Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

*( các nhân vật được t/g tự nghĩ ra và thêm vào sẽ không xuất hiện ở bản char này, không hoàn toàn có thật )

‼️⚠️Những tình tiết trong truyện và các mối quan hệ của nhân vật không có bất kỳ sự liên quan nào với cuộc sống của người thật ngoài đời.⚠️‼️

____________________________

Sau lần tỉnh dậy đó, Nhất Duy đã được chuẩn đoán bị mất trí nhớ do va đập mạnh ở phần đầu, nguyên nhân thì ai cũng biết là vì chuyện gì. Đáng buồn nhất là việc hắn quên hết tất cả mọi người, dù chỉ là mất trí nhớ tạm thời. Bác sĩ bảo rằng chỉ cần thời gian thì trí nhớ của hắn sẽ phục hồi về như trước. Đó là một chuyện đáng mừng, nhưng song với điều đó, mọi người lo sợ rằng hắn sẽ không chịu nổi cú sốc trước cái chết của Đình Tú.

Tro cốt của em được đưa về quê hương của mình để tổ chức tan lễ, bởi khi đó em đã bị bao vây bởi rất nhiều bom, thi thể của em đã không còn nguyên vẹn nữa. Và cụ thể thì nơi tổ chức tan lễ của Đình Tú là căn cứ của quân đội chính phủ, nơi mà em đã được nuôi lớn và đào tạo từ khi còn nhỏ.

Những người ở sở cảnh sát thành phố H cũng theo anh trở về quê hương, và Nhất Duy không bao giờ là ngoại lệ dù cho hắn đã mất trí nhớ hay bị thương chưa hồi phục hết hoàn toàn. Chừng nào hắn chết đi rồi Đức Chung không túm gáy hắn theo.

Phương Duy, tổng tư lệnh của quân đội chính phủ đã đích thân đón tiếp bọn họ, cấp trên của Đình Tú, cũng chính là người đã chăm sóc và đào tạo em từ bé đến lớn để làm việc cho quân đội, như anh cả của cả bọn.

Tất cả mọi thứ cần cho tan lễ đều được bọn họ chuẩn bị sẵn xong hết. Chỉ còn chờ mang tro cốt và di ảnh về nữa thôi.

*Phương Khánh khi cầm được tro cốt của Đình Tú trên tay, nước mắt nàng không kiềm được mà rơi xuống lã chã. Tú Lucas đi phía sau nàng thì liên tục vỗ lưng an ủi, nhưng hai mắt y thì đã đỏ hoe từ khi nào.

Nhìn thấy cảnh đó, cảm xúc đau thương như đang lan tỏa và truyền đi khiến Khánh Duy, Tiến Thịnh và Vũ Đào cũng ứa nước mắt theo. Nàng là người chị mà Đình Tú thích nhất, cũng vừa là người đồng đội rất đáng tin cậy.

Về phía Tuấn Dương, bình thường cợt nhả bất cần đời là vậy, nhưng khi thấy *Phương Khánh khóc nức nở với tro cốt của Đình Tú như thế nó cũng chỉ biết im lặng chứ không giở giọng trêu chọc chị như thói quen. Trông biểu cảm của nó phức tạp lắm.













Đám của Đức Chung đang trò chuyện với mấy người đồng đội cũ của Đình Tú ở quân đội, cả bọn thì vài lúc lại có người sướt mướt nức nở lên. Riêng Phương Duy thì chỉ nói vài câu xã giao rồi thôi, anh hôm nay không thích trò chuyện nhiều. Chợt nhận thấy, anh bạn Thành Công nảy giờ cứ nhìn về phía bàn thờ của Đình Tú, cũng tò mò mà nhìn theo.

Lọt vào mắt Phương Duy lúc đó, chính là hình bóng của Nhất Duy đứng đơn độc trước bàn thờ tỏa hương khói, chăm chú nhìn vào di ảnh của Đình Tú đặt giữa những khóm hoa ly trắng muốt. Anh đã để ý thấy, trong số những người từ thành phố H đến đây, duy nhất hắn là người không hề có bất kỳ biểu hiện đau buồn nào, thậm chí là có một chút bối rối không chắc chắn.

