Chapter 7
Trở về hiện tại.
Theon kinh hãi với từng kế hoạch của Thomas trong ba năm trước. Dust biết tất cả nhưng lại giấu nhẹm mọi thứ.
"Vãiiii... Cả hai tên điên các cậu. Nói như vậy cậu định sẽ đối đầu với cha cậu sao? Lão cáo già biến thái đó!"
Theon thật sự cần một ít liệu pháp bình tĩnh dành cho cú sốc này, cậu móc trong túi bao thuốc lá ra chưa kịp châm lửa thì bỗng nhiên....
Bốp...
Một cái bạt tay mạnh mẽ đánh vào sau gáy cậu khiến cậu phun cả điếu thuốc khỏi miệng.
"Thằng điên, đây là phòng lạnh, muốn hút hít gì thì ra ngoài."
Dustin hết nói nổi với cái thói quen thuốc lá của cậu. Chẳng biết từ lúc nào mà cậu ta như một tên nghiện thuốc lá vậy chứ.
Cú vỗ gáy mạnh khiến Theon tỉnh táo không ít.
Cậu biết một ít về cha ruột của Thomas. Là một con cáo biến thái và xảo quyệt. Địa vị của ông ta trên chính trường không ai dám xem thường. Để so về sự thâm sâu khó lường của Dustin thì chẳng khác nào con muỗi vo ve trước mặt lão ta.
Chẳng lẽ mấy năm nay Dustin chẳng can hệ gì với những dự án có mặt gia tộc Gruesbeck là để bảo hộ Luca dưới mắt của mình. Theon nhớ không lầm thì Rosa de Luca cũng xuất hiện đâu đó ba năm trước. Lại nằm trong khu tổ hợp trên phố Falcon, địa bàn của nhà Clover.
"Các cậu làm tất cả chuyện này là vì bảo đảm an toàn cho Luca thôi hả?"
Dustin biết Theon của anh có một cái đầu nhanh nhạy, không ngờ chỉ mấy thông tin lẻ tẻ mà Thomas nói có thể suy ra cái trọng điểm lớn như vậy.
Đúng thật Thomas làm lớn tất cả chuyện này để Luca có thể an toàn và tránh mọi tai mắt của cha hắn ta. Vì hắn chẳng biết được lão sẽ làm gì nếu anh rơi vào tay lão. Chỉ cần nghĩ đến việc đó, tâm trạng Thomas dần chùng xuống.
"Vậy việc cậu gặp Luca chẳng phải quá mạo hiểm sao?" Theon vẫn không ngừng lo lắng.
"Vì vậy cậu ta mới chết đó. Vì có còn Thomas Gruesbeck nào trên đời này nữa đâu!" Dustin trêu đùa giải thích.
"Đệt.... Chẳng thể ngờ có thể làm tới mức này. Quan trọng hơn hết là các cậu đã giấu tôi suốt ba năm. Và cả Luca không biết anh ấy đã đau khổ như thế nào chứ." Theon vẫn tức giận khi họ dấn thân vào cái kế hoạch nguy hiểm đó mà không có mình.
Cậu biết họ làm vậy để đảm bảo an toàn cho Luca, nhưng ít nhất họ phải cho cậu biết chứ. Cậu cảm thấy khó chịu khi chẳng giúp ít được gì cho bạn bè mình. Đối với cái chết của Thomas cậu cũng cảm thấy mình như một người bạn tồi tệ.
Cậu mải mê đâm đầu vào nghiên cứu chẳng mảy may về bất kì điều gì thì một ngày lại thấy di ảnh Thomas trước mặt.
Họ đã biết nhau được bao lâu rồi nhỉ?
Cậu còn chẳng tin đó là sự thật về sự ra đi của người bạn thân của mình. Cậu cố gắng an ủi Luca nhưng cái chết của Thomas đã khiến anh suy sụp quá nhiều. Rồi cậu cũng đã ném tất cả mọi chuyện đằng sau và tiếp tục nghiên cứu.
"Tôi mừng vì khi đó có cậu bên cạnh em ấy."
