Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

như triệu đôi lứa trần gian

Chuyện là... dạo này Jay thấy cái kí túc xá nó lạ lắm.

Lạ thiệt, không đùa.

Để xác thực, cậu ta cũng đã hỏi thằng Sunghoon và em Jungwon.

"Thấy lạ không?"

"Lạ.."

Thằng Sunghoon dài tiếng đáp lại, đôi mắt vẫn dán chặt trên chiếc điện thoại, mặc kệ dù cho cậu ta đã mời thằng ý vào một cuộc họp hỏi bí ẩn mà không phải ai cũng được họp.

Nếu theo phép xã giao hay phép lịch sự tối thiểu gì đó, cậu ta tất nhiên sẽ không một chút chần chừ "chạm" lên mặt thằng ý một phát yêu dấu. Tuy nhiên, thằng ý là thằng Sunghoon đó.

Jay như đã quá quen, quay mặt tiền về phía em Jungwon. Chắc chắn là cùng một nội dung hỏi nên cậu ta từ chối việc mở khẩu hình miệng, thay vào đó là cái huých vai đến em và cú hất cằm đầy thiện ý.

Đối phương hiểu. Chớp mặt hai lần và thản nhiên nói.

"Em không ngu."

Mà không thấy!

...

Chuyện là.. công ty tự dưng tốt bụng lạ thường.

Jay không quen.

Sau chuyến World Tour Fate, nhóm được công ty chủ quản cho nghỉ ngơi hẳn 1 tháng.

Không nghe nhầm đâu.

Nghỉ ngơi tĩnh dưỡng not "nghỉ ngơi" chuẩn bị comeback.

Và để cho cái Chuyện là lạ thứ nhất nó liên quan tới Chuyện là lạ thứ hai thì cậu ta phải nói rằng thứ nhất nó đã xảy ra trước cả khi thứ hai bắt đầu. Nhưng, đến khi Chuyện là lạ thứ hai xảy ra, Chuyện là lạ thứ nhất mới rõ như ban ngày.

Kì lạ một cách trần trụi.

...

Thực ra, Jay (và có thể anh em còn lại) đã ngờ ngợ ra cái kì lạ của Chuyện là thứ nhất từ lúc nó mới "bắt đầu".

Nghe cậu ta kể thế này đã thấy tò mò chưa??

Rồi thì nghe đi. Mà không thì cũng nghe nốt.

Chuyện là.. nhóc Riki, nhỏ Sunoo có cái gì í?

Oncam như En o'clock, v.v, hai đứa nó tương tác rất bình thường. Đôi khi còn tiếp xúc khá ít. Nhưng ngược lại của "on" là "off", nhỏ với nhóc thân nhau một cách kì quặc.

Nói giống nhóc quậy tên Jake thì không phải, hay đòi anh Heeseung chơi cùng cũng chẳng đúng. Cái moment nó kiểu kiểu thẹn thùng, cưng cưng chiều chiều như... như người yêu... ấy...

Ví dụ điển hình là đầu tháng trước. Bình thường Riki sẽ không bao giờ xung phong đi mua kem cho nhóm, đặc biệt vào buổi tối. Tất nhiên trừ khi nhóc bắt gặp cái ánh nhìn tình thương mến thương của anh Heeseung.

Nè. Nếu bình thường đã chẳng nói làm gì. Hôm đấy Riki xung phong lạ thường. Chưa hề để anh ý nhìn, nhóc đã phóng tốc độ đi ngay và luôn sau khi tên Jake mở miệng hỏi cùng với mấy tờ tiền trên tay đủ cho mỗi người một phần.

Các anh thấy thế chỉ đơn giản xúc động rằng nhóc ý đã trưởng thành rồi, không để ý đằng sau là nhỏ Sunoo tủm tỉm cười, đầu lắc lư vô cùng đắc ý.

Về đến nhà, nhóc thò tay lấy 3 hộp kem mintchoco rồi ném cái bịch cho em Jungwon, một mạch lại chỗ nhỏ Sunoo bắt đầu công cuộc chăm bón hết sức ngứa mắt.

Mọi người thấy gì đó sai sai chưa?? 3 hộp kem lận đấy??

Lại còn tiếng a tiếng ớ, đứa bón đứa nếm. Nhóc còn rất tập trung, bắt kịp lúc nhỏ nuốt xong thuần thục mà đút thêm miếng nữa. Đôi lúc cũng không quên lau miệng cho nhỏ.

Sunoo là người biết hưởng thụ. Nhỏ cười tươi, roi rói là đằng khác. Mắt híp lại một vầng, nhún nha nhún nhảnh lướt điện thoại.

