🎀Chap:1🎀
---
🌘 [Cảnh 1 – Ký túc xá nam, phòng 401, Trường Trung học số 1 Seoul]
Tiếng đồng hồ treo tường kêu tích tắc trong căn phòng sáng mờ.
Không khí nặng đến mức có thể bóp nát được mọi thứ — mùi pheromone lạ trộn vào nhau, lạ mà quen.
Chovy là người mở mắt đầu tiên. Mái tóc đen xoăn rối mù phủ nửa gương mặt.
Trên cổ tay cậu có một vòng dây bạc khắc chữ E-Class.
> “Enigma…sao?” — hắn khẽ lẩm bẩm.
“Đây là cái gì… một thế giới phân loại bằng pheromone à?”
Trên giường đối diện, Viper đang ngồi dậy, tay xoa thái dương.
> “Còn hơn thế thì đúng hơn. Thế giới này có mùi của cái gì ấy.”
“Tao ngửi thấy mùi của Ume… đúng không nhỉ.”
Tom cười khẩy, giọng đầy giễu cợt.
> “Mày chó à sao mũi thính vậy Umti. Có khi trong kiếp này nó lại thành nữ sinh ngoan ngoãn nhất trường thì sao?”
Umti:
“Bớt ảo tưởng đi moá!.”
Một giọng nói khác vang lên
Viper:
> “Trước khi tính trả thù, chúng ta cần xác nhận.
Thế giới này… có vẻ đã bị viết lại rồi nhỉ.”
Chovy nhìn quanh, ném tờ hồ sơ học sinh trên bàn xuống giữa phòng.
Tấm giấy in rõ:
> Jung Jihoon – Lớp 11E – Giới tính: E (Enigma)
Park Dohyeon – Lớp 11E – Giới tính: E (Enigma)
Im Jaehyeon – Lớp 11E – Giới tính: E (Enigma)
Um Sunghyeon – Lớp 11E – Giới tính: E (Enigma)
Viper liếc xuống, bật cười khẽ.
> “Morgan chưa từng viết ra giới tính này trong truyện.
Nghĩa là... thế giới này không còn thuộc về hắn nữa rồi.”
Chovy:
> “Hoặc,cậu ta cũng bị kéo vào đây.
Nhưng lần này, chúng ta là những người cầm bút rồi.”
Căn phòng im lặng trong vài giây. Ánh đèn neon lóe nhẹ, một làn khí mờ tím thoáng qua.
Tất cả bọn họ đều cảm nhận được — năng lượng Enigma trong cơ thể mình đang thức dậy.
Tom:
> “Thế còn những kẻ khác?”
Faker. Doran. Morgan. Roach.”
Umti:
> “Họ cũng ở đây.
---
🌅 [Cảnh 2 – Sân trường khai giảng, Trường Trung học số 1 Seoul]
Tiếng loa trường vang đều, học sinh túa ra khắp sân.
Trên ban công tầng hai của dãy nhà A1, bốn ông tướng khoanh tay đứng nhìn xuống.
Bộ đồng phục trên người chúng vừa vặn, nhưng khí chất thì khác hoàn toàn — không phải học sinh, mà như bốn vị thần nhàn rỗi đang xem kịch phàm trần.
Dưới sân, Ume đang cười nói rạng rỡ, gương mặt đúng chuẩn vibe “nữ chính học đường, thanh xuân vườn trường”: mái tóc đen buộc nửa, váy đồng phục bay nhẹ trong gió.
Quanh cô ta là mấy tên học sinh bu lấy bu để như kiến bu đồ ngọt.
Nhưng mắt ả chỉ thấy cảnh Jose cố gắng gây sự chú ý tới Morgan.
---
Chovy nheo mắt, bật cười, giọng đủ để ba người kia nghe:
> “Nhìn kìa,” đẩy nhẹ vai Umti, “tình yêu của mày bị người ta cua kìa~”
Umti lườm, cắn nhẹ môi:
> “Câm mồm mày lại, Chovy.”
Viper khoanh tay, nghiêng đầu, môi nhếch:
> “Wow, tao tưởng mày sẽ tức lòi trĩ chứ, Umti?”
Tom cười phì, giọng châm biếm:
> “Thôi đi mày. Chắc nó nghĩ kiểu, ‘từ từ rồi người của tao vẫn là của tao’ ấy mà.”
Umti:
“Má chúng mày!vcl… nhưng mà… e ấy xinh thật, đúng không?”
All đồng thanh, chửi từng chữ:
> “Thằng này simp lỏ rồi.”
---
Phía dưới sân, nhóm mấy người được bàn tán ấy cũng đang bàn tán dụ gì đó.
Morgan nhìn cảnh Ume cười ngọt ngào, ánh mắt cô ta dán lên ban công nơi bốn người kia đứng — tim cậu chợt nhói, một cảm giác lạnh sống lưng vụt qua.
Nhưng thay vì bối rối, cậu lại nhăn mặt.
Morgan:
“Ẹo! Má ơi… nhìn bẩn mắt vl.”
Faker bật cười, tay gác vai cậu bạn:
> “Wow, người đẹp nhà ta có người tán kìa~”
Roach đút tay túi vào túi quần, nhìn theo, cười điên:
> “Ngầu quá mày ạ.”
Doran liếc sang Morgan:
> “Tình này hơi ấy à nhen~”
Morgan thở dài, lẩm bẩm:
> “Tình cái đầu tụi bây… nhìn là biết có mùi rắc rối rồi.”
---
Phía trên, Umti nhìn xuống Morgan thật lâu.
Ánh mắt ấy không còn rõ là tò mò hay giễu cợt — mà là thứ ánh nhìn pha giữa nhận ra và ám ảnh.
Pheromone của Enigma lan nhẹ theo gió, chạm vào Omega bên dưới…
Morgan khựng lại.
Tim cậu đập nhanh — một mùi hương lạ, mát lạnh và quen thuộc đến rợn người.
> “Umti…”
Cậu khẽ gọi trong vô thức, nhưng giọng chìm vào tiếng ồn của buổi lễ khai giảng.
*Chết tiệt, con nhân vật mình nhớ rõ nhất bây giờ thật sự đang trước mặt mình và nhìn mình, đáng sợ vl!*
Còn Umti, chỉ cười rất khẽ, thì thầm:
> “Trò chơi bắt đầu rồi, Morgan à.”
---
Lúc Ume đang phát biểu bên dưới họ thì thầm nấu xói ả
Roach:
"má ơi!, nhìn cái nơ chà bá trên đầu như cái móng lợn à!"
Doran:
"học sinh gương mẫu mà cái móng tay cỡ đó, đính cả đống cham"
Faker:
"Ê má! Đọc cái l ồn j cũng biết nữa, sai chính tả từa lưa"
Morgan:
"Má chúng mày ơi SOS thằng bồ con Ume thích nó cứ liếc liếc tao má thấy ớn lạnh à"
All:
" gớm vậy mẹ"
Faker:
Trường mình có hhs đúng k?
Roach:
Có chứ mày
Doran:
Hội trưởng hình nhừa Deft
Hội phó với thư ký thì chưa có
Thêm CLB bóng rổ trường cũng ế đéo anh thèm quản lý lun mà
Morgan:
Trường gì bèo dữ mày
Faker:
Truyện mày viết không đó trời
Roach:
Sủa lồn gì md vậy mày?
---
END Chap:1🎀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com