__________________________________________
Thomas gặp Theon vào năm tám tuổi trong một lần đi thăm Tu viện Summer. Nơi tập trung những đứa trẻ mồ côi vùng Sez. Và nhà Gruesbeck là gia tộc tài trợ chính cho nơi này.
Ấn tượng của Thomas đối với Theon là một thằng nhõi con lập dị. Khác với những đứa trẻ khác khi thấy người lớn, bọn chúng sẽ tìm mọi cách để lấy lòng họ. Chỉ có như vậy thì xác suất được nhận nuôi sẽ cao hơn.
Theon thì khác, nó trốn chui trốn nhủi trên ngọn núi phía sau tu viện mặc dù xung quanh khu vực được bao phủ bởi những bức tường kiên cố.
Thomas chẳng chịu nổi sự làm phiền của đám trẻ kia, hắn bắt gặp được một sinh vật nào đó chuẩn bị sủi khỏi đám đông.
Hắn quan sát cậu vòng ra sau tu viện bằng một con đường nhỏ hẹp. Đứng dưới chân bức tường cao và dày, thằng nhóc thảy chiếc túi qua phía bên kia rồi nó nằm rạp xuống chui qua từ một cái lỗ được giấu sau đống phế liệu.
Theon cảm nhận được có một cái đuôi đang bám theo mình. Cậu bé chẳng quan tâm lắm vì kiểu gì thằng nhóc kia cũng sẽ đi lạc và khóc ầm lên chờ người đến cứu. Cậu đi sâu vào con đường lên núi bắt đầu tìm đến cây cổ thụ quen thuộc.
Sau trận mưa hôm qua một vài cây nấm nhỏ đã mọc lên dưới lớp lá khô, ngoài ra còn có những bào tử nấm mốc cũng lan rộng gần đó. Một chủng loại mới mà cậu chưa thấy bao giờ.
"Dà hú.... Ông đây sắp giàu to..."
Theon hú hét phấn khích rồi cẩn thận dùng nhíp gắp từng mẫu vật vào trong ống nghiệm. Một ngày bội thu, cậu sẽ đưa những thứ này cho ông lão George dưới thị trấn và nhận được mười đồng tiền cho mỗi mẫu vật mới.
Đang trong tâm trạng kích động, Theon bỗng nghe được âm thanh lạo xạo phía sau. Cậu cảnh giác cẩn thận lủi sâu vào một lùm cây gần đó. Căn cứ bí mật này nếu bị phát hiện ra thì kế hoạch làm giàu của cậu cũng sẽ tan thành mây khói.
Một thằng nhõi trạc tuổi cậu gần đó đang tìm kiếm một chỗ ngồi bằng phẳng, nó ngồi xuống rồi lấy một cái bánh mì nóng hổi thơm phức ra.
Ọc... Ọc ...
Mùi bơ sữa ngào ngạt bay đến cái mũi của Theon khiến cho dạ dày bắt đầu kêu réo. Lúc nảy lỡ vội trốn đi nên chẳng kịp đem theo lương khô bây giờ tên nhóc đó lại trốn ra đây ăn bánh mì làm cậu đói chết đi được. Cậu ngồi thụp xuống ôm cái dạ dày réo rắt khóc không thành tiếng.
Bộp...
Một túi giấy đựng hai chiếc bánh mì tròn xoe thơm phức rơi trước mặt Theon. Theon ngơ ngác nhìn lên thì thấy cái đuôi ban nãy theo sau mình ném cho mình một túi bánh. Thằng nhóc ăn mặc đơn giản không phô trương nhưng lại toát lên sự sang trọng và lịch lãm. Gương mặt lạnh lùng khác xa với đám nhóc ở trại trẻ mồ côi. Hắn vứt cho cậu hai chiếc bánh mì rồi ngồi xuống cạnh cậu lấy một quyển sách ra đọc.
Theon bụng đói nên chả quan tâm lắm, ăn sạch hai chiếc bánh rồi quay sang người bạn kia
"Cảm ơn nha, tôi không nghĩ một đứa có vẻ kênh kiệu như cậu lại có thể tốt bụng tới vậy."