Đoạn này là Jay nhức nhức cái đầu rồi đó. Một phần kì quặc nhóc và nhỏ, phần kia cũng bơi trong 1000 câu hỏi vì sao không có ai hoang mang vậy.

Nhưng mừng thay, cậu ta cuối cùng đã nhận ra những con mắt nghi hoặc từ phía thằng Sunghoon, em Jungwon. Biết điều không để các anh thắc mắc lâu, Riki nhanh chóng trả lời.

"Em mua thêm 2 hộp cho anh Sunoo bằng tiền em—"

"A. Nữa!!"

Ô mờ gờ.

22 năm cuộc đời, nói thật cậu ta chưa biết yêu đương tùm lum là gì.

Nói điêu sẽ không bao giờ ăn bắp nữa.

Thề.

...

Thế mà mọi sự nghi ngờ của Jay đành tan biến bởi câu nói như trời giáng của anh Heeseung, khiến cậu ta vô cùng hoài nghi về trực giác của bản thân với những chuyện từ trước tới giờ.

"À. Ni-ki nó làm Sunoo bị kẹp tay nên tạ tội ấy chứ."

"Em không nghĩ em nhầm đâu.."

"Chú nói câu này lần thứ 41 rồi đấy??"

...

Quay trở lại sự trần trụi.

Mọi người có hẳn 1 tháng để nghỉ ngơi, đi này đi nọ đủ thứ. Anh Heeseung và tên Jake đặc biệt đánh lẻ rất nhiều, chưa hề rủ các em lần nào. Các em biết nhưng các em không làm gì được.

Còn 5 anh em siêu nhiên.

Cả 5 đã quyết định sẽ xách ba lô và đi đến các khu vui chơi giải trí để xả hơi (cộng thêm sự lỏng lẻo của staff). Thế chó nào, trước ngày đi (vào ngày thứ 3 của tháng ), thằng Sunghoon với em Jungwon lại bùng kèo, bỏ cậu ta mà nghe theo lời thương nhớ của cha mẹ . Tất nhiên nhỏ Sunoo không nằm trong ngoại lệ, "xuất gia" rồi "nhập gia" cùng thằng ý, em ý ngay hôm đó.

Đương nhiên với cương vị là một người con ngoan hiếu thảo, cậu ta không thể không có ý định "a dua" theo 3 con người kia.

Cũng đâu muốn để lại nhóc út một mình, cậu ta ra điều kiện với anh Heeseung và tên Jake, đi chơi dắt theo nhóc nữa, coi như được làm ba trẻ của đứa con trai kháu khỉnh cao m83.

Nhưng bác gái lại đi du lịch mất rồi. Hai tên ba trẻ thấy thế cũng chẳng kiêng nể cậu con trai tội nghiệp, kéo nhau mất hình mất dạng luôn. Thế là ở nhà chỉ còn mỗi cậu ta và nhóc ấy, một mình cậu ta và nhóc ấy trong cái kí túc xá lạnh lẽo.

Nhóc không ở bên nhỏ thì cứ như lên cơn nghiện. Chẳng rõ có phải vì cậu ta bị ảo giác không nhưng hình như nhóc Riki toàn "lựa" lúc cậu ta đi chỗ khác mà thở dài thườn thượt. Mặt thì buồn thiu, dài như bơm.

Và bằng một cách thần kì nào đó, mấy con người phản bội lại về nhà ngay hôm thứ 5 của tháng. Cái quan trọng là lại đúng hôm cậu ta quyết định tới cinema với nhóc bởi Jay muốn an ủi cái tình trạng khốn khổ ấy. Hai anh em vừa bước chân ra khỏi cửa, đồng thời thấy họ vừa bước ra khỏi thang máy.

Quao, cáu vậy luôn.

Cáu ở đây không phải vì họ quay lại này kia. Mà vấn đề chính là ở nhóc Riki.

Thật ra cậu ta mặc kệ bọn họ, dỗi bọn họ kéo nhóc đi ngay là được chứ mắc gì đứng cáu thêm. Nhỉ?

Jay tính không bằng trời tính nha. Cậu ta vừa đi lại thang máy vừa nói "Chúng ta đi." quay ra đã chẳng thấy nhóc đâu..

Nhóc ở bên nhỏ Sunoo chứ còn ở đâu được chứ?

Với cái sự u mê không thể giấu diếm ấy, nhóc chạy lại xách ba lô cho nhỏ ngay tắp lự. Còn hỏi han đủ thứ, mặc kệ sự bất ngờ của anh em. Nhỏ cũng được cái biết phối hợp, tươi như hoa tung tăng bên cạnh nhóc trở về kí túc xá, luôn miệng kể gì đó. Thành ra cái viễn cảnh không thể tưởng tượng nổi đập vào mắt anh em còn lại.

