Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cuộc Du Hành Đầu Tiên (P2)

"Tôi là..."

-ẦM-

Những bức tường đổ xuống ngay khi người bí ẩn kia đang định nói tên. Tình thế nguy cấp, cô vừa bị lộ ra trước dòng người đang hỗn loạn còn phải né những phiến đã đang sụp xuống của tường. Cô dốc hết sức bình sinh chạy ra khỏi đống đổ nát đó, hạ cánh thẳng đầu một tên trong trận hỗn chiến.

"Oops... Xin lỗi" - Susie hối lỗi bỏ chạy.

Susie có người ông từng là thầy dạy võ, tất nhiên đời sau sẽ hơn đời trước, cô giỏi võ không kém gì người ông của mình. Cầm đại một cây thương lên, cô không đâm mà tán thẳng vào đầu những kẻ đang ngán đường, lâu lâu cũng đánh bằng tay khi số lượng quá nhiều. Susie liên tục nói xin lỗi khi chạy qua dòng người đang hỗn chiến kia, thành công chạy qua được khu an toàn, lúc nãy cô còn xém bị tẩn cho một trận nữa. Ngồi dựa lưng vào tường, cô ghi lại trải nghiệm đầy kinh hoàng của mình vào cuốn nhật kí. Lúc này người bí ẩn kia cũng lao ra khỏi đám người háu chiến, thở hồng hộc vì mệt, ngã thẳng xuống nền đất  ngồi nghỉ.

"Tôi là Rakk, để tôi dẫn cô tới chỗ an toàn" - Rakk vừa nói vừa thở hổn hển.

Liếc nhìn cái con người đầy rẫy sự không đáng tin này, Susie quay mặt đi im lặng chẳng buồn nói gì. Rakk thấy thế cũng hiểu rồi, đây là đang chê anh không đáng tin đúng không? Được, anh chứng minh cho cô xem.

"Tôi hơi bị mạnh đấy nhé!" - Rakk cầm cây thương hướng thẳng xuống đất mà đâm.

Susie nhìn ánh mắt hừng hực quyết tâm của anh, cô phủi bụi đứng dậy.

"Tôi đã nói gì đâu? Đi, dẫn tôi đến chỗ nào đó an toàn một chút" - Susie.

Rakk dẫn cô đến một hang động, trông rất bắt mắt khi thạch nhũ nhễu xuống li ti, từng hạt sương chảy từ phía trên phiến đá xuống. Susie được dẫn đến một chỗ có tấm màn bằng lông thú sâu bên trong hang động, cô cảm phục ai thiết kế chỗ này thật. Chỉ từ đá mà nơi đây có một chiếc bàn đá lớn đủ cho một gia đình 5 người ngồi dư giả, những băng ghế bằng đá rải đều y như những hàng ghế trong trường ấy. Mỗi cửa ra vào đều có một tấm màn che lại như bảo vệ quyền riêng tư. Rakk kéo cô vào một căn phòng rộng rãi, phiến đá to được trải lông thú đầy êm ái, trên bàn còn có chiếc gáo múc nước dang dở.

"Tại sao ngoài kia đánh nhau dữ dội thế?" - Susie chống cằm, dùng đôi mắt Amber sắc lẹm lướt qua Rakk.

"Thật ra hai làng chúng tôi vốn rất thân, nhưng sau khi đời đầu mất chỉ có làng chúng tôi là cho người tiếp kế thừa chức vị trưởng tộc, còn bên kia thì do một tên phản loạn lên cầm đầu. Sau đó hắn lại muốn làm bá chủ nên sang đánh với khu chúng tôi, người bên làng hắn mà cản cũng bị hắn một thương đâm chết, không làm gì được" - Rakk cuối gằm mặt nói.

Susie thoải mái ngồi nghe chuyện, biết gì không? Cô chính là một cục nam châm hút lấy mọi loại rắc rối ấy. Nghe xong cái này là cô thấy bất bình rồi, cô đang suy nghĩ liệu nên giúp họ không và giúp bằng cách nào. Thượng sách mà cô có thể nghĩ ra bây giờ ấy, là gọi tên đó ra rồi đánh giáp lá cà một trận, ai thua thì chịu. Nhưng không được, cô đang nghỉ về mặt nếu tên này đã dám hống hách như vậy rồi thì chắc chắn trong tay hắn cũng toàn là những con cờ có giá trị, còn cô, một người con gái mới đến chưa lấy được lòng tin của ai hết lại muốn đi ra giáp lá cà khác nào nộp mạng? Không cẩn thận cô còn bị lôi vào chiếc tranh toàn diện chứ đùa?