Mà hình như, hắn bị thương ở đầu, bước đi cũng không vững vàng, vậy người cảnh sát bị thương nặng khi cố ngăn cản tên trùm trốn thoát trong báo cáo anh nhận được chính là người này đó sao? Nếu nhớ không nhầm, Đức Chung đã nói với anh rằng Nhất Duy chính là người yêu của Đình Tú ở sở cảnh sát, và hiện tại thì hắn bị mất trí nhớ do vụ va chạm.

" chà...".

Nghĩ đến đây, Phương Duy thận trọng tiến về phía hắn, vậy là anh sắp được trải nghiệm cảm giác nói chuyện với em rễ rồi.

" cậu, sao lại đứng nhìn chăm chú thế? ".

Anh cất lời, đặt tay lên vai Nhất Duy. Hắn có lẽ nhận biết được sự hiện diện của anh, nhưng vẫn không bị anh làm cho giật mình.

" đội trưởng Đức Chung bảo rằng đây là một người rất quan trọng với tôi...tất cả mọi người trong đội, tôi đều có thể nhớ một chút về họ, nhưng riêng cậu ấy... ".

" cảm giác như trong đầu tôi có một lỗ hổng rất lớn chưa thể tìm ra được thứ bị mất là gì...".

Nói đến đây, hắn chợt dừng lại, cảm giác khó chịu như nội tạng bị đốt cháy lại càng thêm mãnh liệt. Trái tim hắn nhói lên khi nhìn vào đôi mắt của người trên di ảnh, tuy có một cảm giác lạnh lẽo xa cách nhưng lại rất sáng và kiên định, lại có một tia dịu dàng khó nhận ra. Đột nhiên hắn có một thôi thúc muốn được chạm vào, nhưng lí trí nhắc cho hắn nhớ rằng đó là người chết, không thể làm vậy.

" cậu không nhớ một chút gì về em ấy, đúng không? ".

Phương Duy đứng bên cạnh, chăm chú lắng nghe những gì Nhất Duy nói, chợt cảm thấy có một chút đồng cảm.

Là một tổng tư lệnh quân đội dày dặn kinh nghiệm, việc trải qua những mất mát này đối với anh đã trở thành một cảm giác quen thuộc. Nhìn người sĩ quan cảnh sát trẻ tuổi này phải trải qua cảm giác đó với một ký ức trống rỗng về người đồng đội quan trọng của mình, thật đáng thương.

Dù anh biết ý nghĩ này là không nên, nhưng việc Nhất Duy bị mất trí nhớ chính xác vẫn là tốt hơn cho hắn. Nếu hắn vẫn còn giữ được trí nhớ, phải đối mặt với cái chết của người mình thương, không ai có thể tưởng tượng được nỗi đau mà hắn gánh chịu lớn đến mức nào đâu.

" ừm...ngài có thể cho tôi biết tên của cậu ấy không? ".

" Đức Chung chưa nói với cậu sao? ".

" đội trưởng bảo ngài sẽ có câu trả lời cho những thắc mắc của tôi...".

Phương Duy thở dài một hơi, như trút đi sự bất lực và căng thẳng từ nảy đến giờ bị tích tụ, đưa tay lên xoa đầu Nhất Duy, nhìn vào gương mặt đầy hoài nghi và đôi mắt thể hiện đầy sự bối rối của hắn. Hẳn là Đức Chung đang muốn đùng đẩy việc trông "trẻ" lại cho anh đây mà.

Nhưng cũng đúng, mọi chuyện đến đây là nên kết thúc rồi.


" hừm...được rồi, không sao, cậu cũng không cần phải nhớ đâu...".















" Đình Tú em ấy...chỉ là một vị bác sĩ pháp y hy sinh vào lứa tuổi đôi mươi vì chính nghĩa và hòa bình với những ước mơ còn dang dở thôi ".














Và lỗ hổng đó, cả đời này cậu cũng đừng nên tìm cách lấp đầy nó làm gì.
















"Ngày đó ta không cho nó cảm giác gì.

Sau khi chuyện đã qua đi, nó sẽ đọng lại trong trái tim ta những dư vị đắng cay mà phải mất rất lâu mới tan hết."








_End_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com