Thằng Sunghoon há hốc như sắp rơi cằm. Thằng ý không nghe nhầm chứ??

Ưtf "anh yêu" cái gì cơ??

Một màn này đối với Jake như quá nhanh, đứng bất động luôn.

Em Jungwon chẳng khác là bao. Nhưng có vẻ vẫn nhận thức được trước, lôi máy ra tách một phát làm kỉ niệm, xong lững thững đi vào.

Anh ý giờ mới tỉnh ngộ, hướng mắt phía "cúp bồ" nọ, rồi quay qua nhìn những cái nhìn đầy phán xét với vẻ mặt ái ngại. Xin lỗi vì đã không tin nha.

Cậu ta đã nói là cậu ta không nhầm đâu mà! Anh Heeseung đúng là đầu đất!!

...

Tối hôm ấy, Riki và Sunoo hào phóng lạ thường, không do dự đãi các anh một bữa cơm thật ngon miệng. Nhưng mà là cơm chó...

Hẳn là hai đứa nó nghĩ các anh biết rồi, công khai bày tỏ tình cảm cho nhau luôn. Bây giờ mọi người đang coi phim, nhân tiện đợi cơm tối của Jay. Sunoo ngồi thọt lỏm trong lòng Ni-ki, chăm chú xem TV.

Nhóc Riki chăm chú ngắm anh, thỉnh thoảng chóc một phát vào miếng mozzarella. Sunoo hậm hực quay lại, chẳng ai nghĩ được rằng sau đó nhỏ chóc lại nhóc, rồi cả hai cười hì hì nhìn nhau đắm đuối.

Làm những con người chưa quen với mối quan hệ yêu đương ấy trố mắt hồi lâu.

Thiệt, chẳng bao giờ nghĩ lại soft đến vậy...

Cậu ta trong nhà ăn như thường ngày nhận nhiệm vụ bếp núc, không khỏi ngứa mắt khi thấy tô cơm mà nhóc và nhỏ cho cậu ta coi. Thằng Sunghoon nhận ra cái bực mình của Jay, lại gần an ủi một cách chân thành.

"Thôi, biết mấy nay thiệt rồi, ra ngồi chơi đi. Bọn tao mới đặt đồ ăn xong."

Jay không nói tiếng nào, vùng vằng tháo tạp dề, quyết định chiếm nhà tắm làm của riêng. Tên Jake nhìn theo cậu ta chẹp chẹp mấy cái, liếc qua cái thớt cùng con dao và miếng thịt bò Jay lấy ra được 15 phút mà chưa làm gì rồi chẹp tiếng nữa, bonus cái lắc đầu ngán ngẩm.

Anh Heeseung hỏi tên ấy bị sao thế. Cũng gọi là học lỏm được dăm ba câu thả thính của người yêu nhưng trình còn non, bắn ra làm cả lũ ngồi đấy "hơi" cười: "Bị yêu anh."

Đồ ăn tới vừa lúc cậu ta tắm xong. Đi xuống mới đầu dỗi dỗi đồ đồ đó, đến khi mọi người tra khảo nhóc và nhỏ thì có lẽ Jay là người hăng hái nhất. Các anh trông chỉ biết cười xoà, ê tội thiệt.

...

Xong cơm. Anh Heeseung và tên Jake theo thói quen dắt tay nhau ra khỏi kí túc xá, hứa hẹn vẫn sẽ là một buổi hẹn hò đáng nhớ. Nhóc Riki cùng nhỏ Sunoo đương nhiên chẳng thể nào khác được triệu đôi lứa trên cái trần đời thế gian này, ôm ấp hú hí hết sức tình cảm.

Jay xách đíc về phòng, trước khi đóng cửa cũng nhớ phải liếc xéo nhỏ cùng nhóc cho hả cái dạ. Đặt mung xuống ghế, trong đầu cậu ta hiện ra vô vàn viễn cảnh đáng đòn mà chính bản thân bắt buộc gánh chịu ở tương lai.

Tuy vậy, cậu ta vẫn có đôi chút hứng thú với "tô cơm" của nhóc và nhỏ. Ủa? Làm sao chúng nó thẩm được nhau vậy?? Nãy quên không hỏi...

Ài. Vậy thì sau phải nhớ hỏi hai đứa nó thôi. Nhưng mà, nghe nói mấy người yêu nhau đôi khi còn không biết tại sao mình yêu người kia..

Hay đơn giản chỉ là đối phương nhỉ?

...

Dù thế cũng chẳng thể phủ nhận tình cảm mà chúng nó dành cho nhau, sâu đậm biết bao.

Còn việc chúng nó bắt đầu từ đẩu đâu và lí do vì sao thì vẫn phải đặt dấu hỏi chấm ha.?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com