"Trong các trận chiến hắn có bao giờ lộ mặt không?" - Susie.

"Nếu hắn chịu trưng bản mặt của hắn ra thì bọn ta đã đục thương vào mồm hắn được rồi" - Rakk.

'Thẳng thắn ghê...'

'Nhưng nếu là một tên ngu muốn thống trị thiên hạ thì thường sẽ lộ mặt ra chọc ghẹo chứ nhỉ? Hiếm có tên nào đã muốn làm bá chủ mà còn bí ẩn như vậy lắm, hoặc hắn cũng thuộc dạng có não bên người... Uhm... Mà sao mình lại quan tâm đến chuyện này nhỉ? Tham quan xong mình cứ việc về thôi?'

Cô đứng dậy cảm ơn, quyết định không dính líu tới cái việc phải sử dụng bộ não đã ngủ đông của mình, từ chối giúp đỡ hòa giải hai ngôi làng. Susie quyết định đi dạo để tìm thêm việc ghi vào nhật kí, nếu không Diana sẽ đập cô vì tội chơi quên đường về cho coi, cô cũng khổ quá mà. Thơ thẩn một hồi thì cô phát hiện, cô lạc rồi. Cô mới đến mà, có biết đường đi đâu, cứ bước vu vơ giờ nhìn lại đã không thấy lối về. Lúc này cô muốn tự tránh mình sao ngu ngốc quá, đi thì đi gần thôi. Đang thẫn thờ tìm đường về thì cô đụng phải một người, một nam nhân dáng người nhỏ nhắn và mài tóc bạch kim che nửa khuôn mặt đã đụng phải cô.

"Xin lỗi vì đã đụng phải anh, nhưng hiện tại tôi đang bị lạc nên có thể nào cho tôi về nhà anh ở nhờ một đêm được không?" - Susie thẳng thắn nhờ vả.

Người đàn ông trông hơi khựng lại một chút, sau đó gật đầu rồi dẫn cô tới một ngôi nhà giữa rừng hoa rất đẹp. Người đàn ông mặc kệ cô vui chơi ở vườn hoa, đẩy cửa bỏ vào nhà. Nói thật chứ Susie là dạng con gái thơ mộng đến độ ngồi hái hoa bắt bướm viết nhật kí từ sáng tới chiều luôn mới hay? Đến lúc bụng cô phản đối thì cô mới chịu gấp quyển sổ lại bỏ vào trong nhà.

"Uhm... Thơm vậy? Anh đang nấu gì sao?" - Susie mở to mắt với mùi thơm này.

Người con trai mài tóc bạch kim chỉ quay đầu về phía cô, không nói gì liền chú tâm lại vào bếp. Bị bơ thử hỏi cô tức không? Có. Nhưng cô đang ăn nhờ ở đậu nhà người ta mà, đâu thể làm mẹ thiên hạ được? Cô vui vẻ ngối xuống phiến đá được mài thành ghế, chờ kết quả nấu nướng chui vào họng.

"Cô là ai?" - Người đó quay sang cô, đặt dĩa thức ăn xuống bàn.

"Có hơi khó tin nhưng tôi từ một thế giới khác đến" - Susie thành thật trả lời.

Không phải cô tin người, cô chỉ tin vào trực giác của mình. Từ lúc gặp người này thì cô đã nghĩ kĩ rồi, nói như thế hắn có thể sẽ không gây phiền phức cho cô, ít nhất không đe dọa tới đời sống cá nhân của cô. Linh cảm của Susie chưa từng phản bội cô và lần này cô cũng tin chắc như vậy. Người con trai kia nghe xong cũng chẳng buồn hỏi nữa, cầm thức ăn lên cắn một miếng rồi nhìn cô chăm chú từ đôi mắt đằng sau mái tóc như đang đánh giá cô nói thật hay nói dối. Susie như nhìn thấu ánh nhìn đó, cô đưa hai tay lên cao, chỉ thẳng vào người mình.

"Anh có thấy ai ăn mặc giống tôi không?" - Susie.

"Tôi là Kiyu" - Sau một hồi im lặng thì người đấy lên tiếng đáp trả.

'Mình có cảm giác... Không ổn về tên này, như kiểu mỗi khi coi phim thì trực giác mình thường mách mình xem ai là trùm cuối ấy nhỉ?'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com