"..." Thomas đọc cuốn sách dần mất tập trung với cái lời nói thô lỗ của Theon. Lần đầu tiên cậu gặp một đứa trẻ thô lỗ như vậy, đúng là khác xa mấy đứa trẻ kia.
"Bộ cậu chán lắm hả, không thích chơi với đám kia hả?" Theon ngây thơ hỏi.
"Ồn ào, phiền phức."
"Hê hê, đúng là phiền ha, người lớn hay trẻ con gì cũng vậy." Theon cũng không thích những người nhận nuôi.
"Chỗ này là chỗ trốn của tôi, nếu cậu có đến vào lần sau cần tìm nơi yên tĩnh thì lên đây nhưng hãy giữ bí mật về nó. Người lớn mà phát hiện ra họ sẽ bít lại lối đi bí mật của tôi." Theon thì thầm to nhỏ với Thomas khuôn mặt non choẹt tỏ ra nghiêm trọng.
Sau đó cứ mỗi ba tháng nhà Gruesbeck lại đến thăm tu viện Summer. Thomas sẽ đi cùng phu nhân đến để trao tiền tài trợ cũng như hỗ trợ phát triển cơ sở vật chất nơi đây.
Sau khi làm một vài công việc của một quý tộc tốt bụng tài trợ cho những đứa trẻ mồ côi xong thì Thomas cũng yên lặng mà sủi bọt, men theo đường hầm - thực chất là một cái lỗ chó dưới chân tường để lên núi.
Theon luôn bỏ trốn trước khi đám người lớn tới và lần này cậu đã chuẩn bị sẵn thức ăn và nước uống.
Thomas lên núi bắt gặp Theon đang leo lên ngọn cây cao chót vót. Lúc này hai cậu bé mười hai tuổi. Theon đeo một bộ đai an toàn do Thomas tặng cậu vào sinh nhật mười tuổi khi cậu nói cần nó để leo lên những tán cây cao vút kia.
Thomas cũng có một bộ, đeo lên người xong bắt đầu leo lên cây. Theon đang lọ mọ tìm kiếm những con ấu trùng, gắp từng con một bỏ vào ống.
Một buổi trưa tháng năm, hai đứa trẻ vắt vẻo trên cành cây cao vút, đưa mắt ngắm nhìn khung cảnh như trải dài trước mặt. Một vùng thảo nguyên xa tít, xanh ngát, xa hơn nữa là rừng thông và những dãy núi chập chùng. Bầu trời trong xanh chẳng có chút mây mù, ánh nắng chói loá chiếu rọi vạn vật, phản chiếu lên dòng suối cắt ngang ngọn đồi như một dải ngọc ngà lấp lánh.
"Cậu dự định sẽ không tìm người nhận nuôi à?" Thomas đột ngột hỏi một câu.
"Không!"
"Vì sao?"
"Vì như vậy nè!" Nói rồi Theon chỉ tay hướng về khung cảnh xinh đẹp xa xa kia. "Tuyệt tác như vậy, sao có thể bỏ đi chứ." Theon có một niềm yêu thích ngọn núi này. Đôi khi cậu nghĩ mình có khả năng nghe được tiếng nói vạn vật, nghe được âm thanh của những sinh linh của ngọn núi này.
Thomas cũng không dò hỏi người bạn của mình quá nhiều.
Cuộc sống của hai đứa trẻ cứ thế trôi qua đến khi Theon lên mười lăm tuổi. Thomas cùng mẹ không còn đến nữa chỉ còn lại những người đàn ông bận âu phục nghiêm chỉnh đến rồi đi. Theon cảm thấy hơi trống trải nhưng cậu lại tiếp tục chinh phục ngọn núi và tích góp đủ số tiền để vào đại học.
Theon vào đại học và sau ngần ấy năm, Thomas lại lần nữa ngồi kế bên cậu trong giảng đường rộng lớn.
__________________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com