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com