Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

94(h)


Xe của naravit dừng bên lề đường trước cổng bệnh viện. Hắn đang rảnh rỗi xem bóng đá, nhưng khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc thoáng qua khóe mắt, hắn lập tức tắt thiết bị đầu cuối, bước xuống xe, cười nói: “Chạy chậm một chút.”

Phuwin bước hai, ba bước xuống cầu thang, đến trước mặt Hoắc Ngưỡng nói: “Xin lỗi, cậu đợi lâu rồi phải không?”

Vỗn dĩ hôm nay cậu có thể tan làm đúng giờ, nhưng vừa bấm thẻ thì đột nhiên có bệnh nhân nguy cấp.

Alpha đã đợi bên ngoài bệnh viện suốt hai tiếng đồng hồ.

Naravit lắc đầu, vòng tay ra sau gáy omega, hôn nhẹ một cái: “Không lâu.”

Hai người ngồi vào trong xe, phuwin vẫn có chút áy náy: “Lần sau nếu đợi mười phút không thấy tôi ra thì cậu tự về nhà trước nhé.”

“Không cần.” naravit nói: “Tôi ở nhà một mình cũng nhàm chán, mà Mj Mi thì cứ hay cắn tôi.”

Khi còn ở nhà họ nara, Mi Mi cư xử khá tốt, cùng lắm là làm lơ naravit. Nhưng từ khi về đây, chẳng hiểu sao nó lại bắt đầu đuổi theo bắt nạt hắn. Có lẽ nó cảm thấy căn nhà nhỏ này vốn là lãnh địa của nó, bỗng nhiên có thêm naravit xuất hiện khiến nó cảm thấy bị đe dọa.

Hơn nữa, Mi Mi không phải mèo nhà mà là mèo rừng, mỗi lần cào đều để lại vết xước chảy máu.

Vì chuyện này, phuwin từng túm lấy gáy nó lần đầu tiên nghiêm khắc dạy bảo. Kể từ lần đó, Mi Mi mới chịu thu mình lại đôi chút, ít nhất là trước mặt phuwin

“Thật sự không sao chứ.” Nhân lúc đèn đỏ, naravit nắm lấy ta phuwin, nói: “Vốn dĩ chờ đợi người mình thích không bao giờ là uổng phí.”

Phuwin khẽ “ừm” một tiếng, trong lòng không tránh khỏi xao động. Lúc vội vàng đi vào bệnh viện, cậu thậm chí không kịp nói một lời với naravit

Cậu cảm thấy nếu naravit đợi nửa tiếng không thấy, có lẽ sẽ tự về nhà, nhưng trong lòng lại không nhịn được mà tưởng tượng, nhỡ đâu hắn vẫn luôn chờ thì sao?

Không muốn naravit đợi, nhưng cũng mong rằng hắn sẽ chờ.

Loại cảm xúc mâu thuẫn và vô lý này khiến phuwin thấy lạ lẫm nhưng cũng rất mới mẻ.

Thế nên, khi cậu từ cổng bệnh viện bước ra, nhìn thấy bóng dáng alpha vẫn luôn đứng đợi, cậu gần như đã chạy vội về phía naravit.

Phuwin siết chặt bàn tay khô ráo ấm áp của naravit: “Muộn rồi, chúng ta ra ngoài ăn nhé?”

“Được.” naravit nói: “Trên đường tới đây, tôi thấy một con đường có nhiều quán ăn khá thú vị.”

Cuối cùng, hai người họ chọn một nhà hàng ẩm thực ngoại quốc.

Món mì vàng phủ phô mai, súp nấm kem, bít tết, viên khoai tây chiên, cánh gà nướng, thêm chút rượu vang đỏ.

Hương vị cũng không tệ, Sầm Chân Bạch dùng thiết bị đầu cuối chụp vài tấm ảnh.

Hoắc Ngưỡng hỏi: “Làm gì vậy?”

Sầm Chân Bạch đáp: “Gửi cho dì và Vu Tiểu Ngư xem.”

Hoắc Ngưỡng “chậc” một tiếng, trách móc: “Cậu không hề gửi cho tôi.”

Vừa dứt lời, thiết bị đầu cuối rung lên. Hắn mở ra xem, là bức ảnh Sầm Chân Bạch vừa chụp.

“Không phải.” Hoắc Ngưỡng vừa cảm thấy bất lực vừa thấy Sầm Chân Bạch đáng yêu. Hắn bật cười: “Ý tôi là bình thường ấy! Bình thường cậu ăn một bữa cơm đều phải…Từ từ, đừng nói là cậu thường gửi cho mẹ tôi và Vu Tiểu Ngư nhưng không gửi cho tôi nhé?”

“Không có.” Sầm Chân Bạch nghiêm túc phủ nhận: “Tôi có gửi cho cậu mà.”

“Đúng, Chân Bạch giỏi quá! Lúc tôi nhận được thì vui lắm.” Hoắc Ngưỡng nói: “Nhưng sao cậu toàn gửi những món khó ăn cho tôi vậy?”

Có lần nghỉ trưa, hắn mở thiết bị đầu cuối, nhận được tấm ảnh gồm món thịt heo kho với khoai môn và rau cải xào nhạt nhẽo, kèm dòng chữ: Khó ăn.

“Món ngon thì chỉ có vài món thôi.” Sầm Chân Bạch đáp: “Cậu đều ăn hết rồi.”

Cậu từng dẫn Hoắc Ngưỡng đến ăn ở nhà ăn của bệnh viện vài lần.

Hoắc Ngưỡng thở dài: “Mặc kệ, cho dù mỗi ngày cậu chỉ gửi những món giống nhau thì tôi đều vui.”

Hắn có chút tủi thân: “Rõ ràng ngày nào tôi cũng chia sẻ với cậu mà.”

Nhưng naravit không phải đang “chia sẻ,” mà là “tấn công” dồn dập.

Phuwin nhét miếng thịt lớn vào miệng hắn, chặn lại: “Gửi.”

Sau khi ăn xong, hai người trở về nhà.

Chậu cây trên giá sách được naravit dùng keo dán chặt, Mi Mi đang ra sức cào nhưng không làm nó rơi xuống được.

Naravit nhìn mà trong lòng hả hê, hắn nói: “Cậu tắm trước nhé?”

Phuwin gật đầu: “Được.”

Cuộc sống thường nhật của họ, đơn giản và bình dị, nhưng lại tràn ngập ấm áp.

Chỉ cần mỗi ngày đều có thể vui vẻ, đó chính là hạnh phúc lớn nhất.

Đến 11 giờ đêm, vì cả hai đều phải đi làm vào ngày mai, nên họ dọn dẹp rồi chuẩn bị đi ngủ.

Bên mép giường trên tầng hai có đặt một chiếc đèn cây. Trước khi ngủ, phuwin liếc nhìn lịch trên thiết bị đầu cuối, sau đó quay sang Hoắc Ngưỡng nói: “narravit, lần phát tình tiếp theo của tôi có lẽ sẽ đến trong tuần này.”

Động tác kéo chăn của naravit khựng lại, hắn thấp giọng đáp: “Tôi biết.”

Hắn còn căng thẳng hơn phuwin, đếm từng ngày trôi qua.

Thị lực ban đêm của phuwin đã cải thiện hơn nhiều, giờ cậu có thể thấy được đường nét mơ hồ của alpha trong bóng tối.

Naravit hỏi: “Cậu thực sự… đã quyết định chưa?”

Phuwin hỏi lại: “Cậu không muốn à?”

“Cậu đang nghĩ gì vậy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #pondphuwin